Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

HOA CAU - Phạm Khánh Vũ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Đường về nhà bé ngát hương cau
bé ủ mùi thơm anh biết đâu
có con bướm trắng bên hàng giậu
Đã biết hái hoa đẹp giắt đầu
 
anh về nhà bé chiều tháng mười
lá bên hồ rụng ngẩn ngơ thôi
lòng như chiều nay sao buồn quá
hoa trắng trên cành sao chẳng rơi
 
thấy bé bên giàn hoa tóc tiên
cùng màu nắng mới thẹn thò duyên
bé cười răng trắng như là ngọc
âu yếm mừng anh trước bậc thềm
 
anh lượm hoa cau ngát những hương
cài lên tóc bé dạt dào thương
chút tình yêu ẩm trong lòng mặt
không nói cho hồn thêm vấn vương 
 
từ đó anh đi không trở về
hoa cau còn rụng dưới hàng tre
bé còn áo trắng chờ anh đó
hay đã sang sông bỏ ước thề
 
                              PHẠM KHÁNH VŨ
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 65, tuần lễ từ 24-8 đến 31-8-1972)
 

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2026

HÂN HOAN CÙNG THÁNG TÁM - Trần Anh


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
mừng em ngày áo lụa
chảy mát giòng trăm năm
loài mây xanh cánh nhỏ
che đời mưa vô cùng
 
mừng em hàng nến đỏ
chung quanh vòng tay anh
mứt hoa và guốc gỗ
bánh ngọt môi bình minh
 
mừng em nghìn xác bướm
trang vở hồng phấn hương
cơn mơ dài vô lượng
chim về từ muôn phương
 
mừng em chùm ngũ sắc
trong đám mây cầu vồng
chọn một màu xinh nhất
thêu giùm anh chiếc khăn
 
mừng em những trái hồng
chua ê răng nhăn mặt
vỡ tan mùa nhớ mong
sách bài buồn trong cặp
 
mừng em và mừng anh
ngó nhau au cặp má
chữ nói chữ loanh quanh
giòng thư tình vẫn lạ
 
                          TRẦN ANH
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 142, phát hành ngày 20-8-1974)

 

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2026

NHỎ BẠN - Tạ Nghi Lễ


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
chiều anh lên nhà thăm nhỏ
sợ trời mưa trở lối đi
cũng đây hoa tình mới nở
gửi đời nhau nụ tường vi
 
nhỏ đứng giữa vừng nguyệt quế
tóc hồng thơm rủ ngang vai
hương bay qua lòng nhỏ bé
nhớ thương vừa tuổi trâm cài
 
nhìn nhau sao lòng e ngại
một đời anh chợt như hoa
nhỏ ơi hương lòng nhỏ hái
tình anh rụng giữa mù sa
 
thủa ngày anh chưa quen nhỏ
ngang nhà chỉ sợ ki ki
lòng yêu mà đâu dám tỏ
anh buồn bao cõi tà huy 
 
có chiều buồn thương nhỏ quá
anh về đứng dưới hàng me
thấy trăm tơ lòng chợt lạ
thương người e cũng sơn khê
 
rồi có đời nhau buổi ấy
anh lòng trải mộng trăm năm
đêm mơ cuộc tình mới dậy
hương đời đã ngát tình thân
 
chiều nay lên nhà thăm nhỏ
tạ ơn đời đã cho nhau
tim trong dây mùa sương cỏ
nghe tình dậy mãi ngàn sau.
 
                               TẠ NGHI LỄ 
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 141, phát hành ngày 5-8-1974)
 

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

CÔ EM RĂNG KHỂNH - Trần văn Nghĩa


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1
 
cô bé trông ngồ ngộ
nụ cười dễ thương ghê
chao ơi chiếc răng khểnh
làm nhớ suốt buổi về
kể từ ngày khôn lớn
kể từ ngày biết yêu
thật tình, ta muốn nói
yêu em yêu quá nhiều
thật tình ta muốn ngỏ
nhưng, lời chỉ bấy nhiêu
 
2
 
trông cô cười ngồ ngộ
thêm đời chút lạc quan
nhìn cô em răng khểnh
thấy đời bớt gian nan
còn có cô em đó
để tôi còn lang thang
 
3
 
cô em trông xinh quá
lòng này cũng muốn xiêu
chưa bao giờ như thế
mới gặp mà đã yêu
khi không đời đẹp lạ
(đẹp nhất phố Sài gon)
chao ơi chiếc răng khểnh
 
4
 
cô bé cười xinh xắn 
chết đời tôi, biết không?
chao ơi, chiếc răng khểnh
nhớ, sao nhớ vô cùng
bỗng dưng ta cảm thấy
chiều nay đẹp lạ lùng
 
5
 
gặp cô em tình cờ
giữa phố, trời đang mưa
buổi về ta còn nhớ
dan díu tình bé thơ
chao ơi, chiếc răng khểnh
nhớ, biết mấy cho vừa
 
                         TRẦN VĂN NGHĨA
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 142, phát hành ngày 25-8-1974)

 

 

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2026

MỎNG MANH - Hoài Đông


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
từ dạo đó yêu người ta bỗng lạ
đêm xa người nghe nhung nhớ môi hôn
trong con tim chảy tràn lan máu nhớ
cười vu vơ không che được nỗi buồn 
 
ôm đôi vai bằng cánh tay gầy guộc
nghe mạch đời thao thức giữa mông lung
tình mỏng manh mong gì trói buộc
gọi tên người trong hơi thở rưng rưng
 
vạn nỗi buồn góp thành mùa lá đỏ
đốt ấm nồng vòng mắt hoang mang
ngày mịt mờ vàng khô như cỏ úa
tình chưa đầy mà sầu đã thênh thang
 
từng bước dẫm lên đời nhau rất nhẹ
hôn tóc người ta bỗng khóc không hay 
có gì đâu sao hồn rung khe khẽ
trên tay người ngày tháng cũng mây bay
 
                                                    HOÀI ĐÔNG 
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 110, tuần lễ từ 12-7 đến 19-7-1973)
 
 

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

BÀI HAI MƯƠI THÁNG NĂM - Phạm Chu Sa


 
 
 
 
 
 
 
Cám ơn người yêu nhỏ
Em hai mươi tháng Năm
Tình xanh màu hạnh ngộ 
Đời thở bằng tiếng ca
Môi thơm nồng mộng ước
 
Em đến cùng sớm mai
Nụ hoa đầu chớm nở
Ngày mang hơi nắng lạ
Đâm chồi trong trí nhớ
Hai bàn tay tương lai
(Bài tình ca thứ nhất)
 
Em hai mươi tháng Năm
Nụ tình thơ ngây nở
Muôn vàn cánh hạnh phúc
Anh đu cành trăm năm
Phơi dốc đời quá khứ
 
Mở ra trăm cánh cửa
Đón chào một niềm tin
Đón một đời mới dựng
(Tặng anh chiếc gương em
Soi mặt mình ngờ nghệch
Soi hết nỗi muộn phiền
Biến tan trong trí nhớ)
 
Đường tình còn diệu vợi
Mưa quấn quýt chân người
Đêm yêu nghe hơi thở
 
Mở ra trăm cánh cửa
Đón muôn lời tình ca
Lẫn tan vào hẹn ước
 
Vụt nhìn lại một năm
Em môi hồng thiếu nữ
Em mắt sáng trăng rằm
Soi đời anh bến đậu
Ôi hai mươi tháng Năm
Dừng cánh chim phiêu bạt
Trên cánh hồng trăm năm
Ướp nồng hương mật ngọt
 
Mùa đầu tiên trở lại
Em ngậm suốt môi cười
Nắng tan chùm dưới gót
Mây trải rộng ngộp trời
Ngày qua ngày thắm thiết
 
Đi suốt cuộc đời nhau
Thở chung hơi mật ngọt
Sông về chung biển rộng
 
Chút hương nồng hoa dại
Hồn sương đọng bao năm 
Êm ái nụ hôn đầu
Buốt tê môi thiếu nữ
Trăng rạng suốt mùa hoa
 
Ôi hai mươi tháng Năm
Chiều đi trong thành phố
Vẽ lại chân dung đời
Khi em về, mưa nhỏ
Giăng trắng trời ấu thơ
Đường hoa thơm mắt lệ
Mắc ngang cành hạnh phúc
Đóa phượng hồng tháng Năm
 
                               PHẠM CHU SA
 

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 104, tuần lễ từ 31-5 đến 7-6-1973)

 

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2026

TUỔI TÌNH YÊU CỦA ANH - Kim Tuấn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuổi tình yêu của anh
Có trời xanh trước ngõ
Có nắng vàng bên song
Có cô đơn diệu vợi
Có buồn hiu trong lòng
 
Tuổi tình yêu của anh
Có đêm và nước mắt
Mùa đông dài trước mặt
Sông nước chảy về đời
 
Tuổi tình yêu của anh
Mây xa thành phố cũ
Mùa hạ trên tóc nàng
Đã khô cằn gió thổi
 
Tuổi tình yêu bây giờ
Từng cơn mưa ướt đẫm
Dấu chân tình bơ vơ
Áo xanh như màu lá
 
Chợt nhớ mình xa lạ
Đêm ru giấc ngủ vùi
Trên đồng thơm cỏ rạ
Trên mắt người lãng du
 
Còn tuổi nào để khóc
Mối tình xanh phiến ngọc
Mối tình che môi cười
Anh nghe sầu chín đỏ
Anh nghe sầu chưa vơi
 
                        KIM TUẤN 
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 104, tuần lễ từ 31-5 đến 7-6-1973)
 

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2026

NGÀY XƯA HOÀNG THỊ... - Phạm Thiên Thư

 Tưởng nhớ nhà thơ Phạm Thiên Thư!
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng

Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn

Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng

Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở

Thương ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ

Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát

Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng nhoà mau
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ

Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng ráng đỏ

Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu?
Chân tìm theo nhau
Còn là vang vọng

Đời như biển động
Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ

Phố ơi muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ

Dáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vời

Tình ơi tình ơi!
 
          PHẠM THIÊN THƯ