Bay
bay những lá me đầu tháng tám
Giục
em tôi ôm sách trở về trường
Nghe
trong hồn có một chút bâng khuâng
Chân
chưa bước nhưng chừng như rộn rã
Con
đường này, lối đi kia, quen quá
Và
nao nao là những buổi em về
Có
cậu học trò vừa biết mộng mơ
Bước
lẽo đẽo theo em về cuối ngõ
Chớm
sang thu trời làm heo may gió
Cổng
trường xưa thêm một chút rêu xanh
Những
tường vôi. Mái ngói ghế và bàn
Bỗng
một lúc như cùng đổi mới
Rụng
đi những bông phượng hồng chờ đợi
Mùa
thu em tôi đang trở lại trường
Trong
nắng vàng có thoang thoảng chút hương
Hương
của tóc còn thơm mùi bồ-kết
Hương
của thời em tôi chưa biết
Yêu
em là yêu cái miệng em cười
Thương
em là thương cả đất và trời
Trời
đất suốt ngàn năm còn cô độc
Mùa
thu em tôi vừa len lén bước
Nhè
nhẹ thôi, cho khói quyện trong hồn
Chầm
chậm thôi kẻo ngày sẽ điêu tàn
Và
chớ giẫm lên đời tôi, em nhé
Vang
vang những hồi chuông giục giã
Đường
thu reo vui nhịp guốc khua dòn
Tôi
biết chiều nay trong khói hoàng hôn
Tôi
lại đứng bên đường, chờ đợi.
PHẠM CAO HOÀNG
(Trích
tạp chí Tuổi Ngọc số 119, ra ngày 15-10-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét