- Thưa mẹ, xin mẹ tha tội
cho con. Chính con đã điên rồ làm mẹ khổ mấy hôm nay và làm phiền nhiều người
khác. Chắc con bị giấc mơ làm loạn trí nhớ. Nhưng trong giấc mơ có một phần nào
sự thật mà con chưa tìm ra.
Mẹ Thanh Lam khóc vì sung
sướng. Từ nay bà không còn phiền não vì có người con điên rồ nữa.
Bà ôm lấy con nói:
- Con ôi! Cũng tại người lái
buôn mà con mời ăn tối hôm đó. Khi hắn ra đi đã để cửa ngỏ mà không đóng lại
nên ma quỉ hiện về ám ảnh con chăng? Nhưng thượng đế sáng suốt đã giúp con
thoát nạn. Mẹ sung sướng vô cùng.
Trong đầu Thanh Lam chợt nẩy
ra một ý nghĩ. Chàng nói:
- A! Con đã tìm ra một căn
nguyên rồi. Chính lão lái buôn không nhớ lời con dặn nên lúc ra đi bỏ cửa ngỏ
khiến con bị tai nạn này. May mà gia đình
ta có phúc nên thượng đế giải thoát cho. Bây giờ mẹ hãy xin cho con về
nhà đi.
Mẹ Thanh Lam vội vã ra đi
tìm người gác cổng và kể lại tự sự. Người gác cổng vẫn chưa tin, cầm roi gân bò
lại hạch hỏi Thanh Lam vài câu. Thấy chàng sáng suốt trả lời đúng những sự thật
nên hắn ta thả chàng ra.
Rồi hai mẹ con sung sướng
dắt nhau ra về.
Thanh Lam được mẹ thuốc
thang bồi bổ cho nên chỉ ít lâu là chàng lại bình phục như xưa.
Sống trong cảnh buồn tẻ quá,
Thanh Lam lại nhớ tới những buổi tiếp đãi bạn bè khi xưa. Chàng liền xin mẹ cho
phép được tìm gặp những người khách lạ phương xa mời về nghỉ một đêm và ăn một
bữa cơm cùng chuyện trò với chàng.
Mẹ Thanh Lam vốn chiều con
nên bà nói:
- Mẹ sẵn sàng theo ý con
muốn. Nhưng từ nay con phải cẩn thận cửa ngỏ kẻo mang họa vào thân.
Thanh Lam cúi đầu vâng lời.
Và từ đó, chàng lại tiếp tục
ra đón khách lạ ngoài đầu cầu để mời về nhà vào những buổi chiều.
Một bữa kia, khi ánh nắng
vừa tắt, Thanh Lam theo lệ thường đang ngồi đón khách thì bỗng thấy bóng dáng
người lái buôn tên Quốc Anh mà hôm nọ đã tới nhà chàng ngủ đỡ một đêm.
Lần gặp gỡ này, Thanh Lam
vẫn thấy ông ta mang tên nô lệ theo hầu.
Thanh Lam thầm nghĩ:
- “Chính người kia đã khiến
ta bị hoạn nạn!”
Rồi Thanh Lam vội vã quay
mặt làm ngơ.
Nhưng oái oăm thay, người
lái buôn Quốc Anh (chính là vua Đại Nguyên Hãn) đã nhìn thấy chàng. Nhà vua
liền bước tới gần và niềm nở hỏi:
- Chào ông bạn! Ông vẫn mạnh
giỏi đấy chứ?
Thanh Lam sợ hãi không dám
quay lại. Chàng nói:
- Xin ngài hãy quên tôi và
đi đi.
Không tỏ vẻ giận dữ, nhà vua
nói:
- Ông bạn không còn nhớ tôi
ư? Chính tôi là người lái buôn đã được ông bạn cho ăn uống say sưa và nghỉ lại
một đêm tại nhà đó.
Thanh Lam lắc đầu:
- Tôi không cần nhớ những
chuyện đó. Tôi cũng không cần ai nhắc tới chuyện cũ nữa.
Nhà vua nhớ lại cái lệ của
Thanh Lam đặt ra là không tiếp người khách lạ một lần thứ hai. Nhưng nhà vua
vẫn thản nhiên nói:
- Lẽ nào ông bạn lại quên
tôi chóng thế. Chắc bữa nọ tôi có điều gì làm ông bạn buồn chăng?
Thanh Lam khổ sở van xin:
- Ngài đừng nói nữa. Hãy đi
đi.
- Nhưng nỡ nào gặp lại bạn
cũ mà lại quên được. Ông bạn hãy mời tôi về nhà nhậu nhẹt cho vui một đêm rồi
mai tôi sẽ từ biệt lên đường.
Thanh Lam xua tay đáp:
- Không được đâu! Tôi đã thề
là không bao giờ tiếp người đã gây tai họa cho tôi. Ngài hãy vui lòng đi đi.
- Cớ nào ông bạn lại cương quyết như vậy?
- Ngài không cần biết!
- Ông bạn thân mến ơi! Hãy
vui lòng kể lại sự gì đã làm ông bạn buồn rầu và xua đuổi tôi. Nếu tôi có lỗi
sẽ làm lễ tạ tội để ông bạn vui lòng.
Thanh Lam thấy nhà vua nài
nỉ như vậy thì giữ kín trong lòng không được, đành mời nhà vua ngồi xuống thành
cầu rồi nói:
- Tôi sắp kể cho ngài nghe
câu chuyện mà chính ngài đã gây tai họa cho tôi để ngài hiểu rằng không phải
tôi trách móc hay bạc đãi ngài là vô cớ.
Sau đó, Thanh Lam kể chuyện
từ lúc chàng nằm mơ thấy được sống trong cung điện nhà vua, được truyền lệnh
cho văn võ bá quan thi hành, rồi các cung tần mỹ nữ hầu hạ tử tế; cho tới lúc
chàng tỉnh dậy bị người ta tưởng là điên nên dẫn vào nhà thương điên…
Rồi chàng kết luận:
- Cũng chỉ tại khi ngài ra
đi đã để cửa ngỏ nên ma quỉ lọt vào gây nên giấc mộng, khiến tôi tưởng mình là
thiên tử. Lúc tỉnh dậy tôi đã tức giận đánh mẹ tôi và bị hàng xóm trói lại bắt
vào nhà thương điên. Nếu không có ma quỉ ám ảnh thì tôi đâu có mang tội bất
hiếu với mẹ mà còn bị người gác cửa đánh mỗi ngày năm mươi roi thâm tím cả thân
thể.
Vua nghe xong phải cố gắng
lắm mới khỏi bật cười. Ngài đã biết rõ hết mọi chuyện đã xẩy đến cho Thanh Lam,
nhưng vẫn hỏi:
- Đó là chuyện thực hay sao?
Thanh Lam vạch lưng áo cho
vua xem rồi nói:
- Đây là bằng chứng hiển
nhiên. Tôi đâu có đặt điều nói dối với ngài làm chi.
Vua nhìn cảnh tượng đó, cảm
động. Ngài liền ôm lấy Thanh Lam và thân mật nói:
- Ông bạn ơi! Tôi thật hối
hận lắm. Tôi sẽ cùng ông bạn về nhà rồi chúng ta sẽ tâm sự với nhau cho đỡ u
uất trong lòng. Tôi tin rằng ngày mai ông bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn.
Tuy Thanh Lam cương quyết giữ
đúng lệ là không tiếp người khách nào đến lần thứ hai, nhưng thấy nhà vua tỏ vẻ
hối hận thì không nỡ từ chối. Nhưng Thanh Lam căn dặn:
- Ngài hãy thề là khi ra đi
nhớ đóng cửa lại cho tôi.
Nhà vua giơ tay lên thề. Rồi
hai người cùng nhau về nhà.
Khi màn đêm vừa buông xuống
thì bữa cơm được dọn ra. Hai người cùng ngồi ăn vui vẻ.
Sau bữa cơm, mẹ Thanh Lam
dọn rượu và trái cây lên.
Buổi nói chuyện bắt đầu. Từ
ly này tới ly khác, hai người thay phiên nhau rót rượu.
Qua những câu chuyện vui,
thú vị, vua Đại Nguyên Hãn chuyển sang câu chuyện tình ái. Ngài hỏi:
- Ông bạn ơi! Trong đời ông
bạn, đã lần nào ông bạn yêu ai say đắm chưa?
Thanh Lam nghiêm trang đáp:
- Quả tình tôi chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện đó. Đời tôi chỉ thích có bạn tốt, rượu ngon và những buổi nói
chuyện vui như hôm nay thôi.
- Chẳng hay tại sao ông bạn
cứng rắn như vậy?
- Thưa ngài, không phải là
tôi có ý như vậy. Nhưng tiếc thay, trong đời tôi chưa gặp được người nào vừa ý
để kết duyên. Nếu giấc mộng mà tôi kể cho ngài đúng sự thực thì lẽ nào tôi lại
từ chối được sắc đẹp tuyệt trần của các mỹ nữ trong cung kia. Ôi chao! Các nàng
có dáng đi tha thướt như liễu rũ ven hồ, khóe mắt đa tình, nụ cười chúm chím
ngây thơ. Nhưng khốn thay! Đó chỉ là giấc mộng. Tôi chỉ dám sớm hôm uống rượu,
tìm bạn tốt để nói chuyện cho qua ngày mà thôi.
Rồi Thanh Lam rót một ly
rượu đưa mời nhà vua và nói:
- Mời ngài hãy cạn chén để
tận hưởng thú vui hiếm có ở trên cõi đời này.
Nhà vua tỏ vẻ thương hại
nói:
- Ông bạn ơi! Nghe ông bạn
nói tôi ái ngại vô cùng. Sao thượng đế không để ý đến người như ông bạn mà để
ông bạn sống trong cảnh cô độc như thế này.
- Tuy vậy cũng còn hơn tôi
lấy lầm phải người vợ ngu đần, kém cỏi, sẽ làm tôi ân hận suốt đời.
Hai người vừa uống vừa nói
chuyện tình ái.
Rồi thừa lúc Thanh Lam vô ý,
nhà vua lén bỏ một viên thuốc mê vào ly rượu rồi nâng lên mời chàng:
- Nào, ông bạn hãy cạn ly
rượu này để tưởng niệm sắc đẹp tuyệt vời của các nàng mỹ nữ trong mộng.
Thanh Lam đón lấy ly rượu
vui vẻ nói:
- Tôi xin lĩnh nhận ly rượu
này để mãi mãi giữ hình ảnh người đẹp trong tim.
Ly rượu vừa cạn thì Thanh
Lam đã gục xuống ngủ thiếp đi.
Vua Đại Nguyên Hãn vội sai
tên nô lệ lại vác Thanh Lam mang về cung.
Tới nơi, vua cởi long bào
truyền quân hầu mặc vào cho Thanh Lam rồi cho gọi các cung tần, mỹ nữ, quan hầu
cận tới dặn dò cặn kẽ.
Sáng hôm sau, quan nội giám
Mặc Đỗ đánh thức vua Đại Nguyên Hãn dậy ăn điểm tâm rồi cùng mọi người sang
phòng Thanh Lam.
Trước khi đánh thức chàng
tỉnh dậy, nhà vua nói ý muốn của ngài cho đám mỹ nữ biết, dặn dò phải thi hành
đúng.
Khi mặt trời đã lên cao thì
Thanh Lam chợt tỉnh giấc nhưng hai mắt chàng vẫn chưa mở ra.
Ban nhạc được lệnh tấu một
bản êm dịu. Tiếng đàn réo rắc làm Thanh Lam tỉnh táo. Chàng như nhớ lại giấc mơ
cũ.
Khi Thanh Lam mở mắt nhìn
chung quanh thì thấy nội giám đứng hầu, phía xa có cung nữ đứng xếp hàng đợi
lệnh. Thật đúng như giấc mộng cũ.
Chàng ôm đầu nghĩ:
- “Chao ôi! Ta lại mắc nạn
nữa rồi. Ma quái vẫn không tha ta. Rồi ta sẽ bị điên, hàng xóm bắt giải vào nhà
thương, ta sẽ bị đánh mỗi ngày năm mươi roi gân bò. Thật là ta bạc phúc. Hỡi
thượng đế, hãy cứu giúp con thoát khỏi tai nạn này. Ông khách kia ơi! Ông đã
hại tôi rồi. Chỉ vì ông lại vô tình một lần nữa không đóng cửa nên báo hại tôi
phải mang họa thêm”.
Thanh Lam nằm im nghĩ mà
không dám cử động nữa.
Một lát sau, chàng mở mắt ra
mong thoát cảnh mộng mị, nhưng vô ích!
Cuối cùng, Thanh Lam lại
nhắm mắt lại và kêu van:
- Xin thượng đế hãy cứu giúp
con.
Rồi chàng lại nghĩ:
- “Ta cứ ngủ quên đi cho lũ
quỉ quái kia biến đi rồi hãy thức dậy”.
Nhưng một cung nữ đã tiến
tới tâu:
- Muôn tâu, trời đã bắt đầu
sáng, xin thánh thượng trở dậy.
Thanh Lam la lớn:
- Hãy cút đi – Lũ ma quái ác
độc!
Nhưng vì Thanh Lam nghe
tiếng nói nhẹ nhàng của người đẹp nên hiếu kỳ mở mắt ra nhìn.
Thấy một nàng tuyệt sắc đang
quì gối cạnh chàng, Thanh Lam ngơ ngác hỏi:
- Ai là thánh thượng? Nàng
hãy nói cho ta rõ?
Cung nữ tâu lên:
- Muôn tâu, ngài là thiên tử
cai trị muôn dân. Lẽ nào thánh thượng lại quên như vậy. Chắc đêm qua ngọc thể
bất an nên thánh thượng tâm thần hốt hoảng chăng?
Thanh Lam nghe tâu cố nhớ
lại chuyện cũ, thấy vẻ mặt của các cung nữ giống như giấc mộng hôm nào.
Chàng hốt hoảng khi nghĩ đến
người gác cửa nhà thương điên đã quất năm mươi chiếc roi gân bò vào mình. Chàng
lắc đầu nói:
- Hãy đi đi, đừng làm rộn ta
nữa. Các ngươi đã làm khổ ta một lần rồi. Ta là Thanh Lam chứ không phải là
thiên tử mà tâu như vậy.
Cung nữ nói:
- Tâu bệ hạ, trong cung
không có người nào tên là Thanh Lam cả. Chúng tôi chỉ biết bệ hạ là thiên tử
cai trị muôn dân.
Thanh Lam thấy cảnh cũ lại
hiện ra trước mắt. Chàng không dám nhìn cung điện nguy nga nữa. Những thứ đó đã
làm chàng đau khổ quá rồi.
Thanh Lam kêu trời:
- Trời ôi! Tôi chết mất. Làm
sao mà thoát khỏi cảnh ma quái này bây giờ. Ối ông khách quí ơi! Ông đã hại tôi
rồi.
Vua Đại Nguyên Hãn đứng nấp
buồng bên nghe Thanh Lam than như vậy cũng buồn cười nhưng nhà vua cố giữ không
để lộ chuyện.
Còn Thanh Lam thì phó mặc
cho số mệnh, nằm im chờ xem tình hình ra sao.
Tức thì cung nữ tâu:
- Tâu bệ hạ, vì bệ hạ đã
truyền cho kẻ tôi đòi nầy phải có nhiệm vụ nâng giấc khi bệ hạ tỉnh dậy nên xin
theo đúng lệnh.
Rồi cung nữ nâng Thanh Lam
trở dậy, dìu chàng tới ngồi trong chiếc ghế bọc nhung thêu đặt ở giữa phòng.
Ban nhạc lại trổi lên. Các
cung nữ cầm tay nhau nhẩy múa quanh phòng.
Thanh Lam nghĩ:
- “Chẳng biết ta có đúng là
thiên tử hay không?”
Nhận thấy một mỹ nữ đi gần
đó, Thanh Lam kéo nàng lại hỏi:
- Này! Ta hỏi thật: Có phải
ta là Thanh Lam hay không?
Mỹ nữ quì tâu:
- Muôn tâu, chính là đêm qua
ngọc thể không an khang nên tâm thần bệ hạ bất định. Nếu bệ hạ không nhớ những
công việc hôm qua thì tiện tỳ xin nhắc lại.
Rồi cung nữ thuật lại buổi
chầu hôm nọ mà Thanh Lam đã xét xử cũng như truyền lệnh cho quan đại thần Ngọc
Phách và nội giám Mặc Đỗ.
Thanh Lam sợ hãi ngắt lời:
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét