Nghe chị nói, Lý Minh đứng
dậy dẹp bàn tiệc và đem tất cả nhạc khí vào trong, xong lấy chổi quét nhà rồi
nhắc hai chiếc ghế dài bằng mun đen để hai bên. Xong xuôi, nàng mời ba chàng
hành khất chột ngồi bên chiếc ghế bên mặt còn chiếc ghế bên trái thì mời ba
người phú thương.
Lệ Phi nhìn người phu khuân
vác, nói:
- Nhờ bác giúp hộ tôi một
tí. Bác cũng như người nhà, vì thế cũng xin bác đừng phiền.
Rượu đã làm đôi mắt bác phu
khuân vác híp lại nhưng lại cho bác thêm sức mạnh, nên bác ta mạnh mẽ vén tay
áo lên, nói:
- Thưa bà, bà cần nhờ gì
tôi?
Lệ Phi nói:
- Cám ơn lòng tốt của bác,
mời bác đến đây.
Trong lúc Lệ Phi nói thì Lý
Minh đã nhắc một chiếc ghế dựa để giữa phòng rồi mở cửa thông sang căn phòng
bên cạnh.
Thấy cửa mở, Lệ Phi gọi
người phu khuân vác:
- Mời bác hãy đến giúp tôi.
Nói xong, nàng bước vào mở
xích buộc hai con chó mực, trao cho chàng Lữ Sinh.
Cầm hai sợi dây xích cổ chó,
chàng phu khuân vác dẫn chó ra giữa phòng. Đó là hai con chó màu đen tuyền,
thuộc giống cái, nét mặt buồn bã.
Vừa thấy đôi vật, nàng Đỗ
Bích vội đứng lên kéo cao tay áo, rút chiếc roi mây treo trên vách rồi ung dung
đến giữa phòng ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn, rồi ra dấu cho chàng phu khuân
vác dẫn chó đến.
Hai con chó run rẩy theo
chân chàng phu khuân vác một cách sợ sệt.
Đỗ Bích nói giọng buồn bã:
- Bác trao một con cho Lệ
Phi và con kia cho tôi.
Lữ Sinh vâng lời trao chó
cho hai nàng. Con chó mực được giao cho Đỗ Bích càng tỏ vẻ run sợ hơn. Nó rú
lên thảm thiết như van cầu, oán hận.
Đỗ Bích nét mặt thản nhiên,
giơ cao chiếc roi mây lên quất túi bụi vào mình con vật khốn nạn. Con chó quằn
quại dưới làn mưa roi, la thảm thương, nhưng Đỗ Bích vẫn không chút động lòng,
càng giơ thẳng cánh quất mạnh. Tiếng roi kêu vun vút. Cho đến lúc mệt nhọc,
nàng mới chịu liệng roi rồi ôm lấy đầu chó, nhìn vào mắt nó, hai dòng lệ chảy
dài trên má. Nàng ôm con vật, hôn rồi giao nó cho Lý Minh và ra dấu cho đem chó
vào phòng.
Đỗ Bích lại bảo Lệ Phi dẫn
con kia đến.
Cũng như con trước, con chó
hoảng sợ khi đến bên Đỗ Bích. Nó kêu la vang dội nhưng nàng Đỗ Bích cũng vẫn
làm như lần trước. Nàng nhặt roi lên quất vào mình chó túi bụi rồi cũng ôm chó
hôn, rồi khóc, xong lại sai Lệ Phi dẫn vào phòng cột lại.
Mọi người trong phòng đều lạ
lùng trước hành động mâu thuẫn của Đỗ Bích, nhất là theo người nước đó, chó là
một con vật dơ bẩn mà sao nàng lại âu yếm hôn nó như đối với người thân thích.
Nhưng cả sáu người đều đưa mắt nhìn nhau, vì trọng lời hứa, không ai dám hỏi
một lời.
Đánh xong hai con vật, nàng
Đỗ Bích móc khăn ra lau nước mắt rồi ngồi trầm ngâm trên ghế một lúc thật lâu.
Gian phòng chìm trong sự im
lặng giữa sự kinh ngạc của bảy người khách, trong đó có tên phu khuân vác đang
say cũng tỉnh hẳn rượu, đứng ngơ ngác nhìn mọi người.
Bỗng nhiên nàng Đỗ Bích đứng
lên đi lại cuối gian phòng. Nàng Lệ Phi cũng lặng lẽ rời chỗ mình đi vào trong
phòng lấy ra một cây đàn Tỳ Bà, bên ngoài bọc bằng một hộp cẩn bạc lót nhung
xanh viền vàng.
Lệ Phi mở hộp lấy đàn trao
cho Lý Minh.
Lý Minh tiếp lấy đàn, đến
ngồi nơi chiếc ghế giữa phòng, so dây rồi bắt đầu dạo đàn. Nàng vừa đàn vừa hát
theo bài ca bi thiết, lúc oán lúc than, khi trầm khi bổng, làm cho người nghe
đều bị mê hoặc và bùi ngùi ảo não.
Dứt bài, nàng im lặng trao
đàn cho Lệ Phi.
Lệ Phi lại ôm đàn tiếp tục
hòa điệu nhạc cũng bi ai thống thiết như Lý Minh, vừa đàn vừa hát cho đến lúc
dường như quá cảm xúc, nàng khóc nức nở rồi làm rơi đàn, ngã xuống đất.
Đỗ Bích gọi Lý Minh, nói:
- Lý Minh, em hãy đỡ Lệ Phi,
nó đã quá xúc động mà ngất rồi.
Nói xong, nàng Đỗ Bích cũng
đứng lên tiếp với Lý Minh mở nút áo cho Lệ Phi dễ thở. Khi hàng nút nơi ngực mở
ra, mọi người đều thất vọng, ngạc nhiên nhìn nhau bằng đôi mắt dò hỏi.
Thật là lạ lùng, ngực Lệ Phi
mà ai cũng tưởng là tròn trắng và đẹp nõn nà như gương mặt, nhưng ghê tởm làm
sao, khi chiếc áo rơi ra, họ chỉ thấy đầy những vết sẹo ngang dọc.
Trong lúc họ bận tíu tít để
cứu Lệ Phi thì một chàng ăn mày chột nói nhỏ với bạn:
- Các anh có nghĩ như tôi
không? Thà ngủ bên ngoài còn hơn chứng kiến cảnh tượng ghê gớm này.
Nhà vua Phương Lạc Chi cũng
đang hết sức thắc mắc nên thừa dịp nghe họ nói, liền đến bàn:
- Tại sao lại có chuyện lạ
lùng như thế hở các bạn?
Người chột mắt nói:
- Thưa ngài, cũng như ngài,
tôi đâu rõ gì hơn.
Đức vua lạ lùng nhìn họ hỏi:
- Thế các bạn là gì trong
nhà này?
Một người chột mắt nói:
- Thưa ngài, chúng tôi chỉ
may mắn đến trước ngài một lúc đó thôi.
Một chàng chột khác bàn:
- Có lẽ anh chàng dắt chó
kia là người nhà và biết chuyện này.
Nhà vua đưa tay gọi anh
chàng khuân vác rồi hỏi:
- Anh có biết chuyện cô nàng
ngực sẹo và hai con chó mực kia tại sao lại bị hành hạ như thế không?
Lữ Sinh nói:
- Thưa ngài, chỉ có mấy nàng
kia mới rõ chuyện, còn tôi chỉ là người làm thuê lần đầu tiên vào nhà nầy.
Nhà vua nóng lòng muốn biết
chuyện liền bàn:
- Chẳng lẽ chúng ta chịu
thua trước những sự lạ lùng kia sao? Chúng ta đông hơn họ, vậy ta phải dùng mọi
cách bắt họ nói sự thật, dù bằng bạo lực đi nữa.
Quan cận thần Mạch Gia nói:
- Tâu hoàng thượng, ta nên
trọng lời hứa mới được. Nếu bệ hạ muốn, ngày mai thần sẽ cho đòi họ về triều để
hỏi thì phải hơn.
Đức vua không nghe, nhất
định đòi biết ngay câu chuyện không thể hoãn lại một phút nào.
Ba chàng chột mắt cũng phụ
họa theo, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Vua bảo ba chàng chột mắt hỏi trước,
nhưng mấy chàng chối từ. Rồi cuối cùng mọi người cùng đồng ý cử anh phu khuân
vác đứng ra làm đại diện.
Lúc đó nàng Lệ Phi đã tỉnh
dậy. Các nàng nghe tiếng lao xao thì hỏi:
- Thưa các ngài, chẳng hay
quí ngài đang tìm hiểu việc gì thế?
Chàng khuân vác bị mọi người
thúc giục mãi, không đừng được nên đứng lên nói:
- Thưa các bà, quí ngài đây
muốn biết vì sao có những việc lạ như về ngực bà Lệ Phi đầy những sẹo và bà Đỗ
Bích lại hành hạ hai con chó mực kia rồi lại khóc.
Nàng Đỗ Bích nghiêm mặt nhìn
tất cả rồi hỏi:
- Có phải các ngài muốn hỏi như
thế không?
Sáu người cùng đồng thanh
nói phải, chỉ trừ quan cận thần Mạch Gia là im lặng không nói gì cả.
Nàng Đỗ Bích nét mặt giận
dữ, hầm hầm nói:
- Đó là do các ngài đã làm
sai lời hứa, các ngài đừng trách ta đối xử không phải.
Nói xong nàng liền vỗ vào
tay ba cái nói to:
- Chúng bây đâu!
Tức thì cánh cửa bên cạnh
vụt mở ra, rồi bảy tên nô lệ da đen lực lưỡng rần rộ bước ra, mỗi tên cầm một
thanh gươm sáng ngời, nét mặt dữ tợn, giơ gươm lên hầm hầm như muốn chém.
Mọi người thấy việc xảy ra
đều hối hận run lên cầm cập. Vua Phương Lạc Chi càng nát lòng hơn vì thấy mình
không nghe lời quan đại thần mà phải chịu chết đến nơi.
Nhưng mỗi tên nô lệ da đen
chỉ tiến đến nắm lấy một người rồi giơ gươm thủ chứ chưa bạo động. Một tên cung
kính nói với Đỗ Bích:
- Thưa lệnh bà, lệnh bà đã
cho phép chưa ạ?
Nàng Đỗ Bích giơ tay cản
lại, nói:
- Khoan đã, để ta hỏi họ xem
sao.
Nói xong, nàng chỉ vào người
phu khuân vác, nói:
- Này bác kia, ai sai bác
nói trước điều đó?
Chàng phu khuân vác nói
trong tiếng nức nở:
- Thưa lệnh bà, thật là oan
ức cho tôi, sự chết của tôi hôm nay thật là do chính mọt người chủ tâm đưa tôi
vào.
Chàng phu khuân vác run rẩy
tiếp:
- Thật là khốn nạn cho tôi,
đang nhiên dự vào việc người làm gì. Mấy ông có biết mấy ông đã giết chết một
người cha, một người chồng và một người con không?
Mọi người dù đang ở trong
hoàn cảnh nguy biến, nhưng đều cảm thấy thương Lữ Sinh nên cùng thở dài ảo não.
Sau cùng, nhà vua Phương Lạc Chi nói:
- Thưa bà, người này vô tội,
chính chúng tôi sai ông ta nói, xin bà tha cho, hắn chỉ làm theo lời chúng tôi
thôi.
Nàng Đỗ Bích nói:
- Ngài hãy im đi, ta chưa
hỏi đến ngài. Tánh mạng của ngài còn chưa bảo đảm nữa kia, còn mong xin cho ai
khỏi tội.
Xây qua ba người chột mắt,
nàng Đỗ Bích tiếp:
- Ba người có phải chính là
ba anh em không?
Một chàng chột đáp:
- Thưa bà, chúng tôi chỉ có
hoàn cảnh giống nhau nên cùng đi với nhau chứ không có bà con ruột thịt gì.
Nàng Đỗ Bích chỉ một chàng
chột khác hỏi:
- Anh kia, có phải anh bị
chột từ lúc mới sanh ra không?
Người kia đáp:
- Thưa bà không, chính tôi
gây ra cái bệnh chột này mới đây, khi trưởng thành.
Nàng Đỗ Bích cũng hỏi hai
người còn lại:
- Thế còn hai anh thì thế
nào?
Chàng thứ nhì nói y như câu
trước. Chàng thứ ba nói:
- Thưa bà, bà đừng thấy tôi
khốn khổ thế mà khinh khi. Chính tôi là con một trong những vị vua danh tiếng
nhất trong đời.
Nàng Đỗ Bích chăm chú nhìn
tên chột thứ ba rồi xây qua nhà vua hỏi:
- Còn các ngài, các ngài là
ai, mà dám có thái độ ngang ngạnh, chóng quên lời thề thế kia?
Đức vua định lên tiếng thì
quan cận thần Mạch Gia nói:
- Chúng tôi là những người
xứng đáng làm người.
Nàng Đỗ Bích đứng lên nói:
- Các người hãy mang chúng
giam lại nhưng phải canh chừng cẩn thận chờ khi người nào khai rõ lý lịch và lý
do vào đây thì hãy thả, còn ai ngoan cố thì cứ chém chết cho ta.
Bảy người nghe nói được tha
đều hớn hở ra mặt. Đức vua nói:
- Thưa bà, chúng tôi là
những người hiền lành, không cần gì phải giam giữ, cứ để yên đây còn có mấy tên
hộ vệ canh chừng chưa đủ cho bà vững lòng hay sao?
Đỗ Bích nghe vua Phương Lạc
Chi nói thì bằng lòng điều kiện đó nên ra lệnh cho mấy tên nô lệ đứng gần cửa
rồi bảo mọi người hãy ngồi xuống ghế, riêng ba chị em nàng vẫn ngồi trên ghế
trường kỷ.
Chàng khuân vác vội vàng
nói:
- Thưa bà, tôi chỉ là một
người nghèo khổ làm nghề vác mướn, còn lý do tại sao tôi đến đây thì tại bà Lệ
Phi thuê tôi, rồi chỉ vì mấy ngài đây xui tôi mà vừa rồi tôi bị một cơn hãi
hùng suốt đời không quên nổi. Thưa bà, có lẽ tôi được khỏi tội chứ?
Nàng Đỗ Bích nói:
- Được rồi, phần anh kể như
xong, anh hãy ra về đi.
Chàng khuân vác lưỡng lự
nói:
- Thưa bà, nếu bà cho phép,
tôi xin ở lại để nghe lai lịch của quí ngài đây vì họ đã nghe về tôi mà tôi
không được biết về họ thì sao gọi là công bình.
Nàng Đỗ Bích mỉm cười nói:
- Được rồi, thôi anh hãy về
chỗ ngồi đi.
Một người chột mắt đứng lên
nói:
- Đến lượt tôi xin kể về lai
lịch mình.
CHUYỆN CHÀNG ĂN MÀY THỨ NHỨT
Thưa bà, tôi là con một quốc
vương mà tôi xin tạm giấu tên vì tôi sợ tên cha tôi bị hoen ố vì việc thân tôi
ngày nay đã khốn khổ. Chú tôi cũng làm vua một nước lân cận với cha tôi.
Chú tôi có hai người con,
một trai một gái. Hoàng tử cùng tôi chính cùng tuổi với nhau nên rất yêu mến
nhau.
Mỗi lần mùa xuân đến, phụ
vương tôi cho tôi cùng sang chơi bên Hoàng thúc. Đến lúc phụ vương tôi về, tôi
luôn tìm cách ở lại để chơi cùng Hoàng đệ. Vương thúc luôn luôn về phía tôi để
nói cùng phụ vương cho tôi được ở lại lâu hơn.
Hôm cuối cùng tôi sắp về
nước thì hoàng đệ lại tiếp tôi thật long trọng và nói với tôi:
- Sau bữa tiệc này chúng ta
sẽ đi vãn cảnh, đệ sẽ dẫn hoàng huynh đến một nơi bí mật. Đó là một hoàng thành
mà đệ đã tốn nhiều công phu để dựng nên. Đệ muốn cho hoàng huynh biết trước khi
về nước nhưng xin hoàng huynh hãy hứa với đệ là không bao giờ nói với ai điều
đó cả.
Tôi không hiểu tại sao hoàng
đệ lại bắt mình thề trước một việc không đâu, nhưng trước vẻ quan trọng của em,
tôi không nỡ chối từ, nói:
- Ta bằng lòng, hoàng đệ hãy
tin ta.
Hoàng đệ tôi nói:
- Hoàng huynh hãy chịu khó
chờ em ở đây, em sẽ đến ngay.
Tôi đứng ngoài thượng uyển
chờ một lúc thì thấy hoàng đệ đến, theo sau chàng là một giai nhân ăn mặc lộng
lẫy, nhan sắc tuyệt đẹp. Chàng kéo tay tôi nói:
- Thưa, hoàng huynh hãy dẫn
nàng ra khỏi hoàng thành cho đến khi nào hoàng huynh nhìn thấy một ngôi nhà mồ
mà có nóc tròn thì hãy dừng lại chờ đệ, đệ sẽ đến ngay.
Tôi cũng không hỏi nàng là
ai mặc dù hoàng đệ không giới thiệu, nhưng để làm theo lời hứa, tôi dìu giai
nhân chậm rãi ra khỏi hoàng cung.
Đêm đã khuya, vì bữa tiệc
tan lúc tối trời. Tôi dò theo ánh trăng tiến ra khỏi thành, đến một nơi xa thì
gặp ngôi nhà mồ như hoàng đệ chỉ.
Vừa đến nơi tôi đã ngạc
nhiên thấy có mặt hoàng đệ nơi đó, chắc là chàng đã đi một lối tắt đến đó trước
chờ sẵn.
Tay hoàng đệ tôi xách một cây cuốc và một bao gì có vẻ
nặng lắm, tay kia xách một chậu nước to.
Thấy chúng tôi đến, hoàng đệ
im lặng đưa chúng tôi vào nhà mồ, đến một góc cổng rồi lấy cuốc ra chăm chỉ đào
những viên gạch xếp vào một nơi.
Tôi định hỏi thì đã thấy lòi
ra một miệng hầm sâu, bên dưới có bực thang dùng để xuống bằng đá hình xoáy
trôn ốc.
Tiến đến bên người đàn bà
kia, hoàng đệ khẽ nói:
- Em ạ, đây là nơi ta nói
với em đó.
Người đàn bà đó im lặng nhìn
xuống, rồi dò từng bước leo xuống.
Hoàng đệ tôi đến bên nói với
tôi:
- Thưa hoàng huynh, cám ơn
hoàng huynh đã giúp đệ, bây giờ thì xin vĩnh biệt hoàng huynh.
Nói xong, hoàng đệ tôi bước
xuống chiếc hang kia theo người đàn bà.
Tôi ngạc nhiên, sau cùng
hoảng hốt kêu lên:
- Hoàng đệ, tại sao lại thế?
Hoàng đệ dừng lại nói thêm:
- Thưa hoàng huynh, xin đừng
tìm hiểu thêm làm gì. Đệ buồn không thể đưa hoàng huynh về, vậy hoàng huynh hãy
theo đường cũ về đi. Đệ xin giã từ hoàng huynh.
Tôi chưa kịp nói thêm thì
bóng chàng đã biến mất dưới chiếc hang sâu. Không thể làm gì được, tôi buồn bã theo
đường cũ trở về hoàng thành.
Về đến nơi thì rượu đã thấm,
tôi say ngủ một giấc đến sáng mới giật mình mở mắt ra. Nhớ đến chuyện đêm qua,
tôi vẫn ngờ mình chiêm bao nên liền trở dậy sang phòng bên để tìm hoàng đệ tôi.
Nhưng cửa phòng vẫn đóng kín, người hầu cận bảo hoàng đệ đi suốt đêm chưa về.
Tin chắc câu chuyện kia có
thật, tôi liền đến tìm vương thúc tôi để hỏi cho ra lẽ, nhưng được tin ngài đi
săn hôm qua và đến mấy hôm nữa mới về.
Lòng lo sợ, tôi liền trở về
nước của phụ vương tôi để mong nhờ ngài giải hộ điều lạ lùng kia.
Tôi lên ngựa cố phi thật mau
để thăm phụ vương nhưng khi tôi vừa về đến cửa ngọ môn thì một đám quân lính
xông ra bắt tôi trói lại.
Tôi hết sức ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao các người lại dám
bắt ta?
Một vị võ quan nói:
- Hiện nay ngươi không còn
là hoàng tử nữa mà chính là một tội phạm.
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét