Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

CHUYỆN NGƯỜI ĐÁNH CÁ (II)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Trước khi lên đường, người phú thương đến chợ bán gia súc tìm mua một con két biết nói và rất khôn ngoan, biết tả lại những điều trông thấy thật rành rẽ.

Đem két về nhà, chàng dặn vợ săn sóc đàng hoàng trong khi mình vắng nhà và bảo treo ở nơi phòng ngủ, nhưng tuyệt nhiên không nói gì về chuyện con két khôn ngoan kia.

Yên lòng, chàng từ giã vợ ra đi, chị vợ cũng giả vờ buồn bã đưa tiễn với bao nhiêu lưu luyến.

Đến ngày về, chàng lén vào nhà hỏi két những hành động của vợ khi vắng mặt mình.

Con két nói:

- Thưa chủ nhân, lúc ông vừa đi xong thì mỗi hôm có một người đàn ông đến nhà ngủ với nữ chủ, rồi đến sáng ngày lại ra đi thật  sớm để đêm lại đến.

Chàng phú thương nghe rõ lời két nói liền giận dữ lôi vợ ra đánh một trận nên thân và dọa sẽ giết chết nếu còn tái phạm.

Hôm sau ông ta lại có việc ra đi, lại dặn vợ ở nhà săn sóc két cho tử tế và cũng treo nó nơi phòng ngủ.

Riêng về bà vợ thì tức tối trong lòng vì trận đòn kia, nên thừa dịp chồng đi, chị liền lôi lũ đầy tớ ra đánh đập vì nghi chúng mách với chồng mình. Bọn đầy tớ đều kêu oan, thề sống thề chết là vẫn trung thành với bà chủ.

Bà ta không tin, thét:

- Bọn chúng bay là giống phản chủ, ta từ lâu đã đối xử tử tế chứ có làm gì mà chúng bay thù oán ta, lại làm cho ta khốn đốn thế.

Bọn đầy tớ càng thề thốt đủ điều và sau cùng có một đứa nảy ra ý kiến nói:

- Thưa nữ chủ, những việc trong phòng the thì ngoài nữ chủ và người kia ra còn ai rõ được, họa may có con két nó thấy mà thôi, hay là chính nó nói lại với chủ nhân?

Người vợ hơi phân vân nhưng sau cũng thử xem có quả thế không. Nàng liền sai ba đứa đầy tớ, một đứa đem kiếng, một đứa đem cối xay, và đứa kia múc một bát nước đầy đem vào phòng chờ đến lúc tối trời thì cả ba thi hành quỉ kế.

Đứa cầm cối xay cứ xay mãi, tiếng vọng ầm ầm, đứa cầm kiếng thì cứ chớp kiếng qua lại như trời chớp, đứa thứ ba thỉnh thoảng lại tạt nước vào mình két như trời mưa to.

Hôm sau người chồng về, trước nhất vào phòng ngủ thăm két. Chàng hỏi két:

- Thế nào, đêm qua mầy thấy những gì nữa, thuật cho ta nghe.

Két run rẩy đáp:

- Thưa chủ nhân, đêm qua trời mưa bão, tôi ướt lông ướt cánh lạnh lẽo quá có để ý đến chuyện đó đâu.

Người chồng ngạc nhiên thấy đêm qua trời quang đãng mà két lại nói là có mưa bão, thế là nó đặt điều nói láo cho ta nghi oan, đánh vợ thật là tội nghiệp nàng.

Phần thương vợ, phần giận con két xảo trá, chàng mở cửa phòng lôi két ra quật chết tươi rồi vào nhà an ủi vợ.

Nhưng mấy hôm sau chàng mới rõ mưu kế của vợ do ông láng giềng kể lại những hành động bất chính của vợ mình.

Bấy giờ chàng mới thấy hối hận là giết oan con két khôn ngoan và trung thành với chủ.

*

Vua Hy Lạp kể xong câu chuyện liền nhìn quan đại thần hỏi:

- Khanh ạ, nếu vì lòng ghen ghét Dư Bân mà khanh nói thêm cho ông thầy thuốc thì hãy hối lỗi đi, ta cũng không chấp nhất người biết cải hối, chứ ta không thể nào tin lời khanh được, vì ta không muốn hối hận như anh chàng phú thương kia.

Viên đại thần vẫn cố sức tìm cách giết cho bằng được vị danh y như cái gai trước mắt kia để được vua yêu mến như trước kia, nên liền nói:

- Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng cứ có ý nghĩ hẹp hòi như thế, thần sợ có ngày hối không kịp vì thần đã có chứng cớ chắc chắn Dư Bân là tay sai của địch. Nếu Hoàng thượng không muốn tin thì thần xin đem tính mạng ra bảo đảm như viên trung thần kia đã làm ngày xưa.

Vua Hy Lạp ngạc nhiên hỏi:

- Khanh muốn nói đến viên quan trung thần nào thế?

- Tâu Hoàng thượng, đó là trong một câu chuyện nếu bệ hạ muốn nghe thì thần xin kể.

Vua Hy Lạp nói:

- Khanh hãy kể xem thế nào?

Tâu bệ hạ, ngày xưa…


CHUYỆN HOÀNG TỬ BỊ YÊU TINH BẮT


Ông vua một nước to kia có một Hoàng tử, ngài rất cưng chiều. Ông Hoàng  tử trẻ tuổi kia ham thú đi săn, mỗi lúc rỗi rãi sau giờ học tập. Để chiều lòng và bảo vệ cho con, đức vua liền phái một vị quan theo để bảo hộ Hoàng tử những lúc đi xa, và giao không được rời Hoàng tử.

Hoàng tử tính nóng nảy lắm. Một hôm nhân dịp đi săn, Hoàng tử gặp một con nai to đang bị một đám thợ săn khác rượt theo. Vì là nai tơ nên có sức mạnh lạ lùng, nó chạy thật mau không ai đuổi kịp. Thấy mọi người đều chịu thua, Hoàng tử liền giục ngựa đuổi theo mặc lời khuyên can của vị quan già nhiều kinh nghiệm kia.

Thấy Hoàng tử cho ngựa sải mau, vị quan già không dám chậm trễ liền theo bén gót. Nhưng dù sao thì sức người có hạn, vị quan cận thần kia tuổi đã cao đâu sánh được với Hoàng tử là người trai trẻ, nên sau một lúc cố gắng, ông ta đành chịu cho Hoàng tử bỏ rơi. Nhưng lòng lo sợ cho tính mệnh Hoàng tử khiến ông ta không yên dạ. Ông ta giục ngựa theo gọi với:

Mặc cho vị quan già kêu gào, hoàng tử cứ giục ngựa đuổi theo, quyết lòng bắt cho kỳ được con nai.

Đến một đỗi xa thì bóng nai mất hút mà rừng rậm hoang vu không biết đường nào ra. Chàng còn đang ngơ ngác thì thấy bên đường một mỹ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, chàng liền tiến đến hỏi thăm đường.

Người thiếu nữ ấy nói:

- Thiếp cũng đang lạc lối như hoàng tử, vì thiếp chính là một công chúa con của một ông vua láng giềng. Nhân dịp dạo mát, đến đây thấy cảnh đẹp nên dừng ngựa xuống ngắm cảnh, chẳng may ngủ quên. Đến lúc tỉnh dậy thì ngựa đã chạy mất, bây giờ không biết lấy gì mà về.

Hoàng tử thấy tội nghiệp liền mời cô gái lên ngựa để đưa về giùm. Đi được một đoạn đường thì thấy một túp lều tranh xơ xác bên đường.

Cô gái kêu khát và bảo hàng tử hãy dừng ngựa cho nàng xin nước uống. Hoàng tử dừng ngựa lại, nàng liền chạy vào trong. Hoàng tử cũng bước theo, vừa đến cửa thì nghe cô gái nói:

- Các con ơi, mẹ bắt được một con thịt đây, mau ra xem nó mập mạp lắm, còn tơ nữa.

Bên trong túp lều có tiếng nhiều người reo to hỏi:

- Đâu mẹ, cho chúng con ăn đi, chúng con đói lắm rồi.

Hoàng tử hồn bất phục thể, tay chân bủn rủn vì hiểu mình đã găp yêu tinh nên khiếp hãi vội vàng phi thân lên ngựa sải mau.

Nhưng chàng phải tìm mất mấy hôm đói khát mới thấy lối về hoàng thành.

Tội nghiệp cho quan cận thần vì không theo kịp hoàng tử, vội về triều báo tin nên bị đức vua truyền chém đầu.

Khi Hoàng tử về nghe tin thì hết sức thương hại, vì mình mà vị quan già bị chết oan.

*

Kể đến đây vị quan già nói:

- Đấy, nếu hoàng thượng không nghe lời thì hạ thần cũng xin chết cho ngài thấy lòng trung hậu.

Vua Hy Lạp xưa nay vốn là người hay nghi kỵ, nay nghe vị quan cận thần lay chuyển thì đã hơi tin, nên nói:

- Khanh nói cũng có lý phần nào, nhưng dù sao thì Dư Bân cũng có công cứu trẫm, chẳng lẽ lại đối xử không phải với hắn sao?

Thấy đức vua đã bị lung lạc, cận thần vội tiếp:

- Tâu hoàng thượng, biết đâu Dư Bân không giả vờ chữa lành bên ngoài mà làm hại bên trong, vì thần chắc chắn có đủ chứng cớ hắn ta là người của nước địch. Có thể hắn đang làm cho thuốc ngấm ngầm giết lần hồi hoàng thượng.

Đức vua Hy lạp đã hoàn toàn nghe theo lời gian nịnh nên phán:

- Ồ, khanh nói rất đúng. Thế bây giờ ta phải làm gì?

Thấy nhà vua đã bị mình làm cho đổi ý, quan đại thần mừng rỡ nói:

- Tâu hoàng thượng, có gì hơn là cứ chặt đầu hắn là sẽ dứt cả hậu họa.

Vua Hy Lạp đồng ý nói:

- Phải rồi, muốn bảo vệ sinh mạng ta, thì chắc chỉ còn có cách đó mà thôi.

Quan cận thần còn cố đánh thêm một đòn tâm lý, bèn nói thêm:

- Thưa Hoàng thượng, chắc chắn Dư Bân sẽ đem công ơn của hắn mà kể lể. Nếu đúng thế thì Hoàng thượng đừng nghe, vì chính hắn dùng cách ấy mà thi hành do thám cho địch.

Đức vua lo sợ như mình sẽ bị giết một lúc nào, nên vội gọi một quan thái giám ra lệnh đi đòi Dư Bân đến gấp.

Dư Bân cũng mau chân đến với nét mặt tươi tỉnh vì tin đức vua sủng ái mình.

Đến trước mặt vua, Dư Bân tâu:

- Tâu Hoàng thượng, có việc gì cần mà gọi hạ thần gấp rút thế?

Vua Hy Lạp chăm chú nhìn Dư Bân hỏi:

- Nhà ngươi đã biết tội của mình chưa, sao không quì xuống chịu đi còn đứng đấy?

Dư Bân ngạc nhiên nhìn nhà vua hỏi:

- Tâu Hoàng thượng, xin ngài cho hạ thần biết hạ thần đã phạm tội gì?

Đức vua đập bàn, quát:

- Ngươi đừng giả vờ ngu dại nữa, tội tày đình của ngươi phải phanh thây mới đáng.

Dư Bân rập đầu thưa:

- Tâu Hoàng thượng, xin ngài chỉ dạy cho hạ thần.

Vua Hy Lạp nghiêm nghị nói:

- Ta gọi ngươi đến đây để bảo cho ngươi biết, ngươi là một tên do thám, ngươi dụng kế chữa bịnh để vào triều mưu kế tìm cách thích khách ta. Hôm nay mưu toan của mi đã bại lộ, vậy để bảo vệ sinh mạng ta, ta phải giết ngươi.

Viên danh y nói:

- Tâu Hoàng thượng, ngài đừng tin những lời vu khống mà làm tội oan cho hạ thần vì hạ thần không bao giờ có ý nghĩ phản phúc ấy cả.

Vua Hy Lạp vẫn không bằng lòng, nói:

- Ngươi đừng mong kể lể vô ích, chính mi là tay sai của địch quân giả danh ngự y vào đây để mong một ngày kia hại ta, ta đã hiểu rõ nên không thể nào để yên cho mi hành động. Võ đao đâu, mau lôi tên gian tặc nầy ra chém tức khắc.

Viên thầy thuốc Dư Bân hết sức van nài nhà vua hãy hiểu cho nỗi oan tình của mình. Ông ta nói:

- Tâu Hoàng thượng, xin ngài xét lại cho hạ thần nhờ. Từ trước đến giờ hạ thần có hành động nào tỏ ra phản nghịch, làm hại Hoàng thượng đâu, hay chính hạ thần đã cứu Hoàng thượng hết căn bệnh phong nguy hiểm kia. Xin Hoàng thượng hãy thi ân cho hạ thần được nhờ.

Người đánh cá kể đến đây liền vỗ vào hũ nói với hung thần:

- Nầy tên thần hung bạo, ngươi có thấy hoàn cảnh của viên ngự y Dư Bân giống ta không, chính ta cũng cứu ngươi rồi bị ngươi tráo trở đòi giết chết. Thật là một kẻ như ngươi đáng cho trời tru đất diệt! Ngươi hãy nghe ta kể tiếp nhé:

Lẽ ra vua Hy Lạp phải cảm động với những lời thống thiết của Dư Bân nhưng vì đã bị ấn tượng phản trắc do tên quan cận thần nêu ra nên nhà vua nổi giận thêm. Ngài nói:

- Không, chính ngươi đang âm mưu để giết ta cũng mau lẹ như cứu ta. Vậy ta phải giết ngươi.

Nói xong ngài sai quan quân trói Dư Bân lại dẫn ra pháp trường. Các quan cận thần lớn nhỏ trong triều ai nấy đều cảm động và hết lời xin tội cho viên thầy thuốc, chỉ trừ quan đại thần là ngồi im, thích thú cho quỷ kế của mình đã thành công.

Đức vua không lay chuyển trước sự van nài của bá quan, lại nghiêm khắc nói:

- Nếu một ai còn nói thêm, ta sẽ truyền chém luôn theo hắn.

Thế là không ai dám nói thêm lời nào.

Dư Bân biết mình sẽ chết nên xin vua cho mình được nói một lời trước khi lìa đời.

Vua Hy lạp bằng lòng điều kiện đó.

Dư Bân được dẫn đến trước mặt đức vua, người mà ông đã cứu mạng. Ông buồn rầu nói:

- Tâu Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng nhất định giết kẻ hạ thần thì thần cam chịu chết. Nhưng thần chỉ xin một điều là trước khi chết, cho thần được trở về nhà từ biệt vợ con và truyền lại những môn thuốc hay. Thần sẽ xin tặng cho Hoàng thượng một pho sách thuốc hiệu nghiệm để ngài cất vào thư khố, để dùng vào việc khảo cứu sau nầy.

Vua Hy Lạp nghe nói tò mò hỏi:

- Ngươi nói phương thuốc gì mà nhiều thế?

Dư Bân lễ phép nói:

- Tâu Hoàng thượng, pho sách ấy chứa đựng những bí mật trong đời sống loài người. Đặc biệt nhất là khi đầu hạ thần rơi rồi, Hoàng thượng hãy lật sách, ngay trang thứ tám hàng thứ năm rồi ngài muốn hỏi gì đầu thần sẽ trả lời ngay.

Vua Hy Lạp nghe nói thích thú liền bằng lòng cho Dư Bân về nhà đến mai sẽ chém.

Dư Bân trở về từ biệt vợ con, rồi hôm sau ôm sách trở lại hầu vua, một quyển sách rất dầy, cũ kỹ như được cất giữ từ lâu.

Dư Bân ung dung mang sách tiến thẳng đến bệ rồng quỳ xuống đặt sách lên một chiếc mâm dâng cho vua. Ông ta lại lấy ra một tấm khăn trắng rồi nói:

- Đây là chiếc khăn liệm ; Hoàng thượng hãy khiến cho quan đao phủ đặt đầu thần trên tấm khăn, lập tức máu sẽ ngưng chảy. Khi ấy Hoàng thượng muốn hỏi gì thì đầu thần cũng giải đáp được.

Nhưng lần cuối cùng thần xin Hoàng thượng hãy tha cho thần. Thượng đế sẽ ban ơn cho Hoàng thượng nếu Hoàng thượng tha chết cho thần.

Nhà vua mỉm cười nói:

- Ta đã nhất định rồi, nhà ngươi đừng nói cho uổng lời. Hơn nữa ta muốn được nghe đầu ngươi nói xem hay ho thế nào. Vì thế cái chết của ngươi rất cần thiết.

Đao phủ thủ, hãy chém đầu Dư Bân lập tức.

Một lưỡi đao hoa lên, đầu Dư Bân rơi xuống, máu tuôn như nước. Đầu lập tức được đặt lên tấm khăn trắng. Máu đột nhiên ngừng chảy rồi đầu Dư Bân mở mắt ra như còn sống.

Vua Hy Lạp mở sách ra, những trang giấy dính liền nhau như có một lượt hồ gắn lại. Nhà vua liền lấy tay thấm nước miếng để gỡ ra.

Cho đến trang thứ tám nhà vua vẫn làm theo như trước, đầu Dư Bân vẫn im lặng đợi chờ.

Vua Hy Lạp lại càng ngạc nhiên khi thấy trang đó là một trang giấy trắng, liền hỏi:

- Tại sao không có chữ nào cả?

Đầu Dư Bân nói:

- Hoàng thượng hãy lật thêm mấy trang nữa.

Vua y lời vẫn thấm nước miếng để giở những trang sách. Dường như đã thấy đủ, đầu Dư Bân lần nầy liền trợn ngược mắt, đôi tròng tròn xoe nói:

- Bạo chúa, nhà ngươi đã mắc mưu ta rồi. Ta đã chết nhưng cũng là ngày ngươi lìa đời. Những kẻ vong ân thường phải chịu hình phạt vì Thượng đế rất công minh, không bao giờ dung kẻ dữ. Ta chết không còn ân hận gì, vì ta đã giết được ngươi.

Nhà vua chưa kịp hỏi thêm thì đã sùi bọt mép ngã ngay xuống ngai vàng tắt thở.

Đầu Dư Bân còn nhìn thấy cái chết của nhà vua nên cất tiếng cười ghê rợn, nói:

- Đó là hình phạt cho những kẻ vong ân. Ta đã bôi thuốc độc vào bìa trang giấy và chính hắn đã giết hắn đúng luật nhân quả của trời. Ta chào các ngươi.

Nói xong, chiếc đầu của viên thầy thuốc từ từ nhắm hẳn, để yên giấc ngàn thu.

Kể xong câu chuyện, lão chài lưới cười ha hả cầm chiếc hũ lên, nói:

- Hung thần, nhà vua hung bạo kia đã đền xong tội của hắn ngày trước thì nay chính ngươi cũng phải đền tội vong ân. Ngươi hãy chờ xem ta trả ngươi vào chỗ cũ.

Người đánh cá nói xong giơ cao chiếc hũ lên định vứt ra biển. Hung thần ở trong hoảng hốt kêu to lên:

- Ơ, sao bác lại độc ác thế, bác liệng ta xuống biển có ích gì cho bác không mà lại nhẫn tâm thế?

Bác chài nói:

- Ta hành động như Dư Bân đã làm cho kẻ đem oán báo ân.

Hung thần vội vàng năn nỉ:

- Bác chài ơi! Bác nên đem ân báo oán mới là nhân đạo. Ta đã hối hận lắm rồi, ta sẽ đền ơn bác khi ra khỏi hũ nầy.

Bác chài nói:

- Thôi đi, ngươi đừng dùng mưu chước nữa, ta không dại dột giở hũ cho ngươi ra lần nữa đâu.

Người đánh cá nói xong lại giơ tay lên như định ném hũ.

Hung thần rối rít nói:

- Bác chài ơi! Bác hãy thi ân giúp tôi lần nầy. Tôi thề có trời tôi không làm hại bác, trái lại tôi sẽ giúp bác một phương thế làm giàu không mấy chốc.

Người đánh cá lâu nay sống trong sự nghèo túng đói khát nay nghe nói đến được giàu có thì vui mừng, bao nhiêu nghi ngờ đều tiêu tan hết. Ông ta nói:

- Thôi ta cũng tin lời ngươi, nhưng ngươi phải thề có đấng chí tôn thì ta mới nghe.

Hung thần nói:

- Ta xin thề nếu sai lời thì trời tru đất diệt ta.

Người đánh cá thấy hung thần thề độc như thế liền giở nắp hũ cho hắn ra.

Chiếc nắp vừa mở, một luồng khói đen bốc cao lên, rồi hung thần to lớn hiện ra. Vừa ra khỏi hũ, ông ta co chân đá mạnh chiếc hũ bắn ra ngoài khơi.

Bác chài thấy thế lùi lại nói:

- Hung thần, nếu ngươi quên lời thề trời sẽ không dung đâu. Ngươi có muốn giống vua Hy Lạp không?

Cử chỉ lo sợ của người đánh cá làm hung thần bật cười. Ông ta gọi người đánh cá nói:

- Bác chài ơi! Bác hãy yên lòng, ta không nuốt lời đâu. Thôi bây giờ hãy chịu khó mang lưới theo ta, ta sẽ chỉ cho bác cách làm giàu.

Người đánh cá mừng rỡ mang lưới theo hung thần.

Qua khỏi một thành phố, tới một gò cao như núi, người đánh cá cố gắng theo thần trèo lên đỉnh gò, rồi xuống một thung lũng, ở dưới có một cái ao, bốn phía có bốn ngọn đồi bao bọc.

_______________________________________________________________________ 
Còn tiếp
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét