Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

MÂY MƯA THÁNG NĂM - Nhã Uyên



















Còn trong tháng Năm mây vẫn đem mưa

Lòng đang hỏi thầm : Mình mất nhau chưa ?

Nói cũng muộn màng, bàng hoàng xa cách

Sẽ nhớ ngàn đời ngày nắng ngày mưa


Biết là mất nhau, biết là sầu đau

Người sẽ ra đi quay bước rất mau

Dĩ vãng buồn vui kỷ niệm dấu ái

Rồi cũng nhạt màu để lại phía sau 


Thôi cũng đành thôi một thoáng bồi hồi  

Tháng Năm bây giờ mình mất nhau rồi

Không còn chi nữa muộn màng lần lữa

Lặng lẽ xa rời lăng lẽ chia phôi


Tim nhuốm ưu phiền nào ai có hay

Nghĩa cũ tình xưa theo gió ngàn bay

Năm tháng trôi qua nỗi buồn ở lại

Đành để người đi như một thoáng mây...


                           NHÃ UYÊN

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

HÈ VƯƠNG KHÚC HÁT - Trần thị Phương Lan


Khi định viết một bài cảm nghĩ về những ca khúc mùa hạ, mùa mà tôi cũng rất yêu thích trong năm, chỉ xếp sau mùa xuân, tôi đã tự hỏi lòng kỳ này sẽ viết theo kiểu nào đây:

1/ phân loại nhạc: nhạc tiền chiến, nhạc xưa, nhạc trẻ, nhạc Bolero…?

2/ phân loại theo tác giả: ăn khách, viết nhiều, lừng danh, ít được biết tới...?

3/ phân loại theo sở thích cá nhân: thích nhiều, thích ít, không thích…?

4/ phân loại theo từng giai đoạn cuộc đời tôi: thuở ấu thơ, thời niên thiếu, lúc trưởng thành…?

5/ phân loại theo thời gian, thời cuộc: trước 1975, sau 1975…?

6/ phân loại theo kỷ niệm: sâu đậm, nhạt nhòa…?

7/ tùy hứng?

Sau bao suy nghĩ mất công nhức đầu thêm, tôi đành viết theo kiểu thứ 7: thích gì viết nấy, nhớ đâu viết đó, và bao gồm tất cả các loại nói trên, như thuở ban đầu tập tành viết văn đăng bài trên báo Tuổi Hoa, lúc kiến thức viết văn vỏn vẹn chỉ mới được thày cô giáo huấn rằng, một bài tập làm văn phải gồm đủ ba phần: mở bài, thân bài và kết luận!

Những mùa hè tuổi nhỏ trong ký ức dưới Châu Đốc là những buổi tối không khí trong nhà nồng nực, vì vậy người ta túa hết ra trước cửa, túm năm tụm ba trò chuyện với  hàng xóm. Trong nhà chỉ có tiếng radio đọc tin tức với bác trai ngồi trên ghế đẩu, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Có khi là tiếng những người ca sĩ hợp ca bài Hè về hay Mùa hợp tấu của Hùng Lân, hoặc bài Khúc Ca Mùa Hè của Canh Thân với tiếng đàn mandolin vui tươi, rộn rã, một khúc hát vương ngàn sắc hoa, khiến tôi luôn liên tưởng tới Châu Đốc mỗi khi ca khúc này vang lên, dù đang ở bất cứ nơi nào. Trẻ em trai mền quê thì thường rủ nhau đi bắt dế bắp hay cà cuống dưới những ngọn đèn đường, bỏ vào những thùng sắt tây đã từng là những thùng đựng dầu lửa. Chúng tôi cũng hay quây quần quanh người lớn láng giềng như ông Tụng lục sự để nghe kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tiếng nói cười rộn rã râm ran khắp hàng ba trong đêm hè tỉnh nhỏ, dưới tàng cây nhạc ngựa hoa vàng li ti thơm phức, mà chúng tôi thường nhặt bỏ vô lon ngâm với một ít nước lã để làm dầu thơm! Trái nhạc ngựa khô rơi xuống, tách ra thành nhiều mảnh, gõ xuống mặt đường nhựa nghe lóc cóc. Chúng tôi cũng thường đuổi bắt những trái sao dầu quay vòng vòng trong không khí như chong chóng trước khi hạ cánh, trong những buổi chiều hè thật lãng mạn ở miền quê yêu dấu đó.  Cũng có khi chị San, chị họ lớn của tôi sẽ dắt tôi và chị Tâm, chị họ nhỏ, tới nhà bạn của chị San, hình như là chị Lệ, rồi cả bốn người sẽ đi uống nước rau má hay sinh tố để giải khát, trước khi ra bờ sông ngồi hóng gió. Đường đi qua những ngôi nhà có trồng nhiều loại hoa được chăm chút cẩn thận, như hoa dừa cạn trắng tím, hoa mẫu đơn màu cam, có cả giàn dây leo xanh mướt, trái nho treo thành chùm lủng lẳng. Mùi đất ướt do nước tưới cây xông lên mũi để lại trong tôi những thoáng hương mùa hạ dịu dàng khó xóa nhòa. Có những buổi chiều hè anh Chính, anh họ của tôi, đạp xe đạp chở tôi ra nhà sách để chọn mua những bài hát, có in hình minh họa thật đẹp của những họa sĩ Kha Thùy Châu hay Duy Liêm, để về tập đánh đàn Tây ban cầm. Đây là giai đoạn những bài hát ảo não Lưu bút ngày xanh, Nỗi buồn hoa phượng của Thanh Sơn, Mùa chia tay của Duy Khánh ra đời:

Rồi chiều nay hè trở về đây 
Phượng thắm ơi phượng thắm rơi đầy 
Lại cách xa nhau chín mươi ngày 
Hay là một thế kỷ dài 
Mà lòng ai đang khóc ai. 
Một ngày nào mình mới gặp nhau 
Phượng đã phai ve chẳng ru sầu 
Mà áo xưa nay vẫn tươi màu 
Sân trường rũ bóng âu sầu 
Khóc đời chia rẽ tình sâu. 
Mai đây đường ngược đường xuôi 
Nhớ nhau trong đời xin cứ tìm lại lưu bút thôi  ...

Nhưng tôi lại ấn tượng hơn với những bài hát khác cũng xuất bản trong giai đoạn này,  dù không nhắc nhở gì tới mùa hè, như bài Mưa chiều kỷ niệm của Duy Yên, Quốc Kỳ; Anh về một chiều mưa của Anh Thy và Duy Khánh:  

Giữa lòng mưa chiều người đã về đây 
Gió bạt núi rừng tìm cánh hoa phai 
Người về, quê hương xanh ngàn lá, 
Hoa xuân vương mầu má người em ngóng chờ 
Có phải chúng mình hẹn ước từ lâu 
Sẽ trọn bước đời đẹp ánh trăng sao 
Để chiều mưa thôi rơi sầu não 
Hoa tươi lên mầu áo 
Buồn vui có nhau 


; bài Sầu đông của Khánh Băng, và nhất là bài Tôi đi giữa hoàng hôn của Văn Phụng vì luôn khiến tôi mường tượng ra bờ sông Châu Đốc, cũng những cơn gió hè lồng lộng như Bến Bạch Đằng trên Sài Gòn.

Tôi cũng thích so sánh cuộc đời với lăng kính vạn hoa, mà chủ nhân của nó là "ông Trời": "đứa trẻ đành hanh quá ngán", lần này đã ném trả tôi từ tỉnh lỵ êm đềm Châu Đốc về nguyên quán Sài Gòn, mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Về đứng giữa thành phố náo nhiệt, ồn ào, xô bồ, bụi bặm, với những tòa buildings cao ngất ngưởng, mang những cái tên nghe rất  kêu, và những người bán hàng rong ngồi quạt than nướng những chiếc bánh tráng, bánh phồng trên vỉa hè, giữa những dòng xe cộ tấp nập qua lại như mắc cửi:

Chiều xóa Thành đô 
Thế nhân bàng hoàng 
Giọng hát lời ca 
Ôi sao nhịp nhàng 
Dừng trên hè phố 
Lòng ta thầm nhớ những chiều lá rơi, lá rơi bên thềm nhà  

(Đường chiều, Hồng Duyệt)

Người về người đi  hoàng hôn một lối  Đường một đường hai chiều đưa vào tối  Trời cao gào gió đầy Hàng  cây cùng ghế dài Nào ai lẻ bóng Nào ai thành đôi? Đời mình là con tàu qua nhiều bến Mà thăng trầm như  trùng dương nổi sóng Trời mây là lữ hành Biển khơi một nỗi niềm Bàn tay còn trắng Lòng không tình thương Gió băng gối mộng Sương trắng chăn mơ Gió khua ngõ hồn  Mưa ướt  tâm tư Biết ai tâm sự Ghế lạnh lùng chờ Những chiều vàng mờ Đại lộ hoàng hôn phồn hoa  ngập nắng Thời gian thường vô tình theo đời sống Ngày xanh thì khuất dần Chiều  rơi nhuộm tóc vàng Mà trong lòng thấy còn thiếu tình thương...
(Đại lộ hoàng hôn, Y Vân)

Buổi sáng trước khi cắp cặp tới trường, tôi thường được nghe một bài hát do Ban Thăng Long (?) hợp ca trên radio tên là Hương nắng huy hoàng của Hương Huyền Trinh, rộn ràng vui tươi, rất thích hợp để mở đầu một ngày mới, và cũng gợi nhớ tới những ngày xanh mùa hạ đã qua nơi tỉnh lẻ: Nắng đang về, ngày tươi xanh xanh ngát bao-la. Nắng huy-hoàng đùa vui lướt trên muôn cành hoa. Nắng tưng-bừng đàn chim non đang líu-lo ca. Nắng về đây, kìa hương nắng đang gieo chan-hòa. Nắng đang thắm tô ngàn nơi. Nắng gieo muôn ngàn lối. Kìa xem bao đôi môi hồng. Nắng, hương nắng huy-hoàng...

Tôi cũng rất yêu quí ca khúc Nhắn bạn ngày hè của Minh Kỳ, thường được hát vào dịp cuối niên học trong lễ phát phần thưởng, nhắc nhớ một thời áo trắng học trò hoa bướm thơ ngây; nhạc phẩm Thuỵ khúc của Vũ Thành với âm hưởng nhạc cổ điển qua tiếng hát Kim Tước: Hè tàn úa, vấn vương tia nắng cuối mùa, hấp hối bên đồi Trời vừa chớm thu, ố hoen mây chiều, gió vàng hắt hiu Chiều dần xuống, tâm tư chan chứa mối sầu cô lữ u hoài Ngàn thông bóng nghiêng, khẽ ru triền miên..., bài Mái trường xưa của Phạm Mạnh Cương: "Chiều nay bơ vơ bên mái trường. Về đây tìm  lại phút mến thương.Trường  vắng bóng dáng bao hàng xoan mơ  màng. Mộng hoa niên chôn trong mái trường xưa...."; bài Mùa Ly biệt của Nhật Bằng; và bài Mùa phượng rơi (tác giả khuyết danh) do Hoàng Oanh đơn ca: Mùa phượng rơi rơi, mùa biệt ly lắm buồn tiếc xa vời. Nhìn phượng rơi rơi, lòng bâng khuâng nói mà không thành lời. Đường hoa lối ấy cầm tay nhau cười trong nắng bồi hồi...

Có một khoảng thời gian chúng tôi phải ở nhờ nhà một người bà con xa, trong một con hẻm ngoằn ngoèo, lầy lội,  để chờ xây xong nhà mới. Xóm lao động với những đứa trẻ suốt ngày ở trần chơi đánh bài, choảng nhau hoặc cãi lộn chí chóe, có đứa lại học bài miệng gang ra nghe riết khiến ta cũng thuộc bài lây!;  người lớn, không chịu thua kém, cũng mở radio điếc tai hàng xóm với những bài cải lương rền rĩ ai oán, hay những khúc nhạc Bolero được nghe miễn phí nhất là vào giấc trưa, như bài Phượng buồn của Nguyễn Vũ, Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi Giờ trong tim tôi, màu hồng không phai phôi Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi, hay bài Kỷ niệm nào buồn của Hoài An: Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung một giờ Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ..? Thời gian qua trôi mau không ngừng đâu Mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu Phút chia tay rầu rầu Tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau... Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi những buồn vui cuộc đời, nói sao cho cạn lời Nhớ thương lâu dần vợi. Giấu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió trôi... Hay bài Gởi cánh mây trời của Mạnh Phát qua tiếng hát Phương Dung, đã gieo vào lòng tôi một nỗi buồn xa xăm, man mác: Mây ơi có về miền biên giới xa Cho nhắn mây đôi lời Vầng trăng khi khuyết khi đầy Mà mối duyên mình tròn mãi không bao giờ vơi Lạnh lùng nghe đàn reo Tư Mã Trong nhạc thắm với mộng phồn hoa Chiều lại chiều mây bay thiết tha Dù xuân mộng thắm trôi qua Thương cánh mây trời bao la...

Vào khoảng tết Mậu thân, tôi thường được nghe những bài ca cộng đồng hay tuyệt vời của phong trào Du Ca của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, thường được trình bày qua tiếng hát ca sĩ Diễm Chi như bài Xin chọn nơi này làm quê hương, Đường Việt Nam, Những bàn chân (nhạc sĩ Phạm Duy), Vui cảnh mùa hè (nhạc sĩ Hoàng Trọng):  

Trời hồng tươi Gió reo thơ nắng vui cười 
Làn mây tơ vắt lưng trời lửng lơ
Hè về đây khắp nơi phượng vĩ rơi đầy 
Lòng say say với nắng hè ngất ngây 

Mùa hè ơi gió êm ru đến lưng trời 
Dịu lòng tôi lắng tâm hồn chơi vơi 


Rồi hai anh trai của tôi cũng đến tuổi mới lớn, và tập tành lên trung tâm Sài Gòn chơi, với những chiều bát phố, những buổi coi phim tại những rạp hát xịn "cấm trẻ em dưới 16 tuổi" như Rex, Vĩnh Lợi, Lê lợi..., bỏ tôi và thằng em út lại với những rạp chiếu bóng trong con phố cũ: Thế rồi mùa hè qua từ đấy Tạm biệt nhau ngày ấy Thương nhớ trong tim đầy Biết đâu ngày vui mau chóng tàn Giã từ nhau muộn màng Phượng tàn trên hè phố Nhìn trăng khuya tránh bên mái lầu Cánh phượng đã nhạt màu Ép trong lòng tay sầu... (Thế rồi một mùa hè, Phạm Mạnh Cương) hay bài Tóc em chưa úa nắng hè cũng do Phạm Mạnh Cương sáng tác, nhưng được trình bày qua giọng ca Sĩ Phú , người ca sĩ/phi công của đô thị hoa lệ Sài Thành, vô cùng điển trai và tài hoa nhưng lại bạc mệnh, một thời thần tượng của tôi: Em buông lơi tóc thề Tìm mê theo cơn lốc về Em như mưa nắng hạ Hôn bờ biển xanh sỏi đá. Anh lang thang dấu giầy Vòng tay em cho đã đầy. Men yêu đương rũ rượi Mây trời phong kín trùng khơi. Rồi cánh phượng hồng rơi Chơi vơi ngàn lối. Mỏi đường tình ái Con sóng khuya xô về Ngậm ngùi sỏi đá Nuối tiếc trôi qua...

Vì không được phép xem phim "người lớn" khi chưa tới 16 tuổi, tôi đành ngồi chầu rìa nghe hai anh say sưa kể lại chuyện phim, sau những lần hai anh đi xem phim về. Một thời vàng son của phim ngoại quốc hay tuyệt vời mà tôi đành bỏ lỡ, vẫn vang danh đến tận bây giờ, cùng với những khúc nhạc phim cũng xuất sắc không kém: Chỉ yêu một mùa hè, Tình thù rực nắng, Romeo và Juliet, Love story, Soleil Rouge, và nhất là Hè 1942 với nhạc phim là bài The summer knows êm như một giấc mộng!

Những mùa hè rực rỡ trong dĩ vãng đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng những khúc ca mùa hè bất hủ vẫn mãi còn đó, vượt cả thời gian lẫn không gian, là những mảnh sắc màu tươi thắm, trong lăng kính vạn hoa cuộc đời.

Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

VỀ LỐI XƯA - Đỗ thị Hồng Liên


Nhã Chi. Tiếng gọi xoáy buốt trong đêm dài. Những bước chân lao đao hụt hẫng cùng với những cánh cửa đồng loạt mở ra. Những dãy hành lang chạy dài hun hút nơi đây và giảng đường rực rỡ ánh đèn đã được bỏ lại sau lưng. Tiếng gọi tên tôi thầm thì, xa vắng như từ một chốn nào đó xa xăm vọng lại. Có thể nào thấy được gì không nhỉ từ sâu trong bóng đêm cùng khắp. Gió rít dài trên hàng cây cao trước mặt. Bóng tối. Bóng tối lao đao trong tầm tay. Hãy mở cánh cửa do dự và tìm lấy một lối đường. Tự mình tìm lấy mà đi. Như thế, sẽ không có gì để ân hận nhiều quá...

Buổi học tối cuối cùng đã chấm dứt, đồng loạt với những nụ cười bừng nở trên nhiều khuôn mặt. Chỗ ngồi thôi bỏ lại. Ngày mai sẽ chẳng biết về đâu. Chỉ còn tiếng gió thở dài u uất bên vai khi tôi giật mình đứng nán lại bên ngoài cửa lớp. Hãy nói với tôi một lời nào đó hởi những bức tường, gương cách biệt. Nói bằng sự im lặng tột cùng đã từ bao năm tháng. Lần cuối, khi những cánh cửa vẫn còn mở ra. Và trên những dãy hành lang chập chùng này vẫn còn chưa thưa bước chân người qua. Ngày mai. Tôi muốn khóc khi nghĩ đến điều đó. Cũng giống như dĩ vãng chìm khuất trong bóng mờ u ám. Nào gió, nào mây không gửi được gì về phương ấy, không xóa được dùm lòng vết thương đau êm ái. Cõi đời lạ xa và cách biệt này có còn đón nhận tôi từ nay? Vũ ơi. Tiếng gọi rơi vào thinh không xa thẳm, vào chốn nào bát ngát mênh mông. Làm sao nghe được tiếng trả lời tự cõi lòng khép kín. Làm sao lúc chỉ có một mình tôi đứng đây lạc lõng. Vịn tay vào thành lan can ẩm buồn tôi ngẩng nhìn bầu trời đầy sao trên cao. Vạt áo bay phấp phới, quấn quít đôi chân tê cứng buốt lạnh. Sao rơi về đỉnh đồi với hàng cây lặng buồn bên kia. Thứ ánh sáng xanh biếc ấy tràn ngập bầu trời đêm nay. Những mắt sao đang cười lấp lánh bên nhau hẳn thế với tôi, dù thật sự chúng vẫn còn cách xa lăng lắc. Ảo tưởng một ngày nào vẫn chưa xóa bỏ được như lòng vẫn ước ao. Thật thế Vũ ạ. Khi bây giờ em đứng đây nghe thì thầm bên vai hiu hắt. Vẫn là ảo tưởng một thứ gió từ phương xa tới, từ thành phố hoa vàng đó ngan ngát mùi hương. Những lối đường thênh thang không dẫn được về đâu khi chỉ có một mình bước lối. Chẳng còn nhớ được gì hỡi những ngày xưa thân thiết đã qua đi. Dường như giấc mơ đã kéo dài quá lâu đến làm tôi tuyệt vọng. Đêm trống rỗng cô đơn cũng như tôi không có được đến một ít phút giây chờ đợi. Nào biết phải chờ đợi gì nữa đây khi chẳng thể một lần bước qua lằn ranh phân định ấy. Những nụ cười đã vô cùng ngạo nghễ, những bàn tay thân ái đan nhau đã buông rơi ngày tháng.

Tôi muốn nói một lần như thế với những cánh sao phương cũ đã băng qua đời không mong gì tìm thấy lại. Có nghe gì không trong bóng tối mịt mùng, tiếng gió rít dài, van vỉ trong lòng nhau. Từ một ngày vỡ tan tiếng hát. Những con đường đã ngủ im trong mưa. Những cánh hoa đã khép lại ngỡ ngàng. Là cả một sự phũ phàng từ chối. Đời từ ấy biết quay quắt nhớ thương. Buồn nhẹ như mưa bay, ào ạt như sóng dữ. Kỷ niệm về phấp phới bay trên hàng cây tưởng nhớ. Những góc hành lang, bậc tam cấp xanh rêu của một thời đã mất. Hàng phượng nở hoa, vuông cỏ xanh loáng nước làm ướt bước chân đi. Mặt đất nâu nồng nàn hương sứ trắng và những con chim sẻ nhỏ nép đầu vào nhau run rẩy. Mùa hạ đã đi qua thành phố ấy, sinh nhật trong mưa với giọng hát lên cao. Buổi chiều đẹp đẽ huy hoàng đã tắt theo ánh nắng. Mối tình tan biến theo hoàng hôn. Những cánh chim trở về vườn cũ không mong gì thấy lại thuở yên vui. Chỉ còn lại những giọt mưa ngậm ngùi làm úa vàng ngọn cỏ. Thành phố mờ mịt khói sương trong mắt đó còn gửi lại gì không? Tôi muốn dang tay ôm hết cả một trời thương nhớ. Hạnh phúc thoáng qua như một cơn mưa  bóng mây. Ôi, hãy nói cho tôi biết hỡi những giọt mưa sắc lạnh nhịp nhàng rơi. Đã cuốn hết chưa những làn bụi đỏ, đã thay áo mới chưa những cánh hoa vàng rực rỡ? Mắt người nhìn có còn thiết tha, âu yếm khi mỗi lần qua đó, con đường ngan ngát hương bay. Lòng vẫn đầy ắp hình ảnh của một buổi chiều tháng sáu khi đi qua ngôi trường khép cổng lặng lẽ. Mắt đã cay cay khi nhìn cánh phượng tươi nằm dài trên bãi cỏ ướt mưa, những ô kính đục màu trong bóng chiều rơi. Nghe một chút mênh mang nào đến từ trong trái đất. Và lòng tôi chĩu nặng những ưu tư khôn tả. Những ngày tháng kéo nhau qua không chờ đợi, lạ lẫm đến vô tình mà vẫn chưa có một chút gì giữ lại được trong lòng tay quạnh quẽ. Mất. Mất hoài mà không níu được gì để trăm lần thua thiệt. Có nghĩa lý gì những giọt nước mắt rơi rớt một mình để âm thầm khô héo trên môi, má. Nào có ai đâu để chia sẻ một nụ cười, để lau giùm nguồn lệ long lanh. Vũ. Thật sự chúng ta đã nói gì với nhau chiều hôm ấy. Buổi chiều cuối cùng ly biệt đã phủ thêm lên cuộc đời vốn u ám những nỗi lao đao nghiệt ngã.

Tiếng vỡ tan từ tay người giận dỗi, những mảnh vỡ sắc nhọn cứa đứt lòng nhau. Âm thanh chát chúa làm thức tỉnh buổi chiều rơi chầm chậm. Mưa. Mưa thống thiết ngoài kia. Trên mái ngói đỏ màu năm tháng, ướt đẫm những hàng rào hoa giấy khô khan. Lối về đã sũng nước, đã lầy lội bùn nhơ. Mặt đất không giữ được chân người đi, vỡ ra dưới cơn mưa vội vã. Không có thể còn nói lên được gì hết sao mưa. Kể cả tiếng kêu trầm thống, cuống quít trong tim từ nỗi kinh hoàng biết mình đã đánh rơi, đã lạc mất nguồn vui. Không bắt được mây cũng không cầm được gió nhưng những ngón tay run rẩy nhỏ bé hôm xưa đã tội tình gì để xa nhau. Mặt bàn xoay tròn nhẩy múa, hai linh hồn mỗi nơi đuổi bắt nhau. Suốt đời sẽ chỉ mệt nhoài, quanh quẩn trong phạm vi nhỏ hẹp. Đối diện nhau lần cuối rồi thôi, quay lưng đi chỉ còn bắt chụp được ảo ảnh. Tôi biết hồn mình vẫn còn xao động quá nhiều từ đó. Nhiều quá để khó thể quên đi bao kỷ niệm ăm ắp buồn vui, xui khiến lòng chùng bao nỗi nhớ quắt quay. Một thứ tuyệt vọng đang mơ hồ kết hình, hàng rào khói sương u uất không phá vỡ nổi nên suốt đời nhìn thấy mặt nhau bỡ ngỡ, nên cùng đi mà chẳng tới cùng nơi. Những dấu chân bỏ lại không được ai biết đến, ngã đường nào cũng vắng ngắt cô đơn. Tôi chẳng còn là tôi của một thời thơ mộng. Tuổi nhỏ vụt thoát mù tăm. Bây giờ là tháng ngày buồn thảm. Thật sự Vũ ạ, có còn nghĩ gì được nữa chăng hình ảnh đôi cánh chim nương theo chiều gió. Hình ảnh ngôi nhà, giàn hoa nhỏ đã được phát ra trên môi. Nụ cười nửa miệng thân yêu đã biến thành ngạo nghễ. Mái tóc dài thôi ngoan ngoãn ngủ trên vai để nghe lời thầm thì âu yếm. Tay em lạnh băng và mắt tràn những lệ. Từ lầu cao này nếu nhảy vào bóng tối lạ lùng, trên bãi cỏ xanh non chắc sẽ phải làm ra một điều thay đổi nào đó. Bởi cuộc sống từ đấy xa lạ, buồn thảm quá Vũ ơi. Em đã rán leo lên hết ngọn núi cao, em đã muốn đi về miền đồng bằng ngập tràn hoa thơm, suối biếc ; em đã muốn thôi quay nhìn về dĩ vãng, dưới vực buồn nào có được gì vui. Em đã hát ca như một người nào khác, đã nở nụ cười, đã cố gắng mở lại tấm lòng với những kẻ thân sơ quen biết... Nhưng đường dài quá và em cô đơn nhỏ bé quá, vực sâu vẫn gần hơn hở Vũ? Như... từ đây nhìn xuống bóng tối lao đao, không gian đã biến dần trong mắt.

Vì sao tội nghiệp nào đã rơi xuống bên vai an ủi, cánh gió nào đã mang lại về bao âm hưởng xa xôi trên hàng cây xám xịt. Tiếng giày gõ nhẹ trên hành lang mờ nhạt. Tôi nghĩ đến những bậc thang uốn quanh cũ kỹ dẫn lên đây. Không. Chả phải là Vũ với những bậc tam cấp dẫn vào lớp học ngày xưa. Vũ có bao giờ đến được nơi đây, có bao giờ thấy được dãy hành lang dài dặc nơi tôi đứng. Mọi cái đã biến thành xa lạ, mỗi người đã có một đời riêng không liên hệ. Thứ tình cảm rơi rớt chắp nối còn lại mong manh như một sợi tơ chờ một cơn gió nhẹ để đứt lìa. Tôi muốn thổi vào đó những nỗi đớn đau của mình, hơi ấm sẽ ru lại lòng nhau, nỗi buồn sẽ đi yên ngủ. Một ngày nào đó trời trong và gió lặng, đôi cánh chim có về theo mùa mới. Từ chỗ đứng trong hồn người đơn sơ nhìn lại, chút dĩ vãng buồn sẽ tan biến mất. , mù tăm dưới lòng vực sâu hun hút.

Ánh sáng mở bừng ra cùng với tiếng giày nện rõ trên nền gạch hoa. Một góc hành lang rực rỡ ánh đèn nơi tôi đứng. Một nửa gương mặt chìm khuất trong bóng đêm hiện ra bỡ ngỡ. Tiếng kêu ngạc nhiên không vuột thoát khỏi bờ môi nhỏ. Bác lao công quen thuộc nhìn tôi mỉm cười cởi mở, màu áo vàng trông hiu hắt dưới ánh điện đêm. Bước chân ra vùng ánh sáng, bác tiến đến gần tôi, dựa vào lan can nhìn xuống dưới nơi góc nhà để xe. Chùm chìa khóa chạm vào thành sắt lạnh, tiếng kêu ngân dài xói buốt sự im lặng tĩnh mịch. Bác lao công nhìn xuống bàn tay mình rồi quay sang tôi.

- Cô không về sao, lớp học muộn nhất cũng sắp về rồi kìa.

Tôi nhìn theo ngón tay chỉ của bác, khuất dưới mấy hàng cây cao, màu vàng nhạt trong căn phòng nhỏ hắt ra hòa hợp với màu đêm. Thế giới yên tĩnh quá như từ đây đến đó đã biến thành hai nơi cách biệt. Tôi vén lại mái tóc rối bời, nhặt mấy cuốn vở đẫm ướt sương đêm lên ấn sát vào lòng nói bâng quơ:

- Bác có thấy đêm mùa hạ nhiều sao ghê không?

Bác lao công nở nụ cười tự nhiên nghe thật quen thuộc và êm ái:

- Nhưng chút nữa và ngày mai trở đi cô sẽ không còn đứng đây ngắm được sao nữa. Năm nào cũng thế, bao giờ khi hai cây phượng bắt đầu nở hoa ngoài cổng trường là ở đây bắt đầu vắng ngắt. Có ít người quay lại mùa này năm sau để nhìn cây phượng thêm một lần nở hoa. Những người trẻ thì lớn lên và người già thì càng già hơn...

Tôi đan những ngón tay trắng xanh của mình vào nhau, mơ hồ một nụ cười buồn trên môi. Chớp mắt nhìn những hàng cây vẫn đứng im ngạo nghễ, những ngôi sao vẫn lạnh lùng im bóng. Đừng khóc. Đừng khóc. Tôi tự nhủ thầm lòng mình như thế. Tôi hất mạnh mái tóc ra sau, cố giữ giọng bình thản:

- Thật vậy sao bác? Nhưng cháu sẽ là người đầu tiên quay lại năm sau mà.

- Ừ, nhưng khuya rồi cô nên về đi. Tôi còn phải rung chuông và khóa cổng nữa. Ngày mai, những công việc này sẽ được ngưng một thời gian, chắc tôi sẽ nghe thiếu nhiều lắm.

Ừ thì tôi cũng đang thiếu nhiều thứ lắm chứ. Từ khi đánh rơi ánh mắt thân yêu cùng nụ cười thân ái, niềm vui nhỏ nhoi bay xa, lọt khỏi kẽ tay nhỏ mềm mại. Tôi muốn nói lên một điều gì đó để nhẹ bớt nỗi lòng lạnh ngắt, muốn tìm lại một chút hương xưa đủ để làm hồng đôi má. Nhưng sự thiếu thốn đã lấp đầy khoảng trống, mỗi ngày mỗi quen dần đi cho đến một lúc nào nhận thấy... biết mình đã mất đi niềm vui thân ái nhất.

Một loạt chuông rung êm ái làm tôi bừng tỉnh cơn mơ. Chào vội bác lao công tôi leo vội vã xuống những bậc thang khuất khúc. Bàn tay run rẩy níu lấy thành lan can trơn tuột. Nhã Chi. Tiếng gọi lại vang lên rền rĩ. Coi chừng vấp ngã trong bóng đêm cùng khắp. Hành lang âm u chạy dài sau lưng, vượt khỏi cánh cổng sắt cùng lúc với những hàng người túa ra, tôi cúi đầu đi thẳng. Đường phố xa lạ, những gương mặt chung quanh cũng ồn ào xa lạ. Chỉ có những hàng cây cao đứng im như vĩnh cửu. Ở một nơi nào đó có những hàng cây mãi lặng im như thế. Gió hát dài trên không. Đêm tháng năm bỗng ngắn lại ngỡ ngàng. Bờ vai lạnh ướt nỗi cô đơn. Tôi muốn gọi tên Vũ, nhờ gió đem đến tận ngàn xa. Đêm nay trong nỗi lao đao bừng vỡ tôi đã đi tìm khắp lối mà chẳng thấy được gì. Đi dưới đèn đường mờ nhạt, dưới vòm cây giao lá, giọng hát nào quay về quấn quít hương xưa. Lạc mất đường thôi Vũ ạ. Đêm vô tình cuốn hút đời nhau. Đêm lá rơi ngập bờ vai nhỏ. Ngày mai. Sẽ biến mất hết những cành lá nhỏ như những dấu chân kỷ niệm. Người quét đường nào sẽ vun lại chúng bên nhau. Buổi sáng mờ sương sẽ thơm ngát mùi hương lá mục, ấm khói trong đôi mắt sẻ nâu. Những cánh lá rung tràn đêm nay sẽ một lần vượt thoát hướng mình vào giữa chốn nào mênh mông rực rỡ...

Trên lối về đêm nay xa lạ, tiếng gọi tên người đã mỏi những âm hao.


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN  

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 100, tuần lễ từ 3-5 đến 10-5-1973)