Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

A-LI-BA-BA VÀ BỐN MƯƠI TÊN CƯỚP (I)


- Tâu bệ hạ,

Thuở xưa có hai anh em nhà kia rất nghèo, sống tại một thành phố ở xứ Đào Sơn. Người anh tên là Cao Vân, và em tên A-Li-Ba-Ba.

Cha mẹ họ mất sớm, gia sản để lại chẳng đáng là bao nhiêu. Dù vậy nhưng hai anh em vẫn hưởng đều nhau.

Người ta tưởng rằng như vậy là hai anh em Cao Vân và A-Li-Ba-Ba đều có mức sống bình thường như nhau. Nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ: Chàng Cao Vân lấy được người vợ thừa hưởng một gia tài rất lớn, gồm ruộng vườn và cửa hàng sang trọng. Vì thế mà hai vợ chồng Cao Vân sống trong cảnh giầu có, sung sướng nhất nhì trong tỉnh.

Cò A-Li-Ba-Ba thì thật rủi vô cùng. Chàng đã lấy phải một người vợ vốn nghèo từ thuở nhỏ. Vì vậy mà gia cảnh A-Li-Ba-Ba chẳng được sung túc gì, bữa đói bữa no thất thường.

A-Li-Ba-Ba làm nghề đốn củi để sinh sống.

Từ sáng sớm, chàng đã phải vác búa vào rừng đốn củi, rồi chất lên lưng ba con lừa để mang ra chợ bán.

Một bữa kia, khi A-Li-Ba-Ba vừa đốn xong mấy gánh củi, đang chất lên lưng lừa thì thấy từ xa, một đám bụi đường tung lên mù mịt. A-Li-Ba-Ba chăm chú nhìn. Lát sau, chàng thấy hiện ra một đoàn người cưỡi ngựa phóng nước đại, chàng nghĩ ngay đó là một đám cướp nên mới vội vã như vậy.

Thấy đoàn người ngựa phóng về phía mình, A-Li-Ba-Ba vội vàng bỏ lừa, tìm chỗ ẩn núp. Chàng leo lên một cây bàng lớn ép mình trong đám lá và nhìn xuống.

Một thoáng sau, đoàn người ngựa đến nơi. Họ dừng lại đúng chỗ A-Li-Ba-Ba đang ẩn núp. Chàng chăm chú đếm, thấy cả thẩy có bốn mươi người đang cưỡi ngựa. Người nào cũng khỏe mạnh, dữ tợn, râu quai nón mọc lởm chởm và trên lưng họ dắt những lưỡi kiếm sáng loáng.

Đây chính là một bọn cướp, đã từng nổi tiếng ở xứ khác, lâu lâu về đây để hội họp. Vì đã ấn định chỗ họp từ trước, nên chúng chọn địa điểm ở ngay gốc cây bàng cho tiện lợi và mát mẻ.

Bọn cướp buộc ngựa vào gốc cây, lấy thóc cho ngựa ăn. Sau một vài phút nghỉ ngơi, mỗi tên lấy từ trên lưng ngựa xuống một bọc lớn, có vẻ nặng lắm nên chúng phải kéo lê dưới đất.

Rồi chúng mang những bọc đó về phía chân núi gần đó.

A-Li-Ba-Ba đoán đấy là những túi của cải mà bọn chúng cướp được.

Đến trước một vách núi, có tảng đá lớn, chung quanh là cây cối, thì một trong bốn mươi tên cướp bước ra. A-Li-Ba-Ba đoán là tên chúa đảng cướp, vì trông mặt hắn có vẻ dữ tợn nhất trong bọn.

Tên chúa đảng đứng trước tảng đá, lớn tiếng gọi:

- “Hỡi Thanh Cần, hãy mở cửa ra!”

Tự nhiên đám cây rung động, rồi bỗng tảng đá nứt làm đôi, để ra một lối cửa rất rộng. Tên chúa đảng vẫy gọi đồng bọn cùng vào.

Sau đó tảng đá khép lại như cũ, khiến không ai có thể ngờ đó là một cửa hang.

A-Li-Ba-Ba ngồi chờ cho bọn cướp trở ra, nhưng lâu quá mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Chàng vừa ngồi vừa run, nghĩ thầm:

- “Đây đúng là bọn cướp. Nhưng cái hang đá kia lạ lùng quá, chúng vào đó làm gì mà bí mật như vậy?”

Vừa ngồi suy nghĩ, vừa nóng ruột đợi bọn cướp ra mà  không thấy gì, A-Li-Ba-Ba đã thấy đói cồn cào trong bụng.

Chàng đã định tụt xuống đất, rồi lén nhẩy lên một con ngựa của bọn chúng để tháo chạy, nhưng lại sợ lỡ bọn chúng ra bất ngờ thì nguy.

Rồi ánh chiều ngả sau dẫy núi báo hiệu buổi hoàng hôn.

Bỗng tảng đá chuyển động, rồi bọn cướp lần lượt bước ra.

Tên chúa đảng ra sau cùng, hắn quay về phía cửa hang và gọi lớn.

- “Hỡi Thanh Cần, hãy đóng lại!”

Tảng đá lại khép như cũ để bít kín cửa hang.

Rồi bọn cướp nhẩy lên ngựa, ra roi cho phóng thẳng về hướng đông.

A-Li-Ba-Ba chờ cho bọn cướp đi thật xa rồi mới xuống.

Bị trí tò mò thúc đẩy, A-Li-Ba-Ba từ từ tiến tới tảng đá, nhìn bụi cây che khuất cửa hang, nhưng rồi chàng lưỡng lự, băn khoăn.

A-Li-Ba-Ba muốn biết rõ mọi chuyện lạ mà bọn cướp đã làm, nhưng chàng lại sợ có chuyện đáng tiếc xẩy ra.

Nhưng cuối cùng, óc tò mò đã thắng. A-Li-Ba-Ba liều lĩnh bắt chước tên chúa đảng, gọi lớn:

- “Hỡi Thanh Cần, hãy mở ra!”

Tảng đá lớn bỗng nứt đôi như trước. A-Li-Ba-Ba nhìn thấy một cái hang sâu thăm thẳm.

Chàng dè dặt bước vào, sợ hang tối không nhìn rõ vật gì nên vấp ngã chăng.

Nhưng không ngờ, hang sâu như thế lại có một lối dẫn lên đỉnh núi, có một lỗ hổng khá rộng lọt ánh mặt trời xuống.

A-Li-Ba-ba mạnh dạn tiến bước, vì chàng thấy hang bắt đầu mở rộng.

Tới một căn hầm lớn, A-Li-Ba-Ba đứng sững lại! Chàng ngạc nhiên muốn té xỉu vì trước mặt chàng có cả một kho tàng vĩ đại: nào là gấm vóc, lụa là, vàng, bạc, ngọc ngà, kim cương và muôn ngàn đồ châu báu quí giá bầy la liệt.

A-Li-Ba-Ba đoán là bọn cướp đã lập hang đá chứa kho tàng này từ lâu lắm. Chúng lại chất cả lương khô đề phòng khi về sống lâu trong hang đá.

A-Li-Ba-Ba không còn sợ sệt gì nữa. Chàng liền lấy những chiếc túi bằng da mà bọn cướp để lại, rồi lựa chọn những viên kim cương sáng lóng lánh, những hòn ngọc quí, những đồng tiền vàng nặng để bỏ vào túi. Chàng nén ba túi da đầy những đồ châu báu để buộc lên lưng ba con lừa.

Sau đó, A-Li-Ba-Ba đứng trước tảng đá gọi lớn tiếng:

- “Hỡi Thanh Cần, hãy đóng lại!”

Cửa hang tức thì khép lại như cũ.

A-Li-Ba-Ba ung dung dắt lừa về nhà.

Vừa mang ba túi da nặng vào nhà xong, A-Li-Ba-Ba vội đóng chặt cửa lại.

Người vợ thấy chồng có hành động lạ lùng như vậy thì hỏi:

- Có chuyện gì mà chàng bí mật như vậy?

A-Li-Ba-Ba nhìn vợ mỉm cười, rồi chỉ vào ba túi da đặt trên bàn.

Người vợ mở túi ra, thấy đầy nhóc những vàng bạc châu báu thì xiết bao kinh ngạc, tưởng chồng mới ăn cướp ở đâu nên than thở:

- Tuy chúng ta nghèo đói nhưng cũng chưa phải đi ăn mày ai. Như vậy sao chàng lại làm cái chuyện đốn mạt này?

A-Li-Ba-Ba trút hết vàng ngọc ra bàn rồi kể lại cho vợ nghe câu chuyện được chứng kiến lúc trước.

Rồi chàng tiếp:

- Mình chỉ lấy của cải của bọn cướp thôi, chứ mình không đi ăn cướp mà phải áy náy. Tuy nhiên, mình phải giữ kín chuyện này. Nếu không, bọn cướp biết được thì chúng không tha tội chết đâu.

Vợ A-Li-Ba-Ba lúc đó mới yên trí, hỏi chồng:

- Của cải nhiều quá thế này, vậy chàng định cất giấu nơi nào?

A-Li-Ba-Ba bảo:

- Chúng ta đếm xem số vàng bạc này được bao nhiêu rồi đào đất chôn là kín đáo nhất.

Người vợ bàn:

Muốn cho công việc mau chóng, để tôi sang bên hàng xóm mượn cái đấu về đong. Chàng thì hãy sửa soạn đào hầm đi.

A-Li-Ba-Ba dặn dò vợ:

- Nàng làm thế nào cũng được, nhưng phải giữ kín lắm kẻo lộ ra là nguy.

Vợ Cao Vân thấy vợ A-Li-Ba-Ba sang mượn đấu thì có ý ngạc nhiên lắm. Vì từ trước đến nay họ vẫn khinh vợ chồng A-Li-Ba-Ba nghèo khổ, nên ít khi giao tiếp.

Muốn biết vợ A-Li-Ba-Ba mượn đấu về làm gì, vợ Cao Vân liền lấy mật phết một lớp mỏng dưới đáy.

Vợ A-Li-Ba-Ba vô tình không biết, mang đấu về đong vàng bạc rồi cùng chồng chôn xuống hầm. Công việc xong xuôi, vợ lại đem đấu đi trả.

Khi vợ Cao Vân nhận đấu, mang ra xem thì thấy một đồng tiền vàng dính dưới đáy. Chị ta vô cùng sửng sốt, nói thầm:

- “Thật là lạ lùng! Vợ chồng nó giầu đến bực nào mà phải mượn đến đấu của ta để đong  vàng như thế?”

Rồi chị ta mong ngóng chồng về để kể câu chuyện lạ lùng đó.

Đến tối thì Cao Vân về. Anh ta thấy vợ hấp tấp chạy ra thì thầm:

- Cái giầu của mình chẳng đáng kể gì cả!

Cao Vân ngạc nhiên hỏi:

- Từ trước tới nay mình vẫn giầu có nhứt nhì trong tỉnh, các bậc phú thương phải nể sợ. Như vậy mà nàng còn kêu ca nỗi gì.

Người vợ mai mỉa nói:

- Mình giầu có đáng bao nhiêu mà so bì với cái giầu của A-Li-Ba-Ba. Nó giầu đến nỗi phải dùng đấu đong vàng mới hết.

Cao Vân ngạc nhiên nhìn vợ, tưởng là vợ mình điên. Nhưng người vợ đã kể lại cho Cao Vân hết những chuyện bí mật về việc vợ A-Li-Ba-Ba sang mượn đấu đong vàng.

Đêm hôm đó, Cao Vân nằm suy nghĩ không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, Cao Vân tới nhà A-Li-Ba-Ba để dò xem sự thật ra sao.

Khi đó, A-Li-Ba-Ba mới ngủ dậy. Thấy anh sang chơi, chàng vui vẻ ra đón tiếp.

Cao Vân nghiêm trang nói:

- Từ lâu nay chú làm bộ nghèo khổ để che giấu mọi người. Bây giờ tôi mới biết là chú giầu có đến nỗi phải dùng đấu đong vàng.

A-Li-Ba-Ba hỏi lại với vẻ ngạc nhiên:

- Anh nói sao? Em mà có vàng nhiều đến thế ư?

Cao Vân thấy em nói vậy thì giận dữ bảo:

- Chú với tôi là anh em, sao lại giấu giếm như thế? Nếu chú giầu thì tôi cũng mừng cho chứ ai bắt bẻ điều gì mà chú sợ?

Hôm qua, chính vợ chú sang mượn nhà tôi cái đấu về đong vàng. Đây chú thử nhìn xem, cái đấu còn dính đồng tiền vàng, chứ tôi có nói không cho ai bao giờ đâu.

Vừa nói, Cao Vân vừa đưa cái đấu có dính đồng tiền vàng ra cho A-Li-Ba-Ba xem. A-Li-Ba-Ba không còn cách nào chối cãi nữa, đành phải thú nhận mọi chuyện bí mật trong hang của bọn cướp cho anh nghe. Rồi A-Li-Ba-Ba dặn anh phải giữ kín mọi chuyện để hai anh em cùng đi lấy hết của cải trong hang về làm giầu.

Cao Vân khôn ngoan nói:

- Nếu chú muốn giữ kín thì phải cho tôi biết hang đá đó ở nơi đâu và làm cách nào để vào được. Chú mà cố tình không nói thì tôi sẽ chỉ cho bọn cướp đến giết chú tức khắc.

A-Li-Ba-Ba thật thà kể lại từng chi tiết nhỏ để cho anh biết nơi có kho tàng, rồi lại căn dặn anh học thuộc câu thần chú mở cửa hang.

Cao Vân nghe xong vội vã về nhà. Vì lòng tham không đáy, hắn ta sửa soạn mười con lừa thật khỏe, mỗi con mang trên lưng hai chiếc bao thật lớn để ngày hôm sau đi lấy của.

Như vậy Cao Vân vẫn còn chưa hài lòng. Hắn nói với vợ:

- Mình có mười con lừa để chở vàng bạc hãy còn ít quá. Nếu kiếm đâu ra được trăm con lừa mới đủ chở cả kho tàng về nhà.

Vợ Cao Vân an ủi chồng:

- Mình cứ chở một chuyến trước đi. Rồi sau này, khi đã biết được kho vàng rồi thì thế nào mà không mang được hết về.

Từ tờ mờ sáng hôm sau, Cao Vân đã cùng với mười con lừa khởi hành tìm tới khu rừng bên cạnh chân núi có kho vàng bí mật.

Khi tìm ra đúng chỗ mà A-Li-Ba-Ba chỉ dẫn, Cao Vân đứng trước lùm cây có tảng đá, gọi lớn:

- “Hỡi Thanh-Cần, hãy mở ra!”

Cửa hang tức thì mở ra.

Cao Vân buộc lừa bên ngoài rồi nhẹ nhàng nhẩy vào trong hang.

Chao ôi! Trước mặt hắn toàn là vàng, cùng những viên kim cương, châu ngọc sáng lóng lánh, nhìn chói cả mắt.

Cao Vân tính thầm:

- “Một mình ta phải chuyển đủ vàng bạc đầy mười lưng lừa thì cũng lâu lắm. Vậy ta đóng cửa hang lại, một mình chọn lựa như vậy mới kín đáo, kẻo có ai đi qua thì bại lộ mất.

Rồi Cao Vân quay ra cửa, gọi lớn:

- “Hỡi Thanh-Cần, hãy đóng cửa lại!”

Xong, Cao Vân quay vào đi một vòng nhìn ngắm kho báu. Thứ nào cũng quí giá và đáng mang về khiến Cao Vân lưỡng lự chưa biết tính sao.

Sau cùng, Cao Vân cũng chất đầy đủ mười bao vải vàng bạc và đồ châu báu hiếm có ở trên đời. Rồi hắn ta mang ra cửa hang. Thấy cửa hang vẫn còn đóng, Cao Vân định gọi thần chú.

Nhưng lạ lùng thay, Cao Vân đã quên mất câu thần chú rồi. Có lẽ vì của cải hắn vừa kiếm được đã làm hắn quên hết cả.

Đáng lẽ gọi : “Thanh-Cần” thì Cao Vân lại gọi : “Đa-Thần”. Vì vậy mà cửa hang vẫn đóng im ỉm. Cao Vân gọi nhiều lần mà cửa hang vẫn bất động.

Sợ quá, hắn ta vội đặt bao vải xuống đất, cố gắng nhớ câu thần chú. Nhưng đang lúc bối rối hắn ta chẳng nghĩ được gì cả.

Cao Vân chỉ nhớ mang máng cái tên “Thanh-Cần” mà tìm mãi không ra. Hắn ta thử gọi lung tung mà vẫn không có hiệu quả.

Rồi Cao Vân mệt quá dựa lưng vào vách đá, nghĩ ngợi. Cao Vân nghĩ rằng phen này hắn khó mà sống nổi.

Hắn ta ngước nhìn lên cao, thấy phía lỗ hổng của đỉnh núi cao chót vót, khó bề thoát thân được.

Tủi thân quá, cao Vân ngồi ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

_______________________________________________________________________ 
Còn tiếp

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét