Gã
có vẻ sành sõi nơi đây. Lúc trời sẩm tối, xe tấp vào một nhà hàng nhỏ. Tôi cùng
xuống xe với gã nhưng gã bảo : “Đi, đi…”. Tôi dịch. Anh Quân nói : “Hỏi nó bao
giờ về”. Tôi dịch. Gã tỏ vẻ khó chịu : “Khuya”. Anh Quân ngoắc tôi : “Thôi lên
xe. Đi kiếm gì ăn”.
Thành
phố lên đèn, đường vẫn tối. Những biệt thự cũ kỹ được thắp sáng bằng ánh đèn
nê-ông nhợt nhạt chậm rãi lùi về sau. Bên phải tôi là biển, rộng và mang một
màu sắc khác với ban chiều. Núi lô nhô mỗi lúc một đen thẫm lại. Anh Quân chăm
chú nhìn về trước, tay khuỳnh trên vô-lăng, cái hình xăm cuộn lên.
-
Nó người gì? – Anh hỏi, mặt không chút biểu hiện.
-
Người Áo.
Chúng
tôi im lặng một lát. Xe chạy vào phố, hai bên đường xuất hiện hàng quán. Anh
Quân cho xe chạy chậm, mắt liếc nhìn hai bên.
-
Tìm quán cơm – Anh nói.
Tôi
để ý những quán dọc hè phải, không thể phân biệt được quán cơm và quán cà phê
qua những ngọn đèn nhỏ tí. Tôi cảm thấy thành phố này hợp với tôi, nhỏ bé và
đơn giản.
Xe
dừng lại. Anh Quân đứng trước cửa quán, nhìn chòng chọc vào những dĩa thức ăn
bày la liệt. Tôi nuốt nước bọt.
-
Ăn gì?
-
Gì cũng được – Tôi đáp – Ở đây coi bộ ngon.
Anh
nhướng mày, gọi:
-
Bà chủ…
Anh
Quân gọi thức ăn đầy một bàn. Tôi ngán. Anh vọc thìa vào tô canh khoắng lên.
-
Ăn đi.
Tôi
quen ăn chậm. Anh Quân đang chăm chú ăn, ngẩng lên.
-
Ăn đi chớ.
-
Anh cứ ăn thoải mái.
Anh
cười:
-
Tao thì thoải mái rồi.
Anh
bắt đầu có vẻ vui.
-
Mới đi làm lần đầu hả?
-
Dạ, lần đầu.
-
Mày nói tiếng Anh hay lắm.
Tôi
không nói gì.
-
Có khớp không?
-
Dạ, khớp gì?
-
À, chẳng hạn nói chuyện với tụi Tây, như thằng Tây này chẳng hạn – Anh huơ tay.
-
Dạ không.
Anh
gật gật đầu:
-
Ừ được. Mà nói chung cái gì mình dốt, mình không biết mới khớp hả?
-
Dạ, đúng.
Anh
lấy tăm xỉa răng. Tôi ngồi chờ. Anh nhìn ra ngoài đường.
-
Ra đời còn nhiều chuyện lạ lắm.
Tất
nhiên tôi biết. Ngồi ăn cơm với anh khác hẳn ngồi ăn kem với bạn bè tôi. Cái
quán này cũng khác xa quán kem thân thuộc của chúng tôi. Khi ra trường chúng
tôi đều chuẩn bị cho mọi sự khác biệt đó. Không có gì là quá khó khăn cho việc
hội nhập. Chúng tôi đã lớn.
-
Em biết, rồi sẽ tập quen dần – Tôi nói.
-
Ừ.
Bà
bán cơm thu dọn chén dĩa nghe lách tách.
-
Sao nó không mời mày ăn cơm cùng? – Anh Quân đột ngột hỏi.
-
Em không biết. Em chỉ làm phiên dịch.
Anh
lắc đầu.
-
Kỳ!
Tôi
không nói thêm.
Anh
duỗi chân, vặn người nghe răng rắc.
-
Bà chủ! Tính tiền…
Tôi
cựa quậy.
-
Để tao – Anh nói.
Trời
tối mịt mùng. Chúng tôi ra biển. Bàn ghế và dù được xếp lại, cuộn thành đống
tối om. Bãi vắng vẻ đến quạnh lòng. Ban ngày ở đây còn tấp nập, về đêm chỉ còn
quán xá xập xệ không đèn, buồn hiu.
Tôi
đã từng đến đây. Lần gần nhất là cùng với bạn bè. Lúc đó là mùa hè, chúng tôi
đi bộ dọc theo bãi, các cô gái đi chân trần đá tung những bọt nước trắng xóa.
Trên cao, hải đăng quét từng luồng sáng thẳng tắp ra biển. Tôi cũng đã từng lên
đó. Ở trên hải đăng đó, gió lồng lộng như dông bão. Tôi bám vào thành lan can
làm bằng những thanh sắt nhỏ, cô bạn tôi cũng vậy. Tôi nắm chặt tay cô, hướng
ra biển, cảm thấy chúng tôi đang ở nơi cao nhất mà người ta có thể lên tới
được. Nhưng cũng rất sợ, sợ rằng gió sẽ thổi chúng tôi bay ra như chim.
Anh
Quân vỗ vai tôi.
-
Mấy giờ rồi?
-
Dạ, mười – Tôi che kín đồng hồ để đoán vị trí của những chấm lân tinh.
-
Đi đón thằng chả được chưa?
Tôi
gật đầu.
Anh
lái xe dọc theo con đường có bờ đá dài chạy chắn một bên. Có nhiều người ra
ngắm biển. Tất cả là tình nhân. Tôi liếc qua cửa kính, họ ngồi ôm nhau, một bên
là núi, một bên là biển, trên cao là gió lồng lộng thổi. Tất cả là tình nhân,
tất cả là một. Tôi xốc lại áo. Lạnh.
-
Đi học có vui không? – Anh quay qua tôi.
- Dạ,
vui chớ – Tôi hơi ngạc nhiên.
-
Sao đứa em tao nó than.
-
Dạ, cũng có nhiều cái không vui.
Anh
lắc đầu:
-
Tụi bây còn non quá.
Tôi
nóng bừng. Em của anh ta hẳn là một tay công tử bột, hay một cô nàng õng ẹo nào
đây. Tôi luôn tìm ra cách xử thế cho riêng mình, tôi luôn biết cách hội nhập dễ
dàng. Tôi luôn tin tôi có thể đổi màu cho thích nghi với màu sắc đa dạng của
đời sống. Tôi tin tôi sẽ thành công.
Anh
Quân ngồi bất động như tượng, chỉ có vòng tay là chuyển động trên vô-lăng.
Lác
đác trên đường có những ánh đèn dầu, trông như những ngọn hải đăng tí hon.
Những tủ thuốc. Ngồi bán là các cô gái trang điểm lòe loẹt. Tôi biết họ là ai.
Một cô kéo váy, duỗi đôi chân trắng muốt ngang ánh đèn pha. Anh Quân nhấn còi,
cô gái rụt chân về. Qua cửa kính, tôi thấy cô ta che miệng cười. Chúng tôi đi
tiếp.
Nhà
hàng hiện ra, nhỏ nhắn với ánh đèn dịu mắt.
Chúng
tôi lách cửa bước vào. Bên trong sáng sủa. Một cô gái bước đến.
-
Anh Hai…
Anh
Quân quay lại.
-
Cô em, thằng Tây đâu?
-
Ngủ rồi – Cô gái cười cười.
-
Trên phòng hả? – Anh Quân hỏi.
-
Dạ.
Anh
Quân nhìn tôi.
-
Sao?
-
Để ổng ngủ – Tôi nói.
Cô
gái tiến lại gần, hai tay vén lại mái tóc làm hở một khoảng bụng trắng. Khuôn
mặt bầu bĩnh của cô nom thật tươi tắn, cô áp người vào anh Quân.
-
Nghỉ đêm ở đây nghen anh Hai.
Anh
Quân tỉnh táo quàng vai cô gái, tay kia luồn vào áo cô. Tôi quay đi.
-
Em dễ thương lắm. Để hôm khác.
Cô
gái tỉnh bơ:
-
Xạo!
Anh
Quân ngoắc tôi.
-
Đi.
Cô
gái ra cửa. Anh Quân rồ máy xe. Ánhđèn của quán làm hằn rõ cơ thể của cô gái,
đầy nhục cảm.
Tôi
nghĩ mãi về cô gái, người nóng ran. Anh Quân lái xe ra ngoài mũi cát dài. Tôi
ra xe, gió ào ạt. Tôi vịn cửa, tôi như bay bổng lên. Tôi nhớ đến bộ ngực tròn
đầy của cô gái trong vòng tay anh ta, tôi nhớ bàn tay mạnh bạo luồn dưới áo cô
gái và vẻ tự tin, bất cần của anh ta. Đó là đời.
Tôi
mở cửa xe, chui vào.
-
Bây giờ ngủ ở đâu anh?
-
Tao hết tiền rồi – Anh dựa cằm trên tay nhìn ra biển.
Tôi
nhìn anh. Hít một hơi dài, tôi nói:
-
Mình về đó đi.
-
Đâu?
-
Chỗ lúc nãy. Em có đem theo tiền, cũng khá… – Tôi nhìn lảng ra ngoài.
Im
lặng. Tôi cảm thấy khó chịu.
-
Sao anh?
Anh
nhìn xéo qua tôi, nhếch mép.
-
Không.
Tôi
chợt thấy lạnh người. Anh rút thuốc, bật lửa. anh trầm ngâm. Tôi ngồi bất động.
Có
lẽ đã khuya lắm, anh lái xe chầm chậm ra đường, rồi cho xe chui vào một nơi
khuất gió. Anh ra ngoài chèn bánh xe rồi ngồi vào lại.
-
Mày ngủ ở băng ghế sau.
Tôi
leo ra sau.
-
Vậy còn anh?
-
Kệ tao – Anh nói nhỏ.
Tôi
nằm, vòng tay làm gối. Nệm ghế thật êm. Tôi nhắm mắt. Gần hai mươi năm nay tôi
chỉ biết đi học, nhưng giờ đây tôi là một người lớn, một người đã trưởng thành.
Hai mươi năm, không phải là ít với một đời người. Tôi đã tự mình kiếm được
tiền. Tôi không sợ gì cả. Không sợ bất cứ gì. Nhưng sao anh tỏ vẻ khinh thị? Anh
ta đã chẳng tỏ ra hứng thú với những chuyện ấy sao? Tôi không hiểu.
Anh
Quân rít điếu thuốc rồi búng nó ra xa. Hẳn anh nghe tiếng tôi cựa mình. Anh
chồm qua ghế đặt tay lên vai tôi. Tôi úp mặt vào vách ghế, tôi nghe tiếng anh
cười nhẹ.
-
Thôi, ngủ đi.
Tôi
giả như không nghe. Tôi chợt thấy nhớ nhà, nhớ cái bàn viết của tôi. Nhớ cây
đèn vàng tôi vẫn thường để ở trên bàn và cả cái cửa sổ quay sang nhà hàng xóm.
Phải, cần phải ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ lẫn lộn nó với giấc mơ và lúc ấy có thể
bình tâm mà bắt đầu trở lại.
Và
tôi ngủ giấc ngắn ngủi còn lại một cách bình yên.
PHAN
TRIỀU HẢI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét