Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

CHUYỆN NGƯỜI ĐÁNH CÁ (IV)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


CHUYỆN NHÀ VUA HÓA ĐÁ


Tôi là con của vua Mỹ Phúc, cha tôi cai trị xứ nầy gọi là xứ Hắc Phong. Bốn ngọn đồi ngài đã thấy và đã đi qua đó chính là bốn hòn đảo ngày xưa, còn cái hồ ao mà ngài nhìn thấy ở đây chính là kinh thành của tôi ngày trước.

Tại sao có câu chuyện lạ lùng như thế cũng như chính hình dáng quái gở của tôi, tất cả đều do ở người đàn bà dâm ô và quỉ quyệt kia.

Người đó là hoàng hậu xứ Hắc Phong và là vợ của tôi.

Năm tôi trưởng thành thì cha tôi băng hà, ngài hưởng thọ được bẩy chục tuổi.

Vì sự bắt buộc của đất nước, tôi phải lấy vợ trước khi lên ngôi, hoàng hậu chính là người em họ và do tôi chọn lấy.

Năm năm đầu chúng tôi sống trong sự ân ái mặn nồng, chúng tôi rất yêu mến nhau.

Nhưng không hiểu tại sao, sau đó hoàng hậu bỗng nhiên lãnh đạm với tôi, mặc dù tôi vẫn yêu chiều nàng rất mực.

Tôi cảm thấy thế, nhưng không hề tỏ ra, chỉ để trong lòng mà đau khổ ngấm ngầm về sự thay đổi đó.

Một hôm, nhân sau bữa cơm trưa, trời nắng gắt, nàng ra hồ tắm. Tôi nằm một mình nơi chiếc ghế trường kỷ, nhắm mắt để dỗ giấc trưa, hai bên có hai con thị tỳ quạt hầu.

Một lúc sau, có lẽ cho là tôi đã ngủ, chúng nó nói chuyện với nhau.

Con bên tả nói nhỏ:

- Hoàng thượng của ta thật là dễ thương, đáng mến thế nầy mà không hiểu sao hoàng hậu lại có thể ghét bỏ nhỉ?

Con bên hữu nói:

- Chị không biết chớ đêm nào bà cũng đi suốt đêm bỏ hoàng thượng nằm một mình, đến sáng mới về nằm kế bên để đánh lừa hoàng thượng.

Con kia hỏi:

- Thế hoàng thượng có biết không hở chị?

Con kia nín lặng một lúc nhìn xem thử tôi có thực ngủ ngon chưa, rồi nói:

- Làm sao mà biết được với giấc ngủ mê man kia. Cứ mỗi đêm, hoàng hậu lại cho vào chén trà của hoàng thượng một nhúm thuốc lá cây gì ấy làm cho hoàng thượng ngủ mê cho đến sáng hôm sau, khi hoàng hậu trở về lấy thuốc giải cho thì mới thức giấc, khi ấy hoàng hậu đã ở bên mình ngài rồi.

Nghe được câu chuyện kia tôi đau đớn quá. Tôi cảm thấy mình bị lừa, tuy không biết nàng đã làm gì những đêm ấy.

Và tôi nhất định phải tìm hiểu sự thật nên tối hôm ấy, như thường lệ, hoàng hậu âu yếm pha cho tôi một chén trà sau bữa tối, tôi đã ngụ ý nên đứng sẵn bên cửa sổ trông ra khu vườn hoa.

Khi nhận chén trà trên tay nàng tôi giả vờ uống một hơi cạn chén rồi thừa lúc nàng vô ý tôi nhổ ngay ra cửa sổ.

Chúng tôi vào phòng ngủ. Nằm chưa được bao lâu tôi giả vờ ngủ say. Tưởng thật, nàng đứng dậy mặc quần áo rồi đến bên tôi nói:

- Hãy ngủ yên đi, tên ngu ngốc.

Nàng ra khỏi phòng.

Chờ nàng đi khỏi, tôi cũng trở dậy mặc quần áo gọn gàng, cắp thanh gươm bước theo thật mau khi bước chân nàng đi chưa xa.

Qua nhiều lớp cửa, nàng chỉ cần đọc lẩm bẩm câu thần chú gì không rõ thì chúng liền mở một cánh cửa mau lẹ cho nàng qua. Nàng tiến về phía vườn thượng uyển ; cánh cửa trông ra vườn vừa mở xong, nàng nhanh nhẹn bước qua.

Tôi cũng nhẹ nhàng bước theo.

Hai bên đường, cây cối rậm rạp. Bỗng nàng dừng lại trước một bụi cây rồi vỗ tay ba tiếng. Đột nhiên, một bóng đen tiến ra. Họ hôn nhau rôi dắt tay nhau luồn qua các bóng cây.

Tôi lén theo thì nghe tiếng nàng nói:

- Tại sao anh cứ hay trách cứ mãi về những chuyện nhỏ nhặt ấy? Anh không hiểu cho em phải khó nhọc vượt biết bao trở lực mới đến với anh được mỗi đêm. Anh chẳng những không hiểu cho mà còn làm cho em buồn. Nếu anh muốn biết lòng chung thủy của em thì em xin làm cho anh thấy nhé!

Nàng dứt lời thì có tiếng người kia nói, nhưng vì hắn nói quá nhỏ, giọng lại khó nghe, nên ở xa tôi không hiểu gì cả. Xong câu chuyện ấy chúng lại dắt nhau đi một cách âu yếm.

Cơn giận lên đến cực điểm, tôi thủ gươm chờ sẵn. Khi hai người tiến tới, tôi vung gươm chém vào bóng đen trúng ngay cổ, người ấy tức thì gục xuống.

Tin chắc người ấy đã chết, tôi vội vã cắp gươm chạy theo đường tắt trở lại hoàng cung, vào phòng thay quần áo, lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn thấy nàng nằm yên một bên như hằng ngày.

Tôi thấy tình địch đã bị loại trừ và chắc nàng sẽ không còn phản bội tôi nữa thì cũng không để ý đến tội của nàng, vì dù sao nàng cũng là em họ tôi.

Tôi ăn điểm tâm, thay quần áo và lâm triều. Khi tôi về cung thì thấy nàng ăn mặc tang chế, tóc xõa, gương mặt buồn bã đến trước mặt tôi, nói:

- Tâu hoàng thượng, thiếp vừa được tin thật đau đớn : đó là tin phụ hoàng và anh thiếp đã tử trận nên xin hoàng thượng cho phép thiếp được cử tang để chế.

Thấy nàng rất quỷ quyệt, nhưng tôi không nỡ làm cho nàng quá đau đớn nên giả vờ nói:

- Thôi ái khanh hãy bớt cơn phiền muộn có thể làm cho nhan sắc tuyệt mỹ của ái khanh ủ dột. Thời gian sẽ làm cho khanh chóng quên nỗi đau đớn ấy.

Nàng yêu cầu tôi lập một biệt thự nơi hoàng thành cho nàng sống biệt lập để chịu tang, tôi cũng vui lòng làm theo.

Nàng liền vào phòng đóng cửa lại, khóc mãi đến lúc biệt thự cất xong, nàng liền chuyển sang đấy để ở một mình, viện cớ là nỗi đau đớn chưa hết.

Tôi vẫn ngỡ tình địch đã chết nên không để tâm đến, nào ngờ lưỡi gươm thù ghen của tôi chưa chấm dứt đời hắn, nàng liền đem giấu hắn về biệt thự để tiện việc cứu chữa thuốc thang săn sóc. Mãi đến lúc rõ chuyện, tôi giận quá liền giả vờ đến biệt thự xem cho rõ sự thật.

Tôi đến gặp lúc nàng đang quỳ xuống đất, trước mặt là một chiếc giường trên có tình nhân của nàng nằm đắp một tấm khăn trắng phủ cả từ đầu đến chân!

Giọng nàng nức nở đầy bi thảm:

- Chàng ơi! Đã ba năm rồi em đã đem biết bao tâm lực ra để mong cứu chữa cho chàng qua khỏi cơn trầm trọng nhưng sao chàng vẫn nằm im không một lời đáp lại, hay chàng muốn em trả thù cho chàng thế nào thì chàng cứ nói đi, em xin làm theo lời ngay vì em chính là nô lệ của chàng rồi.

Không thể dằn nổi cơn tức giận đang bốc cao đến cực độ, nên tôi dõng dạc tiến đến bên giường lúc nàng đang cơn đau đớn không để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi lật tấm khăn trắng lên để xem mặt tình địch của tôi, người mà nàng yêu điên cuồng đến có thể hạ mình như thế và không thể tả nổi sự đau đớn của tôi lúc ấy khi tấm khăn được giở lên : tình nhân của nàng không ai khác hơn là tên nô lệ da đen hầu hạ tôi.

Quá nhục nhã, tôi không dừng được liền chỉ mặt nàng mắng:

- Đồ ti tiện, ta không ngờ ngươi hèn hạ đến thế, vì một chút dục vọng đê hèn mà đi tôn thờ một thằng ngợm, ngươi không biết hổ thẹn sao?

Làm sao tả nổi cơn giận của nàng lúc ấy, đôi mắt phượng của nàng long lên sòng sọc như hai tia lửa. Nàng chạy đến trước mặt tôi thét lớn:

- Hỡi tên bạo chúa, ta đã nhân nhượng cho mi nhiều rồi, nhưng hôm nay ta không thể chịu nổi khi mi nhục mạ người yêu ta. Mi đã muốn ta là kẻ thù của mi thì ta sẽ cho mi thấy.

Tôi cũng giận dữ hét lại:

- Đồ dâm phụ khốn nạn. Ta không ngờ mi dám nói với ta như thế. Nếu ta biết cớ sự thế nầy thì ta đã giết mi lúc trước rồi.

Nàng không vừa, hung dữ nói:

- Ngươi đừng tưởng ta không biết việc ngươi làm mà lầm. Ta rõ cả nhưng vì ta không muốn gây tội ác, ngụ ý cho người yêu ta mau bình phục. Ngày nay thì ta không thể dung tha cho ngươi được nữa. Ngươi hãy xem đây.

Cơn giận phừng phừng, tôi rút kiếm ra định chém nàng nhưng nàng đã chăm chú nhìn tôi rồi lẩm bẩm đọc câu thần chú. Tôi cảm thấy tay chân bủn rủn đứng không muốn vững.

Đọc xong nàng chỉ tôi thét to:

- Với phép mầu của ta, ta khiến ngươi hóa ra nửa người bằng đá.

Nàng vừa dứt lời, tôi bỗng nhiên thấy chân mình cứng lại, nhìn xuống thì ghê rợn làm sao, thân dưới của tôi đã hóa ra đá đen như ngài thấy. Nàng vẫn còn hầm hầm, xách roi lại vút cho tôi một trận rồi dùng phép phá hoàng cung tan tành, biến dân cư thành cá và đất nước thành đảo, lại dời lâu đài ra xa, các dân trong nước bởi bốn màu da nên hóa ra bốn thứ cá. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu lòng độc ác của nàng, chính vì muốn hành hạ tôi nên nàng không giết tôi. Rồi cứ mỗi hôm sau khi ngủ dậy, nàng liền dùng roi đánh vào lưng tôi trăm chiếc, máu tuôn xối xả ; xong nàng liền lấy áo cẩm bào khoác cho tôi. Không phải nàng thương gì tôi đâu mà đó là chính nàng muốn làm cho tôi thêm nhục nhã, nàng chế nhạo tôi. Tôi đã nhiều lần cố sức nhịn đói cho chết đi nhưng nàng không cho phép. Nàng lại lấy chày cáng miệng đổ thức ăn cho tôi sống đặng hành hạ. Ngài ôi! Nếu ngài muốn giúp tôi thì xin hãy thi ân cho tôi một gươm cho tôi thoát kiếp nhục nhằn khốn nạn nầy đi.

Vua xứ Hắc Phong nói xong nước mắt chảy quanh có vẻ đau khổ vô ngần.

Vị vua khách nhìn người trai trẻ cảm thấy thương mến quá nên tìm lời an ủi, rồi nói:

- Thưa ngài, nhưng hiện giờ con quỷ cái ấy ở đâu?

Vua Hắc Phong nói:

- Thưa ngài, nó và tình nhân nó vẫn ở trong lâu đài nầy nhưng ở mãi đằng kia ; cứ mỗi sáng sớm nó đến hành hạ tôi rồi thì đem thuốc lên cho tình nhân.

Đức vua liền cho vua Hắc Phong biết mình chính là vua nước Đại Hồi, rồi sẽ tìm cách giúp cho.

Vua Hắc Phong nhìn ra ngoài rồi nói:

- Thưa ngài, có lẽ sắp đến giờ nó đến rồi, ngài hãy nép vào một nơi đi, tôi không muốn ngài vì tôi mà chịu khổ lây.

Vua Đại Hồi nói:

- Thế thì để tôi tránh ra xa. Ngài hãy yên lòng, tôi thề ở sát bên để bảo vệ và báo thù giúp ngài. Nhưng chắc là ngài phải chịu cực hình nốt buổi nay.

Nói xong vua Đại Hồi liền chào vua Hắc Phong rồi mau chân lách qua phòng khác.

Một lúc sau ngài nghe bên phòng vua trẻ tuổi có tiếng kêu gào la hét ghê gớm, lẫn với tiếng roi kêu vun vút, thì biết rằng hoàng hậu Hắc Phong đang hành hạ nhà vua.

Ngài liền mau chân đến gian phòng đầu xô cửa bước vào thì thấy đó là một căn phòng rộng, cao ráo. Giữa phòng có một chiếc giường sang trọng, chung quanh những ánh nến lung linh. Bên trên giường, dưới tấm vải trắng che phủ một thân hình người đang thoi thóp thở. Phía trên đầu giường có một đỉnh trầm hương tỏa mùi thơm bát ngát.

Không khí đầy màu huyền bí, khiến vua Đại Hồi cũng ghê rợn nhưng cố trấn tĩnh. Vì đã hứa với vua Hắc Phong sẽ trả thù giùm nên ngài không dám chậm trễ, liền ra tay tiến đến bên giường lật tấm vải trắng mà ngài biết tên nô lệ da đen tình nhân của nàng phù thủy kia.

Kéo thây tên da đen ra ngoài, tuốt kiếm báu vua Đại Hồi chém đứt làm hai đoạn rồi liệng vào một chiếc giếng cạn gần đấy. Xong chuyện, ngài liền vào phòng leo lên giường của tên nô lệ lúc nãy nằm lên và kéo vải phủ lại, tay thủ sẵn thanh gươm bén nằm chờ mụ phù thủy hoàng hậu.

Vừa xong thì nghe tiếng chân của mụ ta đi đến.

Nhà vua Đại Hồi vẫn nằm im không cựa quậy giống như tên da đen nô lệ.

Bước vào phòng, nàng ta khóc lóc kêu lên:

- Chàng ơi! Sao mà chàng cứ nằm mãi, không nói với em một lời nào thế nầy? Em khổ sở vì thấy chàng đau đớn mãi, chàng hãy nói với em một lời ân ái nhé chàng?

Nhà vua biết mụ phù thủy kia đã trúng kế mình nên mừng thầm, rồi giả vờ làm tên da đen nói:

- Chỉ có thượng đế vạn năng mới cứu ta được.

Không tìn rằng đã chính miệng người yêu nói, nàng ríu rít kêu lên:

- Thượng đế ơi! Có phải chính anh vừa nói xong không, hỡi anh yêu quí của em?

Nhà vua tiếp lời:

- Con khốn kia, mi có biết mi không xứng đáng làm cho ta phải tử tế với mi không? Chính vì ngươi đã hại ta.

Mụ phù thủy đã quá mê mải vì thấy người yêu nói được nên không còn phân được tiếng nói có phải hay không, chỉ lo mừng tíu tít lên:

- Chàng ơi! Chàng giận gì em thế?

Nhà vua Đại Hồi nói:

- Con kia, mi có hiểu tiếng kêu la thảm thiết của chồng mi nó làm cho ta không thể nào yên nghỉ được không?

Mụ phù thủy vội vàng nói:

- Thế chàng muốn em làm gì, tha cho nó chăng?

Vua Đại Hồi vẫn giả vờ nói:

- Lâu nay ta không thuyên giảm được, vì việc làm độc ác của mi đối vối nó. Mi làm thế nào ta sớm bình phục thì làm.

Mụ phù thủy mừng rỡ nói:

- Ồ, có thế mà chàng làm em lo sợ vô cùng. Sao chàng không nói ngay từ trước? Thôi chàng chịu khó nằm đây để em đi giải phép tha nó cho rồi để chàng mau lành mạnh.

Nói xong mụ bước mau ra khỏi phòng, đến múc một bát nước ở bể mang đến gần người hóa đá vẩy tay và nói:

- Tên khốn nạn, vì người yêu của ta muốn, nên ta tha cho. Ngươi hãy đi khỏi chốn nầy đừng cho ta thấy gương mặt độc ác của ngươi nữa.

Nhà vua Hắc Phong mừng rỡ đứng dậy đi mau ra khỏi lâu đài và nép vào một nơi chờ tin vua Đại Hồi, vì tin mình được tha là do vua Đại Hồi hành động.

Tha xong vua Hắc Phong, mụ phù thủy mừng vui đến gần giường quì xuống nói:

- Chàng ơi! Em đã nghe lời chàng tha cho hắn rồi, chàng hãy cho em nhìn mặt chàng đi, ba năm nay em mong đợi có một ngày nầy.

Vua Đại Hồi vẫn nằm im trong tấm khăn nói vọng ra:

- Ta chưa thể tha cho ngươi được, vì chính mi vẫn chưa làm xong nhiệm vụ để cho ta mau lành mạnh.

Mụ phù thủy vội vàng hỏi:

- Chàng ơi! Chàng phải nói thêm em phải làm gì nữa? Em sẽ vâng theo cho chàng vừa lòng.

Đức vua Đại Hồi tiếp, cố làm ra vẻ ân cần:

- Ta biết nàng yêu ta lắm, vậy nàng hãy tha cho các dân chúng trong nước, họ có làm gì đâu mà nàng bắt họ làm kiếp cá? Tiếng kêu than của họ vang trời, khiến ta chưa thể nào sống lại để yêu nàng như trước được.

Mụ phù thủy lật đật nói:

- Chỉ có thế sao chàng không nói luôn? Em xin vì chàng làm tất cả mọi việc, kể cả thân em cũng không từ nan để cho chàng mau bình phục. Chàng chờ em nhé! Chỉ một phút thôi rồi hai ta sẽ nói nhiều hơn những lời âu yếm.

Không kịp cho tình nhân trả lời, mụ chạy mau đến bên bờ hồ múc một bát nước. Trong bát mụ đổ thêm vào ít bùa chú, xong đem vẩy lên hồ ao, những hòn non bộ rồi niệm chú, tức thì đột nhiên hồ ao trờ nên thành quách, người đi lại mua bán rộn rịp, chật ních, đủ hạng đủ dân. Mọi thứ đều trở lại như xưa.

Làm xong việc mụ chạy vội vào nói với tình nhân:

- Chàng ơi! Điều mong ước của chàng em đã làm xong, chàng hãy đến với em đi, em đang chờ mong chàng.

Vẫn giả làm tên nô lệ da đen, vua Đại Hồi nói:

- Nàng đã làm xong rồi à? Nếu thế ta sẽ được bình phục hẳn. Nào nàng hãy đến đỡ ta dậy.

Mụ phù thủy hân hoan bước đến toan vòng tay để đỡ tình nhân, nhưng nhà vua Đại Hồi đã vùng dậy thật mau kéo tấm vải qua một bên, rồi nhanh như chớp vung gươm chém ngang mình mụ ta đứt làm hai đoạn.

Trừ xong hậu hoạn, vua Đại Hồi liền ra khỏi lâu đài đi tìm vua Hắc Phong. Cả hai gặp nhau mừng rỡ vô cùng. Vua Hắc Phong quì xuống ôm lấy chân vua Đại Hồi, nói:

- Thưa ngài, chính ngài đã cứu sống tôi và dân chúng tôi, xin thành thật cảm ơn và xin theo hầu ngài.

Vua Đại Hồi đỡ vua Hắc Phong lên, nói:

- Tiểu vương đừng quá nhún nhường. Từ nay sẽ không còn gì đáng lo sợ nữa vì chúng đã bị ta tiêu diệt. Vậy ta về, thỉnh thoảng tiểu vương hãy đến nước Đại Hồi chơi vì nước ta chỉ cách đây có vài dặm.

Vua Hắc Phong ngạc nhiên nói:

- Thưa ngài, có phải ngài vừa nói nước của tôi cách Đại Hồi mấy dặm đường không?

Đức vua Đại Hồi nói:

- Sao tiểu vương có vẻ ngạc nhiên thế, có gì lạ lắm sao?

Vua Hắc Phong như chợt nhớ ra, mỉm cười nói:

- Thưa ngài, thế thì ngài đã lầm rồi, vì trước kia nước tôi bị phù phép thâu ngắn nên ngài mới thấy thế, chứ theo tỉ lệ trên bản đồ thì nước Đại Hồi to lớn của ngài cách đây hàng năm trời, và phải qua bao nhiêu là bể sâu núi lớn.

Vua Đại Hồi càng ngạc nhiên hơn, nói:

- Nếu thế ta phải quay về, không thể bỏ ngai vàng lâu. Một ngày không vua thì nước cũng mất đi bao nhiêu là sức sống. Vậy ta từ giã tiểu vương nhé!

Vua Hắc Phong xin cho theo, nói:

- Thưa ngài, xin ngài cho tôi theo về Đại Hồi vì tôi không muốn rời xa ngài nữa.

Vua Đại Hồi không nỡ chối từ, nói:

- Tiểu vương đã muốn ta không thể từ chối. Nhưng đất nước ở đây tiểu vương nghĩ sao?

Vua Hắc Phong nói:

- Tâu bệ hạ, tôi còn sống ngày nay là nhờ ơn ngài, vậy tôi xin mang tất cả tài sản đặt dưới chân ngài, xin ngài đừng phụ lòng thành của tôi.

Vua Đại Hồi thấy vua Hắc Phong còn trẻ lại khôn ngoan, hơn nữa ông ta không có con nên liền nhận vua Hắc Phong làm con nuôi, rồi truyền cho theo về nước.

Vua Hắc Phong mừng rỡ cảm tạ rồi chở tất cả báu vật trong nước về Đại Hồi.

Sau cuộc hành trình gần một năm mới đến nơi, vua Đại Hồi liền truyền mở tiệc ăn mừng chàng Thái tử mới.

Vua lại truyền khen thưởng triều thần đã giữ gìn đất nước trong khi ngài vắng mặt.

Ông chài lưới được ban thưởng xứng đáng, một đời phú quí vinh hoa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét