Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

VƯƠNG QUỐC HOA - Thùy An

 

   

 Sau nhà ngoại của Hương có một vườn hoa. Vườn không rộng lắm, quanh năm cây lá xanh tươi. Ông ngoại trồng nhiều loại hoa: Hoàng Mai, Phong Lan, Cẩm Chướng, Thược Dược, Tú Cầu… Đẹp nhất là những cây hồng Đà Lạt đủ màu, trắng, hồng, vàng, đỏ… và thơm nhất là khóm hoa nguyệt quế, tỏa hương suốt bốn mùa. Hương rất thích hoa hồng đỏ. Mỗi lần sang nhà ngoại chơi, Hương thường ra vườn hoa, ngắm nhìn say sưa những đóa hồng nhung rực rỡ rồi đưa ngón tay vuốt nhè nhẹ lên những cánh hoa đỏ thắm mịn màng. Cô giáo thường dạy: “Hoa làm đẹp thành phố, làm đẹp công viên. Hoa là của chung để mọi người cùng ngắm. Hái hoa là hành động thiếu văn hóa.” Nhưng còn hoa trong vườn nhà ngoại thì sao? Hoa ở đây đâu phải là của chung. Hoa chính tay ông ngoại trồng và có lần ông đã bảo Hương: “Cháu thích hoa gì cứ nói, ngoại sẽ dùng kéo cắt cho cháu. Cháu đừng tự tiện bẻ hoa kẻo làm hư cành đấy.” Như vậy, việc xin ông một cành hồng nhung để trên bàn học là điều hợp lý, tại sao Hương lại ngần ngừ?

      Hương có lý do đấy. Thứ nhất, Hương thích ngắm hoa trong vườn hơn là trong lọ; thứ hai, Hương không muốn hoa buồn vì phải chia tay với các bạn bè thân thiết; thứ ba và cũng là lý do quan trọng: Hương sợ hoa đau!

     Hương nhớ có lần cô dẫn học sinh vào chơi ở công viên, nhỏ Thảo đã lén ngắt một nhành hoa mầu vàng. Nào ngờ cô thấy được, bắt nó phải trả lại chỗ cũ. Nhỏ Thảo cứng đầu, dám cãi lại cô: “Thưa cô, hoa lỡ hái rồi còn trả gì nữa ạ.” “Em im đi – rồi cô bảo – Hương, lấy cành hoa nơi bạn Thảo đưa cho cô.” Hương cầm nhành hoa, thấy từ vết ngắt, một dòng nước trắng đục chảy ra ướt cả lòng bàn tay. Dù sau đó, cô giải thích loại hoa Huỳnh Anh ấy có rất nhiều mủ, Hương vẫn nghĩ đó là nước mắt của hoa. Nhỏ Thảo thật hư, đã không nghe lời cô, còn làm hoa đau đến phát khóc, Hương nghỉ chơi với nhỏ luôn.

     Chiều ba mươi tết, cúng tất niên xong, Hương nhất định ở lại đón giao thừa cùng ông bà ngoại. Tiết trời se lạnh. Hương kéo chăn lên tận cổ, lăn qua trở về, không sao ngủ được. Mắt Hương nhắm nhưng tai Hương nghe tất cả mọi tiếng động chung quanh. Tiếng xe nổ máy từ đằng xa, tiếng gió thổi qua hàng cây vi vút, tiếng chuông điện thoại nhà bên cạnh reo vang...

     -Hương ơi, Hương à…

     Hương giật mình ngồi dậy. Đến giao thừa rồi sao? Hương dụi mắt. Ủa, nhỏ Thảo. Ai đưa nhỏ vào phòng thế? Hình như nhỏ Thảo không biết Hương đã nghỉ chơi với nhỏ nên cứ nắm tay Hương kéo ra vườn:

     -Mau lên, cô Hồng Nhung đang đợi chúng ta kìa.

     Nhỏ Thảo chạy nhanh đến nỗi Hương theo muốn hụt hơi. Vừa thở, nhỏ Thảo vừa nói:

     -Trò nhớ giúp tui với nha.

     Giúp cái gì? Sao hôm nay nhỏ Thảo khó hiểu quá. Hương định hỏi lại thì một luồng ánh sáng tỏa ra chói mắt. Khoảng vườn trồng hoa của ông ngoại bỗng trở nên rộng thênh thang trong vầng hào quang rực rỡ. Nhưng sao lạ quá, hoa đâu chả thấy, chỉ toàn là người – đúng hơn là các cô gái xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy như đang trình diễn thời trang. Các cô ngồi trên những chiếc xích đu làm bằng dây leo, vẻ mặt nghiêm trang cùng hướng về phía cuối vườn, nơi có một cái bục rất cao, trên đặt chiếc ghế gồm những cánh hoa ngũ sắc đan kết vào nhau. Hương thì thầm:

     - Cái ghế đẹp quá. Không biết ai sẽ ngồi vào đấy nhỉ?

     - Suỵt… một cánh tay mềm mại đưa ra chắn ngang đường – Hai em nhỏ, chỗ của các em ở đằng kia kìa.

     Trên mô đất phẳng về phía trái, Hương nhận ra vài đứa bạn cùng khối lớp năm trường Hương như thằng Tùng, nhỏ Tuyết… ngồi chen chúc giữa đám trẻ lạ hoắc lạ huơ. Nhỏ Thảo ấn vai Hương xuống vừa lúc một giọng nói trong trẻo cất lên:

     - Nữ Hoàng Hồng Nhung đến!

     Tất cả đồng loạt đứng dậy. Một cô gái tuyệt đẹp mặc chiếc áo dài màu đỏ thắm bước lên bục cao, đưa mắt nhìn một loạt cùng khắp rồi mỉm cười:

     - Xin chào các thần dân của Vương Quốc Hoa. Đêm nay, chúng ta mở Hội Hoa Đăng chào mừng mùa Xuân mới. Nhân dịp này, ta sẽ ban cho các thiếu nhi ngoan những phần thưởng xứng đáng, đồng thời xử phạt các bạn hư, tùy theo mức độ phạm lỗi… Nào, thư ký Huỳnh Anh của ta hãy đọc bảng tổng kết đi.

     Thiếu nữ mang tên Huỳnh Anh bước ra. Cô mặc bộ áo quần bằng tơ vàng óng, tay cầm cuốn sổ dày. Cô lật trang đầu tiên:

     - Chào các em thiếu nhi! Suốt một năm các bạn của ta đã theo sát, nắm được mọi sinh hoạt của các em. Và bây giờ, ta bắt đầu nhé – bỗng cô nhìn thẳng vào mặt Hương – Trước tiên là phần thưởng dành cho bạn Thu Hương đã cứu con chim sẻ bị thương rơi trong vườn nhà ngoại.

      Một gói quà bọc giấy bóng rơi vào tay Hương. Hương vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Tài thật! Chuyện Hương nhờ ông ngoại cứu con chim sẻ đã lâu lắc từ đời nào, vậy mà các cô ấy cũng biết. Bỗng giọng cô Huỳnh Anh trở nên sắc lạnh làm Hương giật mình:

     - Bây giờ, ta sẽ phạt các bạn nhỏ có tật phá hoa trong công viên – Cô nói lớn Em Ánh Tuyết học lớp 5B đã rung cây nguyệt quế trong vườn bách thảo làm hoa rụng tả tơi. Em sẽ bị cô Nguyệt Quế phạt năm roi.

     Cô Nguyệt Quế mặc toàn mầu trắng cầm cây roi mây tiến về phía nhỏ Tuyết. Nhỏ Tuyết co rúm người lại trong khi nhỏ Thảo run bần bật:

     - Hương ơi, trò là thiếu nhi ngoan, trò xin tội cho tui với nha.

     Bây giờ Hương mới hiểu lời cầu cứu của nhỏ. Nhưng giúp làm sao được khi tội của nhỏ tầy đình quá, dám xúc phạm đến cô Huỳnh Anh! Nét mặt cô nghiêm nghị như thế chắc là cô đánh đau phải biết! Trốn thôi. Hương nắm tay nhỏ Thảo chạy vào nhà. Nhưng kìa, ngôi nhà quen thuộc của ông bà ngoại biến đâu mất, thay vào đó là một vườn hoa huỳnh anh vàng chói. Nhỏ Thảo thầm thì: “Chết tui rồi trò ơi.” Bao nhiêu giận hờn tan biến, Hương thấy tội nghiệp bạn mình quá. Chưa kịp nghĩ ra cách giúp nhỏ Thảo thì ánh sáng trong vườn bỗng vụt tắt, hơi sương từ đâu tràn xuống  lạnh buốt. Hình như có bàn tay ai giật mạnh, kéo nhỏ Thảo rời xa Hương. “Hương ơi, cứu tui với!” Hương kêu lên: “Thảo ơi, Thảo ơi…” 

     Ánh nắng mai rọi qua khung cửa đánh thức Hương. Trời sáng rồi sao. Thì ra Hương vừa trải qua một giấc mơ! Bà ngoại đang đắp chăn lại cho Hương:

     - Cháu ngủ say quá, đạp cả chăn xuống đất mà không hay gì cả.

     Hương ngồi dậy, ôm lấy cánh tay bà:

     - Ủa, mồng một tết rồi hở bà? Cháu chúc bà dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

     Hương chạy ra vườn hoa tìm ông ngoại:

     - Năm mới, cháu chúc ông ngoại sống lâu trăm tuổi.

     - Ngoan. Cháu đến xem nè, đóa hồng nhung đẹp quá. Còn khóm nguyệt quế này nữa, hoa nở rộ trông cứ như ngàn cánh hạc, phải không cháu?

     Hình ảnh cô Hồng Nhung rực rỡ, cô Nguyệt Quế lạnh lùng, cô Huỳnh Anh nghiêm nghị vẫn còn in đậm trong trí Hương. Hương nhìn quanh:

     - Sao ông ngoại không trồng hoa huỳnh anh?

     - Vườn mình nhỏ quá, làm sao trồng đủ các loại hoa chớ. Cháu thích hoa huỳnh anh sao?

     Hương nói nhỏ: “Cháu sợ…” rồi lảng sang chuyện khác:

     - Ông ơi, hái hoa là xấu lắm phải không?

     - Cũng tùy lúc tùy nơi thôi. Quan trọng là phải được phép của người lớn.

     Nhỏ Thảo đã không vâng lời cô khi hái nhành hoa huỳnh anh ấy, nhưng nhỏ đã biết lỗi rồi, tại sao Hương cứ giận nhỏ mãi thế. Hương đến bên cây hồng nhung nở hoa đỏ thắm: “Xin cô tha thứ cho bạn của cháu.”

     Nhất định chiều nay Hương sẽ qua nhà nhỏ Thảo kể lại giấc mơ đêm giao thừa cho nhỏ nghe.   

    

THÙY AN       


Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

KHI XA NGƯỜI - Yên Nhiên




 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lãng đãng mây trôi dạt cuối trời
Nghe trong xa vắng sóng trùng khơi
Tay buông thảng thốt tình trăng vỡ
Đêm xuống âm thầm ngấn lệ rơi
 
Kỷ niệm võ vàng khua giấc mộng
Nắng khuya xao xác tiếng ai cười
Đường xưa lối cũ còn đâu nữa
Người hỡi buồn này sao khó vơi

                                              Yên Nhiên
 

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

LẦU HOÀNG HẠC - Thôi Hiệu (Yên Nhiên chuyển ngữ)

 

 
 
 
 
 
 
 
Người xưa cưỡi hạc vàng đi mất
Lầu vắng chơ vơ giữa cõi không
Hạc đã bay rồi đâu trở lại
Ngàn năm mây trắng vẫn phiêu bồng

Mặt nước lặng hàng cây in bóng
Bãi cỏ thơm xanh mướt một màu
Trên sông khói sóng buồn man mác
Chiều xuống quê nhà biệt nơi nao?

Yên Nhiên

*

Hoàng Hạc lâu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
 
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu

Thôi Hiệu (704 - 754)