Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

CHUYỆN BA CHỊ EM NÀNG ĐỖ BÍCH (IV)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Tôi vốn tánh tò mò nên vội đến gần xem thì thấy cái vòng sắt ấy là của một cái nắp to cũng bằng sắt.

Tôi cố đào đất để giở chiếc nắp nặng nề kia lên vì linh tính cho tôi biết bên dưới có nhiều điều lạ.

Chiếc nắp được giở lên một cách khó khăn với sức của tôi. Vừa lúc ấy tôi ngạc nhiên thấy bên dưới là một miệng hang sâu ngòm với những bậc xây bằng đá thông xuống hang.

Tôi muốn rõ bên dưới có gì nên xách búa lần từng bước xuống hang. Cảnh tượng bên dưới hang làm cho tôi hoa mắt : đó là một cảnh nguy nga tráng lệ của những tòa lâu đài, ánh sáng từ đâu không rõ, chiếu xuống hang sáng rỡ như ban ngày, như ở trên mặt đất.

Tôi e ngại bước theo một hành lang ăn thông vào nhau của những gian phòng rộng.

Những hàng cột to lớn bằng đá vân, trên bằng vàng chiếu sáng lóng lánh, chạm trổ rất mỹ thuật.

Rải rác khắp gian phòng, những chiếc lọ cổ quí giá rất xinh đẹp. Còn đang ngắm nghía, bỗng nhiên tôi giật mình vì những bước chân nhẹ nhàng ở phía sau tiến đến.

Tôi lo sợ vội nhìn lại thì, chao ôi! Trước mặt tôi, một giai nhân diễm lệ, xiêm y lộng lẫy đang nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi chưa kịp định thần thì nàng đã hỏi:

- Ông là ai mà xuống được chốn này?

Tôi sửng sốt nói:

- Thưa bà, tôi là người ở gần đây.

Nàng nhìn tôi mỉm cười nói:

- Thế sao ông đến đây được? Từ lâu rồi tôi không gặp một người trần thế nào cả.

Vẻ dịu hiền xinh đẹp của nàng làm cho tôi bớt sợ sệt. Tôi đáp:

- Thưa bà, chỉ vì một việc tình cờ mà tôi lạc bước xuống đây. Tôi mong không làm bà khó chịu vì sự có mặt của tôi nơi này.

Nàng ôn tồn nói:

- Ông đừng nói thế. Tôi rất sung sướng được gặp lại một người như ông, vì từ lúc bị bắt xuống đây đến giờ tôi mới có phước nhìn thấy được ông là một.

Tôi nhìn nàng lạ lùng hỏi:

- Thư bà, duyên cớ tại sao bà lại ở dưới này?

Người đẹp buồn bã nói:

- Thưa ông, tôi là một công chúa con một quốc vương giàu có của xứ có nhiều gỗ đen rất đẹp nên người ta gọi xứ đó là đảo Mun.

Lúc tôi trưởng thành, phụ vương tôi liền tính đôi bạn cho tôi với một người anh họ.

Ngay trong lúc tiệc cưới thì tôi bị một hung thần hiện đến bắt đi. Khi đó, vì quá sợ tôi ngất đi, cho đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở trong tòa nhà lộng lẫy nầy.

Tôi khóc lóc lúc đầu, nhưng có lẽ hiểu nỗi buồn của tôi nên hung thần luôn làm cho tôi vừa lòng về vật chất.

Nhưng tất cả đều không làm cho lòng tôi quên được cha mẹ, mọi người. Hơn nữa, suốt năm thui thủi một mình giữa cảnh giàu sang tôi càng thèm được gặp lại người trần thế.

Hung thần cứ cách mười hôm lại đến với tôi một lần vì ông cũng có vợ trước nên sợ bà ta ghen. Nhưng ông ta có cho tôi một lá bùa bảo treo ngay cửa phòng, khi nào muốn gặp thì chỉ đụng khẽ vào đó, lão sẽ đến ngay.

Hôm nay là hôm thứ hai, còn những tám hôm nữa lão mới đến nên ta không phải lo sợ gì cả. Ông thì sao? Ông hãy kể cho tôi nghe việc tình cờ nào xui ông đến đây?

Tôi liền tóm tắt những hoàn cảnh vì sao tôi ra thế nầy và sự hiện diện của tôi nơi đây.

Nghe xong nàng nói:

- Thưa hoàng tử, thì ra ngài cũng có chuyện buồn. Tôi rất sung sướng nếu được chia xẻ cùng ngài những nỗi lo âu kia.

Tôi ân cần nói:

- Thưa công chúa, tôi cũng mong được giúp nàng qua khỏi cơn tai biến.

Nàng mìm cười rồi dẫn tôi đến một hồ tắm, bảo tôi:

- Thưa hoàng tử, mời ngài hãy tắm cho khỏe khoắn trong khi tôi sửa soạn bữa ăn.

Tắm xong xuôi, nàng lại mời tôi ngồi vào bàn sau khi trao cho tôi một chiếc áo rất đẹp có thêu hoa.

Tôi cầm lấy áo mặc và cảm thấy không còn chênh lệch với nàng nữa.

Nàng dọn món ăn ngon lành ra, tất cả đều quý giá và lạ lùng, tôi chưa hề được dùng kể cả những ngày còn ở nơi vương quốc.

Xong bữa ăn, nàng dắt tôi đi dạo trong khu vườn đầy hoa thơm cỏ đẹp, mát mẻ như vườn thượng uyển của nhà vua, có suối trong, trái ngọt, có chim hót, bướm bay làm chúng tôi mải mê với cảnh đẹp quên mất cả thời gian.

Chúng tôi cầm tay nhau nói những lời âu yếm cho đến lúc trời xế chiều mới trở về tòa lâu đài.

Nàng lại săn sóc tôi từ món ăn tối hôm ấy, những ly rượu ngon cũng như những sơn hào hải vị là cái để cho chúng tôi chiều chuộng nhau suốt buổi.

Cho đến lúc trăng lên chúng tôi mới dắt tay nhau vào phòng ngủ.

Tình yêu phút đầu thật là thâm thúy, tôi quên cả mọi vật, chỉ biết có nàng.

Thế rồi suốt mấy hôm chúng tôi đắm mình vào mộng yêu đương, quên cả mọi vật cho đến đúng hôm thứ mười, còn một hôm nữa hung thần sẽ đến, nàng mới giật mình nói với tôi:

- Thưa hoàng tử, chắc chàng cũng hiểu tình em đối với chàng như thế nào rồi, nhưng em xin chàng hãy trở lại lối cũ một hôm, rồi khi hung thần đi em sẽ lại đón chàng.

Men rượu hôm ấy làm cho tôi sanh ra bướng bỉnh, tôi nói:

- Ồ, làm gì nàng có vẻ lo sợ lão ta thế? Nếu nàng muốn, ta sẽ đập tan lá bùa kia để xem lão đến sẽ làm gì ta cho biết.

Công chúa chừng hiểu quyền phép của hung thần nên vội can tôi:

- Thưa hoàng từ, em xin chàng đừng vội nóng thế, chàng hãy để cho em còn sống để vui với chàng.

Sự lo sợ của nàng làm tôi cáu tiết, hét to:

- Công chúa cứ xem hắn như thần thánh, rồi tôi sẽ cho nàng thấy rõ sức mạnh của hai cánh tay tôi khi hung thần được gọi đến.

Công chúa khôn khéo nói:

- Thưa hoàng tử, em biết chàng tài giỏi lắm, nhưng xin chàng đừng đụng đến lá bùa kia vì nó vô cùng nguy hiểm, có thể hại cả em và chàng đấy.

Hơi men xông lên làm tôi hứng chí không còn nhận được đâu là phải trái, tôi liền nhảy lên giật lấy lá bùa xé tan rồi đạp chân lên.

Công chúa thấy sự đã rồi, hoảng hốt ôm chầm lấy tôi, run lẩy bẩy nói:

- Thôi chết rồi, chàng hãy trốn mau đi, hắn sắp đến đó.

Tôi còn đang giận dữ, bỗng thấy cả lâu đài đều rung chuyển như có trận động đất, trên không trung tiếng sấm nổ to liên tiếp, chuyển động cả bầu trời, những luồng chớp thi nhau sáng lòe làm tôi choáng váng.

Tôi cố gượng làm tỉnh hỏi:

- Thưa công chúa, tại sao trời đất lại thế này?

Công chúa mặt cắt không còn chút máu, run rẩy nói:

- Đó chính là quyền lực của hung thần. Thôi chàng hãy trốn mau đi, nếu không tánh mạng sẽ không còn.

Tôi còn cố gượng cãi thì nàng dắt tôi, nói:

- Xin hoàng tử hãy vì thiếp mà lên mau, thiếp van chàng.

Trước những lời lẽ và cử chỉ sợ sệt của nàng, tôi không biết sao đành phải leo lên bực thang trở lại đường cũ, quên mất chiếc búa và đôi dép của tôi ở dưới hầm.

Tôi còn lo sợ cho công chúa nên liều trở lại xem nàng ra sao khi hung thần đến.

Nép vào bực đá, tôi thấy nơi nóc lâu đài một đường nứt to, rồi một vị thần hung dữ hiện ra hét to lên:

- Có chuyện gì mà đạo bùa của ta bể nát thế kia?

Tôi nghe tiếng công chúa đáp nhỏ:

- Thưa ngài, tôi cảm thấy đau bụng nên đi tìm rượu uống, chẳng may choáng váng ngã trúng đạo bùa, xin ngài tha lỗi cho.

Hung thần nhìn khắp nơi, rồi giận dữ nói:

- Con khốn nạn kia, mi dám qua mặt ta à? Thế những vật nầy ở đâu  ra?

Công chúa làm ra vẻ tự nhiên nói:

- Thưa ngài tôi không rõ, có lẽ ngài đã mang đến đây rồi quên chăng?

Hung thần giận phừng phừng tóm lấy công chúa bằng đôi tay to lớn. Nghe tiếng kêu thét của người yêu, tôi cảm thấy lòng dạ tan nát nên vội leo lên đậy nắp hầm lại, chạy một mạch về nhà.

Người chủ hiệu thấy tôi mừng rỡ nói:

- Cám ơn thượng đế đã đưa ông bạn về. Mấy hôm nay tôi lo lắng cho bạn quá.

Tôi cảm động trước tấm lòng của ông chủ hiệu đối với tôi, nhưng tôi chỉ nói đại khái là đi lạc vào rừng, mãi hôm nay mới tìm được đường về, mà không mảy may nói về chuyện kia.

Tôi vào phòng mình đóng cửa lại nằm buồn bã. Tôi suy nghĩ đến nỗi dại dột của mình, làm cho công chúa bị tội lây. Nghĩ đến những sự công chúa đối đãi với tôi, tôi không khỏi nguyền rủa cái ngu dại của mình. Giá tôi không bạo động như thế thì giờ đây giữa chúng tôi mới vui vẻ bao nhiêu.

Lúc tôi đang đau khổ ngấm ngầm thì người chủ hiệu bước vào nói:

- Bạn ôi! Có một ông lão muốn hỏi thăm bạn. Ông ta bảo có lượm được chiếc búa và đôi dép của bạn và đòi trao tận tay bạn mà thôi.

Nghe người chủ hiệu nói, tôi run rẩy chưa kịp thốt lời thì cửa phòng bỗng mở ra, rồi một ông lão đầu tóc bạc phơ, hàm râu dài đến tay, cầm đôi dép và chiếc búa bước vào.

Tôi bủn rủn tay chân, biết ngay người đứng trước mặt tôi là hung thần giả dạng nên lo sợ vô cùng.

Ông lão nhìn tôi nói:

- Ta là thần Ê-Bít, cháu của thần Thái Dương và chúa các thần trên trời. Ta hỏi ngươi hai vật này có phải của ngươi không?

Tôi chưa kịp trả lời thì hung thần đã ôm lấy người tôi nhảy lên mây.

Tôi ngất đi . Đến lúc tỉnh lại, định thần, thấy chân dậm mạnh xuống đất tôi mới giật mình mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong tay hung thần và hắn đang dậm chân để mở cửa hang.

Đất nứt ra, hung thần mang tôi vào rồi đặt tôi đứng trước mặt công chúa.

Nhìn thấy tình cảnh của nàng, tôi cứ muốn chết đi cho rồi. Mặt công chúa đẫm máu, đầu tóc rũ rượi, hai mắt nàng mệt nhọc đầy lệ nhìn tôi vô cùng khổ sở.

Hung thần nhìn đăm đăm vào chúng tôi rồi hỏi:

- Con khốn kia, có phải tên nầy là tình nhân của mầy không?

Nàng đưa cặp mắt buồn bã nhìn tôi nói:

- Tôi chưa hề gặp người nầy bao giờ.

Hung thần hét to lên:

- Con khốn kiếp, mầy còn cố bênh vực cho nó sao? Chính nó đã làm hại mầy ra thế nầy, mầy chưa thấy sao?

Công chúa vẫn bình thản nói:

- Thật tôi không biết người nầy là ai cả. Tôi nói dối làm gì?

Hung thần nói:

- Được rồi, nếu muốn ta tin nàng hãy chứng minh cho ta thấy rõ ràng.

Nói xong, hung thần rút lưỡi gươm bên mình ra đưa công chúa rồi nói:

- Mầy hãy giết hắn đi.

Công chúa nói:

- Tôi không thể nghe lời ngài được, vì người nầy không làm gì phiền cho tôi cả.

Hung thần cười độc ác nói:

- Việc từ chối không làm của mi làm cho ta hiểu rõ sự liên quan mật thiết của chúng mi rồi.

Quắc mắt nhìn tôi, hắn tiếp:

- Còn mi, mi hãy nói ta nghe mi với nó đã làm gì?

Tôi nhìn công chúa rồi dõng dạc nói:

- Ta chưa hề biết nàng nầy là ai.

Hung thần cười nham hiểm nói:

- Nếu thế thì gươm đây, mi hãy giết nàng đi.

Tôi nhận lấy thanh gươm đến gần nàng, nhưng là đến gần để được nhìn nàng cho rõ chứ không phải để giết nàng.

Nàng mỉm cười nhìn tôi, nụ cười mới héo hắt làm sao.

Tôi liệng gươm xuống đất nói:

- Ta không thể nào giết một người đàn bà , cũng như ngươi không có quyền hành hạ nàng.

Hung thần nói:

- Ta sẽ giết cả hai đứa bây một cách ghê gớm.

Tôi thản nhiên nói:

- Ngươi hãy giết ta đi, nhưng xin đừng đụng đến nàng.

Hung thần hầm hầm tiến đến bên công chúa, dùng dao chặt đứt bàn tay mặt nàng.

Tôi xông đến cố dùng sức để giải cứu cho người yêu nhưng sức tôi như châu chấu đá voi, hắn chỉ khẽ chỉ vào tôi là lập tức tôi đứng im như đá. Nhìn công chúa bị hành hạ, tôi ngất đi không biết gì cả. Đến lúc tỉnh dậy tôi thấy đôi mắt của nàng nhìn tôi thật tha thiết.

Tôi vội nói với hung thần:

- Thưa ngài, xin ngài hãy tha cho nàng vì dù sao nàng cũng là đàn bà. Xin ngài hãy đại độ như người bị ganh tị tha cho kẻ hại mình.

Hung thần hỏi:

- Ngươi muốn nói gì ta không rõ?

Tôi nói:

- Thưa ngài, đó là câu chuyện rất hay, nếu ngài muốn nghe xin hãy bình tĩnh trở lại.

Hung thần nói:

- Được, ngươi hãy kể cho ta nghe.


CHUYỆN NGƯỜI BỊ GANH TỊ TỐT BỤNG


Thưa ngài:

Nơi một thành phố phồn thịnh kia có một dãy nhà sát nhau. Gần bên đó có hai người hàng xóm thân cận nhưng không thể nào thân thiện với nhau vì một người rất hiền lành nhẫn nhục, luôn tìm cách giúp đỡ mọi người bao nhiêu thì trái lại, người kia lại có tính ganh tị, đê tiện xấu xa bấy nhiêu.

Thấy không thể sống mãi với người trái tánh nết, người hiền lành liền tìm nhà để đi nơi khác. Chàng mua được một khoảng đất rộng rãi cách châu thành chừng một dặm xa.

Nhà cửa ở nơi thanh tịnh rất đúng với ý mong muốn của người hiền lành, từ nay ta tạm gọi là bác Lành, nên bác vui vẻ sống một mình, xa hẳn bác hàng xóm ganh tị kia.

Sau một thời gian ẩn tích, chàng Lành liền có ý nghĩ muốn tu tâm dưỡng tánh ở nơi khu vườn thanh tịnh của mình.

Một hôm, chàng ganh tị tên là Sanh đến nói với bác Lành:

- Tôi có một việc quan hệ cần nói với bác, mong bác hãy tìm nơi vắng vẻ để khỏi ai để ý đến chuyện của ta.

Bác Lành nói:

- Thế chúng ta vào phòng riêng nhé?

Người ganh tị nói:

- Vào phòng riêng làm gì, thôi chúng ta vào vườn hoa nói chuyện cho rõ ràng hơn.

Bác Lành đồng ý, nói:

- Vâng, thế cũng được.

Qua ánh sáng lờ mờ, hai người dắt tay ra vườn. Loanh quanh một lúc, đến một cái hồ rộng sâu dùng đề chứa nước tưới cây, chàng Sanh liền rủ bác Lành ngồi trên bờ hồ chơi.

Nói chuyện bâng quơ một lúc, chàng Sanh nhìn thấy không có ai liền xô bác Lành xuống hồ ; thấy một lúc sau mà không có tiếng động, hắn ngỡ là bác Lành đã chết nên vui vẻ trở ra về.

Riêng bác Lành, đột nhiên thấy Sanh xô mình xuống hồ thì không kịp gượng lại, ngã xuống nước. Nhưng bác ngạc nhiên thấy bên tai mình có tiếng nhạc, rồi những bàn tay êm ái đặt mình nhẹ nhàng xuống đáy hồ.

Còn đang chới với theo tiếng nhạc, bỗng bác nghe có tiếng nói thật trong trẻo của một cô gái:

______________________________________________________________________ 
Còn tiếp

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét