Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

MỐI TÌNH ĐẦU


Khi người mình yêu trở thành chị dâu của mình thì cuộc đời sẽ ra sao ?

Chẳng sao cả. Mây vẫn cứ bay và ráng chiều vẫn đỏ ửng ở cuối chân trời. Trăng mười ba vẫn huyền hoặc vờn trên cây cỏ và bướm đêm thỉnh thoảng vẫn lạc vào nhà. Em tôi vẫn đi học và mẹ tôi vẫn bán chè ở đầu ngõ hàng ngày. Trên bàn thờ, khuôn mặt ba vẫn lung linh sau làn khói nhang bay.

Chẳng có gì thay đổi.

- Đồ con nít !

Câu nói lồ lộ trong mắt Hà mỗi khi tôi định làm điều gì hay hay. Như lúc tôi lạng xe một đường lả lướt trước cổng trường, bọn con gái nghiêng vào nhau còn Hà thì bĩu môi. Như khi tôi móc hết tiền trong túi ra trút vào mũ của đứa bé ăn xin trước mặt Hà, mắt Hà lườm lượm Như khi tôi đợi Hà uống xong ly nước, tôi phóng tới trả tiền.

- Sơn chỉ là đồ con nít ! Mắt Hà vẫn không khác một mảy may.

Hà đến nhà tôi để cùng làm bài. Trời mưa và Hà bị ướt. Tôi còn đang lóng ngóng thì anh tôi đưa cho Hà một cái khăn, chưa đủ, còn thêm ly trà nóng thoảng mùi gừng ấm cả màn mưa trắng xóa.

- Cô bé tên là gì vậy ? Anh tôi hỏi khi Hà về.

- Con nhỏ đó hả ? Nó tên là Hà !
Tôi trả lời với giọng điệu coi thường "Con nhỏ" đó dốt toán nhất lớp.

Rồi cái xe đạp Hà đổ ra hư. Trong khi tôi cắn bút để tìm cách nào dễ hiểu nhất để giảng cho Hà bài toán khó thì anh tôi vác cờ-lê, mỏ-lết ra...

Xong bài toán, Hà leo lên xe đạp thử. Chiếc xe êm ru. Đuôi tóc Hà nhông nhổng theo nhịp chân:

- Trời ơi, anh tài ghê, xe êm ru à !

Cứ vậy. Lúc thế này lúc thế kia... Anh tôi là một người đàn ông biết làm mọi việc đúng nơi, đúng lúc. Còn tôi vẫn chỉ là đồ con nít trong mắt Hà.

Ai cũng khen cô dâu, chú rể xứng đôi. Vai anh tôi rộng, vững chãi; Hà nhỏ bé e lệ kề bên.

Tôi mỉm cười bê thức ăn lên bàn tiệc, tôi mỉm cười chụp hình chung với anh chị, tôi mỉm cười trò chuyện với khách khứa họ hàng. Đến tối, khi rúc vào giường của mình tôi khóc. Tôi cắn nghiến môi lại ghìm tiếng nấc và nước mắt trào tuôn.

Anh yêu em, Hà ơi ! Tôi gọi tên Hà suốt hành lang trường đại học Tôi chết sững giữa sân trường khi nhớ đến cái lườm dài hàng cây số. Bài vở biến khỏi đầu óc khi cô sinh viên cùng tên Hà ngúc ngoắc đuôi tóc nhổng đi ngang qua lớp tôi và đứa bạn tinh nghịch hét to :

- Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi !...

Suốt hai năm trời tôi chỉ về nhà vào ngày giỗ ba tôi và ngày Tết. Lấy lý do tập trung thời gian cho việc học, tôi ở lỳ trong ký túc xá. Tôi trốn !

Mà mình trốn ai đây ?

Câu hỏi chợt xẹt ngang tâm trí và tôi bỗng như giật mình tỉnh giấc. Tôi đi chầm chậm trên đường chiều. Gió đong đưa những chùm lá biếc trên cao. Cũng trên con đường ngày hôm nào, tôi ngồi thẫn thờ suýt bị xe tông. Tôi mỉm cười nhớ lại khuôn mặt ông tài xế thò đầu ra cửa kiếng:

- Ăn vạ hả ?

Cũng với khuôn mặt quàu quạu của ông là khuôn mặt ngày nào:

- Đồ con nít !

Tự nhiên tôi bật cười. Và tôi bỗng thấy nhớ nhà như đã đi đâu hàng trăm năm. Vẫy một chiếc xe lam, tôi đu lên và ba mươi phút sau tôi bước chân vào nhà.

- Sơn đó hả con ?
Mẹ mừng rỡ.

- Nhà đi đâu hết rồi hả mẹ ?
Tôi hỏi mẹ Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ dâng đầy trong tôi.

- Anh con đi làm, em con đi học Mẹ mệt quá nên hôm nay về sớm để chị con bạn.

" Để chị bán". Chị của tôi ! Chị của tôi ! Tôi buột miệng huýt gió. Mẹ nhăn mặt Tôi ngậm miệng lại.

- Con ra ăn một ly chè cho mát đi.

- Dạ .

Từng bước quả quyết tôi đi ra đầu ngõ. Tôi muốn đối diện với Hà một lần nữa. Hà ngồi ngay sau khay ly thủy tinh trong suốt, mỉm cười khi nhìn thấy tôi và tiếp tục múc chè cho khách.

Tôi khựng lại.

Hà đó sao ? Mái tóc uốn cao và nụ cười thấp thoáng vết mờ bên khóe môi. Khuôn mặt tròn hơn xưa, lấm tấm vài vết nám nâu nâu. Đôi bàn tay đầy vết nứt có lẽ do tiếp xúc với đá lạnh nhiều, và lạy trời, hình như Hà có bầu...

Cái nhìn đó vỡ ra trong tôi và đồng thời cái gì đó dâng lên như niềm thương cạm Còn đâu cô bé bĩu môi với cái lườm dài ngoằng khiến cậu bé ngày xưa chết sựng Còn đôi mắt trong ngày nào tôi háo hức chờ đợi một ánh nhìn.

Bất giác tôi nhắm mắt lại. Tôi chỉ muốn nhớ về cô bé tóc nhổng đuôi gà mà thôi, mặc dù tôi vừa bất chợt hiểu cô bé ấy giờ đây đã vĩnh viễn biến mất.


NGUYÊN HƯƠNG  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét