Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

A-LA- ĐANH VÀ CÂY ĐÈN THẦN (VIII)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Nhà vua liền cho gọi A-La-Đanh đến, bảo:

- Chiếc cửa sổ thứ mười hai kia không có màn, như vậy thật là khiếm khuyết. Ta muốn góp phần vào với con cho vui.

Phò mã A-La-Đanh tâu:

- Tâu phụ vương, nếu phụ vương đã thương mà giúp đỡ như vậy con đâu dám từ chối.

Vua liền truyền cho gọi tất cả những thợ kim hoàn giỏi nhất kinh đô tới lâu đài để làm ngay chiếc màn ấy.

Sau đó, A-La-Đanh mời vua và các văn võ bá  quan ngồi  vào bàn dự tiệc.

Suốt hai dãy bàn dài, thức ăn đã dọn ra đầy đủ từ bao giờ, hương thơm sực nức, toàn là bát ngà đĩa ngọc, chén tách chạm trổ vàng bạc tinh vi. Vua tôi tiệc rượu vui vẻ, tiếng đàn ca văng vẳng bên tai như ru quan khách vào cõi mộng.

Khi tiệc tan thì đám thợ kim hoàn đã  đến đông đủ.

Vua chỉ vào chiếc màn cửa, phán bảo:

- Các người hãy rán sức làm gấp rút cho ta một chiếc màn cửa giống như những chiếc kia để ta treo vào chiếc cửa trống.

Bọn thợ kim hoàn lại gần những khung cửa kim cương chạm trổ tinh vi, xem xét kỹ lưỡng rồi ai nấy thất vọng tâu:

- Tâu bệ hạ, muốn hoàn thành chiếc màn này, chúng tôi khó mà kiếm đâu ra được đủ số kim cương, ngọc thạch đó.

Vua phán:

- Các ngươi hãy đến bảo quan giữ kho của ta, xuất hết kim cương, châu ngọc ra để hoàn thành gấp.

Đám thợ thấy nhà vua truyền lệnh như vậy thì đành phải y lời.

Qua một tháng, bọn thợ đã xuất hết châu ngọc trong kho của nhà vua ra để làm chiếc màn mà vẫn chưa đủ.

Vua lại  ra lệnh cho mượn thêm số kim cương của quan thừa tướng nữa, nhưng bức màn cũng chỉ xong có một nửa.

A-La-Đanh thấy vậy ái ngại, bèn bảo bọn thợ tháo hết châu ngọc đang làm dở ra để trả lại kho và quan thừa tướng, rồi chàng sai thần đèn hoàn thành nốt chiếc màn kim cương thứ mười hai cho đủ bộ.

Chỉ một lát sau khi ra lệnh cho thần đèn, chiếc màn đã được treo ở khung cửa, giống y hệt mười một chiếc màn kia.

Còn nhà vua, khi thấy bọn thợ đem trả lại châu ngọc về kho thì ngạc nhiên ngự tới lâu đài của A-La-Đanh và hỏi:

- Sao con không để cho bọn thợ hoàn thành bức màn mà lại bắt tháo gỡ ra như vậy?

A-La-Đanh không dám cho vua rõ là số châu ngọc trong kho của vua không đủ dùng.

Chàng đành tâu:

- Tâu bệ hạ, dù sao chiếc màn đó cũng đã xong rồi.

Vua theo A-La-Đanh bước vào phòng khách, thấy chiếc màn thứ mười hai đã hoàn thành tuyệt đẹp như những chiếc kia thì sửng sốt ngạc nhiên, ôm lấy phò mã và nói:

- Con ơi! Thật không ngờ ta có chàng phò mã tài ba như thế. Ta không biết lấy gì để ban thưởng cho con thật xứng đáng để tỏ lòng ngưỡng mộ của ta.

Rồi vua trở về cung, thuật chuyện lại cho quan thừa tướng nghe.

Quan thừa tướng lo ngại nói:

- Tâu bệ hạ, hạ thần ngờ rằng sức lực người thường không sao làm được những chuyện đó mau chóng như vậy.

Vua giận dữ mắng:

- Trẫm thấy khanh luôn tỏ ra đố kỵ với phò mã. Tại sao với một người giầu có như vậy mà lại không làm nổi bức màn mà lúc trước đã có mười một chiếc rồi?

Quan thừa tướng không dám nói thêm.

A-La-Đanh kể từ đây ngày đêm sống trong cảnh sung sướng bên người đẹp, kẻ hầu người hạ, vàng bạc dư dùng không còn ham muốn gì thêm nữa.

Mỗi tuần, A-La-Đanh ra phố dạo chơi một lần. Có khi chàng đến thăm dinh thừa tướng hay các quan đại thần

Từ khi bắt đầu ở trong lâu đài, sống trong cảnh giầu có, hễ đi ra ngoài phố, A-La-Đanh đều cho hai tên hầu cận đi theo, mang những túi tiền đầy để tung ra cho dân chúng lượm. Phần nhiều, dân nghèo chờ khi phò mã A-La-Đanh đi đâu là họ bám theo sau, đợi chàng bố thí. Do đó, cả kinh thành đếu được chứng kiến lòng đại lượng của A-La-Đanh. Họ ngợi khen đức vua khéo chọn phò mã.

Đời A-La-Đanh kể như là mãn nguyện hoàn toàn.

Nhưng…

Tên phù thủy trước kia lợi dụng  A-La-Đanh để chiếm cây đèn thần mà thất  bại, nay vẫn còn ôm mộng tìm cách chiếm đoạt.

Sau khi bỏ về Phi châu, tên phù thủy tưởng rằng A-La-Đanh đã chết rục xương dưới căn hầm bí mật. Vì vậy, ngày đêm hắn ta toan tính sang Trung Hoa lần nữa để mạo hiểm tìm cây đèn thần.

Lần này, tên phù thủy tính tìm một đứa nhỏ như A-La-Đanh hồi trước để lừa gạt. Nhưng khi bấm tay tính độn thì hắn ta biết là A-La-Đanh đã chiếm được cây đèn thần rồi, đang hưởng một cuộc đời vinh hoa phú quý, lại được vua thương yêu cho cưới công chúa làm vợ.

Tên phù thủy biết như vậy thì bầm gan, tím ruột, giận dữ nói:

- Thằng bé khốn nạn! Mi dám lừa dối ta để đoạt cây đèn thần. Ta đã mất hàng chục năm để tính toán việc này mà nay để mày đoạt tay trên sao. Ta thề quyết sống chết với mày mới hả dạ.

Tờ mờ sáng hôm sau, tên phù thủy lên đường. Qua bao nhiêu đường đất, vượt núi băng ngàn, một ngày kia hắn tới kinh đô  nước Trung Hoa.

Trước hết, tên phù thủy vội dò la tin tức A-La-Đanh. Hắn cải trang thành một phú thương, thuê một căn buồng nơi quán trọ rồi làm quen với mọi người trong thành phố.

Một bữa kia, tên phù thủy vào một tiệm rượu thì chợt nghe thấy hai người khách nhậu đang bàn tán về tòa lâu đài sang trọng của phò mã.

Mừng rỡ, tên phù thủy hỏi:

- Chẳng hay quí vị đang bàn tán tới tòa lâu đài của ai mà sang trọng như vậy?

Một người ngạc nhiên quay lại, nói:

- Thế ngài ở đâu mà không biết lâu đài của phò mã? Chao ôi! Ở trên đời này chỉ có độc nhất tòa lâu đài đó là đáng kể.

Tên phù thủy nói:

- Tôi vì ở xa tới nên không biết rõ, xin quí vị kể cho nghe.

Người thứ hai cười lớn rồi nói:

- Nếu vậy thì ông nên đến xem cho tường tận kẻo đến lúc chết lại ân hận không nhắm mắt nổi.

Tên phù thủy nói:

- Tôi cũng ham thích được chiêm ngưỡng những nơi sang trọng như thế lắm, nhưng khốn nỗi lại không biết đường. Vậy xin quí vị làm ơn chỉ giúp.

Hai khách nhậu liền chỉ dẫn cho tên phù thủy biết rõ đường lối tới lâu đài của A-La-Đanh.

Chỉ một lát sau, tên phù thủy đã lần mò tới nơi. Đứng một lúc ngắm nghĩa tòa lâu đài, tên phù thủy thở dài than:

- Thật là uổng công! Ta đã giúp nó chiếm đoạt cây đèn thần để ngày nay nó sung sướng giầu có như thế này!

Tên phù thủy đứng một lúc rồi trở về phòng trọ. Hắn bấm độn, biết là cây đèn thần đang được cất trong lâu đài. Sau khi bóp nát óc suy nghĩ, hắn chợt tìm ra một kế thần diệu để lấy lại cây đèn, nhưng phải chờ khi nào A-La-Đanh vắng nhà.

Muốn biết A-La-Đanh lúc nào vắng mặt ở lâu đài, tên phù thủy ngày đêm đi dò dẫm. Nhưng khốn thay, chung quanh lâu đài có lính gác thì làm sao mà biết rõ được.

Một bữa, tên phù thủy dò hỏi ông chủ quán:

- Được xem lâu đài của phò mã rồi, tôi muốn được thấy mặt phò mã để chiêm ngưỡng người sung sướng nhất trên đời đó, xem có đáng được hưởng hạnh phúc như vậy chăng.

Người chủ quán nói:

- Phò mã vẫn thường ra phố chơi luôn, ông muốn thấy mặt rất dễ. Nhưng hiện nay ngài đang đi săn, có lẽ mấy hôm nữa mới về. Vậy ông hãy ở lại chờ rồi sẽ được toại nguyện.

Biết tin, tên phù thủy vội vã ra phố mua năm cây đèn, thật mới và đẹp. Sau đó, hắn gánh hàng tới trước lâu đài rao to:

- Đèn cũ đổi đèn mới đây! Ai đổi ra mà đổi!

Dân chúng quanh lâu đài nghe thấy tên phù thủy rao như vậy thì đều cười thầm và nói:

- Thằng cha kia khùng hay sao mà lại rao đèn cũ đổi lấy đèn mới!

Rồi họ kéo ra đứng xem tên phù thủy rao hàng. Tuy bị mọi người để ý như vậy, tên phù thủy vẫn rao to : “Đèn cũ đổi đèn mới”.

Khi đó, công chúa đứng trên lâu đài nhìn xuống thấy đám đông thì sai một con nữ tỳ xuống xem có chuyện gì xảy ra.

Một lát sau, con nữ tỳ trở vào thưa:

- Thưa công chúa, có một tên điên mang đèn mới đi rao đổi lấy đèn cũ.

Công chúa nghe chuyện xong mỉm cười bảo:

- Chắc là họ đùa đó thôi! Làm gì có ai dại như vậy.

Tỳ nữ quả quyết nói:

- Thưa công chúa, sự thật đúng như vậy. Hiện tên khùng đó đang đổi những chiếc đèn mới cho một vài người.

Một đứa tỳ nữ khác góp chuyện:

- Xin công chúa cho phép chúng con mang đổi cây đèn cũ để ở đầu tường cho tên khùng đó xem có đúng thực không.

Nguyên cây đèn thần này A-La-Đanh vẫn cất giữ bên mình. Khi đi săn, chàng cẩn thận để ở trên đầu tường cho kín. Không ngờ sự kín đáo đó lại bị lũ nữ tỳ biết được.

Công chúa vốn tính hiếu kỳ, thấy bọn tỳ nữ bàn như vậy thì chấp thuận để cho chúng mang chiếc đèn cũ ra đổi.

Khi bọn tỳ nữ trao cây đèn cho tên phù thủy thì hắn biết ngay là cây đèn thần. Vì hắn nghĩ rằng những đồ vật trong cung đều là vàng bạc, ngọc ngà, lấy đâu ra một cây đèn bẩn thỉu, cũ kỹ như thế.

Đổi cây đèn rồi, tên phù thủy mừng quýnh, nhưng không dám để lộ cho người ngoài biết nên hắn lẳng lặng gánh hàng từ từ ra khỏi phố, tới một nơi vắng vẻ thì dừng chân lại.

Rồi tên phù thủy mang cây đèn thần ra, xát mạnh một cái.

Tức thì, thần đèn hiện ra, hỏi:

- Thưa ngài, tôi là đầy tớ của ngài. Xin sẵn sàng đợi lệnh.

Tên phù thủy sai:

- Ngươi hãy đội cả cái lâu đài kia sang Phi Châu cho ta. Nhớ mang theo cả công chúa và những người sống trong đó.

Thần đèn cúi đầu nhận lệnh rồi biến đi. Chỉ trong một đêm, tòa lâu đài của A-La-Đanh đã biến mất, để lại trước hoàng cung một khu đất trống.

Hôm sau, theo lệ thường, đức vua vừa trở dậy, ra bao lơn ngắm nhìn tòa lâu đài của phò mã, thì ôi thôi! Đó chỉ là một khoảng đất trống trơn.

Mới đầu, vua tưởng mình chưa tỉnh ngủ. Nhưng ngài dụi mắt một hồi mà vẫn không thấy gì khác hơn là khoảng đất trống. Ngài tự hỏi trong đầu là qua một đêm, tòa lâu đài của phò mã biến đi đâu?

Bị xúc động mạnh, nhà vua vội cho gọi ngay quan thừa tướng vào hầu.

Quan thừa tướng vừa tới nơi, nhà vua đã hỏi:

- Ngươi thử nhìn xem lâu đài của phò mã sao bỗng biến đi đâu mất?

Quan thừa tướng sau khi nhìn kỹ rồi cũng ngạc nhiên không kém, tâu:

- Tâu bệ hạ, hạ thần khi trước có tâu với bệ hạ là phò mã có yêu thuật, nhưng bệ hạ không tin. Nay việc này đã rõ ràng đúng như lời thần suy đoán.

Vua giận quá hét lớn:

- Hãy chém đầu tên yêu đạo đó cho ta!


Thừa tướng tâu:

- Tâu, hiện nay hắn còn đang đi săn. Xin bệ hạ sai quân đón đường bắt hắn về đây.

Vua liền truyền ngay một đoàn lính cận vệ mang gươm giáo sáng loáng, lập tức ra đi bắt A-La-Đanh.

Khi đó, A-La-Đanh mới đi săn về giữa đường, bỗng gặp đoàn lính cận vệ.

Viên đề đốc phóng người tới trước kính cẩn chào A-La-Đanh rồi nói:

- Thưa ngài, hoàng thượng phái chúng tôi tới bắt trói ngài mang về triều, xin ngài vui lòng cho chúng tôi làm tròn phận sự.

A-La-Đanh nghe lênh vua như vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Chàng tự xét rằng mình chẳng có tội gì đáng để vua bắt trói.

Nhưng muốn cho vua hài lòng, A-La-Đanh liền xuống ngựa cho bọn lính trói lại.

Khi A-La-Đanh về tới triều, vua trông thấy nổi giận đùng đùng, hét đao phủ mang chàng ra pháp trường chém liền.

Đao phủ thủ được lệnh vội bịt mắt A-La-Đanh rồi dẫn chàng đi.

A-La-Đanh lo sợ không biết mình mắc phải tội gì mà không nghe nhà vua tuyên bố. Dù sao, chàng cũng chẳng còn biết hỏi ai cho rõ. Đao phủ thủ dẫn A-La-Đanh ra tới pháp trường, bắt chàng quì trên tấm da mà trước đây đã tắm bao nhiêu là máu tội nhân bị chém đầu.

_______________________________________________________________________ 
Còn tiếp

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét