Dẫu
cuộc đời vô thường, tình yêu và nghệ thuật là không thể mất
Mị
Nương say mê tiếng hát Trương Chi, tiếng hát dẫn đến tình yêu, nhưng thực tế
cuộc đời mạnh hơn lòng yêu nghệ thuật, hơn cả khát vọng lứa đôi. Con người “hát
thì thậm hay” vừa nghèo khó, khố rách áo ôm mà lại “người thì thậm xấu” thì
không thể có một lĩnh vực nào của nghệ thuật có thể bù đắp, cứu chữa được.
Mị
Nương dù có say mê tiếng đàn câu hát cũng không thể lấy một người như Trương
Chi. Dân gian rất thực tế, nhưng cũng rất hữu ý, không để cho Trương Chi có một
vẻ bề ngoài hấp dẫn. Nếu Mị Nương khước từ một Trương Chi vừa hát hay, vừa đẹp
mã, nghĩa là một Trương Chi hoàn thiện cả về nội dung – tiếng hát, vừa về hình
thức – vẻ đẹp bên ngoài thì cô ta chỉ là một nhi nữ thường tình, chẳng có gì
đáng nói ngoài mơ ước có được đức lang quân môn đăng hộ đối. Sự tỉnh ngộ của Mị
Nương còn có thể hiểu như ước mơ bị gãy cánh, như sự va chạm phũ phàng giữa
hiện thực và khát vọng con người. Đương nhiên mâu thuẫn xã hội, sự chênh lệch,
cái hố sâu thẳm giữa Mị Nương quyền quí cao sang và Trương Chi dưới đáy xã hội
là không gì có thể san bằng được. Đó là mặt xã hội của vấn đề. Nhưng không kém
quan trọng là mặt con người và chính mặt này làm nên chất nhân bản, chất văn
học của câu chuyện. Nghệ thuật vốn tuyệt đối, và tình yêu cũng tuyệt đối như
nhau. Nghệ thuật bị cắt rời tình yêu trở thành vô nghĩa : nghĩa là Trương Chi
phải chết. Cái chết của Trương Chi là một tiếng kêu than cho số phận của nghệ
thuật, của tình yêu. Trái tim của Trương Chi biến thành khối ngọc được đem tạc
thành chén, rót nước vào thấy long lanh hình ảnh người dân chài trong đó. Cầm
chén uống, Mị Nương nhớ lại chuyện xưa, nước mắt nhỏ xuống thì hình ảnh ấy cũng
tan đi theo mối oan tình.
Lỗi
không ở riêng ai : Ở Mị Nương vì đã không đi đến tận cùng đam mê cao quí của
mình. Ở Trương Chi vì không được trời phú cho cái hình hài tương xứng với tài
năng và tâm hồn của mình. Mà lỗi ở cái không hoàn thiện của cuộc đời, của chính
thân phận con người.
Giọt
nước mắt của Mị Nương có ý nghĩa gì? Nhỏ lên kẻ đã vì mình mà phải thiệt mạng,
như thoạt đầu ta có thể nghĩ? Nhưng Mị Nương có hay biết gì về nguyên nhân cái
chết của Trương Chi đâu? Mị Nương khóc cho số phận của Trương Chi, cũng là khóc
thương cho số phận của tiếng hát, cho cái đẹp đã bị đánh mất trên đời, khóc
thương cho cái dở dang, bất cập của chính mình đã tự đánh mất cái phần trong
sáng, tốt đẹp nhất của tâm hồn mình.
Ai
đó có thể đổ tất cả trách nhiệm về cái chết của Trương Chi cho Mị Nương, nên
không bằng lòng nói cái kết thúc “ban ơn”, “xoa dịu” xóa nhòa mọi ranh giới
kia? Nhưng biết đâu như thế là nhân danh Trương Chi mà phản lại Trương Chi?
Điều không thể chối cãi là khó có cái kết thúc nào hay hơn, sáng tạo hơn, phù
hợp với qui luật của cái đẹp hơn, mà chỉ có thiên tài, trí tuệ và tấm lòng của dân gian mới nghĩ ra được.
Nước
mắt của Mị Nương nhỏ tới thì hình ảnh của Trương Chi cũng tàn. Tan theo nhưng
còn lại mãi. Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan : nghệ thuật, tình yêu là
không thể mất, bất chấp cuộc đời vô thường, dẫu lỗi lầm khiếm khuyết.
GS
LÊ ĐÌNH KỴ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét