- Các bạn làm thế nào mà đem
những hàng hóa bỏ đây?
Một người đáp:
- Thưa ngài, tên mọi này ăn
cướp hàng hóa và cả súc vật nữa. Những súc vật nó nhốt dưới lâu đài này.
- Vậy thì chúng ta hãy đi
kiếm nốt.
Mọi người tiến về phía chân
lâu đài, sau dãy núi. Ở đó có một chuồng ngựa, lạc đà và bốn mươi chín con song
mã của bốn mươi chín vị hoàng tử kia.
Tất cả đều sung sướng nhận
lãnh đồ đạc của mình rồi ra về.
Hoàng tử Sa Ta quay nhìn
thiếu nữ hỏi:
- Bây giờ cô định về đâu?
Nếu cô cho phép, tôi sẽ đưa cô về.
Thiếu nữ nhìn hoàng tử cảm động nói:
- Thưa ngài, quê tôi xa lắm.
Lúc nãy tôi đã nói dối ngài tôi là một cô gái Ai Cập. Thú thật với ngài, tôi là
con một vị quốc vương. Vì lòng cao thượng của ngài, tôi không thể giấu được.
Tôi chưa từng ra khỏi nước. Vì có kẻ gian nịnh chiếm ngôi giết phụ vương tôi,
nên tôi trốn đi định để lo việc phục thù và gây dựng lại đất nước.
Thiếu nữ vừa dứt, hoàng tử
Sa Ta và bốn mươi chín vị hoàng tử kia đồng thanh nói:
- Trời ơi! Thế tại sao công
cháu lại lọt vào tay tên mọi nầy? Công chúa hãy nói rõ. Chúng tôi nguyện sẽ cứu
công chúa ra khỏi cảnh này.
Thiếu nữ cảm tạ rồi kể
chuyện mình:
CHUYỆN CÔNG CHÚA NGUYỄN TRẦN
HOÀNG LAN
Ở một quần đảo to lớn kia,
nổi lên một kinh thành rất tráng lệ, gọi tên là Nguyễn Trần Hoàng Lan. Đó cũng là tên của
tôi. Vua trên quần đảo này giàu có vô cùng, lại có lòng nhân từ nữa. Nhưng ngài
hiếm hoi không có một mụn con nào, nên ngày đêm đi lễ cầu khẩn có một người con
cầu tự. Thượng đế thương tình nên chấp thuận lời cầu khẩn ấy. Một đêm, hoàng
hậu thọ thai, thời gian sau sinh được một đứa con gái.
Đứa con gái vô phúc ấy là
tôi!
Vì tôi là con gái, nên phụ
vương tôi không vui – vì phụ vương tôi đang cầu mong có một hoàng nam để nối
dõi.
Tuy nhiên, phụ vương tôi vẫn
nuôi nấng tôi tử tế. Rồi một buổi sáng, phụ vương tôi tổ chức đi săn để tiêu
khiển.
Vừa vào đến khu rừng, phụ
vương tôi trông thấy một con nai đứng bên bờ suối. Thấy phụ vương tôi, con nai
bỏ chạy, phụ vương tôi đuổi theo. Con nai cứ chạy hết khu rừng này đến khu rừng
khác.
Lúc quay trở ra thì trời đã
tối, màn đêm bao phủ dày đặc, khiến phụ vương tôi lạc cả lối về.
Phụ vương tôi đành cho ngựa
đi vòng một hồi để tìm một làng mạc nào gần đấy nghỉ tạm, sáng sớm tìm sau.
Đi được một quãng, người
bỗng thấy trong khóm cây có ánh lửa lập lòe, người đoán có lẽ là một làng mạc
nào đó, nên tìm đến.
Nhưng khi lại gần, phụ vương
tôi ngạc nhiên thấy đó chỉ là một ngôi nhà trơ trọi bên mé rừng.
Người bèn tiến sát ngôi nhà,
dòm qua khe cửa. Bên trong có một tên da
đen to lớn, đang ngồi trên chiếc ghế, gần bên một đống lửa đỏ hồng.
Hắn đang thui một con bò
mộng vừa lột da xong! Trước mặt hắn là một hũ rượu to lớn. Một lát, hắn lại
xiên một miếng thịt ăn rồi bưng bình rượu tu một hơi.
Nhưng cảnh tượng ấy không
làm phụ vương tôi kinh hãi cho lắm. Điều mà phụ vương tôi lạ nhất là hắn có một
thiếu phụ xinh đẹp ngồi bên cạnh, mặt buồn xo, tay bị trói gô. Bên cạnh nàng có
một đứa trẻ, độ hai ba tuổi đang ngồi khóc rấm rức. Tuy chưa rõ nhưng phụ vương
tôi vốn là một kẻ giàu lòng nhân đạo, thấy thế động lòng thương, muốn nhảy vào
giết ngay tên đó để cứu nguy cho hai mẹ con người đàn bà.
Nhưng phụ vương tôi lại liệu
sức không thắng nổi tên mọi đó nên còn đang phân vân. Trong khi đó thì tên mọi
đã ăn hết nửa con bò và uống cạn bình rượu. Hắn lè nhè nói với thiếu phụ:
- Hỡi công chúa xinh đẹp!
Tại sao nàng không ưng ta để chung hưởng hạnh phúc? Nàng hãy ưng chịu ta đi.
Thiếu phụ giẫy lên:
- Trời ơi, quân tàn bạo! Chớ
nói nhiều mà nhàm tai ta. Ta ghê sợ mi lắm rồi.
Tên mọi nổi giận, hét vang:
- Ta đã chiều chuộng đủ cách
mà nàng vẫn không ưng thuận. Vậy ta phải giết nàng.
Đoạn, hắn nắm đầu thiếu phụ
xách bổng lên rồi rút kiếm toan đâm vào bụng nàng.
Không còn cách nào khác, phụ
vương tôi liều mạng rút cung ra bắn vào bụng tên da đen một mũi. Bị mũi tên cắm
vào giữa bụng, hắn rú lên ghê rợn rồi gục xuống đất chết ngay.
Phụ vương tôi vội bước vào
mở trói cho thiếu phụ và hỏi lý do.
Nàng nức nở khóc kể lại:
- Thưa ngài, chồng tôi là
một vị tiểu vương, đóng đô ở xứ Ba Đình gần miền hải giới. Tên mọi này là bộ hạ
của chồng tôi. Hắn thấy chồng tôi đi xa nên đem lòng phản bội, bắt cóc tôi để
hãm hại. May gặp ngài đến cứu, ơn trời biển biết bao giờ tôi mới trả nổi…
Phụ vương tôi an ủi:
- Tình cảnh của nàng thật
đáng thương. Ta là kẻ lạc đường, vậy hôm nay, chúng ta hãy nghỉ tạm nơi đây.
Ngày mai gặp tùy tùng của ta, ta sẽ đưa nàng về quê hương Nguyễn Trần Hoàng Lan mà trú tạm,
chờ quốc vương chồng nàng hay tin đến rước nàng về.
Thiếu phụ kinh ngạc hỏi:
- Vậy ra ngài là quốc vương
xứ Nguyễn Trần Hoàng Lan sao?
Nhà vua gật đầu. Thiếu phụ
cúi xuống hôn chân nhà vua tỏ vẻ biết ơn.
Hôm sau, phụ vương tôi gặp
lại đoàn tùy tùng. Họ mừng rỡ khi thấy người, nhưng họ lại lấy làm kinh ngạc
khi thấy một người đàn bà tuyệt đẹp bế đứa bé đi bên cạnh.
Phụ vương tôi kể chuyện cho
mọi người nghe rồi đưa mẹ con người đàn bà đó về cung.
Hai mẹ con nàng được phụ
vương tôi cất riêng cho một biệt thự và chăm nom tử tế.
Lúc đầu nàng còn buồn rầu vì
bặt tin chồng, sau quen dần. Thấy phụ vương tôi đối đãi tử tế, nàng an tâm ở
vậy nuôi con.
Không bao lâu, đứa con của
nàng lớn lên. Chàng trai đó thông minh đĩnh ngộ lạ, nên phụ vương tôi thương
mến vô cùng.
Cả triều đình ai cũng đinh
ninh thế nào phụ vương tôi cũng gả tôi cho chàng. Ngay chàng trai ấy cũng chắc
như vậy. Nhưng không!
Phụ vương tôi không bao giờ
có ý tác thành cho chúng tôi.
Chao ôi! Chàng ta thất vọng
vì quá tin tưởng. Quá đau khổ, chàng ta liều lĩnh mưu sát phụ vương tôi và
chiếm ngôi báu.
Xong đâu đấy, chàng ta đột
nhập vào phòng tôi toan cưỡng bức, ép tôi phải thuận lấy chàng. Bao nhiêu quan
hầu cận phụ vương tôi ngày xưa đều trở mặt như bàn tay quay về với kẻ phản
phúc.
Chỉ còn lại có một viên quan
đại thần trung trực đem tôi ra khỏi cung điện, chèo thuyền qua mấy đêm trốn ra
hải đảo để lánh nạn.
Sống trên đây, tôi khóc rất
nhiều, đã nhiều lần tôi toan lao mình xuống bể tự trầm.
Một hôm, tôi lần ra bãi biển
toan hủy mình thì bỗng nhiên tôi nghe dường như có tiếng vó ngựa. Tôi quay lại
thì nhận ra một đoàn quân rất đông. Trong số đó có một thanh niên rất khỏe mạnh
đẹp trai, mình mặc áo cẩm bào viền bạc lóng lánh. Thấy tôi, chàng ngạc nhiên,
dịu dàng hỏi:
- Tại sao cô lại ở đây?
Tôi không nói gì, ôm mặt
khóc.
Rồi chàng ra lệnh cho đoàn
tùy tùng đem tôi về triều. Vì chàng là một vị quốc vương khá giầu mạnh.
Nhưng tôi vẫn không khuây
nỗi buồn nhớ quê hương cha mẹ, và càng oán hờn chàng phản phúc Ba Đình.
Thiếu vương thấy tôi buồn
bèn hỏi:
- Nàng ơi, tôi đã ban đền
cho nàng cả một đời sống trong lúc này mà nàng cũng không nguôi cơn buồn. Tôi
đau lòng quá…
Thấy tôi không nói gì, chàng
tiếp:
- Ta xây cho nàng một biệt
thự để nàng sống cùng với hoàng thái hậu cho vui. Rồi nếu có dịp, ta sẽ đưa
nàng về quê hương.
Tôi cảm động bèn nói rõ sự
tình câu chuyện chàng Ba Đình phản phúc giết cha tôi để chiếm đoạt ngôi báu.
Thiếu vương nghe xong an ủi
và hứa sẽ giúp tôi trả thù.
Chàng dẫn tôi đến hoàng thái
hậu, Từ đó, tôi sống yên vui bên người.
Ít lâu sau, thiếu vương ngỏ
ý yêu tôi và muốn lấy làm vợ. Muốn trả ơn, tôi vui lòng ưng thuận và chúng tôi
cử hành hôn lễ trọng đại.
Nhưng cuộc đời đâu có bao
giờ phẳng lặng. Trong lúc chúng tôi đang cử hành hôn lễ thì nước láng giềng đem
quân xâm chiếm. Quân giặc vây kín bốn cổng thành. Binh tướng chồng tôi chết rất
nhiều.
Thiếu vương bèn dẫn tôi ra
ngỏ hậu đi trốn bằng đường biển.
Thuyền chúng tôi lênh đênh
đúng ba ngày thì gặp thuyền của bọn cướp biển. Chúng có độ mười hai tên, đứa
nào cũng mặt đen như chảo trông rất sợ. Chúng giết người lái thuyền rồi bắt
trói tôi và chồng tôi ném sang thuyền chúng.
Thấy tôi có chút nhan sắc,
đứa nào cũng muốn chiếm đoạt tôi.
Chúng tranh nhau, chém giết.
Cuối cùng, chỉ còn tên đầu đảng. Nó nhăn nhở nói với tôi:
- Từ nay nàng thuộc về ta
rồi, ta sẽ mang nàng về xứ Ai Cập để bán làm nô lệ.
Hắn nhìn chồng tôi, nói:
- Còn tên này là gì của
nàng?
Tôi đáp gọn:
- Chồng ta.
Tên cướp nhìn chồng tôi ngạc
nhiên, rồi nói:
- Nếu thế ta không muốn nàng
trông thấy cái cực hình của chồng nàng.
Đoạn, nó xô chồng tôi xuống
biển.
Tôi thét lên rồi ngất lịm.
Tỉnh dậy, tôi muốn nhào theo chồng tôi. Nhưng nó biết ý cứ theo ngăn cản, và
cột tôi vào góc thuyền.
Qua nhiều ngày lênh đênh
trên biển cả, chúng dẫn tôi lên cạn, vào một tòa lâu đài. Không ngờ có tên mọi
to lớn chạy ra đón đường. Nó giết tên cướp và bắt tất cả đoàn nô lệ cùng một số
lạc đà. Rồi cứ mỗi tối nó ăn thịt một người.
Về phần tôi, hắn còn thương
hại nói:
- Nếu nàng ưng làm vợ ta, ta
sẽ tha nàng và nàng sẽ được sung sướng.
Tôi nghe xong tái mặt, khóc
thét lên. Tên mọi lạnh lùng, hẹn tôi nếu mai không trả lời sẽ giải quyết số
mạng của tôi…
Rồi sáng hôm sau, trời giun
rủi, ngài cứu tôi thoát chết. Tôi không biết lấy gì cảm tạ…
Công chúa Nguyễn Trần Hoàng
Lan kể đến đây thì đưa mắt nhìn mọi người.
Hoàng tử Sa Ta nói:
- Công chúa đừng lo ngại gì
nữa. Từ nay công chúa sẽ sống trong hạnh phúc. Và các vị hoàng tử đây sẽ dành
cho công chúa một địa vị cao đẹp ở kinh đô Hoàng Lan. Và nếu công chúa không
chê tôi, tôi xin cưới công chúa làm vợ. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ngay.
Công chúa Nguyễn Trần Hoàng
Lan ưng thuận. Và hôn lễ cử hành trong nhà tên mọi giết người.
Sáng hôm sau, đoàn người trở
về Hoàng Lan.
Nhân một buổi họp mặt đầy
đủ, hoàng tử Sa ta nói với mọi người:
- Thưa các hoàng huynh, từ
lâu tôi vẫn giấu các vị, tôi chính là em ruột các ngài, tên gọi Sa Ta. Trước
kia phụ vương đã gởi tôi sang cho vương thúc nuôi giùm.
Rồi chàng lại quay sang nói
với công chúa:
- Bây giờ thì tôi không dám
giấu nàng nữa.
Công chúa Nguyễn Trần Hoàng
Lan cúi đầu:
- Thưa chàng, thiếp vô vàn
cảm động khi thấy chồng thiếp là một vị hoàng tử can đảm hiếm có.
Các vị hoàng tử bên ngoài tỏ
vẻ mừng rỡ, nhưng trong lòng chứa đựng bao nhiêu hiềm thù.
Họ không sợ sao được khi họ
biết đứa em can đảm như hoàng tử Sa Ta có thể giành lấy cơ đồ mai sau khỏi tay
họ.
Tối hôm sau, khi hoàng tử và
công chúa đang yên giấc trong lều vải, thì bốn mươi chín vị hoàng tử kia bèn ra
bãi cát họp bàn. Lúc này họ không còn nghĩ gì đến ơn hoàng tử Sa Ta đã cứu họ.
Một trong bọn nói:
- Chúng ta không trừ ngay Sa
Ta, ngày mai về nó sẽ tâu hết với phụ vương, và nó sẽ được hưởng nhiều quyền
lợi. Trong khi đó, phụ vương sẽ cho chúng ta là những kẻ vô dụng.
Cuối cùng, họ đồng ý ám hại
hoàng tử Sa Ta. Họ hăm hở kéo vào lều dùng gươm phóng vào ngực Sa Ta trong khi
chàng còn đang ngon giấc bên cạnh công chúa.
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét