Mỹ Thanh Loan mỉm cười nói:
- Tâu hoàng thượng, thiếp
xin kể tiếp về chuyện ba quả táo lạ hay là người chồng chiều vợ.
Đức vua Hạ-Luân
Phương-Lạc-Chi xứ Bá Đa lâu lâu lại có một chuyến du hành ở ngoại thành.
Hôm ấy, đức vua gọi quan đại
thần đến, nói:
- Đêm nay trẫm muốn đi tuần
hành quanh thành một vòng để xem cách trị dân của các quan thế nào, dân chúng
có phục tùng không. Với cuộc du hành này, ta sẽ tùy theo mà khen thưởng hay
trừng phạt.
Quan đại thần Mạch Gia cúi
đầu tuân lịnh.
Đúng giờ đã định, trời mới
mờ tối.
Nhà vua Phương-Lạc-Chi, quan
cận thần Mạch Gia và quan hoạn Lễ Thi cùng cải trang làm ba khách phú thương
rồi theo đường tắt ra khỏi hoàng thành.
Qua các con đường hang cùng
ngõ hẻm, các nẻo vắng tối tăm, họ cùng nhau đến một con đường tắm ánh trăng
khuya.
Bỗng ba người nhìn thấy một
người già cả, một ông lão nghèo khổ, râu tóc bạc phơ run rẩy trong bộ áo rách
nát, đầu đội một tấm lưới cũ kỹ, tay phải chống gậy, tay trái xách một chiếc
giỏ xếp trên có mấy chiếc lá che lại, xăm xăm tiến đến như một bóng ma.
Đức vua nhìn ông lão rồi bảo
với quan cận thần Mạch Gia:
- Khanh hãy hỏi ông lão
nghèo khổ này đi đâu giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này.
Mạch Gia tuân lịnh bước đến
hỏi ông lão:
- Ông lão ơi! Ông đi đâu
khuya khoắt thế?
Ông lão dừng lại, đáp:
- Thưa ngài, tôi làm nghề
đánh cá, vì nghèo khổ nên mỗi ngày phải đánh cá giữa đêm khuya, làm việc ho đến
trưa để nuôi một đàn con và vợ.
Đức vua hỏi:
- Thế ông đã bắt được con cá
nào chưa?
Ông lão đánh cá nói:
- Từ đầu hôm đến giờ hì hục
mãi vẫn không có một con cá nào, nên ngày mai không biết lấy gì để nuôi gia
đình no ấm đây?
Nghe thế, đức vua cảm động
nói:
- Thế ông còn can đảm vãi
lưới thêm một lần nữa không? Tôi sẽ mua một trăm đồng vàng những gì ông lưới
được trong mẻ lưới cuối cùng này.
Ông lão nghe nói sáng mắt
lên, quên cả mệt nhọc, vội xách lưới trở lại bờ biển, bụng phân vân nghĩ:
- Ba ông khách khuya này ăn
mặc có vẻ đứng đắn, không lẽ lại lừa gạt mình? Cầu trời cho họ chỉ thực hành
đúng một phần trăm lời hứa của họ thôi, để mình có tiền nuôi vợ con ngày mai,
cũng đủ sung sướng rồi.
Đến bờ biển, ông lão mở lưới
ném xuống, cho đến lúc kéo lên thì cảm thấy rất nặng.
Ông lão mừng rỡ vì nghĩ bắt
được cá to, may ra họ sẽ trả cho mình được giá.
Nhưng mảnh lưới không có cá
mà chỉ có một chiếc rương to, rất nặng.
Khi chiếc rương được đặt xuống
đất, đức vua bảo quan cận thần Mạch Gia đưa cho lão đánh cá một trăm đồng vàng
như lời hứa, rồi khiêng rương về cung.
Ông lão đánh cá mừng rỡ cám
ơn rối rít rồi đội lưới lên đầu, tất tả quay về.
Đến cung, đức vua liền bảo
hai quan đặt chiếc rương xuống, rồi truyền mở ra xem.
Bên trong chiếc rương được
bọc bằng một tấm lụa đỏ, có cột dây thật chắc chắn.
Dây được cắt, một lần nữa
lớp vải được mở ra, thì mọi người cùng kêu thét lên rồi nhảy sang một bên.
Tất cả đều rùng mình vì bên
trong gói đó, một thi thể đàn bà còn trẻ, trắng phau, bị chặt làm ba khúc.
Qua phút kinh sợ, nhà vua
giận dữ mắng quan cận thần Mạch Gia:
- Nhà ngươi quả thật là vô
dụng, thế mà gọi làm chăm dân, lo cho dân, thế mà người ta giết nhau giữa kinh
thành vẫn không hay biết.
Ta truyền cho nhà ngươi phải
tra xét lập tức xem người bị giết là ai, và thủ phạm tại sao lại giết nàng. Nếu
không làm xong ta sẽ treo cổ nhà ngươi cùng bốn chục người trong thân quyến
ngươi.
Quan đại thần Mạch Gia kinh
hãi tâu:
- Tâu hoàng thượng, xin cho
hạ thần một thời gian để điều tra kẻ giết người.
Vua Phương-Lạc-Chi vẫn chưa
hết giận, nói:
- Ta cho ngươi ba ngày, nếu
nhà ngươi không tìm ra thì chớ trách ta tàn nhẫn.
Quan cận thần từ giã đức vua
ra về mà trong lòng vô cùng lo lắng, sợ sệt .
Suốt đêm, ông không sao chợp
mắt được, cứ nằm trăn trở, thở than:
- Thượng đế ôi! Kinh thành
Bá Đa đất rộng người đông thì làm sao tìm ra thủ phạm trong ba ngày được cho
đức vua. Nếu ta không có lương tâm, cứ vào ngục tử hình lôi ra một tên, rồi
buộc cho hắn tội kia thì ngài sẽ đẹp lòng, nhưng làm sao ta có thể làm được
điều đó. Thà cam chịu chết còn hơn làm điều trái lương tâm.
Tuy nghĩ thế, quan cận thần
Mạch Gia cũng truyền quân truy tầm thủ phạm vào sáng hôm sau.
- Các người có nhiệm vụ tìm
kiếm khắp nơi trong nước, dùng đủ mưu kế để điều tra cho ra manh mối.
Sáng hôm thứ tư vẫn không
thấy quan cận thần nói gì, nhà vua liền truyền đòi quan cận thần vào triều hỏi:
- Khanh đã tìm ra thủ phạm
chưa?
Quan cận thần buồn bã tâu:
- Tâu hoàng thượng, hạ thần
xin chịu tội chứ không thể nào tìm ra thủ phạm giữa kinh thành này.
Nhà vua nổi giận mắng mãi
rồi truyền bắt giam ông lại để đem ra pháp trường xử trảm.
Đức vua lại truyền cho quân
lính đi rao cho dân chúng đến xem xử trảm quan cận thần Mạch Gia và bốn mươi
thân quyến.
Những tấm biểu ngữ được
giăng khắp đường phố, kể rõ tội bất lực của quan đại thần nên tất cả mọi người
trong nước đều đến xem thật đông đảo.
Tất cả đều ngậm ngùi thương
cho số phận của quan cận thần Mạch Gia và tất cả thân quyến.
Tiếng than thở của dân chúng
tiếc thương sự trung thành của quan cận thần bay đến tai đức vua, những lời đầy
ai oán, nhưng ngài vẫn không đổi ý.
Giờ trảm tử đã đến, những
sợi dây giăng đầy trên cánh đồng trống được dựng lên làm bãi xử tội nhân.
Khi tất cả bốn mươi mốt sợi
dây thòng lọng được tròng vào cổ gia đình quan cận thần, chỉ còn chờ tiếng
trống lệnh là quan giám sát sẽ kéo dây, đưa phạm nhân về bên kia thế giới, thì
bỗng có một chàng trai hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào nói to lên:
- Xin dừng ngay cuộc hành
hình người vô tội vì chính ta mới là thủ phạm, hãy giết ta để tha cho quan đại
thần.
Quan đại thần Mạch Gia nói:
- Thôi anh đừng vì thương ta
mà quẫn trí, hãy ra đi cho quan giám sát thi hành…
Tiếng quan đại thần chưa dứt
thì bên ngoài lại có tiếng la lớn, rồi một ông lão tiến vào, chạy đến quỳ trước
mặt quan đại thần nói to lên:
- Thưa ngài, chính tôi mới
là thủ phạm, xin ngài đừng nghe lời người nầy.
Rôi ông lão day qua nói với
chàng trai:
- Cu ơi! Con hãy để cho ta
chết. Con còn trẻ, đừng nên nghĩ đến sự giải thoát.
Quan đại thần chưa kịp nói
gì, thì ông lão đã nói:
- Thưa đại quan, tôi xin
nhắc lại một lần nữa, chính tôi mới là thủ phạm. Xin ngài cứ xử tử tôi và đuổi
nó về vì chính nó quẫn trí.
Quan đại thần không lẽ lại
giết cả hai khi chỉ có một thủ phạm nên không dám quyết định, vội cho quân về
triều đình phi báo cho nhà vua câu chuyện lạ lùng kia.
Đức vua vội truyền hoãn ngay
cuộc hành hình và lên kiệu đến ngay pháp trường để xem sự thật.
Xa giá đến, mọi người cùng
chúc tụng vang cả bãi đất hoang. Rồi khi đức vua đến ngồi trước mặt long án vừa
được che đỡ do ngự lâm quân làm thì một tên quân bước đến, trao cho đức vua một
tờ giấy ghi các điều kia.
Đức vua xem xong vỗ bàn thét
lên:
- Mang hai người đó đến đây.
Quân lính theo quan cận thần
dẫn hai tội nhân đến quỳ trước mặt vua. Ngài hỏi:
- Trong hai người, ai là kẻ
giết người hãy khai ngay sự thật, nếu không ta sẽ truyền đem chém cả hai.
Ông già và thanh niên cùng
mau miệng nhận mình là thủ phạm giết người đàn bà kia.
Đức vua nổi giận liền truyền
quân đem chém cả hai.
Quan cận thần Mạch Gia là
người chính trực, không muốn giết oan người vô tội, nên vội quỳ tâu:
- Tâu hoàng thượng, xin bệ
hạ bớt giận. Thủ phạm chỉ có một người, nếu giết cả hai thì sợ mọi người không
phục.
Chàng trai trẻ nghe nói liền
kêu lên:
- Thưa đại quan, tôi xin thề
có thượng đế, chính tôi mới là thủ phạm. Nếu tôi nói sai thì xin thượng đế
chứng minh cho lòng tôi.
Ông già thấy chang trai đã
thề thốt thì chỉ còn biết đứng nhìn chàng, rơi nước mắt.
Đức vua nhìn hai người và
biết ngay thủ phạm là chàng thanh niên nên hỏi:
- Tại sao ngươi lại giết
người rồi đến đây chịu tội?
Chàng thanh niên cúi đầu
tâu:
- Tâu hoàng thượng, đó thật
là một sự hiểu lầm đáng tiếc, tôi hối hận mãi cho đến lúc chết.
Nhà vua nhìn chàng thanh
niên với vẻ lạ lùng, hỏi:
- Tại sao thế? Ngươi hãy kể
cho ta nghe đi.
CHUYỆN NGƯỜI THIẾU PHỤ BỊ CHẶT LÀM BA
- Tâu hoàng thượng, người bị
giết đó chính là vợ tôi.
Chàng thanh niên kể:
- Tôi cưới nàng đã năm năm
nay. Chính phụ thân nàng, là ông già nầy, đứng ra làm hôn lễ, vì người chẳng
những là cha vợ tôi mà còn là chú ruột tôi nữa.
Trong năm năm chung sống,
nàng cho tôi ba đứa con, hai trai và một gái.
Nàng rất nết na, đứng đắn
lại ngoan ngoãn, biết lo cho chồng con, nên gia đình rất hạnh phúc.
Tôi rất quý nàng nên hôm đó,
nàng đau, tôi đi tìm tất cả thầy thuốc hay trong xứ đến chạy chữa cho nàng.
Nhưng bệnh nàng vẫn không chút thuyên giảm.
Tôi không quản ngại đi đến
tận nơi xa để mời cho được một danh y về chữa bịnh cho nàng. Qua một tháng thì
nàng khỏi bịnh, nhưng còn rất gầy ốm và mệt mỏi.
Tôi hỏi nàng:
- Em ạ! Có gì làm cho em mau
lành mạnh xin em nói để anh biết mà làm vừa lòng.
Nàng âu yếm nhìn tôi nói:
- Anh ạ, từ thuở bé, mỗi lần
em đau lâu mà không khỏi, ba em chỉ mua cho em mấy quả táo để ăn là em lại bình
phục như xưa.
Tôi nói:
- Được rồi, anh sẽ đi mua
cho em.
Tôi đi tìm khắp phố mà vẫn
không tìm được một quả táo nào vì lúc đó không phải mùa.
Lùng khắp nơi mà không có,
tôi rất buồn vì không làm được cho vợ vừa lòng trong lúc đau ốm.
Vì lòng thương quý vợ, tôi
không thể chịu nổi sự thất vọng buồn bã của nàng, nên tôi đi khắp các vườn
trong xứ để tìm xem có ai còn sót quả nào không.
Một ông lão thấy vẻ khẩn
thiết của tôi liền mách giúp:
- Ở đây mùa này không làm gì
tìm ra được một quả táo, nhưng theo tôi biết thì có một nơi tại Băng-Sô-Ra,
trong một ngự viên của nhà vua, do một người làm vườn giữ, có thể còn. Ông hãy
đến đó tìm may ra mới có.
Tôi mừng rỡ cám ơn ông lão
rồi trở về nhà sắm sửa để đi Băng-Sô-Ra mua táo cho vợ.
Đi về mất hơn nửa tháng
nhưng tôi không quản ngại vì đã mua được cho nàng ba quả táo của người giữ huê
viên ngự uyển với giá một đồng vàng, nghĩa là đắt gấp năm lần, không kể tiền đi
xe và ăn đường trong những ngày đó.
Tôi vui vẻ mang táo về cho
vợ.
Nàng rất cảm động, ôm lấy
tôi cám ơn. Rồi không hiểu có phải vì tiếc của không mà nàng không ăn vội, chỉ
để ba quả táo bên gối rồi tối ngày mân mê có vẻ quý giá.
Một hôm, tôi có việc ra phố.
Bỗng có một tên da đen ăn mặc theo kiểu nô lệ, tay cầm một quả táo đến gần tôi
nhăn hở gạ bán.
Tôi ngạc nhiên khi thấy hắn
có được quả táo mà tôi phải lặn lội mới mua được, nên hỏi:
- Táo nầy anh mua ở đâu thế?
Tên nô lệ nhìn tôi nói:
- Ông có mua không, để tôi
còn đi bán người khác, vì ở đây không chắc còn đến bốn quả đâu.
Tôi càng thắc mắc hơn, nên
hỏi:
- Tôi sẽ mua nếu anh kể cho
tôi nghe vì sao anh có được quả táo nầy?
Hắn nói trong nụ cười đểu
giả:
- Của tình nhân tôi cho đó.
Nàng bị bịnh, chồng nàng phải đến tận Băng-Sô-Ra mua cho nàng ba quả với giá
một đồng vàng một quả. Nàng quý tôi nên tặng cho tôi làm kỷ niệm.
Tôi nghe nói giận phừng
phừng không còn tự chủ được, vội đâm đầu chạy một mạch về nhà, đóng cửa lại,
vào buồng nơi vợ tôi nằm nghỉ thì thấy bên gối chỉ còn có hai quả táo nằm lăn
lóc.
Tôi gạn hỏi:
- Đâu một quả táo nữa? Có
phải em đã ăn rồi không?
Nàng thản nhiên nói:
- Không hiểu ai lấy mất một
quả lúc em ngủ, em đã định hỏi anh đấy chứ?
Cho là nàng láo khoét già
hàm, máu ghen của tôi nổi lên. Không hỏi thêm, tôi rút dao ra đâm nàng chết rồi
chặt làm ba khúc, gói vào vải, cột dây lại rồi gói bên ngoài thêm một lớp vải
đỏ, cũng cột dây rồi bỏ vào chiếc rương chờ cho đến tối khiêng vứt xuống bể cho
mất tang chứng.
Lúc thi hành xong thủ đoạn,
tôi lặng lẽ trở về thì gặp đứa con lớn năm tuổi của tôi đứng lặng lẽ khóc bên
cạnh cánh cửa.
Tôi kéo nó ra, hỏi:
- Tại sao con không ngủ, lại
đứng đây khóc?
Con tôi nói:
- Con khóc vì sợ bị đòn.
Sáng nay, lúc mẹ ngủ, con đến gần lấy một quả táo chơi. Khi ra đường, con gặp
một tên nô lệ da đen đến cướp. Con xin mãi không được liền kể cho nó nghe
chuyện mẹ đau, ba phải đi mua tận nơi xa được ba quả, nhưng nó vẫn không chịu
trả.
Nghe con dại nói, tôi chết
điếng trong lòng, nghĩ giận mình vì quá ghen đến nông nổi giết oan vợ hiền.
Nhưng tôi chỉ biết khóc mà
chịu vì không làm sao cứu vãn tình thế. Tôi vừa khóc vừa ôm con mà buồn cho cảnh
khổ của mình thì có thân phụ nàng đến thăm. Tôi không giấu giếm liền thuật cả
đầu đuôi và xin người hãy nuôi dưỡng ba cháu để tôi đi thú tội cho được chết
theo người vợ hiền.
Cha tôi tuy buồn bã nhưng
không trách mắng mà còn tìm lời an ủi, rồi cùng tôi đóng cửa lại khóc than.
- Thưa hoàng thượng, tôi
chính là thủ phạm vì nếu không, tại sao tôi lại biết rõ những cái bọc thây
nàng. Xin bệ hạ cho tôi đền tội.
Nghe xong, nhà vua sửng sốt
nói:
- Thủ phạm thật đáng trách
chứ không đáng bị trừng trị. Vì quá yêu vợ nên ngươi không bình tĩnh nổi trước
cái phản bội trắng trợn của nàng. Chỉ có tên nô lệ da đen kia mới chính là thủ
phạm mà thôi. Vậy ta tha cho cả hai.
Những người đứng gần xem
cuộc hành hình đều hoan hô trước cái công minh của đức vua.
Nhưng mọi người cùng buồn bã
khi nghe ngài phán tiếp:
- Quan cận thần Mạch Gia, ta
truyền cho khanh phải tìm cho ra tên nô lệ kia để trị tội.
Quan cận thần Mạch Gia nói:
- Tâu bệ hạ, trong kinh
thành Bá Đa nầy có biết bao nhiêu tên nô lệ, làm sao tìm ra hắn cho được?
Đức vua nổi giận nói:
- Thế triều thần ban lộc cho
khanh để làm gì? Nếu trong ba ngày mà khanh không tìm ra thủ phạm chính là tên
nô lệ thì ta sẽ đem khanh ra xử tử để trị tội.
Quan cận thần buồn bã nhận
lịnh rồi lui ra.
Dân chúng lục tục kéo nhau
ra về, không khỏi thương cho quan cận thần còn nhiều điều khổ não.
Quan cận thần Mạch Gia tuy
nhận lệnh, nhưng không chút hy vọng nào tìm ra tên nô lệ kia, nên về nhà đóng
cửa phòng lại nằm chờ chết chứ không có can đảm điều tra thêm.
Qua hôm thứ ba, trước khi đi
vào triều chịu tội, ông liền ôm hôn từ giã vợ con thân thuộc. Đến lúc ôm đứa
con bé nhất lên để vĩnh biệt thì ông rờ trúng trong túi áo của con gái cưng một
vật gì tròn tròn cộm ra ngoài áo. Ông lấy ra xem thì ngạc nhiên thấy đó là một
quả táo, liền hỏi:
- Ai cho con vật nầy?
Đứa bé nói:
- Thưa cha, của anh nô lệ Ri-Han bán cho con giá
hai đồng vàng ba hôm nay, Nhưng thấy nó đẹp, con không ăn, để dành chơi.
Nghe đến lô lệ, đến táo,
quan cận thần mừng rú lên cảm ơn thượng đế, rồi sai quân bắt trói tên nô lệ của
mình lại, đem đến triều.
Đức vua nghe tin quan cận
thần đã bắt được tên nô lệ kia thì truyền đòi vào.
Đức vua phán hỏi tên nô lệ:
- Tên kia, mi phải khai rõ,
mi lấy quả táo này ở đâu?
Tên nô lệ Ri-Han nói:
- Tâu hoàng thượng, tâu chủ
nhân, tôi đã lấy nó ở tay một thằng bé con.
Đức vua hỏi:
- Thế nó có nói gì với ngươi
không?
Tên nô lệ run rẩy nói:
- Tâu hoàng thượng, nó có
cho tôi biết quả táo đó của cha nó mua tận Băng-Sô-Ra.
Quan cận thần than:
- Trời ơi! Chỉ có một chút
việc đó mà mi đã giết chết một người đàn bà chung tình, và mới đây, suýt cả đến
tánh mạng ta. Sao mà ngươi ngu dại thế?
Đức vua nghe xong chuyện
liền nói:
- Chỉ có một quả táo mà xảy
ra lắm chuyện lạ thế kia, ta phải cho ghi vào sổ vàng mới được.
Rồi ngài truyền đem tên nô
lệ Ri-Han ra
chém.
Quan cận thần quỳ xuống tâu:
- Tâu hoàng thượng, theo
thần nghĩ thì Ri-Han không độc ác gì khi nói những câu nói kia. Hắn chỉ dại dột
ngỡ là nói chơi thôi. Nếu bệ hạ giết hắn thì cũng như ngài làm tội một kẻ gây
ra tội vì việc vô tình. Thần xin kể hầu bệ hạ một câu chuyện còn ly kỳ hơn, nếu
bệ hạ bằng lòng thì xin tha tội dại dột cho tên nô lệ của thần.
Vua Phương-Lạc-Chi nói:
- Được, ta bằng lòng. Nếu
chuyện khanh kể quả hay thực thì ta sẽ tha tội cho Ri-Han.
Quan cận thần liền cám ơn nhà
vua và bắt đầu kể câu chuyện sau:
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét