A-La-Đanh trao cho mẹ túi
tiền vàng rồi dặn:
- Mẹ hãy cất túi tiền nầy
đi, rồi sẽ có lúc dùng đến.
Rồi chàng lấy sáu túi tiền
trao cho sáu chàng trai khỏe mạnh, dặn:
- Khi ra phố, hãy lấy tiền
vàng trong túi vãi ra đường cho dân chúng lượm.
Sau đó, A-La-Đanh giao cho
mẹ sáu con nữ tỳ để bà sai bảo lúc cần. Chàng dặn bà thay đổi sáu bộ y phục mà
các con nữ tỳ mang theo.
Dặn dò đâu đó rồi, A-La-Đanh
cho phép thần đèn lui gót.
Đoàn người bắt đầu khởi
hành. Dáng A-La-Đanh oai vệ trên con thần mã, với bộ quần áo sang trọng, lóng
lánh những viên ngọc, khiến ai trước kia biết chàng nay cũng không nhận ra.
Theo sau A-La-Đanh, đoàn
người phục dịch cũng không kém vẻ oai nghiêm.
Dân chúng ai bên hè phố thấy
sự sang trọng của gia đình A-La-Đanh thì trầm trồ khen ngợi. Ai nấy đổ xô ra
ngắm tận mắt những bộ quần áo đắt tiền, những đồ vật sang trọng mà A-La-Đanh
mang theo. Họ chen lấn để nhìn rõ hơn bộ mặt của cậu bé tinh nghịch ngày xưa,
con trai lão thợ may Mạch Nha. Rồi có tiếng hoan hô trong đám đông.
Rồi tất cả đều bảo nhau hoan hô, vỗ tay vang dậy một góc trời. Họ hân hoan sung
sướng, họ bị chóa mắt vì sự giầu sang.
Tức thì, sáu bàn tay của đám
gia nhân A-La-Đanh thò vào túi vải, tung ra từng vốc vàng. Dân chúng vội đổ xô
ra lượm. Quang cảnh thật là náo nhiệt như một ngày hội.
Tới cổng thành, A-La-Đanh
vừa định xuống ngựa thì đã thấy một viên quan đề đốc ra nghênh tiếp theo lệnh
nhà vua. Ông ta nói A-La-Đanh cứ ngồi trên mình ngựa và dong cương tới cửa cung
điện.
Tới nơi, A-La-Đanh khoan
thai bước xuống ngựa, đi giữa hai hàng ngự lâm quân dàn chào, tiến thẳng tới
ngai vàng đức vua đang ngồi.
Nhìn bộ y phục của A-La-Đanh
lộng lẫy có đính những viên bảo ngọc óng ánh, nhà vua so sánh với long bào của
mình, thấy chênh lệch nhau xa về sự sang trọng. Sau khi so sánh về quần áo rồi,
nhà vua nhìn tới khuôn mặt A-La-Đanh , thấy chàng phò mã tương lai này có một
sắc diện tươi trẻ, khác hẳn với vẻ già nua, quê mùa của mẹ chàng.
Nhà vua thấy hài lòng, liền
bước xuống ngai vàng, dắt A-La-Đanh lên ngồi một bên ngài.
A-La-Đanh tâu:
- Tâu bệ hạ, ngày hôm nay,
tiểu dân được bệ hạ cho bái yết long nhan, quả thật là ân huệ lớn suốt đời
không dám quên. Tiểu dân lại quá vô lễ mà mong ước việc cầu hôn cùng công chúa,
làm phiền lòng bệ hạ và triều đình. Nhưng bệ hạ hãy rủ lòng thương cho một tâm
hồn quá si mê công chúa mà mỗi ngày một héo hon, buồn bã. Nếu bệ hạ vì lòng nhân
đạo mà cứu vớt tâm hồn đó, thiết tưởng bệ hạ đã ban ơn cứu tử cho tiểu dân này
vậy.
Nhà vua trìu mến đặt tay lên
vai A-La-Đanh và nói:
- Con ơi! Ta hiểu rõ lòng
con lắm! Từ nay ta hứa không để cho con thất vọng điều gì. Hãy vui vẻ lên vì
con đã được ta chấp thuận lời cầu hôn với công chúa!
Rồi nhà vua liền truyền mở
một tiệc mừng tân phò mã. Chỉ vài phút sau, quân hầu đã dọn lên một bữa tiệc có
đầy đủ những thức ngon của lạ, thịt đầy mâm, rượu đầy bình, hoa quả thơm ngon.
Rồi nhã nhạc nổi lên, đàn ca
tưng bừng. Một đoàn vũ nữ bỗng xuất hiện, dàn hàng chào nhà vua và tân phò mã
rồi thay nhau múa những vũ khúc đẹp mắt. Những dải lụa phất phơ bay theo điệu
múa, tiếng nhạc, khiến khách chung tình cũng phải động lòng xao xuyến.
Nhà vua và A-La-Đanh cùng
ngồi bên nhau, chuyện trò thân mật. Chung
quanh bàn tiệc, các quan võ chia nhau ngồi đối ẩm theo thứ tự. Thỉnh thoảng, họ
lại nghe thấy nhà vua cười vang khoái trá, chắc ngài đang thỏa mãn vì chọn được
chàng phò mã lịch thiệp khôi ngô.
Tiệc tàn, vua truyền cho
triều thần phải tức khắc sửa soạn cử hành lễ thành hôn.
A-La-Đanh thấy vua truyền
lệnh như vậy thì tâu lên:
- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho
phép được dời lễ thành hôn lại để hạ thần có đủ thời giờ xây cất một tư dinh để
đón công chúa về.
Vua phán:
- Trẫm từ trước tới nay chưa
bao giờ xa công chúa cả. Vậy con hãy chiều lòng trẫm, để ngày đêm trẫm gần công
chúa. Hiện trước hoàng cung có mấy mẫu đất trống, ở đó cây cối xanh tươi, mát
mẻ, con hãy xây tư dinh ở đấy cho gần đường để trẫm tới thăm luôn.
A-La-Đanh cúi đầu cảm tạ rồi
xin tạm biệt.
Khi A-La-Đanh vừa dong cương
ngựa tiến ra khỏi hoàng cung thì chàng đã thấy hai bên đường dân chúng đứng
đông như kiến. Họ cố ý chờ A-La-Đanh về để chúc tụng chàng tân phò mã hiền lành
đức độ và giầu có.
Vì dân chúng kéo đến đông
quá nên A-La-Đanh không còn lối tiến bước. Đám gia nhân phải cố gắng lắm mới mở
được một lối đi nhỏ để chàng về nhà.
A-La-Đanh về tới nhà, vội
vào phòng riêng lấy cây đèn ra, gọi thần đèn lên và nói:
- Ta cảm ơn thần vì đã giúp
ta công việc nặng nhọc vừa qua. Bây giờ ta lại nhờ thần một việc khó khăn hơn
nữa, là xây một cung điện thật đẹp ngay khu đất trống trước hoàng cung. Thần
phải làm sao cho cung điện ấy đẹp hơn các cung điện nhà vua xây cất từ trước
đến nay. Thần lại trang bị cho cung điện đủ kho chứa vàng bạc, một chuồng ngựa
tốt, một bọn nữ tỳ, nữ nô và đầy tớ hầu hạ. Phòng khách phải trang hoàng công
phu, bầy những đồ châu báu quí giá. Trong phòng phải có mười hai cửa sổ, mười
một cửa treo mành kim cương, còn một cửa bỏ trống. Thần hãy giúp tôi hoàn thành
công việc đó thật lẹ, khi nào xong hãy báo cho tôi biết ngay.
Thần nhận được lệnh rồi biến
mất. Khi đó là buổi chiều, hoàng hôn buông phủ xuống cảnh vật.
A-La-Đanh dùng cơm tối rồi
đi nằm. Chàng vừa nhắm mắt đã mơ thấy hình bóng công chúa yêu kiều diễm lệ hiện
ra mỉm cười với chàng.
Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ
sáng, A-La-Đanh mới ngủ dậy thì đã thấy thần đèn hiện ra.
A-La-Đanh hỏi:
- Thế nào, thần đã bắt đầu
xây cất cung điện chưa?
Thần từ tốn nói:
- Thưa ngài, xin ngài hãy
tới xem cung điện đã hoàn thành.
A-La-Đanh ngạc nhiên, sửng
sốt, vội theo thần tới nơi xem cho rõ phép lạ.
Chỉ trong phút chốc,
A-La-Đanh đã trông thấy một cung điện tráng lệ, lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng.
Vào bên trong, A-La-Đanh thấy phòng nào cũng trang hoàng mỹ thuật, đồ đạc gọn
ghẽ, toàn thứ quí giá. Đám nữ tỳ, gia đinh đều lanh lẹ làm việc, lễ phép với
chủ nhân.
Rồi tới kho tiền, A-La-Đanh
vừa đặt chân tới cửa thì đã thấy viên giữ kho cúi đầu chào kính cẩn, rồi mở cửa
cho chàng vào. Trong kho, tiền vàng xếp cao đến nóc, ước có đến muôn tỷ. Có thể
nói, không ai có nhiều tiền bạc đến như thế.
Tới chuồng ngựa, một bọn
trai tráng đang tắm cho đoàn ngựa mạnh khỏe, cao lớn, mang những mầu lông tuyệt
đẹp.
A-La-Đanh thong thả tiến tới
phòng khách ở trên lầu. Đó là một căn phòng rộng mênh mông, những khung cửa có màn
đính kim cương chói sáng tạo cho căn phòng lộng lẫy và tân kỳ. Từ bàn ghế đến
những đồ trang trí trên tường đều là những vật quí giá.
A-La-Đanh chợt nhớ ra một
việc, vội bảo thần đèn:
- Tôi quên nhờ thần trải một
tấm thảm từ cung điện nhà vua tới đây. Vậy thần hãy giúp ngay cho.
Thần cúi đầu nhận lệnh rồi
biến đi. Chỉ lát sau, A-La-Đanh đã trông thấy chiếc thảm nhung chạy dài chắn
trước lối đi.
A-La-Đanh thấy mọi việc đã
hoàn tất, không còn thiếu vật gì nữa bèn ra lệnh cho thần đèn lui gót.
Khi trời sáng tỏ, quân lính
vừa mở cửa cung điện nhà vua ra, đã thấy một tòa nhà lớn trước mặt, uy nghi,
mới mẻ trên bãi đất trống hôm trước. Chúng không thốt nên lời vì ngạc nhiên.
Vừa lúc đó, quan thừa tướng
tới chầu vua, nhìn thấy ngôi nhà mới đó cũng sửng sốt, vội vào cung tâu vua:
- Tâu bệ hạ, bệ hạ đã gả
công chúa cho yêu quái rồi.
Vua nghe tâu ngạc nhiên hỏi
lại:
- Tại sao khanh lại nói vậy?
Quan thừa tướng tâu:
- Hiện trước cửa cung điện
có một tòa lâu đài mới xây cất lên trong đêm qua. Nếu phò mã không phải là yêu
quái thì làm sao mà xây được một tòa nhà lớn như thế?
Vua cười nói:
- Đó là chuyện dễ dàng đối
với người có nhiều tiền của như phò mã, muốn việc gì mà chẳng được. Khanh chớ
nên ngạc nhiên vì chuyện đó.
Thấy vua đã bị A-La-Đanh chinh
phục bằng của cải, quan thừa tướng không dám nói thêm, cúi lạy lui ra.
Khi đó, tại nhà A-La-Đanh
đang nhộn nhịp sửa soạn lễ rước dâu. Hôm nay mẹ A-La-Đanh mặc một bộ quần áo
đẹp, dẫn một đoàn tỳ nữ mang lễ vật vào triều.
Còn A-La-Đanh mang theo trong
mình cây đèn thần cùng tám mươi gia nhân lên ngựa tới lâu đài trước để sửa soạn
đón tiếp công chúa.
Khi mẹ A-La-Đanh vào tới
cung vua, cúi lạy làm lễ xin rước dâu, tức thì nhà vua sai nội thị vào báo cho
công chúa và hoàng hậu biết.
Lúc đó, ở ngoài kinh thành,
dân chúng mở hội liên hoan tưng bừng, đàn hát vang vang. Một đám người hiếu kỳ
kéo tới xem lâu đài của tân phò mã, trầm trồ khen ngợi không ngớt.
Từ cung điện của nhà vua,
đám rước dâu bắt đầu cử hành. Dẫn đầu là ban nhạc đệ nhứt của hoàng gia, rồi
văn võ bá quan trong triều dàn thành hai hàng đi rất trang nghiêm, sau tới kiệu
hoa của công chúa do mấy chục cung nữ khiêng theo sát kiệu mẹ A-La-Đanh. Ở vòng
ngoài của đám rước, hơn bốn trăm thị vệ tay cầm bó đuốc, giơ cao.
A-La-Đanh thấy đoàn rước dâu
gần tới, liền ra trước cửa lâu đài đón. Công chúa ngồi trong kiệu nhìn ra thấy
vẻ mặt tân lang khôi ngô, hồng hào thì mừng rỡ trong lòng.
Kiệu vừa dừng lại, A-La-Đanh
tiến tới dắt tay công chúa bước xuống. Chàng nói:
- Thưa công chúa, thật là
xấu hổ cho kẻ hèn này muốn trèo cao ngắt lá ngọc cành vàng. Xin công chúa đoái
tưởng tới tấm tình si mê này mà lượng thứ cho.
Công chúa e lệ cúi đầu, nhỏ
nhẹ đáp:
- Thưa phò mã, thiếp là phận
liễu yếu, chỉ biết vâng theo lệnh cha mẹ. Nay được kết hôn cùng phò mã để nâng
khăn sửa túi sớm hôm thì còn gì hạnh phúc bằng.
A-La-Đanh hoan hỉ đưa tay
dắt công chúa vào phòng dự tiệc. Căn phòng khách rộng bát ngát, trang hoàng mỹ
lệ, đèn nến cháy sáng, những khuôn cửa kim cương chiếu lung linh.
Trên chiếc bàn dài, tiệc rượu
đã bày sẵn. Những chiếc ly pha lê trong suốt, những bộ đĩa, chén bằng bạc, bát
bằng ngọc thạch. Toàn thể đều là những thứ sang trọng.
Công chúa quan sát một lượt
rồi nói với A-La-Đanh:
- Thưa phò mã, những đồ đạc
trưng bày nơi đây so với cung điện của phụ vương thiếp thật là một trời một
vực.
Phò mã A-La-Đanh cúi đầu cảm
ơn công chúa rồi dắt nàng ngồi vào bàn tiệc.
Âm nhạc bỗng nổi lên đâu
đây. Rồi tiếng ca trầm bổng vọng lại, nghe êm dịu như là tiên giới.
Công chúa nghe đàn ca một
lát rồi quay sang hỏi phò mã:
- Thưa phò mã, giọng đàn
tiếng hát kia, chẳng hay tuyển chọn ở đâu mà quyến rũ quá vậy? Thiếp chưa bao
giờ được thưởng thức trong cung điện phụ vương.
Đúng vậy, làm sao mà công
chúa được thưởng thức giọng hát tiếng đàn đó ở dưới trần thế này, vì những nhạc
công và vũ nữ kia đã được thần đèn công
phu tuyển chọn ở cõi bồng lai đem xuống.
Nghe công chúa trầm trồ khen
ngợi, A-La-Đanh cảm thấy sung sướng trong lòng. Chàng say sưa ngắm người đẹp,
thấy lòng cởi mở vì đã mãn nguyện hoàn toàn.
Nửa đêm, tiệc tan. Đôi tân
hôn dắt nhau vào phòng hoa chúc.
Sáng sớm hôm sau, A-La-Đanh
thay một bộ y phục thật mới, cưỡi con ngựa hồng để vào cung bái tạ ơn vua. Rồi
A-La-Đanh thỉnh mời vua cùng văn võ bá quan trong triều vui lòng tới dự buổi
đại tiệc tại lâu đài của chàng.
Vua nhận lời mời của phò mã.
Ngoài ra, văn võ bá quan cũng theo hầu rất đông đảo,
Đến giờ đã định, vua và bá
quan tới lâu đài của A-La-Đanh.
Vừa bước qua cổng lâu đài,
nhà vua đã thấy trước mắt mình một cảnh giầu sang vĩ đại mà trong đời đế vương
của ngài chưa bao giờ ngài trông thấy.
Trước bao nhiêu cảnh lạ, vật
quí trong lâu đài của A-La-Đanh, nhà vua không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Khi tới phòng khách, nhà vua
được chứng kiến sự trưng bầy mỹ thuật và những bảo vật hiếm quí nhất trên đời,
ngài sửng sốt không tin là có thật.
Nhà vua đưa mắt ngắm nhìn
mười hai chiếc cửa sổ, mà mười một chiếc có màn kim cương chiếu ánh sáng kỳ ảo.
Vua ngạc nhiên vì một chiếc cửa bỏ trống nên quay lại hỏi quan thừa tướng:
- Sao bỏ lại một chiếc cửa
sổ mà không treo màn thế này? Như vậy thật thiếu sót với công trình trang trí
tuyệt mỹ kia.
Thừa tướng tâu:
- Tâu bệ hạ, chắc vì phải
hoàn thành lâu đài gấp rút, nên phò mã phải bỏ dở không kịp treo màn ở chiếc
cửa đó chăng? Hạ thần chắc rằng với châu báu mà phò mã có dư, thì việc hoàn
thành chiếc cửa kia không mất nhiều thì giờ lắm.
Vua chợt nghĩ thầm:
- “Phòng khách này là một kỳ
quan hiếm có trên trái đất. Sẵn dịp chiếc cửa kia đang khiếm khuyết, ta hãy
giúp đỡ phò mã một tay để tỏ lòng mến yêu.”
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét