Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

CÁT BỤI_TRỊNH CÔNG SƠN


Tôi vốn không thích nhạc Trịnh. Có lẽ do sự chênh lệch về tuổi tác, về thế hệ, về cảm thụ, về nhân sinh quan và tư duy thẩm mỹ. Có những bài hát của ông, tôi nghe và cảm thấy rất mệt mỏi…

Tuy nhiên, lại có những ca khúc khác của Trịnh Công Sơn làm tôi nhiều đêm mất ngủ. Như những tiếng gọi từ hư không hay cõi vô hình nào đó thôi thúc tôi phải tỉnh giấc, trăn trở cùng lời ca tiếng nhạc. Châm vội điếu thuốc, khi làn khói hờ hờ hững hững lướt qua trước mặt, cảm thấy nhân sinh sao mà phù du…
“Sinh ra từ cát bụi, mai sau cũng sẽ trở về cùng cát bụi”. Con người vốn dĩ nhỏ bé và yếu đuối, phận cát bụi hèn mọn trong trời đất có gì để vinh quang? Danh lợi hư ảo cũng chỉ là phù vân, thoáng đến thoáng đi, đến ngay thân xác này rồi cũng trở về cõi không… Tôi đã từng rất xem trọng bản thân, đặt “cái tôi” của mình lên trên tất cả. Tôi tự hào về những gì đã có, và kiêu ngạo hờ hững với nhân sinh. Nhưng cũng rất nhiều lần, tôi thu mình lại, sợ sệt trước trời đất. So với cả vũ trụ mênh mông và sự an bày thần kì của tạo hóa, con người suy cho cùng cũng chỉ lả những quân cờ tội nghiệp, trên cái bàn cờ mênh mông của số mệnh. Nghĩ đến ngày nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ mỉm cười và tự nhủ, “của hư không thì ta trả về hư không”. Dụi tắt điếu thuốc, tôi tắt đèn chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, bên tai vẫn văng vẳng câu hát “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”

Bài viết: http://news.zing.vn/Khi-ta-tro-ve-cung-cat-bui-post25346.html

Nguồn Zing News
Sinh ra từ cát bụi, mai sau cũng sẽ trở về cùng cát bụi”. Con người vốn dĩ nhỏ bé và yếu đuối, phận cát bụi hèn mọn trong trời đất có gì để vinh quang? Danh lợi hư ảo cũng chỉ là phù vân, thoáng đến thoáng đi, đến ngay thân xác này rồi cũng trở về cõi không… Tôi đã từng rất xem trọng bản thân, đặt “cái tôi” của mình lên trên tất cả. Tôi tự hào về những gì đã có, và kiêu ngạo hờ hững với nhân sinh. Nhưng cũng rất nhiều lần, tôi thu mình lại, sợ sệt trước trời đất. So với cả vũ trụ mênh mông và sự an bày thần kì của tạo hóa, con người suy cho cùng cũng chỉ lả những quân cờ tội nghiệp, trên cái bàn cờ mênh mông của số mệnh. Nghĩ đến ngày nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ mỉm cười và tự nhủ, “của hư không thì ta trả về hư không”. Dụi tắt điếu thuốc, tôi tắt đèn chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, bên tai vẫn văng vẳng câu hát “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”

Bài viết: http://news.zing.vn/Khi-ta-tro-ve-cung-cat-bui-post25346.html

Nguồn Zing News

“Sinh ra từ cát bụi, mai sau cũng sẽ trở về cùng cát bụi”. Con người vốn dĩ nhỏ bé và yếu đuối, phận cát bụi hèn mọn trong trời đất có gì để vinh quang? Danh lợi hư ảo cũng chỉ là phù vân, thoáng đến thoáng đi, đến ngay thân xác này rồi cũng trở về cõi không… Tôi đã từng rất xem trọng bản thân, đặt “cái tôi” của mình lên trên tất cả. Tôi tự hào về những gì đã có, và kiêu ngạo hờ hững với nhân sinh. Nhưng cũng rất nhiều lần, tôi thu mình lại, sợ sệt trước trời đất. So với cả vũ trụ mênh mông và sự an bày thần kì của tạo hóa, con người suy cho cùng cũng chỉ lả những quân cờ tội nghiệp, trên cái bàn cờ mênh mông của số mệnh.

Bài viết: http://news.zing.vn/Khi-ta-tro-ve-cung-cat-bui-post25346.html

Nguồn Zing News
“Sinh ra từ cát bụi, mai sau cũng sẽ trở về cùng cát bụi”. Con người vốn dĩ nhỏ bé và yếu đuối, phận cát bụi hèn mọn trong trời đất có gì để vinh quang? Danh lợi hư ảo cũng chỉ là phù vân, thoáng đến thoáng đi, đến ngay thân xác này rồi cũng trở về cõi không…

 Tôi đã từng rất xem trọng bản thân, đặt “cái tôi” của mình lên trên tất cả. Tôi tự hào về những gì đã có, và kiêu ngạo hờ hững với nhân sinh. Nhưng cũng rất nhiều lần, tôi thu mình lại, sợ sệt trước trời đất. So với cả vũ trụ mênh mông và sự an bày thần kì của tạo hóa, con người suy cho cùng cũng chỉ lả những quân cờ tội nghiệp, trên cái bàn cờ mênh mông của số mệnh.

Nghĩ đến ngày nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ mỉm cười và tự nhủ, “của hư không thì ta trả về hư không”. Dụi tắt điếu thuốc, tôi tắt đèn chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, bên tai vẫn văng vẳng câu hát “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”



Nghe bài hát "Cát Bụi" xin mời bấm dưới đây :

Tôi vốn không thích nhạc Trịnh. Có lẽ do sự chênh lệch về tuổi tác, về thế hệ, về cảm thụ, về nhân sinh quan và tư duy thẩm mỹ. Có những bài hát của ông, tôi nghe và cảm thấy rất mệt mỏi… Tuy nhiên, lại có những ca khúc khác của Trịnh Công Sơn làm tôi nhiều đêm mất ngủ. Như những tiếng gọi từ hư không hay cõi vô hình nào đó thôi thúc tôi phải tỉnh giấc, trăn trở cùng lời ca tiếng nhạc. Châm vội điếu thuốc, khi làn khói hờ hờ hững hững lướt qua trước mặt, cảm thấy nhân sinh sao mà phù du… “Sinh ra từ cát bụi, mai sau cũng sẽ trở về cùng cát bụi”. Con người vốn dĩ nhỏ bé và yếu đuối, phận cát bụi hèn mọn trong trời đất có gì để vinh quang? Danh lợi hư ảo cũng chỉ là phù vân, thoáng đến thoáng đi, đến ngay thân xác này rồi cũng trở về cõi không… Tôi đã từng rất xem trọng bản thân, đặt “cái tôi” của mình lên trên tất cả. Tôi tự hào về những gì đã có, và kiêu ngạo hờ hững với nhân sinh. Nhưng cũng rất nhiều lần, tôi thu mình lại, sợ sệt trước trời đất. So với cả vũ trụ mênh mông và sự an bày thần kì của tạo hóa, con người suy cho cùng cũng chỉ lả những quân cờ tội nghiệp, trên cái bàn cờ mênh mông của số mệnh. Nghĩ đến ngày nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ mỉm cười và tự nhủ, “của hư không thì ta trả về hư không”. Dụi tắt điếu thuốc, tôi tắt đèn chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, bên tai vẫn văng vẳng câu hát “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”

Bài viết: http://news.zing.vn/Khi-ta-tro-ve-cung-cat-bui-post25346.html

Nguồn Zing News

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét