Tâu bệ hạ,
Dưới triều vua Đại Nguyên
Hãn, tại kinh thành Bá Đa có hai vợ chồng người kia đã già mà chỉ có một đứa
con trai, đặt tên là Thanh Lam.
Tuy giầu nhưng hai vợ chồng
không bao giờ hoang phí, cả đến việc dạy con cũng rất nghiêm ngặt.
Khi Thanh Lam ba mươi tuổi
thì người phú thương chết để lại cho một gia sản khá đồ sộ.
Trái hẳn với tính cha, Thanh
Lam không lo giữ của mà bao nhiêu tiền bạc quyết đem ra ăn chơi một lần cho bõ.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ
một hồi, chàng quyết định chia gia tài ra làm hai : Một phần là ruộng đất, nhà
cửa, hàng năm thu lợi tức đủ tiêu. Một phần tiền mặt của chàng để dành từ lâu.
Thanh Lam quyết định chỉ ăn
tiêu chỗ tiền ấy. Lúc đầu bạn bè còn ít, sau nghe mức sống phong lưu công tử
của Thanh Lam, bạn bè tìm đến ngày nào cũng đông như hội. Thôi thì đủ trò vui,
rượu say túy lúy, do các tài tử nhà nghề ở thành Bá Đa tụ họp giúp vui.
Thanh Lam sống thác loạn
đúng một năm trời thì số tiền dành dụm đã cạn.
Chàng làm đúng như lời đã
định, không dám tiêu vào số tiền huê lợi do ông cha để lại.
Cũng từ đó, bạn bè thân thuộc
của chàng xa lánh dần, có gặp chàng thì họ lại tìm cách trốn tránh.
Quá thất vọng cho nhân tình
thế thái, Thanh Lam cả ngày buồn bã.
Mẹ chàng thấy như vậy vội an
ủi:
- Con ạ, tuy con đã phí phạm
một số tiền vô ích, nhưng tiền đã mất đi rồi, thì con còn tiếc làm chi. Dù sao
mẹ con ta cũng còn một số vốn liếng và ruộng vườn có thể nuôi sống chúng ta
suốt đời, vậy con cứ yên lòng đừng nghĩ ngợi gì cả. Mẹ rất vui mừng vì con đã
tỉnh ngộ, không sống bừa bãi, hoang phí như trước nữa. Dù mẹ có chết đi cũng an
tâm dưới suối vàng là con đã tu tỉnh rồi.
Thanh Lam bất giác thấy
thương mẹ. Chàng nói:
- Thưa mẹ, ngẫm nghĩ những
ngày sống vừa qua, con thấy thói đời đổi trắng thay đen không biết đâu mà
lường. Khi con còn tiền bạc thì tiệc tùng, hát xướng mở ra suốt đêm ngày, bạn
bè do đó kéo đến đầy nhà, ra vào tấp nập, giao tiếp như chỗ thân tình ruột
thịt. Nay tiền đã cạn, nào thấy ai tới chơi hỏi han đôi lời. Nhưng cũng may là
con chia gia tài ra làm hai phần, và còn giữ lại được một nửa để phòng thân,
nếu không thì bây giờ biết nương tựa vào ai mà tránh khỏi họ xua đuổi.
Mẹ Thanh Lam muốn con trút
bỏ hết những nỗi buồn rầu u uất trong lòng nên bà dịu dàng nói:
- Con ơi! Ở đời mấy khi tìm
được nhiều bạn tốt mà ít bạn xấu bao giờ. Con muốn thử xem lời mẹ nói có đúng
hay không thì hãy tìm gặp lại những người bạn cũ đó, kể lại hoàn cảnh đói khổ
của mình, xem những ai còn thương hại cho con hay họ xua đuổi con như gặp một
tên ăn mày.
Thanh Lam gật đầu, nói:
- Mẹ dạy rất phải. Con sẽ đi
tìm gặp từng người bạn cũ và nói đúng những lời mẹ dặn xem họ đối xử với con ra
sao.
Mẹ Thanh Lam nói:
- Được, con hãy làm như lời
mẹ dặn. Nhưng mẹ chắc chắn rằng con sẽ không tìm thấy những gì khác ngoài ý
nghĩ con đâu.
Thanh Lam tuy vâng lời mẹ
nhưng không tin rằng sự đời lại lắm nỗi ngang trái, éo le như vậy. Chàng mặc
quần áo rồi đi thong thả ra phố.
Tới một tửu điếm, Thanh Lam
gặp một số bạn cũ. Chàng bước vào hỏi han từng người. Nhưng lạ thay, ai cũng
coi chàng như kẻ xa lạ chưa bao giờ quen biết.
Thanh Lam vẫn nhẫn nhục chịu
đựng. Chàng cho rằng như thế là thường tình. Thanh Lam ngồi nói chuyện với từng
người một, nhắc lại thuở mình còn hào hoa khi xưa, rồi nói đến hoàn cảnh nghèo
đói hiện tại và hỏi vay họ ít tiền, hứa ít lâu sẽ trả lại đủ số.
Nhưng mỉa may thay, chẳng ai
đáp lại lời chàng. Họ cũng không tỏ vẻ gì ái ngại hay xúc động trước hoàn cảnh
sa sút của chàng.
Trước sự thật phũ phàng đó,
Thanh Lam lủi thủi ra về, nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Con đã tìm gặp mặt
các bạn bè cũ, làm đúng như lời mẹ dặn nhưng họ chẳng đáp lời con và cũng không
thương hại chút nào cả. Thật là những kẻ vô ơn bạc nghĩa, không có lòng nhân
từ. Từ nay con hứa với mẹ là không bao giờ kết bạn với ai nữa.
Sợ con mình quá thất vọng mà
đâm ra phẫn uất, mẹ Thanh lam bảo con:
- Con ơi! Không phải trên đời
này toàn là những kẻ vô ơn bạc nghĩa cả đâu. Mẹ chỉ khuyên con không nên có
nhiều bạn bè, vì như vậy khó lựa chọn được ai tốt ai xấu. Chứ mẹ không cấm con
tuyệt giao với tất cả mọi người.
Thanh Lam cúi đầu nói:
- Mẹ dạy thì con xin vâng
lời. Nhưng từ nay con thề rằng không thể kết thân với bất cứ người bạn nào, để
sau này khỏi ân hận. Mỗi tối, con sẽ tiếp một người khách lạ. Người đó không
sống ở thành Bá Đa này. Con sẽ mời họ ăn bữa cơm tối và ngủ lại một đêm. Nhưng
sáng hôm sau, người đó sẽ ra đi và sẽ không bao giờ con gặp lại nữa.
Bà mẹ thấy Thanh Lam cương
quyết như vậy thì gật đầu ưng thuận.
Kể từ hôm ấy, mẹ Thanh lam
luôn luôn để dành phần ăn tối cho con tiếp khách phương xa.
Và mỗi buổi chiều, khi ánh
nắng gần tắt, Thanh lam ra ngồi ở đầu cầu ngay cửa ra vào thành phố. Chàng thấy
bất cứ ai trông lạ mặt từ đâu lại cũng niềm nở mời về nhà ăn cơm tối và nghỉ đỡ
một đêm.
Bữa cơm được dọn ra dưới ánh
đèn sáng choang tuy không sang trọng nhưng tinh khiết và ngon lành. Nhất là
khách lạ sẽ được thưởng thức đủ mọi thứ rượu, không thiếu một thứ nào.
Ăn xong, Thanh Lam mời khách
uống trà và nói chuyện. Thoạt đầu, chàng kể cho khách nghe về cách đối xử bạc
bẽo của bạn bè. Rồi chàng chuyển qua những câu chuyện vui. Chàng có biệt tài về
lối kể chuyện nên người nghe không bao giờ chán tai.
Buổi sáng hôm sau, khi khách
từ giã Thanh Lam ra đi, chàng ân cần nói:
- Thưa ngài, theo lệ mà tôi
đã đặt ra từ trước, tôi chỉ có thể tiếp ngài một đêm thôi. Vậy ngài vui lòng
tha thứ và đừng trách tôi là đã không giữ ngài lại một đêm nữa. Kính chúc ngài
thượng lộ bình an, dù tôi không biết ngài sẽ đi đâu.
Một buổi chiều kia, khi
Thanh Lam đang ngồi đợi khách lạ ở đầu cầu như mọi khi thì gặp vua Đại Nguyên
Hãn đi tới. Lúc đó, vua đang cải trang thành thường dân nên khó ai có thể nhận
ra.
Hôm đó, vua muốn đi thăm để
biết rõ sự tình dân chúng ra sao, mặc dầu ngài có bầy tôi thân tín và chân
thật.
Mỗi tháng, vua Đại Nguyên Hãn
cải trang đi thăm dân một lần. Ngài chịu cực khổ dấn thân vào những nơi bùn lầy
nước đọng để biết rõ cuộc sống của dân, và nghe dư luận xem có gì cần sửa đổi
trong việc cai trị của ngài.
Bữa đó, vua Đại Nguyên Hãn
cải dạng thành người lái buôn tên Quốc Anh, đang đi tản bộ phía đầu cầu, theo
sau ngài là một tên đầy tớ khỏe mạnh.
Thanh Lam tưởng vua cũng như
mọi người lái buôn bình thường khác mới từ xa tới, liền đứng dậy cúi đầu chào
rồi nói:
- Kính chào ngài, tôi trân
trọng kính mời ngài ghé qua tệ xá của tôi nghỉ đỡ một đêm cho bớt mệt nhọc.
Chúng tôi lấy làm hân hoan nếu ngài chấp nhận lời mời.
Và sợ khách từ chối vì bỡ
ngỡ không hiểu rõ căn nguyên, Thanh Lam bèn kể lại các lệ mà chàng đặt ra để
tiếp khách lạ một đêm, và chỉ một đêm thôi.
Vua Đại Nguyên Hãn thấy
người lạ nói vậy thì ngạc nhiên và tò mò, liền theo gót Thanh Lam ra về.
Vì Thanh Lam không biết Quốc
Anh là vua Đại Nguyên Hãn cải dạng nên cười nói tự nhiên và coi khách ngang
hàng với mình như trong giới bạn bè.
Về tới nhà, Thanh Lam mời
khách ngồi chơi rồi xuống bếp hối mẹ làm cơm.
Bữa ăn được dọn ra bàn, gồm
ba món đặc biệt : vịt tiềm, gà quay, chim rán. Mẹ Thanh Lam vốn rất giỏi về gia
chánh nên bà làm món ăn rất ngon miệng.
Thanh Lam trịnh trọng mời
khách lạ:
- Xin mời ngài vui lòng dùng
bữa, nâng chén mừng cuộc hội ngộ của chúng ta hôm nay và đàm luận thế sự.
Khách ngồi ăn vui vẻ. và theo
thông lệ, Thanh Lam lại kể chuyện bạc bẽo của bạn bè.
Rồi chàng nâng chén mời
khách dùng thêm rượu và chuyển câu chuyện sang khôi hài.
Bữa ăn đó thật đặc biệt vì
tính tình ưa chọc cười của Thanh Lam và tâm sự muốn mua vui của vua Đại Nguyên
hãn làm cho cuộc đàm luận mỗi lúc một hào hứng.
Rồi đến lúc bưng đồ tráng
miệng lên, toàn là những trái cây tươi mát, ngon ngọt.
Đến lúc trời tối, đám gia
nhân thắp đèn sáng trưng khắp nhà. Cuộc vui lúc đó vẫn chưa vãn, Thanh Lam còn
gọi bưng rượu lên để thết khách.
Chàng nói:
- Ngài thử nghĩ xem, ở đời
này nếu kẻ nào không biết uống rượu thì ngu xuẩn như con bò. Nhưng ai ngu kệ
ai, chúng ta hãy nâng chén vui buổi hội ngộ đêm nay. Nếu có say ta mới tìm thấy
cái hứng bất ngờ, và mơ màng thoát tục…
Vua Đại Nguyên hãn cũng cười
nói vui vẻ. Ngài đáp lời chủ nhân:
- Ông bạn là người tốt nhất
trên đời, đã dùng tình thân mà tiếp một người khách lạ như tôi.
Tức thì Thanh Lam rót tiếp
chén rượu khác thù tạc cùng nhà vua và nói:
- Ngài hãy tiếp tục nâng
chén đi. Chúng ta cần phải say để nhìn thấy thế thái nhân tình.
Vua tuy chưa say nhưng cũng
cười giả lả và nói:
- Đúng vậy thay, tôi cũng
muốn say đêm nay để tìm thấy con người thực của mình ra sao.
Vua muốn khuyến khích Thanh
lam uống say để ngài dò hỏi về đời tư và tâm sự bí ẩn của chàng.
Rồi chén nọ tiếp chén kia,
Thanh Lam trong cơn say bí tỉ đã thổ lộ hết gia thế của chàng và những u uẩn
buồn phiền.
Nghe xong, vua Đại Nguyên Hãn
ân cần nói:
- Câu chuyện ông bạn thuật vừa
rồi làm tôi xúc động về đức tánh tốt của ông bạn. Ngày mai tôi sẽ từ giã ông
bạn để lên đường. Nhưng nếu cần tôi giúp đỡ điều gì, xin ông bạn cứ tự nhiên
nói ra. Tôi sẽ cố gắng giúp dù tôi chỉ là anh lái buôn tầm thường.
Thanh Lam nói:
- Tôi cám ơn ngài đã tới dự
bữa cơm đạm bạc này và cùng nhau đàm luận bên ly rượu nhạt. Còn về cuộc sống
của tôi, xét ra không có gì cần phải nhờ vả ai cả. Tôi muốn sống trong cuộc
sống thanh thản không bận rộn và chẳng có ước vọng, đó là điều quan trọng nhất
mà tôi cần giữ.
Rồi Thanh Lam ngừng nói,
nhíu lông mày tỏ vẻ bất mãn và nói tiếp:
- Tuy vậy, tôi vẫn bị những
cảnh ngoài đời làm rắc rối đời sống riêng tư, làm tâm hồn ít khi được thanh
thản.
Vua Đại Nguyên Hãn muốn
thông cảm hơn tình cảnh của chàng chủ nhân nên hỏi:
- Ông bạn có thể cho tôi
biết rõ hơn được không?
Thanh Lam buồn rầu nói:
- Đáng lẽ tôi không nói ra,
vì như vậy là kể xấu người khác. Nhưng hôm nay tôi không dừng được nên phải nói
để ngài rõ là ở kinh thành Bá Đa này có bốn nhà thờ và chia làm bốn khu. Có một
vị tu sĩ già ngày đêm đọc kinh cầu nguyện. Nhưng có một điều tệ hại là hắn liên
kết với bốn lão già bên cạnh nhà tôi, rồi ngày nào cũng họp nhau lại để bàn
luận và phê bình về những người khác. Tôi thấy họ là kẻ tu hành mà nói chuyện
ngoài đời có tính cách chê bai, bới móc và tò mò nên mỗi khi nghe thấy tôi khổ
tâm lắm. Như vậy đối với giáo lý, họ đã làm trái lẽ đạo.
Nhà vua dò hỏi:
- Ông bạn có cách nào để
cảnh cáo họ không?
Thanh Lam sốt sắng trả lời:
- Tôi muốn làm vua thay đức
vua Đại Nguyên hãn một ngày, để trị tội bọn chúng cho chừa thói hư, nết xấu đó
đi, kẻo họ làm gương xấu cho kẻ ngoại đạo.
Vua lại hỏi:
- Nhưng ông bạn định trừng
phạt chúng bằng cách nào, nếu ông bạn được thay thế vua Đại Nguyên hãn?
Thanh Lam nhắm mắt lại, mơ
màng nói:
- Nếu được vậy tôi sẽ ra
lệnh trói bốn lão già kia lại, rồi đánh cho mỗi lão một trăm roi. Sau đó, đánh
tới vị tu sĩ kia bốn trăm roi để răn dạy cho kẻ khác khỏi noi gương xấu.
Vua Đại Nguyên hãn đang ngồi
nghe ước muốn của Thanh Lam, bỗng chợt nẩy ra một sáng kiến hay hay. Ngài mỉm
cười nói:
- Nghe ông bạn kể ước muốn
đó ra làm tôi cũng thấy vui sướng trong lòng. Nếu vua Đại Nguyên Hãn mà nghe
được chắc ngài sẽ vui vẻ nhường ngôi cho ông bạn hai mươi bốn tiếng đồng hồ để
ông bạn toàn quyền xử tội bọn tu hành kia. Tôi cầu chúc ông bạn được toại
nguyện.
Thanh Lam nhún vai tỏ vẻ
thất vọng, nói:
- Đó là tôi nói trong lúc
vui chuyện với ngài, chớ đời nào lại có chuyện lạ đó. Nếu mà tới tai đức vua
Đại Nguyên Hãn thì tôi sẽ mang tội khi quân. Tôi chỉ ước rằng đức vua biết rõ
chuyện này mà ra lệnh trừng phạt họ thì cũng là thỏa nguyện lắm rồi.
Vua vẫn mỉm cười nói:
- Tôi chắc rằng vua nghe
thấy chuyện này cũng không trừng phạt ông bạn đâu. Nhưng thôi, đêm đã khuya,
chúng ta đi nghỉ chứ?
Thanh Lam vội vàng nói:
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét