Trời gần về chiều, Cao Vân vẫn ngồi khóc mà không thể nghĩ ra được kế gì để
thoát thân.
Bỗng bọn cướp ở đâu kéo về.
Tới cửa hang, chúng thấy mười con lừa của ai buộc bên gốc cây thì ngạc nhiên và
nghi ngờ.
Tên chúa đảng cẩn thận rút
kiếm ra khỏi vỏ, rồi đứng trước cửa hang gọi lớn:
- “Hỡi Thanh-Cần, hãy mở
ra!”
Cao Vân đang ngồi im lặng, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào
như tiếng chân ngựa phía ngoài, rồi lại có tiếng gọi “Thanh-Cần” thì hốt hoảng,
than:
- “Thôi, số ta đã tận rồi!”.
Cao Vân định bụng khi cửa hang mở ra là chạy trốn.
Vừa lúc đó tảng đá nứt ra, Cao Vân vội vã lao đầu chạy ra ngoài.
Nhưng rủi thay, hắn ta đâm
đầu vào bụng tên cướp đang đứng trước cửa hang khiến hắn té nhào.
Tên chúa đảng ra lệnh:
- Hãy bắt trói nó lại.
Cả bốn mươi tên cướp cùng hè
nhau lại trói nghiến Cao Vân vào một gốc cây.
Rồi chẳng cần phải hỏi tội, một ánh đao sáng lóe lia đứt cổ Cao
Vân, máu phun ra xối xả.
Rồi cả bọn kéo xác Cao Vân vào trong hang. Chúng thấy những bao vải của Cao Vân để ngổn ngang thì thu gọn lại, rồi mở một cuộc họp
bất thường.
Tên chúa đảng nghiêm giọng
nói:
- Mấy chục năm sanh sống
trên đất này, những hành động của ta không hề một ai hay biết. Nay có một thằng
vô danh này không hiểu tại sao lại vô được đây?
Bốn mươi tên cướp liền chia
nhau đi kiếm khắp các khe, hốc trong hang xem có chỗ nào mà Cao
Vân có thể vào được chăng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có dấu vết gì. Còn phía hốc
đá ở đỉnh núi thì cao chót vót không có ai vào nổi. Chẳng lẽ Cao
Vân lại biết được câu thần chú để mở cửa hang hay sao?
Rồi cả bọn bàn tán sôi nổi
mà chẳng có đứa nào tìm ra nguyên nhân.
Sau cùng, tên chúa đảng nói:
- Theo đúng điều luật của
đảng, khi kẻ nào phạm vào sao huyệt của ta thì sẽ bị xẻ làm bốn. Vậy các bạn hãy
thi hành và mang thây ra phơi ngoài cửa hang.
Một tên bàn:
- Nếu chúng ta phơi thây hắn
ra cửa hang thì mai kia có thể có người sẽ khám phá ra sào huyệt này. Chi bằng
chúng ta cứ bỏ xác ở trong hang còn hơn.
Tên chúa đảng gật đầu:
- Được, nhưng chúng ta phải
xa sào huyệt này một thời gian để cho mùi hôi thối bay đi hết rồi hãy trở lại
hội họp.
Cả bọn cùng thuận theo lời
tên chúa đảng. Chúng chia nhau xẻ xác Cao Vân ra
làm bốn mảnh, rồi vùi trong hang trước khi lên đường. Chúng lại tiếp tục những
cuộc cướp bóc ở các nơi để lần lần mang vàng bạc, châu báu về cất trong hang.
Buổi tối hôm đó, vợ Cao Vân ngóng đợi chồng ngoài cổng hồi lâu mà không thấy
tin tức gì. Đến nửa đêm, chị ta cũng không thấy bóng dáng chồng với mười con
lừa đâu cả.
Vợ Cao Vân lo sợ cho tính
mạng của chồng, thao thức suốt đêm chờ sáng.
Sáng hôm sau, vợ Cao Vân dậy thật sớm, sang nhà A-Li-Ba-Ba để nhờ chàng đi
kiếm anh trai.
A-Li-Ba-Ba vốn tính ngay
thẳng, hiền lành, được tin chị dâu báo liền tức tốc dắt lừa vào rừng tìm anh.
Khi tới cửa hang đá,
A-Li-Ba-Ba không thấy anh cũng như mười con lừa đâu cả.
A-Li-Ba-Ba để ý nhìn trước
cửa hang thấy có vết máu thì nghi ngờ có chuyện chẳng lành xẩy ra cho anh mình.
Chàng liền gọi thần chú để
mở cửa hang.
Vừa bước vào trong,
A-Li-Ba-Ba chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp: Anh chàng bị chặt làm bốn,
máu còn lênh láng trên mặt đất!
Dù trước đây, Cao Vân có đối xử tệ với A-Li-Ba-Ba nhưng giờ đây đứng
trước xác anh, A-Li-Ba-Ba cũng không thể nào cầm được nước mắt. Chàng khóc lóc
thảm thiết vì mất đi một người thân trong gia đình.
Một lát sau, A-Li-Ba-Ba gạt
lệ, thu xác anh cho vào một cái bao, rồi lấy hai cái bao khác chất đầy vàng bỏ
lên lưng lừa. A-Li-Ba-Ba cẩn thận phủ một lớp cỏ khô trên lưng lừa cho mọi
người không để ý, rồi dắt lừa ra về.
Tới nhà, A-Li-Ba-Ba giao cho
vợ hai bao vàng cất kỹ, rồi chàng mang chiếc bao chứa thi hài Cao
Vân sang cho chị dâu.
Vừa tới cổng, A-Li-Ba-Ba gặp
con đầy tớ tên là Thanh Lan ra mở cổng. A-Li-Ba-Ba liền dẫn con đầy tớ ra một
chỗ vắng, kể lại câu chuyện mà chàng được chứng kiến trong hang. Chàng còn dặn
nó phải giữ kín.
Thanh Lan vốn là một đứa đầy
tớ tinh khôn và có nghĩa với chủ, vì vậy nó hứa với A-Li-Ba-Ba là sẽ không nói
cho ai biết cả.
Rồi Thanh Lan chạy vào thuật
lại chuyện xẩy ra cho chủ nghe. Vợ Cao Vân được tin lăn lộn than khóc thảm
thiết.
A-Li-Ba-Ba lo sợ chạy vào
nói:
- Chị đừng than khóc mà lộ
chuyện, lúc đó bọn cướp sẽ đến đây sát hại hết chúng ta. Cũng chỉ vì anh Cao Vân quá hám lợi nên mới xẩy ra thế này. Chị hãy phao
tin là anh Cao Vân bị cảm mà mất. Phần tôi và
con Thanh Lan sẽ lo liệu chôn cất cho anh Cao Vân được mồ yên mả đẹp. Tôi hứa
là sau này sẽ cưới chị làm vợ, tôi sẽ để chị hưởng sự sung sướng như hồi anh ấy
còn sống. Còn vợ tôi thì không ghen tuông đâu. Hai người sẽ sống với nhau hòa
thuận như chị em ruột vậy.
Vợ Cao Vân trước hoàn cảnh
này không biết nói sao. Hơn nữa, chị đang lo sợ không biết phải sống thế nào
thì A-Li-Ba-Ba sẵn sàng cưới chị làm vợ, lại cho hưởng sự giàu sang mà khi
chồng chị còn sống chị còn chưa được hưởng.
Bàn luận một hồi lâu,
A-Li-Ba-Ba sai con Thanh Lan ra hiệu thuốc gọi cửa mua một gói thuốc cảm, nói
là Cao Vân đang bị bệnh nặng.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Lan
lại ra hiệu thuốc với dáng buồn bã, nói với ông chủ hiệu thuốc bán cho một viên
thuốc hồi sinh.
Nó còn giả bộ nói:
- Nếu uống viên thuốc này mà
không có kết quả thì chủ tôi ắt không qua khỏi.
Những người hàng xóm thấy
con Thanh Lan tất tả chạy đi mua thuốc, rồi vợ chồng A-Li-Ba-ba mỗi ngày tới
nhà Cao Vân mấy lần, thì họ đều đoán là do bệnh
của Cao Vân. Rồi một hôm, người vợ và con đầy tớ
bỗng khóc lóc thảm thiết. A-Li-Ba-Ba chạy tới thăm hỏi rồi loan tin cho mọi
người biết là Cao Vân đã từ trần.
Sáng sớm ngày hôm sau, con
Thanh Lan vội vã chạy tới nhà một ông thợ đóng giầy ngay đầu phố. Nó chào hỏi
một cách lễ phép và đặt vào tay ông ta một đồng tiền vàng.
Ông lão nhận được một đồng
tiền vàng thì mừng rối rít hỏi Thanh Lan:
- Con muốn đóng giầy ư?
Thanh Lan nhỏ nhẹ nói:
- Cụ ơi! Cháu định mang đôi
giầy đến đây nhờ cụ chữa giúp, nhưng lỡ để quên ở nhà rồi. Vậy cụ làm ơn tới
nhà cháu khâu giúp có được không?
Ông lão thấy Thanh Lan có
nhiều tiền, và tử tế quá nên ông ta sốt sắng mang kim chỉ ra đi ngay.
Đi được một quãng, Thanh Lan
nói:
- Cụ ơi! Con mới nghĩ ra một
trò chơi này nhờ cụ giúp, chẳng hay cụ có bằng lòng không?
Ông lão hỏi:
- Con muốn bầy trò chơi gì
vậy?
Thanh Lan nói:
- Bây giờ cụ giả làm người
mù, con bịt mắt cụ lại rồi dắt cụ về
nhà.
Ông lão ngạc nhiên nhìn
Thanh Lan vì tưởng nàng điên, xong ông cụ hỏi:
- Sao con lại nghĩ ra trò
chơi gì mà kỳ lạ như vậy?
Thanh Lan đáp:
- Tính con thích bầy ra
những trò chơi vui như vậy. Nếu cụ bằng lòng chiều con thì con xin biếu cụ một
đồng tiền vàng nữa.
Ông lão tuy hay nghi ngờ mọi
chuyện, nhưng nghe thấy Thanh Lan hứa tặng một đồng tiền vàng thì tươi mặt lại.
Ông ta nghĩ:
- “Chắc là con bé này có
nhiều tiền không biết là gì cho hết nên bày ra trò chơi này cho vui đây. Thôi
được, ta cứ nhận lời giúp nó để mà lấy tiền. Nó con con nít làm sao mà hại được
mình”.
Thế là ông lão bằng lòng.
Thanh Lan lấy khăn bịt mắt ông ta rồi dẫn đi.
Về tới nhà, Thanh Lan dẫn
ông lão vào buồng, nơi để xác Cao Vân rồi mở
khăn ra.
Ông lão thấy một xác chết bị
chặt làm bốn mảnh đang nằm trước mặt mình thì kinh hãi muốn hét lên. Thanh Lan
thấy thế vội bịt miệng ông ta lại rồi nói:
- Cụ hãy bình tĩnh lại! Hãy
lấy kim chỉ ra khâu xác chết này cho liền rồi cháu sẽ trọng thưởng. Nếu cụ mà
trái lời thì không thoát nơi đây. Hơn nữa, nếu cụ làm như vậy là đã ban phúc
cho một người.
Rồi Thanh Lan móc trong túi
ra một đồng tiền vàng nữa trao cho ông lão thợ giày.
Ông lão nhận tiền rồi nghĩ
thầm:
- “Ta đã lỡ nghe theo con
nhỏ mà tới đây, nếu trái lời thì cũng không xong. Chi bằng cố gắng khâu lại xác
chết kia rồi lấy tiền thưởng, như vậy
tánh mạng còn mà lại được ơn nữa”.
Rồi ông lão cố gắng chịu
đựng, ngồi xuống vá những miếng thịt liền lại với nhau.
Một lát sau, công việc xong
xuôi. Thanh Lan đưa cho ông lão một nắm tiền vàng rồi bịt mắt dẫn đi.
Đi được một quãng, xa nhà
chủ rồi Thanh Lan mới cởi chiếc khăn bịt mắt ông lão ra rồi bảo ông ta trở về.
Trời mới mờ sáng, chưa nhà
nào mở cửa nên không ai biết chuyện ấy cả.
Sau khi ông lão đi, Thanh
Lan lại khôn ngoan, nấp một chỗ chờ ông ta đi khuất hẳn rồi mới trở về nhà. Nó
sợ ông ta tò mò theo gót để biết chỗ ở của nó.
Về đến nhà, nó thấy vợ chồng
A-Li-Ba-Ba đã đun xong nước thơm rưới lên xác Cao
Vân và đặt vào quan tài rồi.
Ngay sáng hôm ấy, đám tang
cử hành. Gia đình A-Li-Ba-Ba và vợ Cao Vân tỏ vẻ buồn rầu, khóc lóc thảm thiết.
Bạn bè và hàng xóm sang chia buồn và đưa đám rất đông.
Hai ngày sau, A-Li-Ba-Ba dọn
sang ở nhà Cao Vân và cho mọi người biết sẽ lấy
vợ Cao Vân.
Không ai ngạc nhiên và dị
nghị về điều đó vì theo tục lệ nước Đào Sơn, khi anh chết, em lấy chị dâu là
chuyện thường.
Thế rồi mỗi đêm, A-Li-Ba-Ba
về nhà cũ của mình để chuyển dần vàng bạc sang nhà mới. Chàng chuyển cho đến
khi số vàng bạc ở hai nhà bằng nhau. Bây giờ con trai lớn của A-Li-Ba-Ba đã
khôn lớn, có thể tập sự buôn bán rồi, chàng trao cho nó trông nom cửa hàng của Cao Vân.
Thời gian trôi qua,
A-Li-Ba-Ba sống trên tột đỉnh của hạnh phúc.
Thấm thoát, đã đến ngày bọn
cướp trở về hang đá giấu của.
Khi vào hang, bọn cướp đều
ngạc nhiên vì không thấy xác của Cao Vân đâu cả
và khi kiểm soát, lại thấy các bao chứa vàng bạc đều vơi đi khiến chúng tức
giận vô cùng.
Tên chúa đảng hét ầm lên:
- Khốn nạn thật! Đã một đứa
biết chỗ giấu của và câu thần chú để mở cửa hang của chúng ta bị giết rồi, nay
lại còn đứa khác nữa vào được hang lấy mất bao nhiêu vàng bạc của chúng ta.
Chúng ta phải tìm bằng được nó, băm nó thành trăm ngàn mảnh mới được. Công lao
mình dành dụm bao nhiêu lâu, nay nó ở đâu đến nẫng tay trên thì tức thật.
Ba mười chín tên kia nhao
nhao lên:
- Đại ca nói đúng lắm. Phải
tìm giết ngay nó mới giữ được nguyên vẹn kho tàng. Phải thanh toán vụ này trước
rồi hãy tiếp tục đi cướp.
Tên chúa đảng đặt kế hoạch:
- Của mất thêm mà xác tên
trộm cũ cũng mất, tất tên trộm mới này cũng liên quan đến tên trộm cũ. Các bạn!
Chúng ta phải cử người giả dạng lái buôn vào thành phố xem có đám ma nào khả
nghi trong mấy ngày vừa qua không. Nếu mà có, phải dò xét cho tường tận rồi trở
về báo cáo ngay để ta hoạch định mưu kế!
Một tên cướp bước ra xin đi.
Tên chúa đảng nói:
- Bạn đã biế rằng, theo luật
lệ đảng ta, ai không hoàn thành sứ mạng đều bị trừng phạt đấy chứ?
Tên cướp đáp:
- Luật lệ đảng tôi biết rõ!
Nếu không hoàn thành việc này, tôi xin chịu chết.
Trả lời xong, tên cướp đi
thay quần áo. Trong bộ quần áo mới trông hắn chẳng khác nào người lái buôn giầu
có. Khi trời tối hẳn, hắn khởi hành.
Sáng sớm hôm sau, tên cướp
đến một đầu phố. Các cửa hiệu còn đóng im ỉm, duy chỉ có một cửa hiệu đã mở
cửa. Đó là cửa hiệu của lão thợ giày. Ông ta đang ngồi khâu trong ánh sáng lờ
mờ.
Thấy lạ, tên cướp đến gợi
chuyện:
- Chào cụ! Sao cụ dậy sớm
thế? Mà sao cụ đã già rồi còn khâu được lúc trời chưa sáng rõ như thế này?
Lão thợ giầy ngước mắt nhìn
người lạ ăn mặc sang trọng, ngỡ là một phú thương từ xa đến buôn bán nên ân cần
mời ngồi rồi trả lời:
- Ấy, tuy tôi già thật nhưng
nhờ trời mắt tôi còn tinh lắm. Trong phòng tối tôi còn khâu được nữa là ở đây.
Tên cướp cười chế nhạo:
- Ai điên gì mà khâu trong
phòng tối cơ chứ?
Ông lão điềm nhiên trả lời:
- Tôi nói dối làm gì. Mới
đây có người dẫn tôi vào một phòng thuê khâu một xác chết bị chặt làm bốn đoạn
mà chỉ trong nháy mắt là tôi khâu xong.
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét