Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

CHUYỆN BA CHỊ EM NÀNG ĐỖ BÍCH (I)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


CHUYỆN BA CHỊ EM NÀNG ĐỖ BÍCH


Tại Bá-Đa (Bagdad) vào triều vua Phương Lạc Chi, là một ông vua đáng cho dân chúng ngưỡng mộ về đức lẫn tài. Ngài là một người công bình nhân hậu, luôn tìm cách gần gũi dân chúng, tìm hiểu về mức sinh hoạt để làm vừa lòng dân.

Hôm ấy là một hôm đẹp trời, kinh thành Bá Đa nhộn nhịp trong sự mua bán của mọi người, thậm chí đến anh phu khuân vác Lữ Sinh cũng vẫn lây được tính hân hoan mặc dù làm việc nặng nhọc, nụ cười vẫn nở trên môi, nét yêu đời ẩn trên đôi mắt.

Lữ Sinh xách chiếc thúng ra ngả ba đường chờ có người thuê khiêng vác. Chàng còn đang ngắm trời đất bỗng nghe có tiếng gọi:

- Này bác ơi! Bác hãy theo tôi, tôi có việc làm cho bác.

Lữ Sinh nhìn người đang gọi mình thì thấy đó là một cô gái dòng dõi, hình dung yểu điệu, trên mặt che một chiếc khăn the màu hồng, đang vẫy tay cho mình thấy.

Người phu khuân vác mau mắn tiến theo bước chân uyển chuyển của thiếu nữ, không nói một lời.

Qua khỏi mấy phố, nàng ấy gõ cửa một cái cổng kín, bên trong có một chiếc đầu bạc trắng thò ra nhìn, khi thấy người kia thì mở vội cổng, cô gái trao tiền cũng chẳng nói câu gì.

Ông lão cầm lấy tiền rồi vào trong, một lúc sau bưng ra một vò rượu trao cho cô gái rồi lại đóng cổng vào nhà.

Cô gái bảo người phu khuân vác:

- Bác hãy cho vào thúng đi rồi theo tôi.

Lữ Sinh vẫn im lặng đi theo.

Đến một khu bán trái cây, người thiếu nữ tiến vào một hiệu rồi lựa đủ loại trái cây quí giá như : lê, táo, nho, đào, cam, quít, cả các thứ hoa thơm xinh đẹp. Trả tiền xong, nàng cũng bảo người khuân vác bỏ vào thúng rồi lại đi.

Đến hàng bán thịt, cô gái cũng dừng lại như trước rồi lựa mua thật nhiều thịt ngon đưa cho người khuân vác.

Chiếc thúng đã chật ních mà cô gái vẫn còn mua thêm nhiều món khác. Bấy giờ, Lữ Sinh mới nói:

- Thưa cô, nếu cô muốn mua thêm thì ta hãy về cất rồi sẽ tiếp tục.

Cô gái mỉm cười nói:

- Cám ơn bác, nhưng đủ rồi, ta về đi.

Nói xong, nàng lại khoan thai bước đi trước. Qua thêm mấy phố nữa, đến một ngôi biệt thự lộng lẫy, cách trần thiết bên ngoài thật nguy nga tráng lệ, nàng gõ nhẹ vào cánh cửa bằng ngà rồi lui ra đứng chờ.

Một lúc sau, có tiếng động nhẹ rồi cánh cửa từ từ mở ra, tiếp theo là một nàng thiếu nữ nhan sắc lộng lẫy, dáng điệu còn uyển chuyển hơn nàng trước, nhất là đôi mắt diễm tuyệt của nàng làm bác phu khuân vác nhìn sững quên bước.

Cô gái che mặt nhìn bác phu cười khúc khích. Quên rằng cửa đã mở, người thiếu nữ xinh đẹp vừa bước ra ngạc nhiên hỏi:

- Kìa, sao đến nhà rồi mà em không vào còn đứng làm gì đó?

Thiếu nữ che mặt mỉm cười nói:

- Bác ơi, hãy vào đi đừng nhìn nữa.

Lữ Sinh như vừa tỉnh cơn mơ, vội bước theo có vẻ thẹn thùng.

Ba người bước vào đóng cửa lại.

Qua một nhà tiền đường, rồi đến một cái sân rộng, lót gạch hoa bóng loáng, ba người đến một hành lang rộng rãi, nối dài theo nhau là những ngôi nhà kiến trúc theo lối xưa, những hàng cột to đen bóng thật là nguy nga tráng lệ.

Một bên sân có một ghế trường kỷ dài bọc gấm, kế bên là một chiếc ngai vua bằng cẩm thạch cẩn ngọc đỏ trong như hổ phách, bốn chân ngai bằng vàng trên lót sa tanh trắng thêu chỉ vàng thật đẹp.

Chính giữa sân, một chiếc bể cạn bằng đá trắng có vân xanh, hai bên góc bể có hai con lân bằng ngọc trong suốt phun nước xuống bể.

Lữ Sinh mải mê xem quên mất mình đang đội cả một thúng đồ vật nặng nề. Nhưng điều làm chàng để ý hơn chính là người đàn bà thứ ba xinh đẹp hơn hai nàng trước gấp bội. Khi nàng thiếu nữ che mặt bỏ khăn ra, Lữ Sinh thấy nàng cũng là một trang tuyệt sắc nhưng cả hai người đứng gần bên cô gái thứ ba thì ta chỉ còn thấy có mình nàng.

Cô gái thứ ba từ trong nhà bước ra đến bên ngai ngồi xuống, hai cô gái kia đi đến đứng hai bên tỏ vẻ hết sức cung kính. Biết đây là chủ nhân ngôi nhà nên bác phu cũng tiến đến trước mặt cô gái đó nói chào lễ phép.

Cô gái ngồi trên ngai nói với hai người kia:

- Kìa, hai em không thấy người kia quá nặng nề mệt nhọc sao? Đỡ giùm cho người ta đi.

Hai cô gái nghe nói liền đến bên phụ đỡ thúng đồ ăn xuống cho Lữ Sinh. Cô gái che mặt lúc trước mướn Lữ Sinh khuân vác vội lấy tiền ra trả cho chàng rồi tiến ra cửa, ra dấu cho Lữ Sinh theo.

Cầm lấy tiền và thúng, nhưng Lữ Sinh không rời mắt ngó người thiếu nữ ngồi trên ngai.

Thấy chàng còn ngần ngừ, cô gái ngồi trên ngai hỏi:

- Bác còn muốn tìm gì? Các em tôi trả chưa đủ tiền cho bác sao?

Nói xong, nàng bảo cô gái che mặt trước kia:

- Kìa em, trả thêm cho bác ấy ít tiền nữa đi.

Lữ Sinh vội nói:

- Thưa bà, như thế này là quá hậu rồi, nhưng không phải là tôi muốn đòi thêm tiền đâu, đó chỉ là tôi quá ngưỡng mộ sắc đẹp diễm lệ tuyệt trần của các giai nhân mà thắc mắc một điều.

Cô gái hỏi:

- Bác còn điều gì muốn nói?

Lữ Sinh nói:

- Thưa bà, chắc nhà bà hôm nay mua nhiều thức ăn để bày tiệc. Nhưng điều tôi ngạc nhiên là tại sao ở ngôi nhà xinh đẹp lộng lẫy này lại không có đàn ông? Các bà có thấy thiếu cái không khí ấm cúng đó chứ? Xin bà thứ lỗi cho lòng thành thật của tôi thấy sao nói vậy.

Nghe chàng phu khuân vác nói xong, cả ba nàng cùng nhìn nhau cười. Cô gái ngồi trên ngai hỏi có vẻ đùa cợt:

- Nếu tôi bảo là thiếu thì bác làm gì?

Thấy chủ nhân vui vẻ, Lữ Sinh nói:

- Thưa bà, nếu bà nói thế thì tôi xin nói thức ăn đó đủ cho bốn người dùng và tôi không ngần ngại xin phép được làm người khách thứ tư kia.

Cô gái chủ nhân tươi cười nói:

- Bác vui tánh lắm, đó là điều tôi rất thích. Vậy tiện thể để làm vui lòng bác và cũng để thưởng công khôi hài tế nhị của câu nói vừa rồi, tôi xin kính mời bác ở lại dùng bữa với chúng tôi. Nhưng tôi cần phải lưu ý bác một điều.

Chàng Lữ Sin mau mắn đáp:

- Thưa bà, bà có gì cần dạy bảo?

Cô gái nữ chủ tiếp:

- Chúng tôi là ba chị em ruột. Tôi là Đỗ Bích, chị cả, em kế tôi mà lúc nãy ra mở cửa đó là Lý Minh, còn em gọi bác mang đồ đến đây chính là em út, tên nó là Lệ Phi. Ba chúng tôi không muốn một hành động nào ở nhà này lọt vào mắt người ngoài, vì chúng tôi sống hơi kỳ lạ. Vậy nếu bác bằng lòng cho những điều mắt thấy tai nghe ở đây, khi ra khỏi cửa không còn để ý đến thì mới tránh khỏi hậu quả.

Lữ Sinh vội vàng nói:

- Thưa bà, tôi dẽ là người câm và điếc nếu ai hỏi đến chuyện ở đây.

Đỗ Bích nói:

- Cả lúc ở trong nhà này nữa, nếu bác thấy chúng tôi có hành động nào kỳ lạ dù cho đến đâu cũng không được quyền hỏi han gì những điều không quan hệ đến bác, nếu không bác sẽ không toàn tánh mạng về thấy mặt vợ con.

Lữ Sinh gật đầu hứa:

- Thưa bà, tôi xin bằng lòng và hứa sẽ không hỏi điều gì không liên hệ đến tôi.

Thấy bác phu khuân vác đã bằng lòng điều kiện của mình, Đỗ Bích liền nói với hai em:

- Lý Minh, Lệ Phi các em hãy dọn bàn đi, chúng ta ăn bữa trưa.

Lữ Sinh nói:

- Thưa bà, để cho vui được dự phần trong bữa tiệc, tôi xin hoàn lại số tiền công của tôi.

Đỗ Bích nói:

- Bác đừng nên nghĩ thế, số tiền công kia bác nên nhận vì đó là do công khó nhọc của bác, còn bữa ăn này là do chúng tôi mời bác, bác đừng nghi ngại mà mất vui đi.

Hai cô gái lo sửa sang bữa tiệc. Những món xào nấu được dọn lên thật nóng sốt thơm ngon.

Bốn người cùng ngồi lại. Lữ Sinh cảm thấy sung sướng vô cùng vì lần đầu tiên được dự một bữa tiệc sang trọng bên cạnh những tuyệt sắc giai nhân.

Đỗ Bích khai mạc bữa tiệc bằng một chai rượu quý rót trong các chén bằng pha lê mới ngon làm sao. Chàng phu khuân vác thích thú vừa dùng bữa vừa hát làm cả ba nàng cùng vui vẻ hát theo. Bữa tiệc kéo dài mãi đến xế chiều cũng chưa chấm dứt, mọi người đều hân hoan đùa nghịch.

Bác phu khuân vác đã ngà ngà say nhưng cả ba người đẹp đều không có vẻ gì tỏ ra quá chén. Một lúc sau, nhìn ra ngoài trời, nàng Lệ Phi nói với hai chị mình:

- Thưa hai chị, đã đến giờ rồi.

Đỗ Bích nghe em nói liền đứng lên nói với Lữ Sinh:

- Thưa bác, đến giờ bác phải ra khỏi nhà này rồi, xin bác vui lòng.

Lữ Sinh lúc ấy đã quá say nên không giữ ý nữa, nói:

- Thưa bà, tôi muốn được ở lại đây vì tôi đã không còn thấy lối về nữa. Xin hãy cho tôi một chỗ ngủ bất luận sang hèn, miễn là có chỗ ngả lưng là được.

Đỗ Bích nhìn hai người ngụ ý rồi bước trái về một phía, hai cô em cũng hiểu nên bước theo. Nàng nói nhỏ bên tai hai em có ý không cho chàng phu khuân vác nghe.

- Hắn nói đúng. Chẳng lẽ ta lại đuổi hắn ra khỏi nhà trong lúc hắn không biết trời đất là gì. Thôi ta hãy tạm cho hắn ở đêm nay, các em nghĩ sao?

Cả hai nàng kia cùng nói:

- Tùy chị, nếu chị đã bằng lòng, các em đâu dám cãi.

Đỗ Bích trở lại nói với người phu:

- Này bác, chúng tôi bằng lòng cho bác ở lại nếu bác bằng lòng giữ đúng lời hứa không hỏi gì đến việc chúng tôi, những việc làm không liên quan gì đến bác.

Lữ Sinh gật đầu nói lè nhè:

- Thưa bà, tôi đồng ý, miễn được ngủ ngay bây giờ.

Đỗ Bích nói:

- Được rồi, tôi mong bác giữ đúng lời hứa. Bây giờ bác hãy tự nhiên muốn làm gì tùy ý miễn là bác đừng tò mò đến việc chúng tôi làm. Khi nào bác thấy buồn ngủ thì cứ việc tìm nơi nào vừa ý đặt lưng, không ai nói gì đâu.

Giao xong điều lệ, nàng Lệ Phi liền đi thắp đèn rồi dọn món tráng miệng. Những món bánh và trái cây quí được mang ra cùng với cà phê ngon và trà thượng hạng.

Dưới ánh nến lung linh, bầu không khí nhộn nhịp lại diễn ra. Họ ăn uống, ngâm thơ, ca hát thật vui vẻ.

Giữa lúc đó bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lý Minh nhanh nhẩu ra mở cửa trong lúc ba người kia nhìn ra có vẻ thắc mắc. Một lúc Lý Minh trở vào nói:

- Thưa chị, ngoài cửa có ba người ăn mày chột mắt nhưng lại ăn nói thông minh lễ độ, đến xin tá túc một đêm vì ở xa mới đến.

Đỗ Bích cau mày có vẻ suy nghĩ, thì nàng Lệ Phi nói:

- Thưa chị, có lẽ nên cho họ vào vì chắc họ sẽ kể cho mình nghe những chuyện xa lạ. Vả lại, cũng là giúp kẻ lỡ đường, chị nghĩ thế nào?

Đỗ Bích thấy ý hai em muốn cho khách vào thì không lẽ từ chối, liền nói với Lý Minh:

- Được, em cho họ vào nhưng nhớ cho họ rõ điều lệ quan trọng kia và bảo họ không nên tò mò đấy nhé!

Lý Minh bước ra, một lúc sau dẫn vào ba người ăn mày trẻ tuổi, mỗi người đều chột một mắt, mặt cũng như râu tóc chân mày đều trụi lũi xem thật lạ lùng.

Vừa trông thấy mọi người, ba chàng ăn mày cúi chào thật lễ phép. Thấy ba chàng đều giống nhau, ngộ nghĩnh nhất là ba chiếc đầu sư ông, chàng Lữ Sinh không nín nổi, bật cười to lên.

Ba chàng ăn mày thấy thế khó chịu:

- Hình như cô nương vừa cho tôi biết khi vào nhà này thì đừng nên để ý đến những việc chẳng liên quan đến mình nhỉ?

Thấy ba chàng kia muốn mắng khéo mình, tên phu khuân vác liền ngồi im vì chợt nhớ lại điều lệ đã giao kết.

Ba chàng ăn mày được chỉ chỗ để khăn gói rồi cũng được ngồi vào bàn theo lời mời của Đỗ Bích. Lý Minh rót cho mỗi người một ly rượu quí.

Ba tên ăn mày thích thú khi được uống rượu ngon và thức ăn quí. Ba chàng muốn tỏ mình cũng là người sang trọng nên tỏ ý muốn giúp vui nếu trong nhà có đàn.

Lý Minh nghe nói vui mừng liền đứng lên vào trong lấy đàn, sáo, trống ra đưa cho ba người.

Mỗi người đều chọn nhạc khí cho mình rồi cùng nhau hòa tấu những bản nhạc nhịp nhàng, tuyệt diệu.

Đang lúc mọi người say sưa trong tiếng sáo giọng đàn thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Nàng Lý Minh đang say mê hát theo tiếng nhạc, nghe thấy liền ngưng rồi ra mở cửa thì thấy đó là ba chàng ăn mặc theo lối phú thương.

Nàng Lý Minh hỏi:

- Các ông là ai, đêm khuya đến đây muốn hỏi gì?

Ba tên phú thương ấy là đức vua Phương Lạc Chi cùng quan cận thần Mạch Gia và quan Lễ Thi đang giả dạng đi du hành tìm ý kiến để trị dân. Khi qua ngang biệt thự, nghe tiếng đàn ca liền dừng lại. Đức vua bảo quan Mạch Gia:

- Này khanh, ở đây họ làm gì mà vui thế? Ta thử vào xem.

Quan cận thần Mạch Gia nói:

- Tâu hoàng thượng, thần có biết nhà này, chủ nhân là ba chị em nàng Đỗ Bích. Nhà họ không có đàn ông và chắc họ đang đàn hát để giải buồn. Hoàng thượng đừng làm phiền họ giữa đêm khuya.

Đức vua Phương Lạc Chi dừng lại một lúc rồi nói:

- Khanh bảo nhà này không có đàn ông sao ta nghe có tiếng cười của phái nam? Chắc có điều gì bí ẩn, ta phải tìm hiểu mới được. Ta truyền cho khanh đến gõ cửa, hãy làm theo lời ta.

Quan cận thần không dám cãi lệnh vua đành phải làm theo và khi nàng Lý Minh hỏi thì đức vua cố lấy giọng nhẹ nhàng nói:

- Thưa bà, chúng tôi là những kẻ buôn bán ở xa đến đây. Vì chuyến tàu quá trễ nên giờ chúng tôi không còn biết tìm đâu chỗ nghỉ một đêm. Thấy nơi đây có tiếng đàn hát, tin chủ nhân chưa ngủ nên muốn xin vào nghỉ trọ một đêm, phí tổn bao nhiêu chúng tôi xin trả đủ và nếu bà có ngại thì xin cho chúng tôi tá túc đỡ ngoài hiên tạm cũng được.

Lý Minh nói:

- Ba ngài hãy tạm chờ trong chốc lát, tôi vào thưa cùng chị tôi xem có thể mời ba ngài vào không.

Đỗ Bích nghe em hỏi ý mình liền nói:

- Thôi chắc đêm nay nhà ta có duyên với khách, em hãy ra mời họ vào và cũng bảo trước với họ điều lệ im lặng kia.

Đức vua và hai quan cận thần đều bằng lòng nên được mời vào.

Nàng Đỗ Bích đứng lên chào ba người, mời ngồi rồi nói:

- Thêm một lần nữa tôi xin nói lại cho các ngài ở đây nghe điều kiện ấy : các ngài không được quyền hỏi điều gì nếu không quan hệ gì đến các ngài, các ngài có đồng ý không?

Mọi người đều nhìn nhau nói:

- Vâng, chúng tôi xin vâng theo lời nữ chủ, chúng tôi không phải là kẻ tò mò.

Đỗ Bích nói:

- Nếu được vậy thì chúng tôi xin cám ơn các ngài.

Đức vua Phương Lạc Chi nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của ba người đàn bà một cách say sưa, nhưng khi nhìn đến bộ mặt kỳ khôi của ba tên ăn mày chột thì lấy làm khó chịu vô cùng. Lại nữa, khung cảnh sang trọng của gian phòng với cách ăn mặc của ba tên chột kỳ dị mới tương phản làm sao. Ngài rất muốn hỏi nhưng vì cái điều lệ đặc biệt kia nên không dám nói gì cả.

Bữa tiệc bắt đầu tái diễn trước sự hiện diện của ba người khách phú thương mới. Nàng Lý Minh cũng mời cả ba mỗi người một ly rượu quí, xong nàng đứng lên tiếp tục hát.

Nàng Lệ Phi cũng vui vẻ đứng lên múa một vũ khúc thật là ngoạn mục.

Khi cuộc múa chấm dứt, nàng Đỗ Bích đứng dậy cầm tay Lệ Phi nói:

- Em ạ! Các quý khách ở đây đều không có ý nghĩ tò mò, vậy thôi chúng ta làm phận sự đi.

_______________________________________________________________________
Còn tiếp

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét