Thứ Hai, 8 tháng 12..

Má ơi, má ơi,

Con trông thấy má rồi. Nhất định là má đứng ở cổng trường nhìn vào trong sân lúc ra chơi. Má mặc quần đen, áo đen, má xách cái ví màu đỏ. Con đang nhảy dây ở gốc cây bàng. Con trông thấy má. Con chạy ra hét ầm ĩ:

– Má ơi, má.

Nhưng làm sao má lại chạy. Làm sao má không ở lại với con. Con khóc đấy. Con giận má đấy. Con leo lên hàng rào. Con nhìn rõ má đội cái nón viền chỉ xanh đang đi vội vã sang bên kia đường.

Má nói dối con rồi. Hôm qua Chủ Nhật má không vào đón con thì má nhắn rằng má phải đi thăm ba ốm. Nhưng sao má về sớm thế. Sao ba mau khỏi thế. Con bắt đền má. Má giấu con. Ngày hôm qua má không đi đâu cả. Má vẫn ở nhà. Má vào ăn mì ở hiệu Tầu với một ông trẻ trẻ. Con Thu bảo thế. Chúng nó bảo con rằng “mày có những mấy ba”. Con không nghe chúng nó. Con cãi rằng chỉ có một ba. Ba đi làm xa. Ba mua Gigi cho con. Nhưng chúng nó lại hỏi :

– Thế người ấy là ai?

Con phải nói dối :

– Đấy là chú tao đấy.

Mình làm gì có chú hả má. Có bao giờ má kể chuyện chú nào đâu. Như thế là má ghét con. Má thích đi ăn mì hơn là đi nhặt lá bàng với con. Làm con cả ngày hôm qua chỉ lủi thủi một mình với Gigi. Con nhớ má mà má không nhớ con. Má có cần gặp con đâu! Má ghét con rồi, má không yêu con rồi.

Quà của má gửi vào, con không ăn đâu, cả Gigi cũng không thèm ăn nữa. Con không cần bánh bằng cần má. Con soạn quần áo ra ngoài từ hôm Thứ Sáu. Con để dành cái váy xanh đẹp nhất để đi chơi với má. Hôm đem xuống bếp nhờ chị Hai ủi hộ, con khoe má với chị ấy. Chị ấy thì không có má đón ra, chẳng có ai đón chị ấy ra cả. Con hứa với chị ấy đến lúc về thì kể chuyện các nơi cho chị ấy nghe.

Thế mà má lại nói dối là đi thăm ba. Ba to béo thế thì ốm sao được. Chỉ có má gầy má mới dễ ốm thôi. Kỳ trước má chẳng ho là gì. Má lại ho ra cả máu nữa. Má có nhớ uống sirop không, đêm má có mặc áo len đi ngủ không, má có nhớ đắp chăn cho kín ngực không? Dạo này đêm rét lắm phải không má?

Bây giờ thì con vẫn còn giận má. Má cất công lên tận trường rồi, mà lại đi về, mà lại chạy. Con khóc đấy nhé. Đến trưa đi ngủ con cũng vẫn khóc nữa. Con ôm Gigi vào lòng rồi nằm nghĩ đến má. Nếu Gigi biết khóc thì nó cũng khóc. Đáng lẽ con định phạt má, không viết thư cho má nữa. Nhưng đến tối như bây giờ thì lại nhớ má ghê lắm. Thương cả má nữa. Con không khóc nữa đâu. Con không bắt đền má nữa đâu. Tuần này con sẽ bế Gigi ra thăm má, bắt cả Gigi hôn má nữa. Má có thích không, má có vui không, chúng con sẽ ngoan cho má khỏi buồn, cho má chóng khỏi ho má nhé.

À, tuần này thì con không bắt má dẫn lên hồ nữa đâu. Gió lắm. Má mà bị cảm rồi lại ho ra máu nữa thì chết. Má phải nhớ uống sirop nghe không, đêm má cũng phải mặc áo len đi ngủ nữa.

Cả hai con gái cùng hôn má.

HẠNH và GIGI


Thứ Năm, 18 tháng 12…

Má ơi, má,

Ồ, quà Noel của má đẹp quá, nhiều quá.

Trong những quà tặng các Ma soeur của lũ chúng nó, chẳng có món nào quí bằng của má. Các soeur thích lắm. Các bà ấy bảo sẽ viết carte chúc mừng Noel cho má. Con hãnh diện lắm. Con đọc mãi lá thư của má gửi cho con. Thế là má không đón con ra ngoài ngay từ mai rồi. Ở sở má không cho nghỉ Noel hay sao mà lại bắt má đi công tác ở xa hàng bao nhiêu cây số thế ? Nhưng thôi, con sẽ chờ má đến sáng 24. Sáng 24 thế nào má cũng phải đến đấy nhé. Đồ đạc của con đã sửa soạn xong từ đầu tuần rồi. Má cứ đến là đi về ngay. Gigi cũng thích về nữa. À, Noel này ba có được về không? Hộp couleur với bộ sách tập vẽ ba mua tặng con thật là đẹp. Con cũng thích vẽ nữa. Nhưng ba quên mất quà của Gigi. Gigi chẳng có gì cả. Con cho nó cái nơ mà má tặng đấy.

Thích quá, nghĩ đến khi được má dẫn về vùng quê ở một tuần con sướng quá đi mất. Con sẽ được ngủ với má, được ôm vào cổ má mà hôn, được ngủ gọn trong lòng má cả đêm đến sáng. Gigi mà biết sướng thì nó cũng sướng lắm má ạ. Con bày kẹo, bánh của má lên mặt bàn. Gigi ngồi bên mắt mở thật to. Ngồi ngậm kẹo mà đọc thư của má cũng thích mê đi rồi. Chỉ tiếc ngày 22 má không có ở đây mà đi xem chúng con diễn kịch. Con nhảy múa này, phải đơn ca, đồng ca mấy bản nhạc nữa. Bây giờ con không xấu hổ nữa đâu. Các soeur bằng lòng lắm. Bà Cécile hứa tết tây ra thì cho con vào ban đồng ca ở nhà thờ lớn má ạ. Ba mà về con hát cho ba nghe thì ba cũng thích. Má ạ, mỗi đứa chúng con phải viết chúc tụng Noel cho một Ma soeur. Con chép cho má xem bài của con gái má nhé.

“Ma soeur Félicité.

Nhân dịp Lễ Chúa Giáng Sinh năm nay con kính mừng Ma soeur bằng tất cả lòng của con.

Trong ảnh Noel mà hàng năm Ma soeur vẫn thưởng cho chúng con, thì ở trên mái nhà thờ và những căn nhà bé xíu có tuyết. Cái chuông mà nhà thờ vẫn rung ở bên Pháp vào dịp Noel là chỗ đậu của mấy con chim. Chúng nó hát mừng Noel: Mừng Chúa giáng sinh ở trong hang Bê Lem. Trên đỉnh nhà thờ con trông thấy cả những vì sao sáng. Sáng hơn cả những ánh lửa màu vàng chiếu ra từ những khung kính của nhiều nhà. Chắc đêm Noel họ đang quây quần vui vẻ ở trong ấy.

Nhà thờ lớn ở Hà Nội đây không có tuyết và đêm Noel thường thường cũng không có sao mọc. Nhưng những ngọn đèn chăng từ nóc xuống tượng Đức Bà cũng đẹp và vui. Nhất là lòng chúng con lại càng rộn ràng khi có những hồi chuông rung từ lúc trời còn sáng cho đến tận lễ mi- sa. Đêm Réveillon, con không nghe thấy tiếng hát của những con chim nhưng có nhiều tiếng hát của đoàn đồâng ca. Ánh sáng của những ngọn nến trắng chiếu lên trên những cái áo trắng, trên đầu có vòng hoa trắng. Tất cả xếp hàng dưới chân tượng Chúa. Chúng con sung sướng nhìn các cha, các soeur mà các người cũng nhìn chúng con bằng đôi mắt đen và hiền từø. Chúng con muốn quì xuống chân tượng Chúa, xin ơn trên ban cho Ma soeur phước lành, vì Ma soeur là người vì Chúa, mà quên mình nghĩ đến kẻ khác.Ma soeur cũng vì chúng con mà dạy dỗ chúng con trên đường đến với Chúa. Ma soeur dọn mình cho chúng con gần Chúa.

Chúng con nguyện xin vâng lời và biết ơn.

Xin Chúa phù hộ cho Ma soeur đời đời.


Thứ Hai, 5 tháng 1…

Má ơi, má,

Má làm nghề điếm phải không má. Chú con Hằng nói chuyện với nó thế. Con hỏi điếm là gì thì nó cũng không biết. Vì chú nó chỉ nói thế thôi. Có thật không má? Sở điếm của má có to không? Má làm chức gì ở trong ấy? Mà sở điếm thì buôn gì hở má. Sao má cứ giấu con. Nhưng thôi, con không cần hỏi má nữa. Con hỏi Ma soeur cũng biết.

Mấy ngày đi chơi với má vui quá. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy tiếc thời gian đi thật là nhanh. Con chỉ mong có Noel cả năm để được về với má. Sang năm má lại cho con đi như thế nữa nhé. Lần đầu tiên con được ra vùng quê. Bây giờ con hãy còn nhớ những cánh đồng mông mênh, có những con cò trắng bay trên trời xanh. Con có kể cho lũ bạn con nghe, chúng nó cũng thích lắm vì chưa đứa nào được đi cả. Chúng nó chỉ kể được chuyện đi xem đèn ở nhà thờ, đi ăn réveillon ở nhà bạn thôi, chán lắm má ạ.

Má ơi má, sáng hôm nay về, má có đi docteur không. Hôm má ho con sợ quá, mà bây giờ vẫn còn sợ. Dạo này má xanh lắm, má phải chăm uống dầu cá với sirop mới được. Má hứa với con gái má đi nào. Con cũng chả uống đều là gì. Mà dạo này đêm ngủ má haygiật mình lắm đấy nhé. Có hôm má còn nói mê nữa. Sao má không gọi ba về đưa má đi chữa thuốc. Ba tệ lắm, con ghét ba rồi. Con không thèm hỏi thăm ba nữa đâu. Vì ba có viết cho má lá thư nào đâu. Má nói dối. Hôm má đi chợ, con tìm trong ví, trong va-li của ma,ù chả thấy lá thư nào cả. Nhưng má đừng giận con nhé má. Con không làm mất gì đâu. Con cũng không tò mò đâu. Nhưng con định ghét ba thì con tìm thư của ba đấy. Cả Gigi cũng ghét ba nữa. Chị Hai bảo chỗ ba làm cách nhà ta mấy chục cây, sáng đi, chiều về được mà ba không thèm về. Má phải viết thư lên trách ba mới được nhé má. Có lẽ tại vì ba, mà má buồn đấy. Má cười không vui nữa. Mà những lúc không nhìn con thì mặt má cứ rầu rầu. Con biết má ạ. Nhưng con chỉ thương má thôi. Nếu má thấy nhớ con thì má cứ đến trường đón con ra. Con bỏ học về với má một hôm cũng được. Con không bắt má dẫn đi xa nữa. Chỉ nằm với nhau thôi. Con kể chuyện cho má nghe, gãi lưng cho má, nhé má.

Má ạ, Gigi bẹp mất một mảng đầu rồi, vì đêm nằm con đè lên nó. Chắc là nó khóc “tiếng nó” ghê lắm má nhỉ. Con vội vàng đem nó đến đốc-tờ Hương, là con Hương ấy. Này nhé, Gigi có con là chị này, có con Hằng là Ma soeur này, có con Thúy là chị Hai thổi cơm cho nó này, lại còn con Hương là docteur nữa.

Hôm nó bị bẹp đầu ai cũng đến hỏi thăm. Rồi tất cả đem cáng nó xuống bếp tìm chị Hai thật để xin chị ấy bát nước sôi. Chúng con nhúng đầu nó vào đấy. Nhưng nó không khỏi. Con Thu bảo nó chết rồi, định bàn đem nó ra chôn ở vườn. Nhưng đời nào con nghe. Gigi không đau mấy đâu, để nó ngồi mắt nó vẫn mở, mồm nó vẫn cười. Bao giờ thì nó cũng cười má nhỉ. Bây giờ thì Gigi phải nằm ở bệnh viện nhà con Hương. Hương bắt nó phải dưỡng bệnh những một tuần. Đêm Hương ôm nó ngủ, thỉnh thoảng lại cặp sốt cho nó. Thế mà con cũng phải tốn về nó 15 cái bon point tiền chữa chạy rồi đấy má ạ. Kỳ sau má đến con sẽ bế cả nó về cho má hỏi thăm nó.

Yêu má, nhớ má, hôn má thật nhiều.

HẠNH và GIGI

_________________________________________________________________
Xem tiếp PHẦN 9, 10, 11