Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

HOÀNG ĐẾ MỘT NGÀY (V)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


- Đừng lừa dối ta nữa. Chính vì những chuyện đó mà ta đã đánh mẹ ta, rồi bị nhốt vào nhà thương điên, mỗi ngày bị người ta đánh năm mươi roi tím bầm cả da thịt. Ta không nghe các người lừa dối nữa.

Cung nữ vẫn dịu dàng tâu:

- Tâu bệ hạ, chắc chắn là bệ hạ vừa trải qua một cơn mê và nghĩ ra chuyện đó. Sự thật đêm qua bệ hạ vẫn ngủ trong cung.

Thanh Lam đâm ra nghi cả chính mình. Chàng vội vạch lưng áo ra xem những vết tím bầm còn rành hành ra đó. Chàng chỉ cho cung nữ xem rồi nói:

- Đây, nàng hãy nhìn cho rõ, kẻo lại bảo ta nằm mơ.

Chàng vẫy viên nội giám tới gần rồi bảo:

- Này, ông hãy cắn vào tay ta xem mơ hay tỉnh?

Quan nội giám tuân lệnh, ghé răng vào cắn mạnh khiến Thanh Lam đau quá thét lên.

Ban nhạc thừa dịp đó tấu lên một bản nhạc mạnh mẽ.

Thanh Lam liếc mắt nhìn thấy các cung nữ cầm tay nhau múa hát vui vẻ.

Điệu múa nhịp nhàng, rồn rập làm Thanh Lam say mê. Chàng không còn ngồi yên làm thinh được nữa, liền cởi tung long bào, vứt bỏ long cổn xuống đất rồi cũng nhập bọn, ca hát vang rân.

Vua Đại Nguyên Hãn đứng nấp trông thấy cảnh tượng ấy phải ôm bụng cười bò.

Rồi không chờ đợi được nữa, nhà vua liền bước ra khỏi chỗ nấp, vỗ Thanh Lam nói:

- Ông bạn ơi! Đừng đùa nữa kẻo tôi cười vỡ bụng mất.

Đoàn múa dừng lại, tất cả im không một tiếng động. Thanh Lam ngạc nhiên nhìn người lái buôn mà chàng đã tiếp đêm qua rồi hỏi:

- Sao lạ vậy? Ngài tới đây làm gì? Ngài có biết là chính ngài đã làm hại tôi không? Bây giờ ngài còn muốn gì nữa?

Vua Đại Nguyên Hãn ôn tồn nói:

- Ngươi đừng nhắc lại những chuyện khổ cực nữa, ta sẽ đền bù thiệt hại cho ngươi. Kể từ đây ta sẽ nhận ngươi làm anh em, ngươi muốn gì sẽ được như ý.

Thanh Lam chợt nhận ra đó là vua Đại Nguyên Hãn. Chàng sợ hãi vội sụp lạy và tâu:

- Muôn tâu, hạ thần đã phạm thượng vì không  biết bệ hạ giáng lâm. Nhưng xin bệ hạ hãy ho hạ thần biết nguyên nhân ra sao mà hạ thần vẫn chưa hiểu rõ.

Vua Đại Nguyên Hãn liền kể lại hết thảy những chuyện mà nhà vua xếp đặt.

Sau đó, vua nói:

- Ngươi đã hiểu rõ hết mọi chuyện rồi. Bây giờ ta sẽ ban cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.

Thanh Lam tâu:

- Muôn tâu, hạ thần chỉ xin bệ hạ cho theo hầu ngày đêm để hưởng những đức tính quý báu của bệ hạ.

Nhà vua chuẩn y.

Kể từ đó, Thanh Lam được phép ra vào cung bất cứ lúc nào mà không ai dám ngăn giữ.

Khi Thanh Lam được vua chấp thuận rồi, chàng liền từ tạ ra về. Vua còn ban cho chàng một ngàn đồng vàng.

Tới nhà, Thanh Lam rối rít gọi mẹ ra kể chuyện về nhà vua cho nghe.

Hai mẹ con sung sướng ôm nhau không nói nên lời.

Tin Thanh Lam được vua cho hầu bên ngài, lại coi như ruột thịt đã lan rộng ra dân chúng. Cả kinh thành Bá Đa bàn tán ầm ĩ.

Còn Thanh Lam được hầu cận bên vua thì vui vẻ vô cùng, lấy đó làm mãn nguyện. Nhà vua cũng mến tính tình của chàng nên tin cẩn lắm.

Nhà vua có kể câu chuyện của Thanh Lam cho hoàng hậu khiến hoàng hậu cười quên thôi.

Lâu dần, Thanh Lam được mọi người trong cung quí mến.

Một bữa, hoàng hậu nói với vua:

- Tâu bệ hạ, mỗi lần thiếp thấy Thanh Lam theo bệ hạ vào đây, hắn đã liếc nhìn con nữ tỳ của thiếp rất say đắm. Thiếp nhận thấy hai đứa cũng hợp ý nhau, vậy xin bệ hạ chuẩn tấu cho chúng kết hôn.

Vua Đại Nguyên Hãn mỉm cười nói:

- Ái khanh nói trẫm mới chợt nhớ ra. Chính Thanh Lam đã nói với trẫm là nếu được kết duyên với người mà hắn yêu thì mãn nguyện nhất. Vậy để trẫm gọi hắn hỏi xem sao.

Rồi nhà vua cho gọi cả hai bên lại hỏi.

Thanh Lam quì tâu:

- Muôn tâu, bệ hạ đã nghĩ đến mà ban ơn cho hạ thần như vậy, ngàn đời hạ thần cũng không dám quên ơn. Nhưng không biết Lệ Lan có vừa ý chăng?

Nhà vua định hỏi Lệ Lan, nhưng thấy nàng cúi gầm mặt ửng đỏ thì biết là nàng đã thuận tình.

Thế là trong ngày hôm đó, nhà vua truyền lệnh cử hành lễ cưới.

Quang cảnh cung điện thật là tưng bừng và nhộn nhịp, tiệc tùng diễn ra suốt ngày đêm, trong suốt một tuần.

Khi Lệ Lan về nhà chồng, nàng đã được hoàng hậu cho vàng  bạc rất nhiều để làm của hồi môn.

Còn Thanh Lam cũng được vua ban cho châu báu làm đồ sính lễ.

Đôi vợ chồng từ đó sống một cuộc đời sung sướng, tiền của đầy rương.

Nhưng tiêu mãi rồi cũng phải hết.

Một bữa kia… khi Thanh Lam soát lại túi bạc thì thấy đã cạn. Hai vợ chồng lo âu không biết làm cách nào qua cơn nghèo túng.

Suy nghĩ lao lung, bỗng Thanh Lam chợt nhớ đến lời hứa của nhà vua khi xưa.

Chàng nghĩ:

- “Khi trước đức vua đã hứa với mình là luôn luôn giúp đỡ mình. Nhưng vua đã ban cho mình châu báu, vàng bạc rồi, nay ăn tiêu hết lại tới xin nữa thì cũng nhục nhã quá”.

Nghĩ như vậy nên Thanh Lam không dám tới xin vua tiền nữa. Chàng định về thú thật với mẹ nhưng lại không nỡ làm như vậy.

Còn Lệ Lan thì đã được hoàng hậu cho nhiều vàng bạc trước khi về nhà chồng rồi, nay lại đến cầu cứu nữa thì chẳng hóa ra phụ ơn hoàng hậu lắm sao.

Hai vợ chồng cùng bàn quanh tính quẩn mãi. Sau cùng, Thanh Lam vỗ tay reo:

- Ta nghĩ ra mưu kế rồi!

Lệ Lan hỏi:

- Chẳng hay kế gì, xin chàng hãy cho thiếp biết?

- Kế này không cần phải xin hoàng hậu hay đức vua mà vẫn có tiền. Nhưng nàng phải giúp tôi thi hành kế đó mới được.

- Thiếp sẵn sàng nghe theo lời chàng.

Thanh Lam thầm thì:

- Chúng ta cùng đánh lừa vua và hoàng hậu.

Lệ Lan hỏi:

- Sao lại làm như vậy? Mà làm như thế nào?

- Chúng ta cùng chết!

- Cùng chết! Sao lại điên rồ như vậy? Thiếp xin chàng đừng làm chuyện đó.

Thanh Lam ôn tồn nói:

- Nàng hãy bình tĩnh. Chết đây là chết giả chớ đâu phải thực.

Lệ Lan vẫn thắc mắc hỏi:

- Làm sao mà chết giả được? Xin chàng hãy nói cho thiếp nghe?

- Không khó gì cả! Tôi sẽ giả chết trước, nàng giúp tôi bó vải quanh mình rồi đặt tôi nằm giữa nhà. Rồi nàng chạy ào cung khóc lóc thảm thiết để báo tin cho hoàng hậu. Nghe hung tin, hoàng hậu sẽ rũ lòng thương nàng, sẽ ban cho nàng tiền bạc để mang về lo chôn cất cho tôi. Sau đó, lại đến lượt nàng giả chết, tôi sẽ chạy vào cung khóc lóc với vua, thế nào ngài cũng ban cho châu báu về mai táng cho nàng, như vậy là kế của chúng ta an toàn nhất!

Lệ Lan nghe nói cũng vui mừng liền cùng chồng thi hành quỉ kế.

Nàng chạy đi tìm một cuộn vải, quấn quanh mình chồng rồi phủ vuông vải mỏng trên mặt. Rồi Lệ Lan lăn ra khóc thảm thiết như Thanh Lam đã chết thật.

Một lát sau, Lệ Lan đầu tóc bù rối chạy vào cung.

Hoàng hậu đang ngồi trong phòng, bỗng nghe tiếng khóc lóc thảm thiết thì sai nữ tỳ ra xem chuyện gì.

Nữ tỳ vào báo là có Lệ Lan chờ lệnh. Hoàng hậu cho đòi vào.

Lệ Lan úp đầu xuống đất khóc lóc thưa:

- Muôn tâu hoàng hậu, đời con đến đây là hết rồi.

Hoàng hậu lạ lùng hỏi:

- Cớ sao mầy lại nói thế? Hãy thuật cho ta rõ chuyện gì mà buồn rầu như vậy?

Lệ Lan rầu rĩ nói:

- Muôn tâu, duyên phận của con thật là bạc bẽo. Nay con không còn trông thấy mặt chồng con nữa.

Hoàng hậu kinh ngạc nói:

- Sao mầy nói kỳ lạ thế? Mới hôm qua ta còn trông thấy nó cưỡi ngựa đi ngoài phố, lúc đó ta đang ngồi trên lầu nhìn xuống thấy rõ ràng. Vậy cớ sao lại có chuyện gì xẩy ra?

- Tâu hoàng hậu, sau khi chồng con đi dạo phố về thì bị nóng lạnh khắp thân thể, rồi đau đớn khắp chân tay. Một lúc sau, người chàng giật rồi toàn thân cứng ngắc, vài phút sau là tắt thở.

Hoàng hậu nghe xong cũng xúc động khiến Lệ Lan lại càng khóc thảm thiết hơn.

Hoàng hậu an ủi nàng:

- Con ơi! Đừng buồn. Chẳng qua là duyên số thượng đế đã an bài từ trước. Nay ta cho con một trăm đồng vàng và vải vóc mang về chôn cất chồng con cho tươm tất.

Lệ Lan trong bụng mừng quá, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ sầu khổ.

Lãnh tiền và vải rồi, Lệ Lan lạy tạ hoàng hậu lui ra.

Tới nhà, Lệ Lan vẫn thấy Thanh Lam nằm im lìm trong bó vải liệm thì mừng thầm.

Khi nghe tiếng Lệ Lan về, Thanh Lam mở vải che mặt ra nhìn thấy không có ai theo, mới hỏi:

- Nàng đi có kết quả gì không?

Lệ Lan đặt túi tiền và xấp vải lên bàn rồi nói:

- Xong rồi, hoàng hậu đã cho tiền và gấm vóc mang về đây. Chàng hãy trở dậy đi thôi.

Thanh Lam nhỏm dậy mừng rỡ nói:

- Hoàng hậu ban cho chúng ta như vậy nhiều quá rồi. Nhưng nàng hãy thuật lại cho tôi nghe nàng đã làm thế nào?

Lệ Lan thuật lại câu chuyện giả vờ khóc lóc để lừa dối hoàng hậu.

Nghe xong, Thanh Lam cười và nói:

- Bây giờ đến lượt tôi vào nói dối đức vua. Nàng hãy nằm xuống để tôi quấn vải giả chết.

Lệ Lan tuân theo lời chồng.

Sau đó, Thanh Lam dặn dò:

- Nàng hãy nằm im chờ tôi về mới được cử động. Coi chừng lộ chuyện thì hỏng cả.

Lệ Lan ngăn Thanh Lam lại nói:

- Muốn cho đức vua tin, chàng hãy khóc ở nhà cho có nước mắt đã.

Thanh Lam nói:

- Điều đó nàng đừng lo. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi.

Thanh Lam liền tạo bộ mặt buồn rầu và ra đi.

Lúc đó đức vua đang rảnh công việc.

Thanh Lam vào tới cung nước mắt chảy ròng ròng, ôm ngực tỏ vẻ đau đớn khiến vua trông thấy ngạc nhiên hỏi:

- Sao ngươi buồn thế?

Thanh Lam quỳ mọp tâu:

- Tâu bệ hạ, số phận hạ thần thật là vô phước. Từ khi bệ hạ thương mà gả Lệ Lan cho, hai vợ chồng hạ thần vẫn sống trong cảnh êm ấm. Nay… đau đớn thay! Còn đâu cảnh đó nữa…

Kể tới đây, Thanh Lam khóc ngất.

Nhà vua đoán là Lệ Lan đã chết nên Thanh Lam mới khóc thảm thương như vậy. Ngài cũng thương cho số phận đôi trẻ duyên kiếp mỏng manh nên nhỏ lệ đôi hàng.

Rồi vua phán:

- Trời xanh kia nỡ phụ lòng tốt của ngươi mà không cho hưởng tình duyên lâu bền. Ôi thôi… cũng là tại số, ta đâu có ngờ như vậy…

Vua xúc động quá nên không nói được nữa.

Ngài quay sang truyền cho quan nội giám xuất trong kho ra một trăm đồng vàng và hai tấm gấm vóc để giúp Thanh Lam mang về lo mai táng vợ hiền.

Thanh Lam bái nhận rồi tạ ơn ra về.

Nàng Lệ Lan ở nhà chờ chồng lâu quá sốt ruột nhưng vì lời dặn nên không dám cử động.

Khi Thanh Lam mở cửa vào nhà, nàng mới dám vén khăn phủ mặt ra hỏi:

- Chàng đi có kết quả chứ?

Thanh Lam đưa cho vợ coi những đồ vua ban rồi nói:

- Khi nghe ta tâu, đức vua thương nàng quá nên giọt lệ rơi lã chã.

Lệ Lan nghiêm giọng nói:

- Chúng ta quên bàn tính đến điều này : Thế nào vua và hoàng hậu cũng khám phá ra sự giả dối của chúng ta. Vậy phải tính cách mới được.

Thanh Lam chợt nhận thấy nỗi nguy hiểm đó nên cũng lo sợ không kém vợ.

Cuối cùng, không tìm ra kế gì để giấu giếm nhà vua và hoàng hậu mãi, Thanh Lam đành tự an ủi:

- Mặc kệ, ta chỉ cần có tiền ngay để chi tiêu đã. Việc xẩy ra sau này hãy gác lại.

Nay nói về đức vua Đại Nguyên Hãn từ khi Thanh Lam tới báo tin Lệ Lan từ trần thì lòng thương cảm, bồi hồi, ngồi đứng không yên, nhưng vì công việc đột xuất nên chiều tối nhà vua mới sang cung hoàng hậu để chia buồn.

Khi nhà vua bước vào buồng, thấy hoàng hậu đang ngồi với vẻ mặt buồn rầu thì an ủi:

- Trẫm nghe tin cũng buồn lắm. Nào có ai ngờ Lệ Lan phận mỏng như vậy.

Hoàng hậu đang buồn rầu, bỗng nghe vua nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi:

_______________________________________________________________________
Còn tiếp

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét