- Vâng, xin mời ngài đi nghỉ
kẻo mai lên đường sớm lại mệt mỏi. Nhưng trước khi chia tay, mời ngài hãy cạn
một chén đã.
Thanh Lam bỗng nhớ ra một
điều gì hệ trọng, chợt nói:
- À quên, tôi xin dặn ngài
trước, là ngày mai nếu tôi còn ngủ thì xin ngài cứ tự tiện ra đi, nhớ khép cửa
lại cho tôi.
Vua không để cho Thanh Lam
nói hết câu, liền nâng chai rượu rót thêm cho chàng, và trong lúc chàng vô ý,
nhà vua lén bỏ gói thuốc mê vào đáy ly, rồi trao cho chàng uống.
Vua nói:
- Mời ông bạn hãy cùng tôi
cạn chén cuối cùng để kỷ niệm buổi tương kiến hôm nay.
Thanh Lam đắc ý nâng uống
liền một hơi. Vừa uống xong, chàng bỗng thấy nhíp mắt lại và gục đầu xuống ghế
ngủ thiếp đi.
Thấy thế, vua Đại Nguyên Hãn
liền đứng dậy, quay lại truyền cho quân theo hầu:
- Ngươi hãy cõng người này
về cung cho ta. Và ngươi phải nhớ kỹ ngôi nhà để rồi sẽ đem chàng ta trở về.
Tên theo hầu vâng lệnh, liền
xốc Thanh Lam lên vai và mang đi. Vua Đại Nguyên Hãn nối gót theo sau. Nhà vua
bỏ cửa ngỏ không khép lại như lời chàng trai đã dặn.
Tới hoàng cung, nhà vua
truyền cho đặt Thanh Lam lên long sàng, sai quân trút quần áo của chàng ra, rồi
mặc cho chàng bộ quần áo ngủ của vua.
Sau đó, vua cho gọi các cung
tần và mỹ nữ trong cung tới nghe lệnh.
Rồi vua phán rằng:
- Từ trước các ngươi giữ
chức vụ gì trong cung này, đã hầu hạ trẫm như thế nào, thì ngày mai các ngươi
cũng phải hầu hạ người này như vậy. Các ngươi phải coi người này như bậc Thiên
Tử và cư xử đúng cung cách của triều đình. Trẫm cấm các ngươi không được thổ lộ
cho người này biết một chuyện gì cả. Nếu kẻ nào trái lệnh sẽ bị trừng phạt.
Các vị nội thần và cung nữ
từ trước đến nay đã được chứng kiến nhiều trò tiêu khiển của nhà vua nên không
lấy làm ngạc nhiên với lệnh vừa truyền xuống.
Nhà vua còn cho đòi quan đại
thần Ngọc Phách tới ra lệnh:
- Sáng sớm mai khi khanh tới
chầu, sẽ gặp một chàng trai trẻ tuổi mặc long bào của trẫm và ngồi trên ngai.
Khanh đừng tỏ vẻ ngạc nhiên và hãy làm lễ bái yết như mọi ngày. Rồi nếu chàng
trai đó có ban lệnh gì thì khanh phải thi hành ngay. Dù chàng trai đó có truyền
gì thiệt hại đến ngân quỹ quốc gia thì khanh cũng không được cưỡng lời. Và nhớ
dặn các văn võ bá quan hãy giữ bí mật như thế để khỏi lộ chuyện, vì đó là cuộc
vui mà trẫm lấy làm thỏa mãn.
Quan đại thần Ngọc Phách cúi
đầu nhận lệnh rồi lui gót.
Sau đó, vua Đại Nguyên Hãn
lui sang phòng bên cạnh nằm nghỉ.
Sáng hôm sau, quan nội giám
Mặc Đỗ tới đánh thức vua dậy trước rồi tới đánh thức Thanh Lam.
Khi bước tới bên long sàng
nơi Thanh Lam ngủ, quan nội giám dùng một miếng bông có tẩm giấm đặt vào mũi
chàng.
Thanh Lam bị vướng víu tức
thì hắt hơi một cái thật mạnh. Rồi chàng khạc ra một cục đàm. Quan nội giám
thấy vậy liền lấy chiếc ống nhổ bằng vàng để hứng.
Vài phút sau, Thanh Lam mới
từ từ mở mắt ra.
Dù mới tỉnh ngủ nhưng Thanh
Lam cũng cảm thấy cảnh vật chung quanh chàng đều khác lạ. Chàng thấy mình đang
nằm trong một căn phòng lộng lẫy và sang trọng. Trên trần cao chót vót có những
hình vẽ chạm trổ tinh vi và lạ mắt. chung quanh, những rèm cửa bằng lụa trắng
tinh có thêu kim tuyến sáng lấp lánh. Ở góc phòng, một số cung nữ và nô lệ đứng
hầu thật nghiêm chỉnh. Còn chiếc giường chàng đang nằm được làm bằng một thứ gỗ
quí có cẩn xà cừ và đính những viên ngọc xanh biếc. Ở một chiếc bàn nhỏ phía
đầu giường có đặt chiếc mũ triều thiên, đính hạt trân châu.
Thanh Lam thấy chung quanh chàng
đều hoàn toàn mới lạ, khiến chàng bàng hoàng không biết mình ở đâu, đang mơ hay
đang tỉnh.
Chàng thầm nghĩ:
- “Quái lạ, mình mới mơ ước
được làm vua mà nay đã được toại nguyện sao?”
Nhưng chàng lại nghĩ:
- “Có lẽ tại vì ta quá mơ
mộng nên nẩy sinh ra những cảnh huyền hoặc như thế chăng?”
Và chàng tưởng rằng mình
đang sống trong mơ nên lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Quan nội giám nghiêm trang
bước lại bên long sàng quì xuống tâu:
- Tâu bệ hạ, mặt trời đã tỏ
rạng, kính xin bệ hạ trở dậy để thiết triều.
Thanh Lam lúc đó mới bừng
tỉnh hẳn. Chàng nghĩ trong bụng:
- “Ta không hiểu rõ hư thực
ra sao mà lạ lùng thế này. Nếu đúng thực tế thì làm sao ta lại được hưởng ơn
huệ của triều đình như vậy?”
Chàng lắc đầu để xua đuổi
những ý nghĩ đó, rồi lại tiếp tục ngủ.
Quan nội giám thấy vậy lại
nhẫn nại quì xuống tâu nữa:
- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha
tội cho hạ thần đã làm kinh động giấc điệp. Nhưng vì trời đã sáng rõ và các bề
tôi đang chờ bệ hạ thiết triều.
Thanh Lam trút được cơn thắc
mắc trong lòng. Chàng mỉm cười và nói lớn:
- Quả là ta đã thức giấc nên
mới nghe thấy tiếng nói rõ ràng như vậy.
Lúc đó chàng mới mở to con
mắt ra quan sát khắp phòng. Mặt trời đã lên cao và ánh nắng lùa vào êm dịu như
một màn lụa mỏng.
Thanh lam vui vẻ ngồi nhổm
dậy. Chàng khoan khoái vươn vai khiến cho vua Đại Nguyên Hãn đứng nấp ở gian
phòng bên cũng phải thấy buồn cười.
Tức thì các cung tần, mỹ nữ,
nô tỳ quì xuống tung hô vạn tuế. Rồi đoàn vũ nữ xuất hiện, xiêm y trắng toát,
vừa ca vừa múa nghe thánh thót như tiếng chim chuyền cành, lại có tiếng nhạc
văng vẳng đưa lại làm cho Thanh Lam tưởng mình sống trong cảnh tiên.
Chàng vội bịt hai mắt va hai
tai lại, hô lớn:
- Hãy để ta suy nghĩ!
Rồi chàng lại nghĩ:
- “Ta vẫn chưa hiểu rõ đang
sống trong mơ hay thực. Làm sao mà ta được hưởng những cảnh thần tiên và nghi lễ vương giả như vậy?
Thật là khó giải đáp nổi”.
Thấy nghĩ thêm cũng vô ích,
Thanh Lam liền buông tay ra và nhìn trời, thấy ánh nắng đã lên cao.
Quan nội giám Mặc Đỗ lại quì
xuống tâu:
- Tâu bệ hạ, chắc hôm nay bệ
hạ sức khỏe bất an nên dậy trễ. Văn võ bá quan hiện đã đứng chờ bệ hạ ngoài cửa
ngọ môn từ sớm.
Thanh Lam trố mắt nhìn
Mặc Đỗ, rồi quyết định hỏi cho ra lẽ:
- Ông gọi tôi là bệ hạ ư?
Chắc ông lầm chăng, vì tôi có quen biết ông bao giờ đâu?
Quan Mặc Đỗ đã được vua Đại
Nguyên Hãn căn dặn kỹ càng nên vẫn thản
nhiên quỳ xuống tâu:
- Muôn tâu, có lẽ đêm qua
ngọc thể bất an nên tâm thần bệ hạ bị xao động chăng? Kẻ hạ thần là Mặc Đỗ đã
theo hầu bệ hạ ngày đêm, lẽ nào lại lầm một đấng thiên tử chí công chí minh như
bệ hạ được.
Thanh lam đứng chết sững một
hồi rồi bỗng phá lên cười sặc sụa, rồi ôm bụng lăn ra long sàng. Lúc đó, vua
Đại Nguyên Hãn chứng kiến rõ ràng cũng
phải phì cười.
Một hồi sau, Thanh Lam ra
hiệu cho một tên nô lệ lại gần:
- Tên da đen kia, hãy lại
gần đây ta hỏi!
Tên nô lệ vội bước đến gần
Thanh Lam rồi quì mọp đợi lệnh.
Thanh Lam hỏi:
- Ta là ai, hãy nói rõ đi!
Tên nô lệ tâu:
- Tâu bệ hạ, bệ hạ là đấng
quân vương cai trị muôn dân.
Thanh Lam bĩu môi chế giễu:
- Ta mà làm vua cai trị muôn
dân ư? Mầy thật lẻo mép.
Chàng lại ngoắc tay gọi một
cung nữ đến gần và bảo:
- Hỡi người đẹp kia ơi! Hãy
mạnh dạn tới đây và cắn mạnh vào tay ta xem ta thức hay ngủ.
Cung nữ đã được vua Đại
Nguyên hãn truyền lệnh phải làm vừa lòng Thanh Lam bất cứ chuyện gì nên nàng
mạnh bạo tiến lại bên chàng trai, hé hàm răng ngọc cắn vào đốt ngón tay chàng.
Đau quá, Thanh Lam kêu thét lên, nói:
- Thôi, không cần phải đùa
nữa. Ta biết đây không phải là giấc mơ nữa. Nhưng tại sao ta mới ngủ có một đêm
mà sáng dậy đã thành thiên tử như thế này?
Rồi chàng lại thắc mắc, quay
sang hỏi một cung nữ:
- Nàng hãy thành thực nói
cho ta rõ ta có phải là thiên tử chăng?
Cung nữ quì tâu:
- Tâu bệ hạ, từ trước đến
nay bệ hạ vẫn là bậc thiên tử và chúng tôi là bốn cung nữ hầu hạ theo lệnh
truyền của bệ hạ. Phải chăng bệ hạ muốn đùa chăng?
Thanh Lam bực mình gắt lớn:
- Nàng đừng đùa giỡn với ta
nữa. Ta có làm thiên tử bao giờ đâu mà gọi là bệ hạ. Ta biết ta là ai rồi.
Nội giám thấy Thanh Lam còn
ngồi trên giường thì tới bên bế chàng ra. Thanh Lam vừa đặt chân xuống đất đã
thấy bọn hầu cận quì cả xuống đất và tung hô vạn tuế.
Thanh Lam giơ tay lên trời
kêu lớn:
- Trời ơi! Ta tên là Thanh
Lam chớ đâu phải là thiên tử mà lại có chuyện lạ lùng như thế nầy?
Mấy viên quan coi giữ triều
phục vội bước tới, khoác áo long bào, rồi đặt mũ triều thiên cho chàng.
Cánh cửa phòng được mở rộng,
đám cung nữ đã đứng dàn hàng hai bên lối hành lang cho tới sân chầu.
Quần áo chỉnh tề rồi, quan
Mặc Đỗ liền đi trước dẫn đường, Thanh Lam theo sau. Họ thong thả bước tới Tây
Thái Điện. Mặc Đỗ đỡ Thanh Lam ngồi vào ngai vàng. Thanh Lam nhìn xuống sân
chầu thấy văn võ bá quan quì thành hàng ngay ngắn, bọn lính ngự lâm thì đứng
nghiêm chỉnh chung quanh.
Từ lúc này, vua Đại Nguyên
Hãn đã rời chỗ nấp, tìm tới một căn phòng kế bên Tây Thái Điện để nghe ngóng và
quan sát công việc Thanh Lam làm.
Lúc đó, quan đại thần Ngọc
Phách quì dưới bệ rồng tung hô vạn tuế.
Thanh Lam ngồi chễm chệ trên
ngai vàng. Chàng cảm thấy mình đang là thiên tử thực sự nên hỏi:
- Khanh tâu trình việc gì?
Quan đại thần tâu:
- Văn võ bá quan đang đợi bệ
hạ truyền lệnh thiết triều.
Thanh Lam quay bảo quân hầu
đánh trống long phụng lên.
Rồi quan đại thần dâng một
tờ sớ lên tâu trình. Thanh Lam xét xử công việc rất nhanh chóng và công minh.
Vua Đại Nguyên Hãn đứng nấp trong phòng cũng phải tấm tắc khen thầm.
Quan đại thần còn đang tiếp
tục tâu trình những việc trong nội cung thì bỗng Thanh Lam trông thấy quan Hình
cảnh đứng ở một góc sân chầu, bèn bảo quan đại thần:
- Khanh hãy lui gót. Hãy gọi
quan hình cảnh lên đây.
Tức thì, quan hình cảnh bước
ra, quì mọp dưới ngai vàng.
Thanh Lam ra lệnh:
- Khanh hãy kíp nghe lệnh ta
và tới nơi khu phố Phan Bình, tìm bắt lão tu sĩ và bốn lão râu bạc. Khanh hãy
đè chúng ra, bốn lão râu bạc thì đánh mỗi đứa một trăm roi, còn tên tu sĩ thì
đánh bốn trăm roi. Khanh để cho chúng mặc quần áo rách rưới rồi bỏ tất cả lên
lưng lạc đà, quay mặt về phía đuôi, cho đi rong khắp phố và rao rằng: “Những kẻ
ngồi lê đi mách sẽ bị trừng phạt như những kẻ này”. Rồi khanh bắt chúng thu dọn
đồ đạc đến ở một khu phố và tuyệt đối cấm chúng không được trở lại nhà cũ nữa.
Sau đó, khanh về đây phục lệnh.
Quan hình cảnh cúi đầu bái
mạng rồi lui gót. Vua Đại Nguyên hãn đứng trong phòng mỉm cười, nghĩ thầm:
- “Ta đoán quả không sai.
Thế nào Thanh Lam cũng trừng phạt bốn lão già đó mà”.
Tiếp đó, quan đại thần Ngọc
Phách lại tiếp tục tâu trình những việc khác.
Chỉ một lát sau, quan hình
cảnh về triều tâu lên:
- Tâu bệ hạ, hạ thần đã tuân
lệnh bệ hạ và thi hành đúng theo ý bệ hạ muốn.
Thanh Lam nghe tâu thích quá
cười ha hả rồi phán:
- Khanh đáng khen lắm! Khanh
đã làm trẫm hài lòng. Cho khanh lui gót!
Rồi chàng quay lại bảo quan
đại thần Ngọc Phách:
- Khanh hãy xuống bảo quan
coi kho, xuất ra một ngàn đồng tiền vàng rồi khanh đích thân tới khu phố Phan
Bình và tìm nhà mẹ Thanh Lam trao tiền cho bà ta. Khanh không cần phải hỏi
thêm, hãy tới khu phố đó hỏi thăm thì ai cũng biết nhà Thanh Lam.
Quan đại thần lui gót và
mang lệnh vua truyền xuống kho lấy tiền vàng rồi tìm khu phố Phan Bình trao cho
mẹ Thanh Lam. Mẹ chàng sửng sốt vì chuyện lạ này, không hiểu mình có ơn đức gì
mà nhà vua hậu đãi như vậy.
Rồi quan đại thần Ngọc Phách
trở về phục lệnh vua. Lúc đó, quan nội giám Mặc Đỗ đánh chuông bãi chầu. bá
quan văn võ cùng phục lạy trước sân chầu rồi lui gót.
Quan nội giám đỡ Thanh lam
xuống ngai vàng rồi dẫn tới phòng tiệc, hai bên lối đi có đoàn cung nữ hòa tấu
lên những nét nhạc trầm bổng. Thanh Lam vừa đi vừa lim dim đôi mắt tận hưởng sự
thỏa mãn trong lòng.
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét