Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

TỰ TÌNH THÁNG TƯ - Nhã Uyên

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Các con của Mẹ.

Các con nghĩ gì về ba mươi tháng tư ?"

Thưa: " Đó là một ngày cuối tháng,

Bắt đầu bằng buổi sáng...

Buổi sáng trong vườn

Có tiếng chim hót,

Hoa thơm trái ngọt

Tiếng nhạc êm vui

Sau giấc ngủ vùi.

Thưa Mẹ, 

Ba mươi tháng tư

Thì sao hở Mẹ?

Mẹ của các con,

Mẹ nghĩ gì về ba mươi tháng tư ?"

Mẹ xin trả lời:

" Ngày đó  hở con

Ngày đó không còn

Nhưng Mẹ muốn nói

Mà chẳng nên lời,  con ơi!" 

Mẹ sẽ nói gì về ba mươi tháng tư 

Mà thôi, mẹ chỉ nói cho riêng mình 

Cho riêng mình Mẹ, những lời tự tình:

 "Đó là một ngày cuối tháng,

Nhiều năm về trước, và một buổi sáng...

Ba mươi tháng tư,

Mẹ đã giã từ

Khung cửa nhỏ hẹp

Mơ nhiều mộng đẹp

Giã từ mái trường

Bao nhiêu tình thương

Chẳng nói gì, chỉ câm lặng

Nhưng trên môi, nếm mật đắng

Để rồi ngàn đời về sau

Âm thầm mang một nỗi đau...

Ở một nơi  chuyện trò bằng ngôn ngữ xa lạ

Làm bạn với chim trời, bướm hoa và cỏ lá

Đôi khi cất giấu nỗi buồn sau chiếc mặt nạ

Để mà quên lãng một thời thiếu niên

Với những đêm dài,  giấc ngủ không yên!

Ba mươi tháng tư 

Một ngày giã từ

Thương đau biết mấy"

"Mẹ  sao buồn vậy?"

Nghe con thắc mắc  mà Mẹ chẳng trả lời

" Ngày ấy, các con chưa chào đời

Và ngày ấy của dĩ vãng

Mẹ chỉ  muốn quên lãng...

Con ơi!"


                                  Nhã Uyên
 

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

CHO NGƯỜI TỬ SĨ - Robert Laurence Binyon (Yên Nhiên chuyển ngữ)

 

Sẽ không già theo vầng tuế nguyệt
Năm tháng trôi nguyên vẹn tuổi trời
Hoàng hôn xuống và bình minh đến
Thương tiếc người nỗi nhớ khôn nguôi
...
Khi xác thân trở về tro bụi
Cõi thiên hà vẫn chiếu rạng ngời
Đêm nhân gian ngập tràn u tối
Ngàn sao trời lấp lánh muôn nơi


Yên Nhiên

(Trích đoạn bài "For the Fallen" của Robert Laurence Binyon (1869-1943), đăng trên báo The Times ngày 21 tháng 9, 1914)
 
*

They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.
...
As the stars that shall be bright when we are dust,
Moving in marches upon the heavenly plain,
As the stars that are starry in the time of our darkness,
To the end, to the end, they remain.


An excerpt from "For the Fallen" by Robert Laurence Binyon (1869-1943), published in The Times newspaper on 21 September 1914.