Tâu bệ hạ:
Ngày xưa ở kinh đô Hoàng
Lan, có một ông vua rất nhân từ đại độ, bá quan văn võ trong triều đều yêu mến.
Với nhân đức ấy, lý ra
thượng đế phải ban cho nhiều tiền bạc và con cái, nhưng ngược lại trong các
kho, lúc nào cũng trống rỗng, và dù nhà vua có đến năm chục người vợ, nhưng vẫn
không có một đứa con nào.
Một hôm, đức vua nằm mơ thấy
một tiên ông đạo cốt đến nói:
“Lòng tu nhân tích đức của
ngài đã được thượng đế đoái thương đến. Khi nào ngài thức dậy, ngài hãy bảo tỳ
nữ hái cho ngài một trái lựu chín. Ngài hãy ăn trái đó. Mỗi một hạt lựu sẽ cho
ngài một người con.”
Nhà vua tỉnh dậy, lời tiên
lão như còn mơ hồ đưa lại, ngài vội vã ra vườn thượng uyển, kêu một con tỳ nữ
hái cho ngài một trái lựu chín.
Con tỳ nữ ngạc nhiên:
- Bẩm hoàng thượng, mùa này
không có lựu.
Nhà vua gật đầu:
- Ta biết, nhưng cứ ra hái
trái xanh cũng được.
Con tỳ nữ vâng lời, một lát
sau mang vào một trái lựu chín thơm phức, mặt vẫn còn ngỡ ngàng:
- Tâu bệ hạ, con lấy làm lạ,
tại sao trái mùa mà lại có trái lựu lớn như vậy?
Vua không nói năng gì, bẻ
quả lựu ra ăn. Lạ lùng làm sao, trong đó có đúng năm chục hột lựu bóng loáng.
Nhà vua nghĩ thầm:
- Vậy theo lời thần tiên ứng
mộng, ta có tới năm chục đứa con hay sao?
Ăn xong, nhà vua thấy trong
người khoan khoái. Và chỉ ít lâu, bốn mươi chín bà vợ đều thọ thai. Chỉ có mỗi
nàng Từ Chung, người vợ thứ năm mươi của nhà vua không thay đổi gì cả.
Nhà vua tức giận nghĩ:
- Các phi tần ai nấy đều thọ
thai, cớ sao Từ Chung lại không? Hay có lẽ thượng đế muốn phạt nàng chăng?
Rồi nhà vua truyền cho chém
nàng Từ Chung. Quan cận thần vội quỳ xuống tâu:
- Vì đạo đức mà thượng đế đã
ban cho bệ hạ được bốn mươi chín người con. Nay bệ hạ chém nàng Từ Chung thần e
lỗi đạo với trời.
Nhà vua phán:
- Nếu vậy trẫm phải đuổi
nàng ra khỏi xứ.
Quan cận thần lại tâu:
- Tâu bệ hạ, biết đâu nàng
Từ Chung chẳng thọ thai chậm. Vậy thần xin bệ hạ hãy cho nàng lưu trú tạm ở xứ Nam
Khê. Về sau nếu nàng không có con, chúng ta sẽ giải quyết sau.
Vua xứ Nam Khê là em họ của vua Hoàng Lan
nên thuận cho nàng Từ Chung ở.
Ngay sáng hôm sau, vua
truyền cho một đoàn quân hướng dẫn nàng Từ Chung sang xứ Nam Khê và viết một lá thư yêu cầu
nhà vua săn sóc nàng cho chu đáo.
Vừa đến xứ Nam Khê, nàng Từ Chung thụ thai.
Vua Nam Khê bèn báo tin cho anh biết.
Vua Hoàng Lan mừng rỡ vội phúc đáp:
“Hoàng đệ thân yêu,
Các thứ phi của trẫm, mỗi
người đều sinh hạ được một hoàng nam, vì vậy trẫm có một số con quá đông. Vậy
xin hoàng đệ hãy nuôi giúp trẫm đứa con thứ năm mươi, con của nàng Từ Chung.
Hãy đặt tên nó là Sa Ta. Khi nào khôn lớn, trẫm sẽ cho người mang về.”
Thời gian qua trong cuộc
sống thanh bình. Không biết vì đông con hay không cần nữa, vua Hoàng Lan đã bỏ
quên thái tử Sa Ta, không thấy nhắc nhở gì đến.
Hoàng tử sa Ta lớn lên trong
sự giáo dục của vua Nam
Khê. Mười bẩy tuổi, chàng đã cưỡi ngựa bắn cung rất tài tình, lại thêm sức mạnh
vô song.
Một hôm, hoàng tử nói với
mẹ:
- Tâu mẫu hậu, từ khi sinh
ra đến giờ, dù chưa bao giờ được thấy quê cha đất tổ, lòng con vẫn không nguôi
hướng về xứ sở quê hương. Nay nước Hoàng Lan đang bị một vài nước láng giềng
đem quân đến quấy phá, các hoàng huynh con đều ra sức trổ tài. Còn con, không
lẽ suốt đời cứ sống an nhàn nơi đây hay sao? Xin mẫu hậu cho con sang đó để dẹp
loạn.
Hoàng hậu Từ Chung khuyên:
- Con ơi, không phải mẹ ngăn
cấm con đem tài năng ra giúp xứ sở. Nhưng phải chờ lệnh phụ vương con chứ…
Hoàng tử Sa Ta nói:
- Thưa mẫu hậu, con không
thể chờ đợi được. Biết đâu phụ vương con tưởng con bất tài mà không thèm đoái
hoài đến.
Thấy không thể ngăn được ý
định của con, hoàng hậu Từ Chung cảm thấy lo lắng vô cùng.
Rồi một đêm, hoàng tử Sa Ta
từ giã kinh thành, không nói với ai ý định của mình. Chàng cưỡi một con ngựa ô
to lớn, dây cương và yên bằng vàng ngọc, tay cầm một lưỡi kiếm sáng ngời lên
đường tới kinh đô Hoàng Lan.
Đến nơi, chàng tìm cách vào
ra mắt nhà vua. Thấy chàng thông minh đẹp đẽ, thân hình cường tráng, ăn mặc sang
trọng, nhà vua bèn hỏi gốc gác.
Hoàng tử Sa Ta không muốn
nói rõ, khi nhận thấy mình chưa làm được công cán gì, bèn vội quỳ xuống tâu:
- Tâu bệ hạ, thần vốn là con
quan tổng trấn tại kinh đô Ai Cập. Vì có mộng phiêu lưu nên lìa khỏi xứ sở. Bây
giờ hạ thần đi qua đây, nghe tin trong xứ bệ hạ có nhiều ngoại quân xâm lăng,
hạ thần xin nguyện đem hết tài mọn để đánh đuổi giặc giã giúp bệ hạ.
Nhà vua thấy hoàng tử nói
một cách mạnh dạn lại lễ độ, liền vui vẻ thu nhận chàng vào quân đội.
Chẳng mấy chốc, tiếng tăm
chàng vang dậy trong quân đoàn. Các tướng lãnh đều mến chuộng tài đức của
chàng. Chàng đánh trận nào cũng thắng, khiến nhà vua càng khen ngợi. Rồi đến
một ngày kia, hoàng tử Sa Ta nắm hết quyền hành trong quân ngũ và đứng đầu cả
các vị hoàng tử con vua.
Cũng vì lý do đó mà bốn mươi
chín vị hoàng tử ganh ghét nói:
- Thằng đó chỉ là một thằng
ngoại lai, cớ sao phụ vương ta coi quý trọng nó như vậy?
Một vị hoàng tử nói:
- Chúng ta hãy cùng nhau
giết nó đi là xong.
Một người khác phản đối:
- Không được, chúng ta làm
như vậy sẽ mang tội với phụ vương. Bây giờ chỉ có cách để phụ vương ghét nó mà
giết nó là xong.
Một vị hỏi:
- Cách gì bây giờ?
- Bây giờ, chúng ta đang
chịu dưới quyền chỉ huy của nó. Nay mai chúng ta giả bộ xin phép nó đi săn. Ra
khỏi kinh thành, chúng ta tìm nơi trú ngụ vài hôm. Phụ vương không thấy, thế
nào cũng đổ tội lên đầu nó mà giết nó đi.
Tất cả mọi người đều khen
phải.
Sáng hôm sau, bốn mươi chín
vị đều y kế thi hành.
Hoàng tử Sa Ta không ngờ vực
nên mắc mưu. Chàng đợi bốn mươi chín vị hoàng tử kia mỏi mòn nhưng không thấy
đâu.
Cho đến hôm sau cũng không
thấy tin tức gì, chàng sợ hãi vào triều tâu với đức vua:
- Tâu bệ hạ, bốn mươi chín
vị hoàng tử xin phép thần đi săn bắn, mãi đến nay sao vẫn chưa thấy về.
Nhà vua nghe xong, giận dữ
hét lên:
- Tại sao nhà ngươi không
bảo vệ chúng mà lại để chúng tự do đi chơi? Hãy đi ngay, tìm cho bằng được về
đây, nếu không chớ trách ta tàn nhẫn.
Hoàng tử Sa Ta nghe những
lời thét mắng ấy, tủi thân muốn khóc, bèn cầm cương lên ngựa ra khỏi thành tìm kiếm.
Chàng đi khắp nơi, hỏi thăm
hết người này đến người khác, vẫn không thấy bốn mươi chín vị hoàng tử kia.
Sau hai ngày dò hỏi, hoàng
tử Sa Ta đi đến một thung lũng. Bỗng chàng trông thấy một tòa lâu đài xây bằng
đá cẩm thạch đen.
Lâu đài tráng lệ, nhưng âm u
tịch mịch quá. Chàng bước lần tới, đưa mắt nhìn qua khe cửa trần, thấy một
người con gái đầu tóc rối nùi, áo quần rách nát, đang ôm đầu khóc.
Chàng còn đang ngạc nhiên,
chưa hiểu được lý do thì thiếu nữ ngẩng lên nhìn chàng. Vừa trông thấy chàng,
nàng đã kinh ngạc kêu lên:
- Đừng chàng ơi! Chàng đừng
đến chỗ nguy hiểm này kẻo nguy đến tính mạng. Đây là nhà của tên Mọi. Tên này
cao lớn, có sức mạnh ghê gớm, không ai đánh nổi nó. Nó đã bắt biết bao nhiêu
người nhốt trong hầm để mỗi tối lôi ra ăn thịt rồi.
Hoàng tử Sa Ta vẫn điềm
nhiên:
- Nàng là ai? Tại sao lại
lạc vào đây?
Thiếu nữ nói:
- Thần thiếp là con gái của
một gia đình thuộc hạng quý tộc ở kinh đô Ai cập, đi ngang đây, không may bị
tên mọi này giết hết đoàn tùy tùng rồi bắt thiếp vào đây. Đáng lẽ thiếp phải
chết rồi, nhưng vì tên mọi da đen còn giở trò ép thiếp làm vợ, nên chưa giết
thiếp đấy thôi. Chỉ còn ngày mai, nếu thiếp mà cự tuyệt nữa thì thế nào nó cũng
giết thiếp.
Ngừng thở, thiếu nữ tiếp:
- Vậy chàng hãy đi đi, đừng
ở lại đây mà thiệt thân.
Nàng vừa nói xong thì tên
mọi da đen lù lù hiện đến. Thân hình hắn cao lêu đêu, mặt mày hung hăng, chân
tay to lớn khiến hoàng tử Sa Ta cũng hơi chột dạ.
Chàng muốn nhân cơ hội tốt
bắn vào mặt nó một mũi tên, nhưng lại sợ trúng người con gái, vì tên da đen
đứng sát cạnh nàng.
Lòng trắc ẩn của chàng không
đành làm ngơ trước cảnh ấy. Chàng bèn xuống ngựa, xách kiếm đi luồn vào phía
sau lưng tên mọi đâm một nhát. Tên mọi hét lên một tiếng. Nhưng như vậy cũng
chưa làm hắn khuỵu hẳn, chàng bị hắn đánh một ngọn đinh ba vào mặt.
Nhưng hoàng tử nhanh chân
tránh được. Rồi chàng lừa lúc hắn mất đà đâm luôn một đường gươm vào bụng. Tên
mọi gục xuống như một thân cây cổ thụ.
Thiếu nữ đứng xem, cảm phục
vô cùng. Nàng thấy tên mọi da đen đã chết hẳn, vội reo lên như một đứa trẻ.
- Trời ơi! Thế là chàng đã
trừ được một ác quỷ. Nó để chìa khóa ở trong người, chàng hãy lấy và mở các cửa
ngục để cứu các nạn nhân.
Hoàng tử Sa Ta cúi xuống lục
khắp mình tên mọi, thấy rất nhiều chìa khóa, đủ kiểu.
Chàng bước theo thiếu nữ, mở
cửa phòng thứ nhất. Cửa này ăn thông đến một cái sân rộng. Bỗng chàng đứng lại
hỏi thiếu nữ:
- Tôi nghe hình như có tiếng
khóc đâu đây.
Thiếu nữ chỉ tay vào cuối
hầm:
- Thưa ngài, tiếng khóc đó
phát ra ở những phòng cuối kia, trong đó chứa biết bao nhiêu người vô tội. Họ
đang sống trong lo âu thấp thỏm vì cứ mỗi ngày, tên mọi lại lôi ra một người để
ăn thịt.
Hoàng tử nghe nói, lấy làm thương
cảm rồi vui mừng nói:
- Như vậy tôi đã cứu được
bao nhiêu mạng người. Vậy nàng hãy cùng tôi đến đó để báo tin mừng cho họ.
Hoàng tử Sa Ta dắt tay mỹ
nhân, tiến đến các cửa phòng nạn nhân. Chàng đưa tay mở khóa.
Bên trong, tiếng khóc lại nổi
lên. Hoàng tử ngạc nhiên nhìn. Thiếu nữ hiểu ý nói:
- Hằng ngày, tên mọi đến mở
cửa bắt người ta để ăn thịt. Cho nên mỗi lần nghe tiếng khóa mở cửa là người ta
lại run sợ.
Hoàng tử Sa Ta gật gù:
- À ra họ ngỡ tôi là tên
mọi. Họ không nhờ tôi đã cứu họ.
Càng đi sâu vào trong, càng
nghe thấy tiếng khóc, mỗi lúc một gần. Không muốn kéo dài giây phút tang thương
ấy, hoàng tử Sa Ta dùng sức xô mạnh cánh cửa vào…
Cửa mở! Trong phòng không
một bóng người, lại nghe tiếng khóc từ dưới đất đưa lên. Chàng tìm vội một
chiếc chìa khóa để mở…
Nhờ ánh sáng ngọn đèn dầu,
chàng trông thấy lố nhố một đám người bị trói như súc vật.
Hoàng tử Sa Ta lớn tiếng:
- Hỡi các bạn thân yêu, tôi
đã giết chết tên mọi rồi. Các bạn đừng sợ, chúng tôi vào cứu các bạn đây.
Mọi người nghe nói hét lên
vui sướng.
Hoàng tử Sa Ta và thiếu nữ
đến mở trói cho họ. Chỉ trong phút chốc, họ đã được tự do.
Các nạn nhân quỳ xuống cảm
tạ.
Hoàng tử sa Ta ngạc nhiên
khi thấy có cả bốn mươi chín vị hoàng tử anh mình ở trong đó. Hoàng tử sung
sướng dẫn họ ra khỏi hầm. Ra đến cửa, hoàng tử Sa Ta nói lớn:
- Các vị hoàng tử thân yêu,
tôi đã cứu các ngài được bình an. Hoàng thượng sẽ vui mừng biết bao khi các
ngài trở về triều đình.
Các vị hoàng tử nhận ra
hoàng tử Sa Ta thì rất cảm động.
Hoàng tử Sa Ta dẫn mọi người
đi xem xét khắp nơi ăn chốn ở của tên mọi.
Phòng nào cũng đầy những
châu báu quý giá. Trong đó có cả những kiện hàng quý của khách hàng bị bắt bỏ
vào đó.
Hoàng tử Sa Ta đem chia cho
mọi người rồi hỏi:
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét