Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

SƠN CA BAY RA NGOÀI CỬA SỔ


Một bà mẹ có bảy con trai, đứa nhỏ nhất mới lên ba tuổi. Một ngày nọ bà làm cho bảy đứa con bảy con chim sơn ca bằng bột mì trắng và làm cho cả mình một con nữa. Từ trong lò nướng, bà mẹ lấy chim ra khỏi, mùi thơm lừng điếc mũi. Cạnh bà là bảy đứa con, mắt không rời tám con chim – tám cái bánh nướng ngon lành – rồi nhìn qua mẹ, chỉ chờ mẹ gật đầu cho phép là nhón lấy. Nhưng mẹ bảo:

- Các con hãy ra sân chơi một lát, chờ cho nguội đã, kẻo giờ còn nóng lắm.

Đứa lớn nhất – lên 10 tuổi – đứng lên làm theo lời mẹ và các em cũng lục tục làm theo. Vừa đi, chúng vừa ngoái cổ lại, tám con chim sơn ca chín vàng, đậu trên bàn, đầu hướng về cửa sổ đang mở rộng như chuẩn bị để bay.

Riêng đứa út không chịu đi. Nó cứ chần chờ, nán lại. Những  chú chim nướng thơm ngát, mùi thơm lan cả gian phòng rộng không sao có thể cất chân lên. Thừa lúc mẹ quay mặt về phía bếp lò, út ta nhón lấy một con còn nóng hổi, cho vào miệng nhai nghiến. Còn lại bảy con. Út ta bắt đầu sợ, vội chạy vù ra nhập bọn với các anh.

Lát sau, mẹ gọi các con vào chia bánh. Bảy con được mỗi đứa một cái bánh với hình dáng chim sơn ca. Thật tuyệt! Nhưng kìa, anh cả nhận ra con chim của mẹ không còn. Tại sao vậy? Nó hỏi:

- Thế con chim bánh của mẹ đâu?

Mẹ thở dài nhưng không do dự, nói liền:

- À, con chim của mẹ đã bay ra cửa sổ mất rồi.

Út nghẹn ngào, nước mắt trào ra, cảm thấy thương mẹ và xấu hổ, nhưng quá chậm : chú út muốn nhường con chim vàng ngậy, thơm ngát cho mẹ nhưng mẹ vừa nói xong câu ấy thì út cũng đã nhai gần hết con chim, còn sót lại có một miếng nhỏ tí ti. Út không sao nuốt trôi, cứ ngậm miếng bánh trong miệng…

Nhưng rồi cuối cùng cũng phải nuốt thôi. Các anh lần lượt rời bàn, chỉ riêng út bứt rứt không sao nhích người lên, không thốt được một lời, cũng không ngẩng mặt lên được. Út biết rằng ngoài kia, các anh đang thanh thản vui đùa trên góc sân ngập nắng và thảm cỏ non xanh.

Giây phút ấy kéo dài, út tự dằn vặt mình rất lâu…

Và suốt đời em, út không bao giờ quên chuyện “con chim sơn ca bay ra ngoài cửa sổ”.


MINH QUÂN           
(Theo V. A. Xu-khom-lin-xki)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét