Nghe nói, tên cướp mừng rỡ,
biết ông lão liên quan đến việc mình đang điều tra, nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên
hỏi:
- Thôi! Cụ đừng đùa dai nữa!
Có đời thuở nhà ai mà khâu xác chết bao giờ. Chắc cụ khâu vải liệm thì có!
Lão thợ ngày vô tình gân cổ
cãi:
- Xác chết thật mà! Nhưng
câu chuyện cũng khó tin, tôi chẳng cần biện bạch làm gì, mất công!
Tên cướp móc túi lấy một
đồng vàng cho ông lão và nói:
- Xin lỗi cụ! Cụ bỏ qua thái
độ không hay của tôi và kể cho tôi biết câu chuyện lạ lùng ấy.
Được tiền, lão thợ giày nói:
- Thật ra tôi cũng chẳng
biết gì. Người ta thuê tôi thì tôi chỉ biết khâu chứ có biết nguyên do tại sao
đâu.
Tên cướp hỏi:
- Thế cụ có biết ở nhà ai và
ở đâu không?
- Tôi nào có biết.
- Cụ nói là đến tận nơi cơ
mà!
- Đến tận nơi thật, nhưng
lúc dẫn đến cũng như lúc đưa về họ đều bịt mắt tôi, tôi có biết nhà ai, ở đâu
đâu.
- Cụ còn giấu làm gì. Nếu cụ
nói cho tôi biết chỗ cụ khâu xác chết tôi sẽ biếu cụ thật nhiều vàng bạc.
Lão thợ giầy trả lời:
- Tôi muốn giúp ngài lắm,
nhưng quả thật tôi có biết gì hơn đâu.
Tên cướp lại lấy thêm hai
đồng tiền vàng nữa cho lão thợ giày rồi nói:
- Nhưng ít ra cụ cũng nhớ
được quãng đường từ lúc bị bịt mắt đến nhà đó xa bao nhiêu và quẹo mặt quẹo
trái mấy lần chứ. Hay cụ để tôi bịt mắt cụ rồi cụ thử đi xem nhé!
Lão thợ giày gật đầu ưng
thuận và tên cướp lấy khăn bịt mắt lão lại rồi hai người đi.
Đi được một quãng, bỗng lão
thợ giày dừng lại. Đó là nhà Cao Vân. Lão nói:
- Có lẽ chính là nhà này!
Tên cướp cởi khăn bịt mắt
cho lão thợ giày, lấy mấy đồng tiền vàng nữa thưởng cho lão rồi bảo lão trở về.
Xong xuôi, tên cướp lấy phấn
vạch lên cửa nhà Cao Vân mấy vạch làm dấu rồi về
hang báo cáo.
Tình cờ, một lúc sau con
Thanh Lan đi đổ rác về, thấy mấy vạch phấn trên cửa thì lấy làm lạ, nghĩ thầm:
- Sao lại có mấy vạch phấn
này trên cửa? Không hiểu do ai nghịch ngợm mà vẽ lên hay có kẻ nào định ám hại
chủ mình?
Suy nghĩ một lúc, Thanh Lan
nói một mình:
- Dù sao, cứ đề phòng vẫn
hơn.
Nói xong, nó lấy phấn vạch
lên tất cả cánh cửa các nhà trong phố những vạch y hệt như thế.
Phần tên cướp, sau khi điều
tra xong trở về hang được tên chúa đảng khen ngợi hết lời. Sau đó, cả bọn cướp
được lệnh sửa soạn khí giới để buổi tối vào thành phố thi hành kế hoạch.
Tối hôm ấy, bọn cướp kéo
nhau đi. Gần đến thành phố, tên chúa đảng ra lệnh:
- Các bạn hãy đứng đợi ở
đây. Ta và anh bạn do thám đi trước, tìm được căn nhà ấy sẽ ra lệnh. Lúc đó,
các bạn sẽ tiến vào. Như vậy đỡ ồn ào, nhộn nhịp trong trường hợp chưa tìm thấy
nhà ngay.
Nói xong, tên chúa đảng và
tên cướp do thám vào phố, những tên khác đứng lại chờ.
Giữa đường, tên chúa đảng
hỏi:
- Sau khi tìm được nhà, bạn
đánh dấu thế nào?
- Tôi lấy phấn vạch mấy nét
trên cửa.
Tên chúa đảng gật đầu hài
lòng. Nhưng khi thấy suốt dãy phố, cửa nhà nào cũng có dấu phấn, hắn quay lại
hỏi tên cướp do thám:
- Tại sao nhà nào cũng có
dấu phấn thế này?
Tên cướp do thám ngẩn người
ra, một lúc mới nói:
- Buổi sáng tôi chỉ vạch
đánh dấu một nhà mà bây giờ đứa khốn nạn nào đã bắt chước vạch cùng hết cả thế
này?
Tên chúa đảng bực tức:
- Thế hiện anh có còn nhận ra
nhà nào có dấu do chính tay anh vạch không?
Tên cướp do thám lò dò đến
từng nhà ngắm những dấu phấn trên cửa rồi trở về, thở dài và nói:
- Tôi chịu, không nhận ra
được vì các dấu phấn đều giống hệt nhau.
Thất vọng, tên chúa đảng
đành quay lại, ra lệnh cho cả bọn trở về hang.
Về đến hang, bọn cướp họp
lại. Ai nấy nhao nhao hỏi lý do tại sao việc không thành. Tên chúa đảng nhất
nhất kể lại sự bất cẩn của tên do thám. Xong, hắn nói, giọng lạnh lùng:
- Theo luật đảng, kẻ nào
không làm tròn bổn phận phải chịu tội chết.
Tên cướp do thám bước ra
không nói một lời, đưa cổ ra chờ đợi. Một tên khác rút kiếm chém một nhát, tên
do thám chết ngay tại chỗ.
Sau đó, một tên cướp giơ tay
xin vào thành phố do thám lần nữa.
Sáng sớm hôm sau, tên này
cũng tìm đến nhà lão thợ giày và lão ta cũng chỉ cho hắn nhà Cao Vân. Tên cướp
này dùng gạch đỏ để đánh dấu chứ không dùng phấn trắng.
Sáng hôm đó, con Thanh Lan
cũng đi đổ rác về. Trông thấy vạch đỏ, nó nghĩ thầm:
- Đích thực có kẻ mưu toan
ám hại chủ ta rồi! Phải phá âm mưu này mới được.
Nghĩ thế, nó lại đi tìm gạch
đỏ vạch lên cửa các nhà trong phố những vạch y hệt như những vạch trên cửa nhà
chủ nó.
Tối hôm đó, bọn cướp lại lục
tục kéo đến nhưng rồi lại thất vọng trở về với âm mưu không thành, vì lần này
chúng cũng không nhận ra nhà của Cao Vân.
Về đến hang, tên cướp do
thám lại đành chịu tội. Thế là chết toi mất hai tên.
Vừa tức giận, vừa đau lòng
vì mối thù chưa rửa được mà mất hai đồng đảng gan dạ, tên cướp ra lệnh cho đồng
bọn ở lại hang. Lần này đích thân hắn đi do thám.
Tên chúa đảng cũng đến nhà
lão thợ giầy và được lão chỉ đến nhà Cao Vân. Tên chúa đảng khôn ngoan không
đánh dấu ngôi nhà như hai tên kia. Hắn đứng nhận xét ngôi nhà của Cao Vân thật rành mạch rồi trở về.
Hôm ấy, cả bọn cướp bàn định
kế hoạch.
Sau khi tất cả đồng ý, tên
chúa đảng sai người đi mua mười chín con lừa và ba mươi tám cái thùng lớn có
thể một người ngồi trong. Mua về, một thùng chúng chứa đầy dầu, còn ba mươi bảy
thùng kia thì để ba mươi bảy tên cướp còn lại ngồi vào, tên nào cũng cầm một
thanh gươm sắc bén và bên mình một lưỡi dao găm. Tên chúa đảng ăn mặc giả dạng
người buôn dầu, dắt mười chín con lừa vào phố.
Đến tối thì hắn đến trước
cửa nhà A-Li-Ba-Ba. Thấy một người ở trong nhà bước ra, tên chúa đảng cướp
trong lốt lái buôn, cúi đầu lễ phép nói:
- Kính chào ngài! Tôi là lái
buôn từ phương xa mới tới. Chẳng may đến đây trời tối rồi mà không tìm được
quán trọ. Mong ngài vào nói lại với chủ căn nhà này cho tôi gửi đàn lừa này
trong sân qua đêm nay.
Người hắn hỏi lại chính là A-Li-Ba-Ba,
chủ ngôi nhà và cũng là người hắn định giết.
Vốn là người nhân từ, lại
thấy khách lạ ăn mặc sang trọng, ăn nói lễ phép, A-Li-Ba-Ba vui vẻ nhận lời và
mời hắn vào nhà.
Khi người lái buôn xếp xong
ba mươi tám thùng dầu vào một góc sân, A-Li-Ba-Ba sai đầy tớ dẫn lừa vào chuồng
và bảo cho ăn uống cẩn thận.
A-Li-Ba-Ba lại sai Thanh Lan
nấu nướng thêm thức ăn để đãi người khách lạ. Rồi chàng lại sai dọn dẹp phòng
riêng, trải giường nệm sạch sẽ để khách nghỉ ngơi qua đêm.
Bữa cơm tối xong xuôi, A-Li-Ba-Ba
nói:
- Xin ngài đừng ngại, cứ coi
như ở nhà. Nếu ngài muốn gì xin cứ gọi, tôi sẽ bảo đầy tớ hầu hạ ngài.
Tên cướp khấp khởi mừng
thầm, tin rằng lần nầy thể nào cũng trả được thù kia vì thấy A-Li-Ba-Ba không
có vẻ nghi ngại gì cả.
Nói chuyện một lát, tên chúa
đảng cướp xin phép xuống sân xem lại hàng để tiện dịp dặn dò đồng đảng.
Đi một lượt qua dãy thùng,
tên chúa đảng ghé miệng nói nhỏ:
- Các bạn sẵn sàng, khi nào
nghe tiếng sỏi rơi rào rào xuống sân thì vạch thùng mà ra ngay nhé! Ném sỏi
xong tôi xẽ xuống đây ngay để hợp sức với các bạn.
Dặn dò đồng đảng xong, tên
tướng cướp vào bếp nhờ Thanh Lan đưa về phòng ngủ.
Vào phòng, hắn giả vờ mệt
mỏi, tắt đèn đi ngủ ngay không cởi quần áo.
Cũng như mọi đêm, Thanh Lan
thức rất khuya, cùng tên nô lệ An Lân sửa soạn bữa sáng hôm sau cho chủ.
Tối hôm đó, công việc chưa
xong thì đèn hết dầu. Thanh Lan tìm chai dầu để đổ vào đèn thì không may (hay may
vô cùng) chai cũng hết sạch dầu.
An Lân bàn:
- Lo gì, dưới sân thiếu gì
dầu của ông lái buôn. Mình cứ lấy đại một ít dùng. Sáng mai sẽ đi mua.
Thanh Lan đồng ý ngay và
mang chai ra sân để lấy.
Ra sân, đến trước thùng dầu
thứ nhất bỗng nó nghe tiếng người trong thùng vọng ra:
- Đến giờ khởi sự chưa, đại
ca?
Thì ra tên cướp trong thùng
nghe tiếng chân con Thanh Lan lại tưởng tên chúa đảng.
Như người khác thì thấy sự
lạ như thế tất sợ hãi mà kêu ầm lên. Con Thanh Lan thì trái lại. Nó rất bình
tĩnh, nghĩ thầm:
- Thôi, đúng tên phú thương
kia là kẻ gian lập kế để ám hại chủ ta rồi.
Nó đi suốt một lượt qua các
thùng dầu và qua thùng nào nó cũng nghe tiếng hỏi như thế.
Đến thùng thứ ba mươi tám,
không nghe thấy tiếng nói, nó gõ thử thấy kêu bịch bịch thì đoán đấy mới là
thùng dầu. Chợt trong óc nó nẩy ra một mưu kế, nó liền chạy vào bàn với An Lân:
- Anh lấy một cái chảo thật
lớn, bắc lên bếp rồi chất củi thật nhiều vào.
An Lân không hiểu gì cả,
ngạc nhiên hỏi:
- Làm gì thế?
Thanh Lan thì thào:
- Xuỵt! Xuỵt! Anh cứ việc
làm như tôi dặn. Đừng hỏi gì nữa! Rồi khắc biết.
Nói xong, Thanh Lan mang một
cái chậu ra, chuyển hết chậu dầu nọ đến chậu dầu kia vào chảo. An Lân thì nghe
lời Thanh Lan chất thật nhiều củi vào bếp. Chẳng bao lâu chảo dầu sôi sùng sục.
Lúc bấy giờ, Thanh Lan mới
bảo An Lân:
- Anh múc dầu ra chậu cho
tôi.
An Lân không hiểu Thanh Lan
định làm gì nhưng cũng làm y lời. Và Thanh Lan bưng từng chậu dầu sôi đổ vào
những thùng có cướp bên trong.
Bất thần bị dầu sôi đổ vào,
những tên cướp chết không kịp kêu một tiếng. Những tên khác trong những thùng
kế cận không biết gì cả, yên trí ngồi cho đến khi bị dầu sôi đổ lên mình.
Lần lượt, từng chậu một, con
Thanh Lan “luộc” hết ba mươi bẩy tên cướp thì thùng dầu cũng vơi cạn. Làm xong
công việc ấy, Thanh Lan mệt đừ. Nó lại ngồi trên bậc cửa nghỉ. Tên nô lệ An Lân
nhìn nó mỉm cười.
Một lúc sau, tên chúa đảng
ra khỏi giường, đến cửa sổ nhìn xuống bếp. Thấy đèn dưới bếp tắt hết, hắn cầm
một nắm sỏi ném xuống sân.
Nhưng thật lạ! Không một tên
cướp nào rạch thùng để ra cả. Bốn bề vẫn lặng im như tờ.
Giận quá, tên chúa đảng chửi
thầm:
- Quân khốn nạn! Công việc
sắp đặt như thế mà còn ngủ được. Hỏng hết việc còn gì.
Cầm một nắm sỏi khác, hắn
ném lần thứ hai… rồi lần thứ ba, thứ tư. Vẫn không động tĩnh gì cả.
Linh tính báo cho hắn biết
có việc chẳng lành. Hắn liền xuống sân xem xét.
Hắn suýt rú lên khi trông
thấy từ mỗi thùng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt và mùi thịt cháy khét lẹt xông
lên.
Cùng với lòng thương xót
đồng bọn, lòng căm giận dâng lên. Nhưng trước hoàn cảnh này tên chúa đảng không
còn biết gì nữa, chỉ lo kế thoát thân hòng còn dịp khác trả thù. Hắn nhẩy lên
nóc nhà rồi chuyền qua các cành cây, nhẩy ra ngoài. Ngồi trong phòng, con Thanh
Lan trông thấy hết. Nó thở dài khoan khoái vì đã bảo vệ được tính mạng và tài
sản của chủ.
Sáng hôm sau, A-Li-Ba-ba dậy
thấy các thùng dầu vẫn xếp nguyên ở sân thì hỏi con Thanh Lan:
- Sáng rồi mà ông khách chưa
đi à?
Thanh Lan lễ phép thưa:
- Xin ngài lên dùng bữa sáng
rồi con sẽ xin kể đầu đuôi mọi sự.
A-Li-Ba-Ba ăn sáng xong,
Thanh Lan dẫn chủ ra sân rồi chỉ vào các thùng dầu, nói:
- Trước hết, xin ngài mở các
thùng kia ra xem ở trong có gì?
Nghe lời, A-Li-Ba-Ba mở một
thùng nhìn vào. Thấy một xác chết nằm trong đó, chàng hoảng sợ xuýt la lên.
Thanh Lan nói:
- Xin ngài đừng sợ. Đó là
một trong số ba mươi bảy tên cướp định hại ngài đêm qua. Ba mươi sáu tên khác
trong những thùng kia cũng đồng số phận. Chính tên phú thương đêm hôm qua là
chúa đảng của bọn này.
A-Li-Ba-Ba lần lượt xem xét
ba mươi sáu chiếc thùng kia và đều thấy một xác chết trong đó. Nhớ đến tên phú
thương, chàng hỏi:
- Thế còn lão kia đâu rồi?
Thanh Lan bèn lần lượt kể từ
đầu đến cuối những việc nó làm đêm hôm qua và cả việc tên cướp nhẩy qua tường
chạy trốn. Kể xong, nó nói tiếp:
_______________________________________________________________________
Còn 1 kỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét