Hoàng tử Sa Ta thét lên một
tiếng khiến công chúa giật mình tỉnh dậy. Nàng hốt hoảng thấy máu trên ngực
chồng chan hòa, trong khi các vị hoàng tử kia chạy một mạch về kinh thành Hoàng
Lan.
Vua Hoàng Lan thấy các con
về bình an thì mừng rỡ vô cùng. Các vị hoàng tử nói dối là đi vào rừng chơi bị
lạc đường và giấu giếm chuyện vừa được hoàng tử Sa Ta cứu sống khỏi tay tên
mọi.
Thương hại cho công chúa
Nguyễn Trần Hoàng Lan ngồi ôm xác chồng khóc thảm thiết và oán hờn những người
anh phản phúc vô nhân đạo.
Thấy ngực chồng còn thở,
công chúa vội vã vào xóm trong xin thuốc. Nàng gặp một ông thầy, ông này thấy
nàng thì động lòng trắc ẩn đi theo chữa giùm. Nhưng đến nơi, nàng vô cùng sửng
sốt khi thấy chỉ còn lại một vũng máu. Nàng đoán ác thú đã tha xác của chồng,
nên càng khóc nức nở.
Ông thầy thuốc thương hại
bèn tỏ ý muốn công chúa về nhà mình cư ngụ.
Không còn cách nào hơn, công
chúa gật đầu ưng thuận.
Thời gian qua, công chúa vẫn
trú ngụ nhà lão thầy thuốc. Nhưng ông ta vẫn không biết công chúa là ai và vẫn
đối xử tử tế.
Một hôm, ông ta nhìn nàng
nói:
- Tiểu thư có chi buồn
phiền? Quê quán tiểu thư ở đâu, hãy cho tôi biết, biết đâu tôi có thể giúp đỡ
ít nhiều.
Công chúa nghe viên thầy
thuốc nói vậy, biết là người thành thật, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong, viên thầy thuốc
an ủi:
- Thưa công chúa, bây giờ
công chúa có buồn cũng không ích gì. Muốn trả thù cho chồng công chúa, tức
hoàng tử Sa Ta, công chúa phải can đảm lên. Như vậy, dưới suối vàng hoàng tử
cũng mát lòng.
Mắt công chúa sáng lên:
- Nhưng tôi thân gái bơ vơ
làm sao mà trả thù được?
- Công chúa cứ tin tôi, vì vua
Hoàng lan là một ông vua cương trực. Công chúa cứ việc tìm đến nơi trình bày
oan trái. Tôi chắc nhà vua sẽ cho xét lại. Nếu công chúa bằng lòng, tôi sẽ theo
giúp.
Công chúa Nguyễn Trần Hoàng
Lan bằng lòng.
Ngày hôm sau, hai người cưỡi
lạc đà đến kinh đô Hoàng Lan.
Đến nơi, họ vào quán nghỉ
ngơi và hỏi thăm chủ quán về thân thế hoàng tử Sa Ta. Chủ quán nói:
- Có một vị hoàng tử con
vua, đã từng về giúp vua lập nên nhiều công trạng, nhưng vị đó giấu tên. Bỗng
nhiên chàng mất tích, hoàng hậu Từ Chung mẹ chàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không
thấy.
Người thầy thuốc nghĩ bụng:
“Nhân dịp này để công chúa
giáp mặt hoàng hậu Từ Chung, kể đầu đuôi câu chuyện thì việc báo thù chồng cũng
tạm hả dạ. Nhưng nếu không cẩn thận ắt những vị hoàng tử kia không để yên tính
mạng công chúa.”
Nghĩ xong, ông thầy thuốc
liền chỉ cho công chúa vào quán trọ chờ đợi, còn ông ăn mặc cải trang vào thành
tìm cơ hội tốt.
Vừa vào đến cửa thành, ông
ta gặp một người đàn bà ăn bận theo lối mẫu nghi thiên hạ, chung quanh có tỳ nữ
và nô lệ hầu. Hai bên dân chúng đổ xô nhau ra xem. Ông ta bèn hỏi nhỏ một
người:
- Bà ta là cung phi sao?
- Đúng vậy, đó là phi hậu Từ
Chung, mẹ của hoàng tử sa Ta.
Không cần hỏi thêm, người
thầy thuốc bèn theo chân bọn tùy tùng của hoàng hậu Từ Chung vào một đền thờ.
Thấy phi hậu Từ Chung đang bố thí cho những kẻ nghèo và cầu nguyện cho hoàng tử
Sa Ta sớm trở về, ông thầy thuốc đứng đón chờ phi hậu bước ra. Ông ghé vào tai
tên nô lệ nói nhỏ:
- Này bạn ơi, tôi có một câu
chuyện quan trọng muốn nói với lệnh bà.
Tên nô lệ hỏi:
- Chuyện
gì mà anh bảo quan trọng? Có tin tức gì của hoàng tử Sa Ta mới gặp được mặt phi
hậu, nếu không thì ông đừng hy vọng, vì lệnh bà không tiếp ai trong lúc bối rối
nhất.
Ông thầy thuốc nói nhanh:
- Tôi có tin tức của hoàng tử.
Tên nô lệ mừng rỡ:
- Vậy thì được! Ông hãy theo
tôi vào cung.
Vào đến dinh, tên nô lệ tâu:
- Thưa lệnh bà, có một người
xin yết kiến lệnh bà để mang tin tức hoàng tử.
Phi hậu vội cho mời vào.
Viên thầy thuốc quỳ xuống thuật rõ đầu đuôi câu chuyện của công chúa Nguyễn
Trần Hoàng Lan đã kể lại, không thiếu sót điều gì.
Phi hậu nghe đến đoạn hoàng
tử bị ám sát thì hét lên rồi ngất lịm. Bọn cung nữ cứu chữa mãi mới tỉnh.
Tỉnh dậy, phi hậu nói:
- Ngươi hãy trở về nói với
công chúa là ta sẽ coi nàng như con. Phần ngươi, ta sẽ không quên ơn.
Viên thầy thuốc cảm tạ, bái
từ.
Phi hậu buồn vô hạn, than
khóc, nước mắt ràn rụa làm cho hai con tỳ nữ cũng cảm động khóc theo.
Giữa lúc ấy, nhà vua bước
vào. Trông thấy cảnh tượng như vậy, ngài ngạc nhiên hỏi:
- Ái khanh vừa nhận được tin
của hoảng tử Sa Ta?
Phi hậu tâu:
- Tâu bệ hạ, vừa rồi có
người đem tin hoàng tử chết rất thê thảm.
Rồi bà thuật lại đầu đuôi
câu chuyện cho vua nghe. Nhà vua nổi giận:
- Ôi! Những thằng nghịch tử
phản phúc. Chúng phải trả một cái giá rất đắt cho cái chết của hoàng tử.
Nói đoạn, ngài ra lệnh cho
quan cận thần Lê Thanh đem một ngàn quân đi bắt bốn mươi chín hoàng tử giam vào
ngục. Quan cận thần thấy vẻ mặt vua giận dữ thì không dám hỏi lý do, vội đi
ngay.
Vua quay sang hỏi phi hậu Từ
Chung:
- Ái khanh hãy cho trẫm biết
bây giờ công chúa Nguyễn Trần Hoàng Lan ở đâu?
Phi hậu theo lời viên thầy
thuốc chỉ chỗ ở của công chúa.
Vừa lúc đó, quan cận thần về
tới. Vua phán:
- Khanh hãy đón nàng về đây,
và nhớ là phải tiếp đón nàng theo đúng nghi lễ hoàng gia.
Quan cận thần vâng lời, đem
theo một số quan quân tùy tùng. Đến nơi, quan cận thần dâng cho công chúa một
con ngựa trắng, yên cương nạm bằng ngọc bích và thuật lại lời của đức vua và
hoàng hậu.
Công chúa vui vẻ lên yên vào
hoàng thành, có cả viên thầy thuốc theo sau hộ tống.
Vừa vào đến sân triều, công
chúa Nguyễn Trần Hoàng Lan quỳ phục xuống đất thủ lễ.
Vua đỡ nàng dậy dắt vào giới
thiệu với phi hậu Từ Chung. Công chúa cảm động ứa nước mắt, cúi xuồng hôn tay
phi hậu, đoạn ngậm ngùi kể lại câu chuyện thương tâm. Phi hậu nghe xong ruột gan
quặn thắt vì đau đớn. Nhà vua cũng phải rỏ lệ.
Công chúa xin nhà vua hãy
trừng phạt những kẻ đã hại chồng nàng.
Nhà vua an ủi:
- Con yên trí, những kẻ phản
phúc đó dù là con ta đi nữa, ta cũng trị tội. Nhưng trước khi trị tội chúng, ta
muốn dân chúng khỏi bị hoang mang vì cái chết đột ngột của hoàng tử.
Rồi ngài quay sang quan cận
thần:
- Khanh hãy kiếm một nơi nào
thật đẹp gần kinh thành xây cho hoàng tử một ngôi mộ càng nhanh càng tốt.
Chẳng bao lâu, ngôi mộ đã
hoàn thành, trên có đặt một pho tượng hình hoàng tử Sa Ta.
Nhà vua cho chọn ngày làm lễ
qui tang.
Tất cả dân chúng trong kinh
thành đều lũ lượt kéo đến dự lễ.
Vua và bá quan văn võ đến đủ
mặt, hai bên là hai đoàn kỵ binh oai nghiêm mặc tang phục.
Vua ngồi trên tấm thảm nhung
đen có thêu ấn vị. Chung quanh, các quan cận
thần lần lượt lên đứng trước tượng của hoàng tử nghiêng mình thi lễ, tưởng niệm
đến anh linh của vị hoàng tử can trường.
Vua và hoàng hậu đều xúc
động rơi nước mắt. Dân chúng thấy vua và hoàng hậu khóc cũng khóc theo. Ông
trời dường như cũng mủi lòng nên cả ngày hôm đó bầu trời thật thê lương ảm đạm.
Rồi giờ phút nghiêm trang
cũng qua. Nhà vua truyền cho chém bốn mươi chín vị hoàng tử để làm gương.
Nhưng vừa lúc đó, quân lính
đưa tin hoàng tử nước láng giềng đem binh sang đánh phá.
Nhà vua truyền hoãn cuộc
hành quyết lại và bắt bốn mươi chín hoàng tử về hoàng thành đợi lệnh. Còn vua
thì đích thân đem một số quân tinh nhuệ ra nghinh chiến.
Quân địch nghe tin ồ ạt kéo
ra như thác lũ. Hai bên dàn thế trận đánh nhau mấy ngày đêm vẫn chưa phân thắng
bại.
Trong khi chiến trường đang
căng thẳng thì bỗng có một viên võ tướng trẻ tuổi cùng đoàn kỵ binh xông xáo
vào giúp vua đánh quân địch tơi bời. Vua còn đang kinh ngạc, chưa biết đó là ai
thì toán kỵ binh ấy đã đuổi theo bọn giặc tận ngoài xa. Vua vội đốc quân đuổi
theo mong gặp mặt viên tướng trẻ tuổi đó.
Đoàn kỵ binh đuổi được quân
giặc ra khỏi biên cương bèn quay lại thì gặp ngay nhà vua đi tới.
Gặp viên tướng, bỗng nhà vua
trợn tròn đôi mắt và ngất đi. Các quan vội đỡ ngài dậy và cùng ngoái lại nhìn.
Viên dũng tướng ấy chính là hoàng tử Sa Ta!
Đợi nhà vua tỉnh lại, hoàng
tử Sa Ta tâu:
- Muôn tâu phụ vương, có lẽ
phụ vương không ngờ con còn sống sót để về hầu hạ phụ vương cùng mẫu hậu.
Nhà vua ôm hoàng tử khóc ròng:
- Con ơi, cha không ngờ con
còn sống… Thượng đế đã cứu cha một cánh tay phải.
Rồi nhà vua tiếp:
- Cha đã hiểu rõ lòng con.
Con đã cứu các anh con, vậy mà chúng nỡ đem lòng phản bội. Nhưng từ đây con hãy
an tâm, ta hứa sẽ trừng phạt chúng.
Hoàng tử hỏi:
- Sao phụ vương biết được
việc ấy?
- Công chúa Nguyễn Trần
Hoàng Lan vợ con đã cho ta rõ hết cả.
Hoàng tử mừng rỡ:
- Vậy xin phụ vương cho phép
con về gặp mẫu hậu và vợ con, kẻo lâu ngày con nhớ lắm rồi.
Vua truyền hồi loan. Quan
quân và dân chúng mừng rỡ reo hò vang dậy khi nghe tin hoàng tử còn sống.
Không sao tả nổi sự sung
sướng của hoàng hậu và công chúa khi nghe tin hoàng tử còn sống và trở về. Họ
nhìn nhau mà không nói, những giọt nước mắt xúc cảm lăn trên gò má trẻ già…
Qua giây phút xúc động, nhà
vua hỏi hoàng tử lý do tại sao còn sống sót.
Hoàng tử tâu:
- Tâu phụ hoàng, khi con còn
đang mê man thì có một người tiều phu đi ngang, thấy con nằm một mình máu me
lênh láng bèn mang về nhà lấy lá và cỏ quí chữa. Chẳng bao lâu con bình phục .
Bao nhiêu vàng bạc mang theo, con tặng người đó hết rồi từ giã lên đường. Lúc
nghe tin quân giặc đem quân đánh phá, con liền chiêu mộ hào kiệt, lên ngựa thúc
quân giải vây giúp phụ vương.
Mắt nhà vua chợt bừng tia
lửa giận. Ngài nói với hoàng tử:
- Những đứa phản phúc ta sẽ
cho đền tội ngay hôm nay.
Hoàng tử sa ta nghe nói vội
quỳ xuống tâu:
- Tâu phụ vương, mặc dầu các
anh con làm nên tội, nhưng dầu sao cũng là con của phụ vương và là các anh của
con. Vậy con xin phụ vương hãy mở lượng tha thứ cho các anh con.
Lời nói đầy vị tha, khiến ai
cũng phải bồi hồi, cảm động.
Vua nghe lời , truyền tha
cho những vị hoàng tử kia.
Chính tay hoàng tử sa ta mở
xiềng xích cho những kẻ giết mình, lòng tràn ngập từ tâm…
*
Mỹ Thanh Loan kể đến đây,
đưa mắt nhìn em:
- Vua Đại Nguyên Hãn còn
nhiều truyện kỳ thú lắm. Nếu hoàng thượng còn cho chị sống, em sẽ được nghe
nhiều chuyện còn kỳ thú hơn.
Vua gật đầu:
- Ta cho phép.
Mỹ Thanh Loan bắt đầu kể
tiếp:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét