Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

CHUYỆN VỊ THẦN TƠ HỒNG (IV)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


- Cháu yêu quý, nếu không có cháu thì chắc ta không còn cảm thấy đời đáng sống nữa.

Rồi bà dẫn Mạnh Linh đến bên tủ thức ăn, đưa cho cháu một bát kem, nói:

- Đây, cháu hãy ăn đi, thứ kem nầy do chính tay bà làm đấy.

Mạnh Linh cầm lấy bát kem, nhưng vì đã ăn cơm no nên cậu chỉ nếm qua rồi trao cho bà, nói:

- Thưa bà, cháu không thích ăn kem.

Mộ Hoàng Mai thấy cháu mình làm phật lòng phu nhân thì vội la Mạnh Linh:

- Kìa cháu, sao không ăn đi? Nội cho thì cầm lấy chứ.

Nể lời, Mạnh Linh cầm nhưng ăn rất uể oải.

Bà Mộ Hoàng Phương nói:

- Sao cháu có vẻ chán thế? Cháu không biết chứ, chỉ có bà mới làm thứ bánh kem ngon thế mà thôi.

Mạnh Linh còn bé dại nên nghe thế vội cãi:

- Thưa bà, cháu đã ăn no. Hơn nữa, ở thành Đạt Mai còn có một hàng bánh làm kem ăn còn ngon hơn bà làm nữa.

Nghe con nói, Tuyết Trinh gọi tên hầu đến quở trách:

- Này bác kia, ta đã tin tưởng giao công tử cho bác, sao bác lại cho công tử ăn uống ngoài đường phố?

Tên hầu bối rối tìm cớ nói quanh và bảo Mạnh Linh đừng nói nữa.

Nhưng cậu bé cứ nói tiếp:

- Không những ăn kem mà còn uống trà ướp nữa. Trà của ông ấy ngon lắm.

Quan đại thần cả giận mắng tên hầu:

- Ngươi thật là một đứa điêu ngoa.

Nói xong, truyền cho ta hữu đánh.

Tên hầu van lạy rối rít và kể lể:

- Thưa đại quan, quả chúng con chỉ cho công tử ăn có một bát kem thôi, và quả kem ở đó ăn ngon tuyệt.

Mộ Hoàng Phương phu nhân hét lên:

- Ta không tin ai có thể làm kem ngon hơn ta.

Rồi cho tên hầu nếm thử thứ kem do phu nhân làm, nhưng ông ta cũng lắc đầu nói:

- Quả thật, kem ở hiệu bánh ngon hơn nhiều.

Thấy phu nhân tức giận, quan đại thần liền thét lên bảo:

- Nếu thế, mầy phải chứng minh cho mọi người thấy. Nếu mày điêu ngoa thì ta sẽ cho chém chết.

Nói rồi, ngài sai tên hầu đi mua kem ở hiệu bánh về cho phu nhân nếm thử.

Tên hầu cầm tiền, vội vã chạy đi. Đến cửa hiệu bánh, hắn thở hắt ra bảo người chủ:

- Ông chủ ơi! Ông đã hại tôi rồi. Ông cho công tử tôi ăn kem làm sao mà về công tử chê cả kem của bà tôi làm, nên người tức giận mới sai tôi đến mua cho người nếm thử, nếu không ngon thì có lẽ đầu tôi sẽ rụng mất.

Mạnh Hùng nghe nói thương hại, liền bảo ông ta an lòng rồi đi lấy bát kem ngon nhất, cho thêm hạt lựu vào, đưa cho ông ta và nói:

- Đây, ông yên tâm cầm về. Ta dám bảo đảm, nếu có người làm kem ngon hơn thì chỉ có mẹ ta ở cách đây ngàn dặm.

Lão người hầu mừng rỡ cầm lấy mang về trại.

Phu nhân vừa nếm thử một muỗng kem bỗng nhiên hét lên, rồi ngã ra ngất đi.

Quan đại thần vội vàng cứu chữa rồi truyền cho trói tên hầu già lại tra khảo:

- Ngươi đã làm gì mà phu nhân bị chết giấc khi ăn muỗng kem ấy?

Tên hầu thề sống thề chết là chỉ mua kem rồi mang về. Cũng vừa lúc đó, Hoàng Phương phu nhân tỉnh dậy nói:

- Thưa ngài, xin ngài hãy thả nó ra, vì nó đã đem đến cho ta một tin mừng.

Quan đại thần không hiểu phu nhân muốn nói gì nên hỏi lại:

- Thưa, phu nhân vừa nói tin mừng gì?

Phu nhân nói:

- Nếu tôi không lầm thì thứ bánh kem nầy chỉ có con tôi là Mạnh Hùng mới biết làm mà thôi. Có lẽ thượng đế đã giúp ta đến ngày đoàn tụ.

Quan đại thần nghe nói, mừng rỡ:

- Nếu phu nhân quả quyết như thế thì ta nên cho đòi người chủ hiệu bánh đến cho ta xem mặt. Nếu đúng là nó thì cứ ra hiệu cho ta biết để liệu xử trí.

Phu nhân và Tuyết Trinh nghe nói đều lui vào phòng mà lòng vẫn không hết hồi hộp.

Quan đại thần liền gọi tên hầu già và dẫn theo đoàn tùy tùng kéo đến hiệu bánh. Ngài ra lịnh:

- Chúng bây cầm mỗi đứa một cây gậy lớn theo. Khi nào ta ra lịnh thì cứ tự do đập phá tất cả đồ vật trong quán. Nhưng nhớ một điều là không được đụng đến người chủ hiệu.

Tất cả cùng rầm rộ kéo đi.

Tên hầu dẫn đường đưa mọi người vào hiệu bánh của Mạnh Hùng.

Quan đại thần bước vào hỏi:

- Có phải ngươi là chủ hiệu này không?

Mạnh Hùng không hiểu việc gì cả nên nói:

- Thưa ngài, chính tôi.

Quan đại thần lại hỏi:

- Có phải vừa rồi ngươi đã bán cho tên hầu của ta một bát kem không?

Mạnh Hùng nói:

- Thưa ngài, chính tôi. Nhưng có việc gì thế ạ?

Quan đại thần biết đúng nên liền giả vờ giận dữ, hét gia nhân đập phá đồ đạc và nói:

- Ngươi có biết thứ kem của ngươi làm dở quá, vì bỏ nhiều hạt lựu nên phu nhân ta ăn xong thì bị cảm sốt không? Ta phải trừng trị ngươi mới được.

Nói xong, truyền cho gia nhân trói chàng lại, đem đi.

Mạnh Hùng sững sờ thấy chỉ có một bát kem mà mình bị mất cả sản nghiệp thì kêu lên rối rít. Nhưng quan đại thần cứ điềm nhiên giục lính dẫn đi.

Những người trong thành Đạt Mai thấy chuyện bất bình, định vào can thiệp thì thấy một đoàn lính đến dẫn chàng đi nên không biết sao, chỉ đứng nhìn.

Đó là nhờ trước khi đến phá tiệm bánh của Mạnh Hùng, quan đại thần có cho người đến báo với nhà vua, và xin cho lính đến giữ trật tự.

Khi dẫn chàng về nhà cho phu nhân và Tuyết Trinh xem mặt, và hai người đều ra hiệu là đúng, thì quan đại thần liền truyền đem giam chàng lại. Ông nói:

- Giam nó lại để sáng ngày đem hành hình.

Mạnh Hùng nghe nói hoảng hốt kêu:

- Thưa ngài, chỉ vì tôi cho nhiều hạt lựu vào kem mà đến phải chịu tử hình. Sao ngài khe khắt thế?

Quan đại thần quát:

- Thế mới đáng tội cho những kẻ giả dối để làm hại người. Kem ngươi làm như thế mà dám bảo ngon hơn phu nhân nhà ta.

Mạnh Hùng cãi:

- Thưa thượng quan, tôi có bảo thế bao giờ?

Nhưng quan đại thần không nói gì, chỉ truyền nhốt chàng vào trong một chiếc thùng rồi truyền nhổ trại về Ai Cập.

Ròng rã hai mươi ngày, đoàn lữ hành mới về đến quê hương ở thành Cai.

Đến nơi thì đêm đã khuya, quan đại thần truyền đóng trại ở ngoài thành.

Mạnh Hùng được quan mở thùng cho ra ngoài. Quan đại thần truyền gọi một người thợ mộc đến trước mặt Mạnh Hùng, bảo:

- Nhà ngươi hãy làm cho ta một cái xà ngang có thể treo một người lên và đóng đinh thật nhiều.

Nói xong, ông ta bỏ đi.

Mạnh Hùng hỏi người thợ mộc:

- Nầy bác, bác có biết ông ta đóng xà ngang để làm gì không?

Người thợ mộc nói:

- Tôi cũng không rõ lắm, vì ông ta không bảo tôi. Nhưng theo người ta kể lại thì hình như để treo một người chủ hiệu bánh phạm tội ở thành Đạt Mai.

Nghe lời người thợ mộc, Mạnh Hùng càng hốt hoảng suýt ngất đi. Ông thợ mộc cứ thản nhiên làm việc như không biết sự có mặt của chàng.

Mạnh Hùng cố gắng hỏi thêm:

- Thế bác có biết ông ta định khi nào thì giết người đó không?

Ông thợ mộc nói:

- Tôi nghe hình như quan đại thần định sẽ xử hắn vào buổi sáng ngày mai, lúc trời tinh mơ.

Vừa lúc đó, quan đại thần đi đến và ra lịnh nhốt Mạnh Hùng vào thùng kín.

Tiếng búa của người thợ mộc làm cho Mạnh Hùng hoảng sợ. Chàng càng khiếp vía hơn, suýt ngất đi khi nghe quan đại thần nói:

- Khi nào xong bác đem dựng ở bãi đất kia cho ta, sáng mai ta có việc cần sớm.

Sau khi làm cho Mạnh Hùng sợ đến cực điểm, quan đại thần bỏ vào thùng một thứ khói mê đủ cho chàng ngủ một giấc dài, rồi đem chàng về nhà.

Ông gọi Tuyết Trinh đến, bảo:

- Con hãy vào lấy tờ giấy kê biên để theo thứ tự sắp các vật theo chỗ cũ như đêm tân hôn năm trước, rồi thay áo đi nằm. Khi nào thấy Mạnh Hùng bước vào, con hãy hỏi chồng con sao đi lâu thế, để con nằm chờ, nhé!

Rồi ông thay đồ cho Mạnh Hùng với những thứ chàng bỏ lại trong phòng Tuyết Trinh đêm bảy năm trước, đặt chàng trong một phòng chưng dọn thật rực rỡ, đoạn chỉ khép hờ.

Ông ra ngoài nói với Mộ Hoàng Phương phu nhân:

- Đại tẩu hãy đi nghỉ đi. Sáng mai đây, hiền tẩu sẽ được chứng kiến một vở kịch vui.

Mạnh Hùng ngủ một giấc đến tờ mờ sáng hôm sau, tỉnh dậy dụi mắt thì thấy mình nằm trong căn phòng sang trọng mà chàng cảm thấy quen quen.

Ngỡ mình nằm mơ, chàng đứng vụt dậy nhìn chung quanh, tự hỏi:

“Sao lại thế nầy? Ta đang mơ hay tỉnh? Chính ta đang bị nhốt trong thùng kín mà sao bây giờ lại ở đây?”

Chàng liền đi ra mở cửa phòng nhìn qua thì thấy phòng đó ăn thông với một phòng khác. Chàng rùng mình khi nhìn thấy một người nằm trong chiếc giường màu trắng tinh khiết, chưng dọn theo kiểu tân hôn.

Nhìn thấy khăn áo của mình trên ghế, chàng đi đến cầm lên xem, rồi nói một mình:

“Ồ, lạ quá! Quả là ta đang nằm mơ, mà một giấc mơ khủng khiếp nhất đời. Có phải mỹ nhân nằm kia là vợ của ta không?”

Vừa lúc đó, Tuyết Trinh day mặt ra mỉm cười nói:

- Kìa chàng, chàng đi đâu lâu thế? Để thiếp nằm mãi một mình ở đây. Mà chàng đang nói gì lầm thầm thế? Hay là chàng đã giận em ngủ trước chàng?

Mạnh Hùng nghe mỹ nữ vói liền vỗ đầu mấy cái xem mình đã thực tỉnh chưa, đến lúc thấy quả là mình đang sống thật sự thì ngạc nhiên nói:

- Nàng, nàng hãy nói cho ta nghe, chúng ta xa nhau bao nhiêu lâu rồi?

Tuyết Trinh mỉm cười nói:

- Kìa, sao chàng lại ngớ ngẩn thế? Chúng ta chỉ mới rời nhau chừng độ mấy phút, khi chàng đi ra ngoài. Có phải gió độc đã làm cho chàng rối loạn không?

Mạnh Hùng bứt rứt nói:

- Không thể nào có chuyện vô lý thế được. Tôi nhớ tôi có gặp nàng thật, nhưng mà bảy năm nay rồi.

Tuyết Trinh nhìn chồng hỏi:

- Chết, sao chàng toàn nói những chuyện đâu đâu thế? Hay là chàng đã mất trí rồi chăng? Kìa, khăn áo của chàng còn rành rành trên ghế kia, chàng vẫn chưa hiểu sao?

Mạnh Hùng ôm vợ vào lòng nói:

- Có lẽ ta mơ thật nàng ạ. Ta mơ một giấc mơ thật kỳ quái và ghê gớm. Ta thấy ta làm chủ nhân một hiệu bánh ở thành Đạt Mai, và vì làm một bánh kem bỏ nhiều hạt lựu quá mà bị một vị quan đến phá tiệm và bắt đem về hành hình.

Tuyết Trinh cười ngặt nghẽo hỏi:

- Thế chàng có thấy mình chết không?

Mạnh Hùng nói:

- Không, ta chưa mơ đến đó. Ta chỉ thấy mình bị nhốt vào thùng kín rồi thôi.

Suy nghĩ một lúc, chàng tiếp:

- Trong giấc mơ ta còn thấy một đứa bé xinh đẹp. Chính cậu bé ấy đã làm ta quyến luyến và đưa ta đến hoàn cảnh suýt bị hành hình. Ta còn nhớ lần trước, ta đi theo cậu và bị cậu ném một hòn đá trúng đầu chảy máu, ngay giữa trán.

Vừa nói, Mạnh Hùng vừa đưa tay sờ lên trán thì thấy tay mình đụng phải vết sẹo, vội vàng hét lên:

- Chính đó là một sự thật chứ nào phải nằm mơ, vì vết sẹo vẫn còn rành rành.

Chàng vừa nói vừa chạy đến nhìn vào kiếng rồi la to lên, dáng điệu như người điên.

Vừa lúc đó, quan đại thần xô cửa bước vào.

Nhìn thấy mặt quan, Mạnh Hùng chạy đến bên Tuyết Trinh nói:

- Đó, nàng còn gạt tôi làm gì. Chính ông này đã bắt tôi bỏ vào thùng kín, và lần này chắc ông ta đem treo cổ tôi lên chiếc xà ngang mà tên thợ mộc làm đêm hôm qua, vì tội làm kem bỏ nhiều hạt lựu đây.

Quan đại thần cố nén cười, tự giới thiệu mình là cha của Tuyết Trinh, rồi bước lại ghế ngồi kể rõ tự sự.

Mạnh Hùng ngơ ngác nghe, rồi như chợt tỉnh cơn mê, chàng thở hổn hển nói:

- Thế mà bác đành giấu cháu, làm cháu sợ quá.

Quan đại thần và Tuyết Trinh cùng cười như điên. Rồi bà Hoàng Phương bước vào ôm con kể lể những nỗi nhớ nhung.

Mạnh Linh cũng chạy đến mừng cha vì đã nghe mọi người cho biết. Nó nói:

- Cha ơi! Từ nay sẽ không còn đứa nào dám chế con là con hoang nữa phải không cha?

Mạnh Hùng ôm con vào lòng và hiểu rõ tại sao lần đầu gặp Mạnh Linh, chàng đã thấy quyến luyến.

Nhưng chàng vẫn còn một điều thắc mắc nên hỏi quan đại thần:

- Thưa bác, nhưng tại sao bác lại đối xử với cháu khắt khe như vậy?

Quan đại thần nhìn mọi người rồi âu yếm nói:

- Cháu đừng trách bác, vì nếu bác không làm thế thì cuộc sum họp của gia đình ta đâu có vui như ngày nay.

*

Kể đến đây, quan cận thần Mạch Gia nhìn đức vua Phương-Lạc-Chi, nói:

- Tâu bệ hạ, chắc bệ hạ tưởng tượng được cái không khí trong gia đình quan đại thần kia.

Nhà vua cười nói:

- Lời nói mới ghê gớm làm sao! Chỉ một lời thôi mà bao nhiêu cuộc tang thương xảy ra.

Quan cận thần cũng nói:

- Tâu bệ hạ, quả lời nói của quan tể tướng Mộ Hoàng Mai còn ghê gớm hơn lời nói chơi của Ri-Han, và chắc chắn không có lời nói nào nhân đạo như lời nói sắp sửa đây của bệ hạ.

Nhà vua vui vẻ mỉm cười trước lời nói khôn khéo của quan cận thần Mạch Gia. Ngài nói:

- Thế thì để trẫm nói lời đó nhé! Trẫm tha tội cho tên nô lệ của khanh đó.

Quan cận thần Mạch Gia nói:

- Hoan hô hoàng thượng.


Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

CHUYỆN VỊ THẦN TƠ HỒNG (III)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Mộ Hoàng Mai thấy con không có vẻ buồn khi phải lấy tên chăn ngựa thì tức giận mắng:

- Mày quả thật là đồ khốn! Mày có thể sống được với tên chăn ngựa mà không biết nhục sao?

Tuyết Trinh nhìn cha nói:

- Thưa cha, chắc cha cũng đã lầm như mọi người.

Quan đại thần quát:

- Lầm? Ta mà lầm! Thế không phải đêm qua mầy đã ngủ với tên chăn ngựa què sao?

Tuyết Trinh cười nói:

- Thưa cha, đức vua thật là một người đáng kính, ngài đã lựa cho con một người chồng rất xứng đáng. Tên chăn ngựa chỉ là một trò đùa mua vui của đức vua cho quan khách mà thôi.

Quan đại thần bứt đầu nói:

- Chết rồi! Con tôi đã mê sảng. Con ơi, có phải vì quá đau khổ mà con đâm ra quẩn trí không? Thế tên chăn ngựa khốn kiếp đó đâu rồi? Nó đã làm gì con?

Tuyết Trinh nói:

- Thưa cha, con của cha không những không mê sảng mà còn hết sức hạnh phúc, vì con đã được làm vợ một chàng trai đẹp như thiên thần. Còn tên chăn ngựa thì đã về khi mãn tiệc rồi. Thôi xin cha đừng nhắc đến tên chăn ngựa ghê tởm đó nữa, vì chồng con cũng sắp vào rồi.

Quan đại thần hỏi:

- Thế chồng con đâu?

Tuyết Trinh nói:

- Thưa cha, chàng đang đi ra ngoài kia.

Muốn biết lời con nói có đúng không, quan đại thần bước ra ngoài, có ý tìm trong các phòng.

Đến một căn phòng trống, quan đại thần tức cười khi thấy tên chăn ngựa đang đứng run rẩy úp mặt trong vách.

Kéo nó ra, ông hỏi:

- Tại sao mi lại ở đây?

Trông thấy quan đại thần, tên chăn ngựa tức giận nói:

- Sao ông lại hại tôi như thế? Ông có biết, thân tôi bị khốn khổ thế này, chính vì tại ông đem tình nhân của một vị thần gã cho tôi không? Tôi sẽ về tâu lại với quốc vương.

Quan đại thần nhìn hắn nói:

- Mi nói gì? Thần nào? Ta không hiểu gì cả.

Tên chăn ngựa nói:

- Ngài mà không hiểu! Ngài đừng lừa tôi nữa. Tôi không thèm nói chuyện với người giả dối như ngài.

Nói xong, hắn co giò chạy một mạch không nhìn lại.

Chạy đến cung, tên chăn ngựa tâu lại cho nhà vua nghe đầu đuôi rõ ràng câu chuyện.

Nghe xong, đức vua không thể nhịn cười, trong lòng lấy làm thích thú.

Quan đại thần Mộ Hoàng Mai không hiểu sự thật ra sao, nhưng khi nhìn thấy tên chăn ngựa đâm đầu chạy thì liền trở lại phòng hỏi con gái:

- Con ơi! Câu chuyện ra làm sao, hãy kể cho cha nghe, kẻo cha ngạc nhiên nhiều chuyện quá.

Tuyết Trinh nói:

- Thưa cha, không biết chàng đi đâu mà lâu thế? Đây là áo và tiền của chàng, cha hãy xem. Đó là sự thật.

Quan đại thần cầm áo khăn lên xem, rồi nói:

- Đây là khăn áo của người ở thành Đạt Mai, lại trang sức theo kiểu quý phái của tể tướng đại thần.

Cầm lấy áo lên thì thấy rơi ra tấm bài vị, ngài liền nhặt lên xem. Nhận  ra bút tích của em mình, ngài kinh ngạc kêu to lên một tiếng rồi ngã xuống ngất đi.

Tuyết Trinh hốt hoảng kêu to lên. Mọi người trong nhà đều xúm lại cứu tỉnh quan đại thần.

Quan đại thần mở mắt nhìn con nói:

- Thật là một chuyện lạ. Sở dĩ vừa rồi ta quá cảm xúc là vì ta được biết tin em trai ta vừa chết ở thành Đạt Mai đó. Còn người thanh niên con yêu chính là cháu ruột của ta, con trai quan tể tướng ở thành Đạt Mai, tên là Mộ Hoàng Phương.

Ông liền mang những món của chàng rể đến tâu vua và xin tha tội cho mình.

Đức vua, trước sự thật hiển nhiên, lại nghe tên chăn ngựa kể chuyện thần ngưu thì rất hối hận, liền tha tội cho quan đại thần.

Quan đại thần hết sức vui mừng, bái tạ nhà vua rồi về nhà chờ chàng rể.

Nhưng đến chiều cũng không thấy bóng dáng chàng rể mới. Rồi ngày này qua ngày khác, chàng vẫn biệt tăm.

Quan đại thần cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn vô ích, không có  một chút tin tức.

Ngài muốn ghi dấu những  kỷ niệm để phòng mọi bất trắc, liền cho sắp lại tất cả mọi vật trong phòng theo thứ tự và mang cất khăn áo vào một nơi kỹ lưỡng.

Chẳng bao lâu, Tuyết Trinh có mang và sanh được một đứa con trai, đặt tên là Mạnh Linh.

Từ đấy, nàng sống trong hiu quạnh để nuôi con, không hề nghĩ đến chuyện lấy chồng khác.

Năm Mạnh Linh được bảy tuổi, quan đại thần liền cho cháu đến trường và rước thầy đến nhà để cho Mạnh Linh trau dồi kinh sử.

Vốn rất cưng chiều cháu nên mỗi lúc đi học, ngài đều cho hai người hầu đưa rước.

Vì được nuông chiều từ tấm bé nên Mạnh Linh rất ngỗ nghịch, thường hay phá bè bạn, khinh người, nhưng không ái dám nói gì với quan đại thần.

Một hôm, Mạnh Linh gây gổ với một người bạn và nói động đến cha người kia nên hắn vào mách thấy.

Thầy giáo muốn dạy cho Mạnh Linh một bài học, liền nói:

- Thầy chỉ cho các em một lối để trị đứa bé xấc láo kia : Các em cứ tổ chức một cuộc chơi thật vui rồi ra điều kiện, khi nào có đứa muốn chơi thì phải khai rõ tên cha mẹ. Nếu ai không có tên cha mẹ thì chỉ là một đứa con hoang, đừng thèm chơi.

Bọn học trò vâng lời thầy.

Hôm sau, chúng làm theo lời thầy bảo, tổ chức một trò chơi.

Trước khi vào cuộc, mọi người cùng nói tên cha mẹ. Thấy cuộc chơi vui, Mạnh Linh muốn vào.

Một đứa bảo:

- Hãy kể tên cha mẹ đi.

Mạnh Linh dõng dạc nói:

- Cha ta là Mộ Hoàng Mai, mẹ ta là Tuyết Trinh.

Bọn trẻ xúm lại la ó lên:

- Không đúng, Mộ Hoàng Mai chỉ là ông ngoại của anh, tức là cha của mẹ anh, chứ đâu phải cha anh.

Mạnh Linh không biết nói sao, cứ tần ngần mãi.

Bọn trẻ liền nói:

- Chúng tôi không chơi với một đứa trẻ không cha.

Mạnh Linh tức tối khóc, rồi chạy vào mách thầy trong khi bọn trẻ bỏ đi nơi khác.

- Thưa thầy, chúng nó chế con không cha.

Thầy giáo nói:

- Con ạ, ở đây ai không biết con là con không cha. Vì trước kia đức vua tức giận nên gả mẹ con cho một tên chăn ngựa, nhưng hôm lễ hợp cẩn thì tên chăn ngựa bị một ông thần đuổi đi. Từ hôm ấy mẹ con có mang con, nên người ta bảo mẹ con đã ngủ với ông thần. Đó, con đã hiểu tại sao con không có cha chưa?

Nghe thầy nói, Mạnh Linh giận dỗi liệng cả sách vở rồi đùng đùng chạy về. Hai tên hầu theo năn nỉ nhưng Mạnh Linh vẫn không nghe.

Đến nhà, Mạnh Linh chạy đến ôm lấy mẹ khóc nức nở, kể rõ sự tình.

Không biết phải nói với con làm sao, Tuyết Trinh bỏ cả cơm nước, vào phòng riêng khóc cả đêm.

Trước cảnh này, quan đại thần Mộ Hoàng Mai nát cả lòng, suy nghĩ, phen này nếu không tìm được Mạnh Hùng thì không còn gì là danh giá gia đình mình.

Ông liền vào triều tâu với nhà vua tự sự, rồi xin phép được đi tìm Mạnh Hùng.

Nhà vua bằng lòng. Ngài cũng ban cho quan đại thần một chiếu chỉ để trình cho các nước khác, xin phép đem Mạnh Hùng về nhà nếu gặp được chàng.

Quan đại thần rất biết ơn vua, cúi đầu bái tạ rồi về nhà thu xếp hành lý, cùng với Tuyết Trinh và Mạnh Linh ra đi, đem theo đoàn tùy tùng.

Đoàn lữ hành nhắm hướng Băng-Sô-Ra tiến đến.

Ngày đi đêm nghỉ, hơn nửa tháng sau, đoàn người đến cửa thành Đạt Mai. Quan đại thần liền sai hạ trại để nghỉ ngơi.

Vì không muốn gây sự chú ý của dân chúng trong thành nên quan đại thần bảo cắm trại trên một vùng đất trống, cách hoàng thành ba dặm.

Làm xong các điều cần thiết, quan đại thần liền cho phép những kẻ tùy tùng được đi vãn cảnh trong thành.

Mạnh Linh đòi đi theo.

Chiều con, Tuyết Trinh liền giao Mạnh Linh cho một tên hầu đứng tuổi bảo trông nom trong lúc đi đường.

Mạnh Linh vốn đã rất đẹp, nay được mẹ cho mặc quần áo sang trọng, vẻ đẹp của cậu càng tăng thêm nên khi ra đường không ai là không phải quay đầu nhìn cậu. Nhưng không ai dám tỏ cử chỉ gì vô lễ vì sợ cây gậy to lớn trong tay của tên hầu già vẫn cầm lăm lăm.

Khi qua một hiệu bánh, Mạnh Linh đòi ghé vào mua, Tên hầu can:

- Thưa công tử, bà đã cấm công tử ăn quà ở ngoài đường, nếu công tử không nghe, tôi sợ từ nay bà sẽ không cho công tử đi đâu cả đó.

Mạnh Linh không nghe, cứ đứng nằn nì mãi.

Mạnh Hùng, bấy giờ đã là chủ hiệu bánh do người cha nuôi qua đời để lại cho, đang ngồi kiểm lại tiền bán buổi hôm ấy, chợt ngẩng đầu nhìn ra thì thấy Mạnh Linh.

Không hiểu tại sao lòng chàng bỗng nhiên xao xuyến trước vẻ xinh đẹp của Mạnh Linh, nên đến cửa nói:

- Xin mời công tử và ông vào dùng vài chiếc bánh.

Thấy được mời, Mạnh Linh nói với ông lão người hầu:

- Này lão, ông đây xem có vẻ hiền lành và vui tính, ăn nói lại lễ phép, vậy ta thử ghé vào đây một chút.

Lão người hầu thấy vẻ tha thiết của người chủ hiệu bánh thì có vẻ cảm động, bèn bảo với Mạnh Linh:

- Tôi sẽ làm vừa lòng công tử nếu công tử hứa chỉ ăn rất ít bánh và không bỏ bữa cơm chiều.

Mạnh Linh cam kết:

- Tôi sẽ không khi nào để cho mẹ tôi rầy ông về việc này.

Mạnh Hùng cũng nói:

- Một hai chiếc bánh đâu có làm cho công tử no. Vậy xin mời cả ông vào cho vui.

Lão người hầu vui lòng dắt Mạnh Linh vào hiệu bánh. Mạnh Hùng mừng rỡ chạy đi lấy những chiếc bánh ngon nhất đem ra, lại lấy kem rắc đường và hạt lựu vào mời Mạnh Linh và tên người hầu:

- Thưa ông và công tử, hãy dùng thử thứ kem này, do chính mẹ tôi dạy tôi từ thuở nhỏ và tôi dám chắc chỉ có mình mẹ tôi mới có thể làm ngon hơn.

Mạnh Linh ăn và khen nức nở:

- Thật là lần đầu tiên tôi được ăn một thứ kem ngon thế này. Vậy mà mẹ ta cứ cấm ăn ngoài phố.

Mạnh Hùng thì nhìn Mạnh Linh với đôi mắt đầy thương mến. Chàng nghĩ:

- Nếu ta có phúc sống bên người vợ ở thành Cai đến nay thì chắc cũng có một đứa con như thế này rồi.

Chàng định hỏi thăm Mạnh Linh về gia thế nhưng tên người hầu thấy Mạnh Linh ăn xong đã vội vàng kéo cậu ra về.

Mạnh Hùng nhìn theo Mạnh Linh mà cảm thấy như mất đi một cái gì quý giá. Rồi không tự chủ được, chàng liền đóng cửa lại đuổi theo, đến gần cửa thành thì đuổi kịp Mạnh Linh.

Thấy vẻ hối hả của chàng, lão người hầu hỏi:

- Ông đi đâu thế?

Mạnh Hùng nói trớ:

- Không, tôi có việc đi ra đây.

Nhưng dù nói thế, chàng cũng cứ lẽo đẽo theo sau cậu bé mãi làm tên hầu thấy lo. Hắn nói với Mạnh Linh:

- Đấy, cậu đã thấy cái hại chưa. Trước tôi đã can mà cậu cứ nhất định không nghe. Rồi đây hắn sẽ theo ta về đến trại, rồi phu nhân và quan đại thần nghe tôi để cho cậu ăn quà ngoài đường, ắt ngài sẽ treo tôi lên.

Nghe lời tên hầu nói, Mạnh Linh hoảng sợ bèn cúi xuống nhặt một hòn đá bên đường liệng trở lại để dọa Mạnh Hùng. Nào ngờ viên đá lại trúng nhằm trán của chàng, máu chảy ướt cả mặt.

Lão người hầu nói:

- Đáng kiếp ngươi, ai bảo theo người ta chứ.

Mạnh Hùng lấy khăn chậm máu, nghĩ:

- Lỗi tại mình, ai bảo theo làm gì để cậu bé ấy ngỡ ta có ý gian, mới xử tệ.

Rồi không dám theo, chỉ đứng lại nhìn cậu bé cho đến khuất.

Hôm sau, khi nghỉ ngơi xong, quan đại thần liền truyền nhổ trại đi nơi khác.

Qua nửa tháng với những nỗi nguy khổ gian nan, đoàn lữ hành đến thị trấn Băng-Sô-Ra.

Đến nơi, quan đại thần liền dâng chiếu của vua Ai cập, rồi hỏi thăm tin tức của em mình.

Vua phán:

- Quả thật, quan đại thần Mộ Hoàng Phương có ở triều của trẫm cho đến lúc thất lộc. Còn đứa con trai của quan là Mạnh Hùng thì đã thất lạc, chỉ còn có thân mẫu của Mạnh Hùng mà thôi.

Quan đại thần liền tâu xin đức vua cho rước em dâu mình về Ai Cập.

Đức vua bằng lòng và sai quân đưa quan đại thần đến dinh phu nhân Mộ Hoàng Phương.

Nghe tin anh chồng đến thăm, phu nhân liền mở cửa đón tiếp. Sau khi nghe dứt câu chuyện, bà ôm Mạnh Linh vào lòng:

- Thượng đế ơi! Cháu tôi đây sao? Thảo nào mà chỉ mới nhìn thấy, tôi thấy ngay đó là hình ảnh của cháu Mạnh Hùng thuở bé.

Nghe quan đại thần bảo đi tìm Mạnh Hùng, bà liền xin đi theo, chỉ xin được thu xếp hành trang.

Mọi người đưa nhau trở về đường cũ.

Khi đến thành Đạt Mai, quan đại thần liền sai cắm trại để nghỉ ngơi.

Quan đại thần và Tuyết Trinh cùng bà phu nhân đi mua sắm những thứ cần dùng.

Mạnh Linh cũng xin mẹ cho mình cùng lão người hầu đi dạo phố. Được phép rồi, lão người hầu dẫn cậu bé đi, nhưng lòng hết sức lo ngại khi cậu bảo dẫn đến hiệu của anh hàng bánh cũ.

Cậu bé nói:

- Ta thử đi xem ông ấy đã khỏi vết thương chưa. Chắc ông ta cũng không có ý gì xấu đâu.

Lão người hầu có vẻ không vui nhưng phải chiều ý chủ. Lần này, hắn cũng không quên đem theo cây gậy to hơn lần trước, ngụ ý sẽ sửa cho anh chàng kia một trận, nếu hắn còn tò mò đi theo.

Đến hiệu bánh thì thấy Mạnh Hùng đang cặm cụi đánh kem để làm bánh, Mạnh Linh đứng ngoài cửa gọi:

- Chào ông chủ bánh.

Mạnh Hùng nhìn thấy cậu bé hôm trước đang gọi mình thì xúc động quá, cứ đứng im ngơ ngẩn nhìn.

Mạnh Linh thấy thế liền hỏi:

- Ông còn nhớ tôi chứ?

Lúc đó, Mạnh Hùng mới như chợt tỉnh, vội vàng nói:

- Có, tôi có nhớ công tử. Chắc công tử không còn giận tôi như trước nữa. Vậy xin mời công tử và ông vào dùng ít kem.

Mạnh Linh thấy ông chủ hiệu không giận mà vẫn ân cần thì hết sức hối hận, nhất là khi thấy vết sẹo trên trán chàng.

Mạnh Linh nói:

- Ông có lòng tốt thì tôi xin cám ơn. Nhưng tôi chỉ vào khi ông không theo chúng tôi như lần trước.

Mạnh Hùng gật đầu. Mạnh Linh liền bước vào quán cùng lão người hầu.

Chủ quán vội vàng bưng ra hai bát kem mùi thơm ngào ngạt như hôm nọ.

Mạnh Linh ăn thêm một bát nữa mặc dù tên hầu năn nỉ cậu đừng ăn nhiều, sợ bỏ bữa cơm chiều.

Ăn xong, Mạnh Linh dùng trà do chủ quán mời. Mạnh Hùng nói:

- Công tử hãy dùng thử xem. Đây là thứ trà đặc biệt, cũng do mẹ tôi dạy tôi ướp, chỉ dùng một chén là thấy khỏe ngay.

Mạnh Linh công nhận là đúng. Sau khi dùng hết chén trà, cậu bé đứng lên từ giã chủ nhân.

Mạnh Hùng buồn bã đứng tần ngần nhìn theo, nhưng nhớ lời hứa, chàng không dám theo.

Về đến nhà thì trời đã tối và mọi người đang chờ cơm. Mạnh Linh kháo với mọi người cuộc du ngoạn vui vẻ của mình, nhưng tuyệt nhiên không đả động đến người chủ hiệu bánh với hai bát kem ngon lành mà cậu đã ăn.

Cơm nước xong, bà Mộ Hoàng Phương bế cháu vào lòng nựng nịu, và nói hết sức tha thiết:

_______________________________________________________________________ 
Còn tiếp

 

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

CHUYỆN VỊ THẦN TƠ HỒNG (II)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


- Nàng con gái tuyệt sắc ấy mày tằm, mắt phụng, mũi thẳng, miệng hoa, tóc đen và tha thướt, lưng ong uyển chuyển, tóm lại nàng là người đẹp nhất trần đời, nếu thấy, ngài sẽ cho lời tôi nói là đúng.

Không chỉ có sắc mà nàng còn có tài, lại là con một quan cận thần tên Mộ Hoàng Mai, tể tướng nước Ai Cập.

Tiếng đồn về tài đức của nàng đến tai quốc vương Ai Cập nên một hôm, ngài gọi tể tướng vào triều:

- Này quan tể tướng, trẫm nghe các quan trong triều khen mộ về tài sắc con gái khanh. Nay nhân dịp hoàng hậu mãn phần, ta muốn rước con gái khanh vào cung làm hoàng hậu. Khanh nghĩ thế nào?

Quan đại thần thấy nhà vua đã già hơn tuổi mình, không muốn làm khổ đời con mình, nên tìm lời thoái thác:

- Thưa hoàng thượng, hạ thần rất vinh dự khi được hoàng thượng đoái tưởng, nhưng vì hạ thần có hứa gả con gái cho một con trai của em hạ thần nên xin hoàng thượng cho hạ thần làm trọn lời ước với em.

Bị tể tướng chối từ, đức vua Ai Cập cho là mình bị sỉ nhục nên nổi giận mắng:

- Ta đã hạ cố đến ngươi mà ngươi dám chối từ ân huệ của ta. Vậy thì ngươi phải chịu lấy hậu quả tai hại này : ta không lấy con gái ngươi nữa mà sẽ bắt nó lấy một tên chăn ngựa của ta.

Đoạn, ngài truyền dẫn tên chăn ngựa đến cho quan tể tướng xem mặt.

Vừa thấy tên chăn ngựa thọt chân, xấu xí, mắt lé, mũi lòi, dáng đi khập khễnh, quan tể tướng hét lên một tiếng rồi ngã ngất đi.

Đức vua truyền lệnh cứu tỉnh quan tể tướng rồi mai mỉa nói:

- Khanh hãy về sửa soạn cuộc hôn lễ đi, chính ta sẽ đứng chủ hôn cho đám cưới xứng đôi này.

Không biết nói sao, tể tướng đành phải tuân lịnh và đêm nay là đêm hoa chúc cho nàng tiểu thư xinh đẹp với tên chăn ngựa xấu xí ấy.

Vị thần hỏi:

- Tại sao đức vua Ai Cập lại có thể làm được việc ghê gớm đó?

Tiên nữ nói:

- Đó là ông ta muốn trả thù tể tướng dám từ chối lời cầu hôn của minh nên mới nhẫn tâm như vậy.

Vị thần suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Bà có muốn dự một trò đùa không? Chúng ta hãy kết hợp cho chàng trai đẹp đẽ này với nàng mỹ nữ kia.

Tiên nữ tán thành:

- Tôi rất bằng lòng, vì như thế sẽ phá đổ âm mưu thâm độc của nhà vua Ai Cập.

Vị thần nói:

- Thế thì chúng ta đi ngay.

Thần liền ôm lấy Mạnh Hùng lên rồi bay cùng tiên nữ sang Ai Cập, trong lúc chàng vẫn ngủ mê man không hay biết.

Đến nhà quan tể tướng Mộ Hoàng Mai, thần đặt Mạnh Hùng xuống trước cửa rồi gọi chàng dậy.

Mạnh Hùng chưa kịp ngạc nhiên thì ông đã nói:

- Đừng sợ, hãy yên tâm cầm lấy đuốc này theo ta.

Mạnh Hùng thấy thần to lớn, không dám cãi, liền cầm lấy bó đuốc. Rồi thần nói:

- Hãy đến gần bọn nô lệ. Chúng đang phục vụ một hôn lễ mà chàng rể là một tên chăn ngựa thọt chân, mắt lé xấu xí rất dễ nhìn ra. Nhớ đừng lúng túng sợ sệt gì cả, cứ đàng hoàng tiến đến bên hắn như chính mình là chàng rể, có ta sẽ theo phù hộ. Sẵn trong túi chàng đang có một túi vàng, cứ tung  cho hai bên đường và phân phát cho các người đi đưa dâu, đừng tiếc gì cả vì túi sẽ luôn luôn đầy vàng như trước.

Mạnh Hùng làm theo lời thần, cầm đuốc bước theo đám rước dâu.

Theo tục lệ, tên chăn ngựa được tắm trước khi nhập tiệc, rồi đến lễ động phòng, nên mọi người cùng đứng chờ hắn ở trước cửa phòng tắm.

Chàng rể tắm xong, lên một con ngựa hồng trước cửa. Bộ quần áo xinh đẹp có gắn đầy kim cương của vua ban cho không che giấu nổi cái chân thọt và cặp mắt lé, với làn da đen như mun của tên chăn ngựa làm mọi người cùng ngậm ngùi cho số phận cô dâu.

Mạnh Hùng nhớ lời vị thần dặn nên tiến sát bên tên chăn ngựa, rồi cứ mỗi khi dứt một bản nhạc, chàng lại móc tiền trong chiếc túi gấm ra phân phát cho đoàn nhạc công và vũ nữ đi sau, cùng tung ra hai bên đường cho mọi người thi nhau nhặt.

Thái độ phong nhã hào hoa của chàng làm cho mọi người cùng chú ý, mến phục.

Qua cửa phòng hoa chúc, vì sợ đông người lộn xộn nên lính canh chận mọi người lại, chỉ có đám nhạc công và vũ nữ là được vào thôi.

Quân canh cũng muốn chận Mạnh Hùng lại, nhưng bọn nhạc công nói:

- Hãy để cho người ta vào vì đây là người phong nhã, đâu phải là người nô lệ.

Đoạn, đoàn nhạc công đẩy chàng vào làm lính canh lỡ bộ đành cho Mạnh Hùng vào luôn.

Đó là một gian phòng kết hoa rực rỡ, hương thơm bay ra ngào ngạt. Nhớ lời thần, Mạnh Hùng liền tiến lên đứng bên trái chú rể và theo hắn vào phòng.

Không có ai ngăn cản vì cho chàng là phù rể, họ chỉ đứng bên ngoài thầm tiếc cho cô dâu.

Họ bàn nhau:

- Người đâu mà xinh đẹp đến thế, đi bên chú rể như thiên thần với quỷ dọa xoa.

Giữa lúc đó thì cửa phòng bên trong hé mở, rồi một thiếu nữ nhan sắc xinh đẹp như một nàng tiên bước ra. Quan khách cùng trầm trồ khen ngợi cô dâu, tuy mặt hoa có nét ủ dột.

Tên chăn ngựa được mọi người đưa ra. Mạnh Hùng cũng theo sát một bên.

Nhạc trổi lên mừng hôn lễ. Mọi người cùng thầm trách nhà vua quá bất công, nỡ đem bông hoa quý vùi xuống sình. Tiếng xì xào bàn tán làm tên chăn ngựa thẹn thùng cúi mặt.

Mạnh Hùng thì cứ thản nhiên như lời vị thần dặn, cứ dứt bản nhạc lại tung tiền ra cho những nhạc công tranh nhau lượm, thật vui mắt.

Mọi người cùng nhìn chàng đầy cảm mến.

Lễ xong, bọn nhạc công cùng vũ nữ kéo nhau ra về.

Mạnh Hùng thấy mình không còn cớ gì để ở lại cũng định xô cửa bước ra.

Nhưng tay chàng vừa rờ đến nắm cửa thì vị thần đã hiện ra nói:

- Hãy trở lại làm lễ động phòng với cô dâu, vì tên chăn ngựa không còn. Nó đã bị ta bắt đi rồi.

Nhớ, lúc đến trước mặt cô dâu, chàng hãy nhận chính mình là chàng rể, vì muốn giúp vui cho quan khách nên đức vua mới bày ra trò tên chăn ngựa kia.

Chàng hãy vững lòng, không việc gì có thể xảy ra làm mất hạnh phúc của chàng, vì ta đã bắt tên chăn ngựa úp mặt vào vách trọn đêm nay để phạt hắn cái tội dám đòi yêu người đẹp. Thôi, chàng hãy vào đi, đừng để cô dâu chờ.

Mạnh Hùng làm theo lời thần, bước trở lại phòng cô dâu thì quả nhiên không còn thấy tên chăn ngựa ở đó nữa.

Về số phận tên chăn ngựa, thật hẩm hiu, những tưởng đâu được làm chồng người đẹp tuyệt trần, nên khi mọi người ra hết, hắn đã vội mỉm cười một mình.

Nhưng chưa kịp nhìn người đẹp thì đã thấy một người đứng trước cửa phòng, mặc quân phục gọi mình. Hắn ngỡ là người của đức vua phái đến nên liền ra xem.

Vừa ra đến cửa ngoài thì bỗng tên quân biến ra một con mèo đen đứng trợn to mắt nhìn hắn.

Tên chăn ngựa tức giận đuổi theo mèo, nhưng mỗi lần hắn dậm đất đuổi mèo thì nó lại kêu lên một tiếng và lớn vụt lên. Rồi sau nhiều tiếng thì con mèo đã to lên kinh khủng, gần bằng một con bê và cất tiếng kêu ghê rợn.

Tên chăn ngựa muốn kêu lên nhưng sợ quá không thốt nên lời, chỉ đứng im run rẩy.

Bỗng nhiên, con mèo lại biến ngay ra một con trâu xám với đôi sừng nhọn ghê gớm, quay về phía tên giữ ngựa, hét lên tiếng người:

- Con quái vật kia, mi có biết ta là ai không?

Tên chăn ngựa sợ quá kéo vạt áo choàng che mặt:

- Lạy ngưu thần, ngài muốn dạy điều gì, tôi xin nghe.

Thần hét lên:

- Mầy sẽ chết vì mầy dám cướp người yêu của chủ nhân ta.

Tên chăn ngựa lạy rối rít nói:

- Tâu lạy ngài, xin ngài tha lỗi cho, vì đó là lịnh của quốc vương chứ nào tôi có được trọn quyền.

Thần nạt:

- Vì hiểu thế nên ta không nỡ giết mày, ta chỉ phạt mày thôi. Vậy ta bảo cho, nếu mày rời khỏi nơi này trước khi trời sáng thì mày sẽ chết không toàn mạng. Mày chỉ có quyền ở nơi này, úp mặt vào vách. Ta sẽ đứng nơi đây giữ mày cho đến sáng, xem mày có tuân lịnh ta không. Và ta sẽ tùy theo đó mà tha hay trừng phạt mày.

Thần liền hóa ra hình người, dẫn tên chăn ngựa đến bắt úp mặt vào vách rồi nói:

- Nhớ giữ đúng lời ta dặn, nếu không chớ trách ta.

La xong tên chăn ngựa, thần liền đến bảo Mạnh Hùng vào với cô dâu.

Mạnh Hùng vâng lời thần mở cửa bước vào phòng thì thấy cô dâu đã cởi bỏ lễ phục, chàng liền tiến vào đóng cửa lại rồi nhìn nàng âu yếm.

Tuyết Trinh tiểu thơ ngạc nhiên thấy chàng trai trẻ xinh đẹp mà mình nhìn thấy trong đám người đi họ trở lại thì lạ lùng hỏi:

- Sao ông lại ở đây? Ông có hiểu đây là phòng hoa chúc không? Và ông đâu phải là chú rể?

Chàng trai trẻ mỉm cười nói:

- Tiểu thơ cũng như tất cả mọi người đã lầm rồi. Tôi mới chính là chồng của nàng đây, còn tên chăn ngựa chỉ là trò đùa để mua vui cho quan khách thôi. Bằng cớ là mọi người đã ra về, kể cả tên chăn ngựa, chỉ có mình ta ở lại với nàng thôi.

Tuyết Trinh nghe nói thì nét ủ dột trên mặt lúc trước liền biến mất, chỉ còn lại nét tươi vui như trăng rằm.

Nàng nói:

- Thật là hạnh phúc bất ngờ cho đời thiếp. Trước kia thiếp cứ ngỡ đời mình bị khổ sở, đã định hủy hoại cho xong đời, nhưng nghĩ thương cha già nên mới cố sống đến ngày nay. Nếu thiếp có nông nỗi gì thì đâu còn diễm phúc gặp chàng trong ngày vui này.

Mạnh Hùng nói:

- Thôi đêm đã khuya rồi, nàng hãy đi nghỉ. Ta cũng mệt lắm rồi.

Mỹ nhân cởi bỏ áo lên giường. Mạnh Hùng cũng cởi áo ngoài khoác lên ghế và đặt túi vàng lẫn bài vị của cha mà chàng đã đem theo để thờ phụng lúc trốn đi trên ghế.

Câu chuyện của đôi trẻ thật là không chấm dứt. Cho đến lúc gà gáy sáng thì thần mới khẽ thổi vào khe cửa. Hai người bị phép mê liền ngủ mê mệt bên nhau.

Thần cùng tiên nữ liền mở cửa bế chàng trai đặt lại chỗ hiên nhà lúc chàng con mê ngủ trong tình trạng như thế rồi biến mất.

Lúc cửa thành mở, mọi người ra vào đều hoảng hốt la lên khi thấy một chàng trai mặc đồ lót ngủ mê man trước hiên một ngôi nhà ở mặt tiền đường.

Mọi người xúm lại bàn tán. Một người nói:

- Đây chắc là một chàng đi lăng nhăng, về đến đây say rượu nên nằm ngủ luôn.

Kẻ khác cãi:

- Không đúng, nếu thế sao hắn lại mặc đồ lót? Có lẽ hắn đang ngủ thì chợt bị chứng miên du nên mới đi lăng nhăng, đi đến đây thì lại ngủ trở lại nên mới thế.

Nhưng một người khác cãi lại:

- Hai người đều sai hết. Đây là một người điên, vì nếu say rượu thì đã tỉnh lại, còn nếu ngủ mê thì làm gì lại nằm đây. Chắc chắn hắn ta điên.

Tiếng nói xôn xao của mọi người làm Mạnh Hùng giật mình tỉnh dậy, giơ tay dụi mắt nhìn quanh rồi hỏi:

- Thưa các ngài, có việc gì thế? Sao tôi lại ở đây?

Một người nói:

- Cửa thành mở đã thấy anh nằm đây nên mọi người tò mò đến gần xem việc gì.

Người khác chen vào hỏi:

- Tại sao anh lại ngủ ở đây chứ?

Mạnh Hùng ngạc nhiên hỏi lại:

- Tôi ngủ đêm ở đây à?

Một người mỉm cười nói:

- Anh không biết đây là cửa thành Đạt Mai sao?

Mạnh Hùng ngơ ngác:

- Sao lạ thế này? Tối hôm qua tôi ngủ ở thành Cai mà.

Mọi người nghe chàng nói đều phá lên cười:

- Đúng là một thằng điên rồi. Đuổi nó đi.

Một cụ già trầm tĩnh hơn, gạt mọi người ra rồi bảo:

- Sao con lại có vẻ mê sảng như vậy? Mặt mũi con khôi ngô tuấn tú thế này mà điên dại thì thật là đáng thương! Thành Cai và thành Đạt Mai cách nhau hơn ngàn dặm, lẽ đâu buổi tối con ngủ ở đó mà sáng nay lại ở đây được chứ?

Mạnh Hùng nói:

- Thưa cụ, nhưng đó là sự thật. Suốt đêm qua con ở tại Băng-Sơ-Ra rõ ràng.

Mọi người cùng đua nhau cười chế Mạnh Hùng là người điên. Cho đến lúc chàng tức mình nói:

- Tại sao các ông dám bảo là tôi mất trí? Tôi còn nhớ rõ ràng, đêm qua tôi làm lễ thành hôn với vợ tôi ở thành Cai. Nàng là trang tuyệt sắc và…

Tiếng cười rộ của mọi người cắt đứt lời Mạnh Hùng.

Ông lão lại tiếp:

- Con ơi! Có lẽ con đang nằm mộng và giấc mộng ghê gớm kia đang ám ảnh tâm hồn con.

Mạnh Hùng nói to lên:

- Thưa ông, tôi không điên. Tôi đã bảo là tôi không điên cơ mà.

Một người nói với ông cụ:

- Thôi cụ, nói với hắn làm gì nữa chứ. Có bao giờ người điên biết mình điên đâu. Nếu hắn không điên tại sao lại có thể ăn mặc như thế kia ở chỗ cửa thành đông đảo này chứ.

Lúc đó, mạnh Hùng mới chợt nhớ ra mình mặc đồ lót nên hổ thẹn đứng lên chạy đi.

Những trẻ con đuổi theo lấy đá liệng vào người chàng vừa la:

- Đồ điên, giết chết nó đi.

Mạnh Hùng hốt hoảng chạy đến một dãy phố thì những người đuổi theo càng gần.

Quá sợ hãi, chàng chạy qua một hiệu bánh, vừa thấy cửa mở vội chạy tọt vào trong.

Chủ nhân hiệu bánh này là một tay giỏi võ, lại hào hiệp, thấy mọi người đánh đuổi một chàng trai mặt mũi khôi ngô không chút khí giới thì tức giận kéo chàng vào trong rồi vác gậy ra đứng chắn ở cửa nói:

- Ai muốn què thì cứ vào đây!

Thấy thái độ hung hăng của chàng, mọi người đều tản đi hết.

Dẹp xong đám người hung dữ, chủ nhân hiệu bánh vào hỏi Mạnh Hùng:

- Anh từ đâu đến? Làm gì mà mọi người bảo là mất trí?

Mạnh Hùng kể mọi việc mình được chứng kiến cho ông ta nghe, xong nói:

- Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao lại có sự lạ lùng thế. Hôm qua chính tôi còn ở thành Cai mà sáng nay lại nằm ở đây.

Chủ nhân hiệu bánh nói:

- Tôi không cho chuyện anh nói là bịa đặt và không như mọi người, cho anh là điên. Nhưng tôi muốn anh giấu kín chuyện này, nếu không thì rất nguy hiểm. Tôi vốn không con nên nếu anh bằng lòng làm con tôi thì cứ ở đây. Không ai dám làm gì anh nếu anh ở với tôi. Anh nghĩ thế nào?

Mạnh Hùng đành phải chiều lòng tốt của ông chủ hiệu bánh dù lòng chàng không thích.

Muốn cho mọi người được biết rõ Mạnh Hùng, người chủ hiệu liền mời người làm chứng rồi mời phán quan đến lập tờ chứng nhận Mạnh Hùng làm con nuôi.

*

Nàng Tuyết Trinh tuyệt sắc giai nhân, con gái quan tể tướng Mộ Hoàng Mai, sau giấc ngủ mê man giật mình thức giấc, thấy người yêu không còn bên cạnh thì ngỡ là chàng có việc ra ngoài nên im lặng nằm chờ.

Giữa lúc nàng đang nằm để nhớ lại chàng trai tuấn tú đã là chồng mình thì quan tể tướng Mộ Hoàng Mai, do suốt đêm qua không ngủ được vì thương con gái nên trời vừa sáng đã đến phòng để thăm con.

Ông xô cửa bước vào, định bụng thế nào cũng nhìn thấy nét ủ dột trên mặt con gái yêu.

Tuyết Trinh thấy cha đến liền ngồi dậy mừng cha.

_______________________________________________________________________ 
Còn tiếp