Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

CHUYỆN BA CHỊ EM NÀNG ĐỖ BÍCH (XI)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Mẹ và tôi cùng tạo một ngôi nhà riêng để mua bán nuôi nhau.

Sau những năm tang chế, mẹ tôi gả tôi cho một vị phú thương giàu có ở kinh thành.

Chẳng bao lâu, chồng tôi mãn phần, để lại cho tôi một gia tài to lớn là chín chục ngàn đồng vàng. Ở đây, cứ tính theo huê lợi thì gia tài đó đủ cho một gia đình trung lưu xài trong năm mươi năm.

Vì còn trẻ nên sau sáu tháng để tang, tôi đi mua sắm mười chiếc áo dài đủ màu, mỗi cái trị giá hơn một ngàn đồng trông tuyệt đẹp. Tôi may sẵn để dành đến cuối năm, khi mãn tang khó sẽ mặc.

Một hôm, tôi đang ngồi xem sách thì một bà ăn mặc sạch sẽ đến xin gặp tôi để nói chuyện.

Vừa thấy mặt tôi, bà ta liền quỳ mọp xuống nói:

- Thưa bà, xin bà dung thứ cho tội đường đột của tôi ; vì tin lòng nhân đức của bà nên tôi xin nói.

Tôi vội đỡ lời bà lão:

- Thưa bà, xin bà cứ nói, tôi xin nghe.

Bà lão làm ra vẻ cung kính, nói:

- Thưa bà, tôi có một đứa con gái mồ côi cha từ thủa nhỏ. Nó sắp lấy chồng, lễ cưới vào chiều nay. Nhưng ở Bá Đa nầy tôi không có bà con thân thích gì nên sợ phía bên chồng nó khinh là hạng người lạc lõng. Đang cơn bối rối thì tôi sực nhớ đến bà, một người giàu có phong lưu, lại giàu lòng từ thiện, nên đến xin bà thương cháu bơ vơ mà hạ cố đến dự lễ cưới để làm vinh dự cho gia đình tôi, ơn ấy dù cho đến chết tôi cũng không quên.

Tôi rất cảm động khi thấy bà lão khóc lóc, nên nói:

- Thưa bà, xin bà đừng cho đó là việc nhân đức gì cả, đó chỉ là cách giúp đỡ của người cùng nước. Bà cứ chờ ở đây, tôi vào trong thay y phục rồi sẽ sang ngay.

Bà lão mừng rỡ ôm chân tôi hôn, nói:

- Thưa bà, bà rất nhân đức, xin thượng đế ban phúc cho bà cũng như đã ban phúc con tôi. Nhưng hiện giờ còn sớm, xin bà cứ ở nhà chờ đến khi nào họ đàng trai đến tôi sẽ thân hành đến mời bà.

Nói xong, bà cúi đầu chào, bước ra.

Lúc chiều, trang điểm xong, tôi lựa một chiếc áo đẹp mà tôi vừa ý nhất. Tôi lại chọn những chuỗi ngọc trai to và kim cương để đeo, rồi ngồi chờ bà lão đến, lòng vô cùng hồi hộp.

Mãi đến lúc trời tối, bà lão mới đến, hăm hở nói:

- Thưa bà, họ đàng trai đã đến, xin mời bà theo tôi.

Bà lão đi trước, tôi nối gót theo sau và phía sau là một đàn nô lệ ăn mặc rất tươm tất.

Đến một khoảng đường rộng thì bà lão dừng lại.

Đó là ngõ vào một khu vườn được quét dọn sạch sẽ, một bên có một biệt thự, trước cửa có khắc chữ vàng : Lạc-Siêu ; biệt thự trước ngõ có treo đèn và dựng một hàng cây kết hoa thật đẹp.

Vào đến cuối sân rồi, bà lão đưa tôi đến một căn phòng rộng. Một thiếu phụ đẹp lộng lẫy từ bên trong ra đón tôi rồi dắt tôi vào một chiếc ghế trường kỷ, bên một cái kệ bằng ngọc và nói:

- Thưa bà, chắc hẳn bà đinh ninh rằng người ta mời bà đến đây để dự một tiệc cưới. Đó chỉ là một lời nói dối, nhưng tôi mong dự định đó sẽ đúng và sẽ có một tiệc cưới khác hơn, vui hơn cái mà bà lầm tưởng.

Thưa bà, tôi hiện có một người anh, dung mạo và tướng người cũng không đến nỗi tệ, tài năng lại có thể bảo đảm cho bất cứ một người nào, dù cho có trưởng giả đến đâu, cũng không lo thiếu thốn. Được trộm nghe nhan sắc và đức hạnh của bà thì có ý mong ước , kính mến nên muốn cùng bà kết tóc se tơ. Nếu được bà chấp thuận thì thật là vạn hạnh cho huynh trưởng của tôi.

Từ lúc chồng tôi chết đến giờ, tôi chưa có ý định tái giá. Nay trước lời nói của thiếu phụ, tôi có nét suy nghĩ, do dự.

Thấy vẻ mặt của tôi, thiếu phụ có lẽ đoán tôi đã bằng lòng nên vỗ tay mấy cái. Tức thì cánh cửa phòng kế cận hé mở, rồi một chàng trai tuấn tú hiền lành bước ra.

Chàng bước lại chào tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

Tôi thấy việc hơi có vẻ đột ngột, lạ lùng. Nhưng khi thấy chàng trai e thẹn nhìn tôi với đôi mắt nồng nàn, thì tình cảm của tôi đã theo chiều hướng khác.

Chàng trai ân cần nói:

- Thưa bà, xin bà cho tôi hỏi một điều.

Tôi mỉm cười nói:

- Thưa ngài, xin ngài cứ dạy.

Chàng trai nói:

- Thưa bà, từ trước đến nay tôi chưa hề yêu ai cũng như được nói chuyện với một người đàn bà nào, nên tôi có nói điều gì không phải xin bà miễn thứ cho.

Thấy chàng quá e ngại, tôi mở lời:

- Thưa ngài, tôi không là gái còn thơ, nên tôi không hề chấp nhất nếu đó là những lời thành thật.

Chàng vui vẻ nói:

- Nếu được vậy thì tôi không bao giờ quên ơn bà. Thưa bà, điều mà tôi muốn hỏi bà là có khi nào bà nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa không?

Tôi mỉm cười nhẹ nói:

- Thưa ngài, điều đó khi mới vào đây tôi chưa hề nghĩ.

- Thế còn bây giờ, thưa bà?

Tôi e ấp nói:

- Thưa ngài, nếu đúng như lòng tôi thì tôi đã nghĩ.

Chàng trai mừng rỡ nói:

- Nàng ơi! Nàng có biết chính nàng là lẽ sống của đời tôi không? Tôi không bao giờ quên được lòng kính mến nàng.

Nói xong, chàng ngồi sát vào tôi:

- Nàng ơi! Nhưng tôi muốn chúng ta không thầm lén yêu nhau mà phải có mọi người chứng nhận.

Nói xong, chàng vỗ tay mấy cái.

Cửa phòng bỗng bật mở, rồi một viên pháp quan cùng thiếu phụ lúc nãy tiến vào, nét mặt hân hoan dâng tờ hôn thú lên mời chúng tôi ký vào.

Cuộc hôn nhân chấm dứt giữa căn phòng lộng lẫy. Trước mặt nhiều người chứng kiến, vị hôn phu của tôi giao thêm một điều kiện là tôi không được giao thiệp và nói chuyện cùng ai.

Tôi bằng lòng điều kiện đó.

Một bữa tiệc đã sắp đặt sẵn được dọn ra với những người có mặt. Tôi vui vẻ khi nghĩ đến cuộc hôn nhân kỳ lạ, người đi dự lại trở thành cô dâu của họ.

Tôi vẫn giữ đúng lời cam kết. Hơn một tháng, tôi không ra khỏi nhà và giao thiệp với một người nào.

Một hôm, thấy cần phải mua thêm quần áo, tôi xin phép chồng để ra phố mua sắm.

Chàng đồng ý với điều kiện là có bà lão đi theo tôi và đem theo hai tên nô lệ đi hầu tôi.

Ra đến đường phố, bà lão nói với tôi:

- Thưa bà, nếu bà muốn mua lụa tốt thì xin bà cứ theo tôi. Tôi có quen với một người bán hàng lụa tốt, bà muốn thứ nào cũng có cả, khỏi phải mất công đi lựa tìm kiếm ở cửa hàng xa lạ khác.

Tôi đồng ý và bốn người cùng đi.

Qua mấy phố, chúng tôi đến gian hàng của chàng trai trẻ tuổi, khắp nơi trưng bày rất lộng lẫy với đủ các thứ hàng vải như lời bà lão nói.

Tôi đến ngồi vào ghế, và để giữ lời hứa với chồng, tôi bảo bà lão đi theo hỏi xem chàng kia có bán thứ lụa nào dùng để may áo thật đẹp thì đem đến cho tôi xem.

Người trai trẻ đi lấy một xấp lụa tuyệt đẹp đem đến cho tôi xem và bảo là thứ tốt nhất.

Tôi cũng rất bằng lòng nên bảo bà lão hỏi chàng trai xem giá cả bao nhiêu.

Chàng trai nói:

- Thưa bà, lụa nầy tôi không bán bằng tiền, cũng như đồ vật quý, vàng bạc. Tôi chỉ đổi bằng một chiếc hôn thôi.

Bà lão nói lại nguyên văn lời nói làm tôi đỏ mặt. Tôi nói với bà:

- Bà hãy bảo với hắn điều đó thật là vô lễ.

Bà lão có ý phân vân. Cuối cùng bà nói:

- Thưa bà chủ, điều đó tôi nghĩ cũng không khó gì mà bà chủ lại do dự chối từ. Chỉ có một chiếc hôn nơi má mà đổi lấy khúc lụa thì cũng không có gì gia phạm lời hứa vì bà có nói với hắn lời nào đâu.

Lúc đầu tôi hơi chần chừ, nhưng về sau, tôi muốn được tấm lụa nên làm theo lời bà lão.

Bà lão liền cùng hai tên nô lệ đứng trước cửa để che cho tôi, khi tên bán hàng hôn tôi.

Tôi giở chiếc khăn che mặt, nhưng khổ làm sao, người bán hàng đáng lẽ hôn bên má tôi như lời hứa thì lại cắn vào má tôi thật mạnh đến đứt thịt.

Đau đớn lẫn sợ hãi, tôi té xuống đất ngất đi.

Chàng bán hàng cũng nhân lúc mọi người bận cứu tỉnh tôi liền đóng cửa tiệm lo tẩu thoát.

Lúc tỉnh dậy, tôi sợ sệt khi thấy máu chảy đầy mặt. Bà lão muốn cho không ai để ý liền kéo mạng che mặt tôi xuống rồi dìu tôi về nhà.

Thấy tôi quá ủ dột, bà lão liền nói, có vẻ hối hận:

- Thưa bà chủ, xin bà tha lỗi cho tôi, vì quá nể lời tôi mà bà bị điều này. Tôi không ngờ người bán hàng quen thuộc kia lại có lòng độc ác đến thế. Nhưng xin bà đừng quá bi lụy. Tôi có một thứ thuốc rất hay, xức vào không những vết thương lành ngay mà cả vết sẹo cũng không còn.

Tôi không nói lời nào vì vết thương làm độc, hành hạ đau nhức. May có thuốc của bà lão nên tôi bớt đau đớn.

Tối đến chồng tôi về, thấy má tôi có vết băng bó, liền hỏi nguyên do. Tôi kiếm lời nói trớ, nhưng chàng không tin, bưng ngọn nến đến rọi. Chàng hầm hầm khi thấy vết thương, giận dữ lôi tôi dậy hỏi:

- Tại sao nàng có vết thương nầy?

Dù cho là mình vô tội, tôi cũng không dám tỏ sự thật, chỉ nói cho chàng khỏi nghi ngờ:

- Thưa chàng, hôm qua thiếp đi mua lụa, vì vô ý nên bị một người gánh củi đụng phải vào má.

Chồng tôi giận dữ nói:

- Ngày mai ta sẽ cho quân lính bắt tất cả các tiều phu vào trị tội.

Vì sợ tại mình mà những kẻ vô tội bị đòn oan, tôi vội năn nỉ chồng:

- Xin chàng hãy bớt giận vì thiếp thấy chẳng qua đó là một sự vô ý mà thôi.

Chồng tôi nhìn tôi chăm chú, hỏi:

- Thôi, tốt hơn là nàng hãy nói thật, tại sao lại có vết thương trên má đi?

Tôi bối rối nói:

- Một tên bán chổi cưỡi một con ngựa. Khi đi ngang qua tôi, bỗng con ngựa sanh chứng nhảy đá lung tung làm tôi té xuống đất, đuôi chổi trúng trên má tôi.

Chồng tôi nói:

- Nếu đúng thế thì sáng mai ta sẽ truyền cho quân hầu mang chúng ra giết hết, những tên bán chổi ngu ngốc và vô ý kia, cho rồi đời.

Nghe chàng nói tôi càng hoảng hốt hơn, nên vội nói:

- Thưa chàng, xin chàng đừng làm thế vì họ vô tội.

Chồng tôi càng nghi ngờ trước cử chỉ của tôi nên nói:

- Ta không muốn nghe thêm một lời giả dối nào ở miệng nàng. Tốt hơn nàng cứ nói sự thật.

Tôi càng bối rối hơn, nói mau:

- Không có ai làm cho tôi cả, mà chính sự vô ý của tôi khiến tôi vấp té bị thương.

Những lời ngụy biện càng làm cho chàng điên tiết. Không thể chịu nổi, chàng hét lên:

- Thôi câm mồm lại đi, đừng nói thêm những câu láo khoét đó nữa.

Nói xong, chồng tôi vỗ vào tay ba cái, tức thì có ba tên nô lệ bước vào khoanh tay chờ lịnh.

Đưa tay chỉ vào tôi, chàng bảo:

- Hãy trói nó lại.

Hai tên nô lệ liền dùng dây trói tôi lại rồi đặt xuống đất.

Chàng rút gươm trao cho tên nô lệ thứ ba, nói:

- Mi hãy chặt nó làm ba khúc.

Tên nô lệ hơi lo lắng nhìn tôi.

- Sao mày còn chần chờ?

Tên nô lệ nói:

- Thưa bà, trước khi lìa đời, bà có điều gì muốn nói không?

Tôi xin phép được nói.

Chồng tôi chấp thuận.

Tôi ngước mắt nhìn chàng, nói:

- Thưa chàng, nỡ nào chàng không nhớ những ngày tha thiết?

Cử chỉ lưu luyến của tôi chỉ làm cho chồng thêm giận dữ. Chàng bảo tên nô lệ:

- Nó đã nói xong rồi, mi hãy hành động đi.

Tên nô lệ giơ gươm lên ; tôi đang chờ chết thì bà lão chạy vào quỳ xuống khóc nói:

- Công tử, vú xin con hãy lấy công ơn nuôi dưỡng của vú từ thuở bé mà dung tha cho nàng. Nếu vì một chuyện không đâu mà con giết nàng thì e việc làm của con sẽ không được mọi người mến phục.

Câu nói của bà lão rất cảm động làm chồng tôi đổi ý, bảo với bà lão:

- Thưa lão mẫu, nể lời bà xin, tôi tha chết cho nàng. Nhưng tôi cũng phải để cho nàng mang dấu vết của sự cải hối mà nhớ đời.

Nói xong, chàng sai nô lệ lấy dây da đánh vào ngực tôi đến nỗi máu tan thịt nát.

Tôi đau đớn quá ngất đi mấy lượt. Chàng liền sai hai tên nô lệ đem tôi đến một ngôi nhà trống và bảo bà lão đến săn sóc tôi mỗi ngày.

Bốn tháng sau tôi mới trở dậy nổi, nhưng khi bình phục thì ngực tôi đã đầy sẹo chằng chịt.

Tôi đau đớn trở về nhà cũ thì chồng tôi đã sai quân đến phá tan cả sản nghiệp của tôi.

Khổ sở không nơi nương tựa, tôi đi lang thang, may gặp được chị Đỗ Bích đem về giúp đỡ. Chẳng bao lâu thì chị Lý Minh tôi cũng tìm đến đấy và cũng ở trong tình trạng như tôi.

Chị Đỗ Bích đã kể cho hoàng thượng nghe câu chuyện đó rồi. Tất cả gia đình tôi bị hoạn nạn, lại có hai người bị biến thành chó mực vì tội lỗi của mình.

Từ đó thời gian đến nay có hơn năm năm, chúng tôi sống trong cảnh đoàn tụ vui vẻ nhưng thương tâm, như hoàng thượng đã thấy.

Hằng ngày, nhiệm vụ của tôi là ra chợ mua sắm thức ăn. Hôm qua, cũng như mọi lần khác, tôi ra chợ và gặp bác Lữ Sinh phu khuân vác vui tính kia, đến ba anh chột, rồi đến các phú thương là hoàng thượng và các quan trong triều. Tôi và chị tôi không biết nên lầm, xin hoàng thượng tha thứ.

*

Đức vua Phương Lạc Chi nghe xong câu chuyện thì rất hân hoan vì đã giải được những thắc mắc.

Ngài liền hỏi nàng Đỗ Bích:

- Bà tiên biến các chị nàng thành vật có cho biết bao giờ mới tha tội không?

Nàng Đỗ Bích nói:

- Tâu hoàng thượng, khi bà đi có bảo, nếu có điều gì thắc mắc thì cứ đốt một sợi tóc của bà cho, trong giây lát bà sẽ đến.

Đức vua hỏi:

- Thế nàng có mang theo lọn tóc đó không?

Nàng Đỗ Bích nói:

- Thưa hoàng thượng, từ trước đến nay tôi luôn luôn giữ nó bên mình nhưng chưa có dịp dùng đến.

Nói xong, nàng dâng nó lên cho vua.

Lửa vừa cháy tóc thì một nàng tiên nương theo gió đến trước điện cúi đầu thi lễ. Đó là một nàng tiên ăn mặc lộng lẫy nhưng lại vô cùng xấu xí.

Đức vua nói:

- Thưa tiên nương, hôm nay ta mạo muội gọi tiên nương đến để xin giải giúp cho một lời nguyền.

Bà tiên nói:

- Tâu hoàng thượng, trước sự nhân đức của ngài, tôi xin tuân theo. Vậy xin ngài hãy sai mang hai con chó mực ấy đến đây.

Vua liền sai quân đến nhà Đỗ Bích dắt chó đến. Nàng tiên liền sai múc một bát nước đầy rồi cho tay vào khuấy, tự nhiên nước sôi lên. Bà liền dùng nước ấy tưới vào hai con chó mực.

Bỗng nhiên đôi chó biến thành hai thiếu phụ nhan sắc xinh đẹp. Hai nàng liền lạy tạ ơn tiên nữ và đức vua rồi ôm lấy Đỗ Bích khóc mà ăn năn tội của mình.

Đức vua lại nói:

- Xin tiên nương hãy ra tay tế độ chữa lành ngực cho nàng Lệ Phi và cho biết ai là kẻ đã hành hạ nàng?

Tiên nữ liền dùng nước do quân lính múc vẩy vào ngực Lệ Phi rồi nói:

- Thưa hoàng thượng, người mà nàng Lệ Phi nói đã hành hạ nàng đó chính là hoàng tử An Linh, con của hoàng thượng.

Đức vua kêu lên hãi hùng:

- Trời ơi! Con ta lại làm một việc ghê gớm như thế, đã hành hạ một người đàn bà?

Nàng tiên vội an ủi nhà vua:

- Tâu hoàng thượng, xin ngài bớt nỗi ưu phiền, thái tử An Linh không có tội lỗi gì trong việc đó. Chính chàng đã kết hôn với Lệ Phi và chỉ vì nàng cứ dối gạt quanh co nên chàng mới không thể tha thứ. Xin ngài đừng phạt chàng.

Đức vua cám ơn bà tiên. Bà liền cáo từ bay mất.

Thái tử bước đến, quỳ xuống đất nói:

- Xin phụ vương tha tội cho con, vì con quá yêu nàng nên mới có cử chỉ kia. Con rất hối hận và xin cha cho con được nối cùng nàng mối tình dang dở.

Đức vua bằng lòng. Ngài truyền gả hai chị của Đỗ Bích và Lý Minh cho ba vị hoàng tử chột mắt và truyền cho mỗi người một lâu đài bên cạnh hoàng thành.

Và đức vua còn phong cho Đỗ Bích được làm hoàng hậu để thay thế hoàng hậu đã mãn phần từ lâu.

Trước cử chỉ nhân từ của đức vua Phương Lạc Chi, mọi người cùng cảm phục nên cất tiếng tung hô vạn tuế.

*

Nàng Mỹ Thanh Loan kể đến đây thì ngoài trời vẫn còn tối, Mỹ Thanh Liên liền nói với chị:

- Thưa chị, trời chưa sáng, xin chị kể tiếp cho em nghe chuyện khác trong muôn ngàn câu chuyện hay.

Mỹ Thanh Loan nhìn đức vua, nói:

- Tâu hoàng thượng, xin ngài cho phép.

Đức vua nhìn nàng cười âu yếm nói:

- Khanh cứ kể tiếp đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét