Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

CHƯƠNG 15-16_CHUYỆN BÉ PHƯỢNG


15

Khi bà phước Nhân bước vào phòng họp thì tất cả mọi người cùng đứng dậy. Bà chậm chạp tiến về phía ghế ngồi kê ở chính giữa. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Những tia nắng đầu tiên lọt qua khung kính chiếu lên những viên đá hoa một vệt sáng rực rỡ. Bà Nhân làm dấu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Một lát bà nói :

– Vào dịp này năm ngoái Viện ta tổ chức diễn kịch và quyên tiền. Vậy các sœur nghĩ rằng năm nay ta cũng làm thế hay ai có ý kiến gì khác ?

Bà Madeleine nói :

– Thưa mẹ bề trên, con nghĩ rằng ta tổ chức hội chợ và bán đồ đấu giá có lẽ thu được nhiều kết quả hơn.

Bà Phước Nhân gật gù :

– Đó là một sáng kiến hay. Viện ta chưa bán đấu giá lần nào cả.

Bà Hạnh nói :

– Thưa mẹ bề trên, con nghĩ rằng tổ chức tổ chức hội chợ tuy vui và đặc biệt nhưng rất phiêu lưu và nguy hiểm. Bởi vì ta phải ứng trước một món tiền lớn để xây cất nhưng gian hàng và trang hoàng cổng chính. Trong khi đó thì kết quả thử hỏi có ai lường trước được.

Bà Nhân gật đầu :

– Đó là một ý kiến hay, đáng lưu ý. Vậy theo sœur ta phải làm sao ?

– Thưa mẹ bề trên, theo con ta có thể tổ chức một buổi chiếu bóng có ca nhạc giúp vui. Như thế giá vé có thể bán ra từ hai đến ba trăm đồng.

Bà Nhân thú vị :

– Hay! Hay lắm! Nhưng sœur có chắc rằng ta bán được hết vé không ?

Bà Hạnh mỉm cười :

– Thưa mẹ, với những trẻ mồ côi nhỏ bé đi từng tốp vào các hãng buôn, các công sở hay quán hàng để mời mua thì con nghĩ rằng một hai ngàn vé không phải là nhiều.

Bà Nhân gõ tay xuống bàn :

– Năm nay ta sẽ tổ chức chiếu bóng.

Bà Félicité vội vàng giơ tay :

– Thưa mẹ bề trên, con xin phép mẹ cho con trình bày ý kiến.

Bà Nhân nói :

– Sœur cứ nói cho mọi người nghe.

– Thưa mẹ bề trên, thưa các sœur, con không biết trình bày thế nào cho rõ ràng khúc triết để mẹ bề trên và các sœur hiểu rõ ý nghĩ của con. Nhưng con quả quyết rằng chúng ta đang đi sâu mãi vào con đường lầm lẫn.

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Nhiều tiếng lao xao làm căn phòng trở nên nhộn nhịp. Bà phước Nhân sa sầm mặt xuống. Bà vừa gõ cái chặn giấy xuống bàn vừa nói bằng một giọng nghiêm trang :

– Sœur Félicité ! Lúc này sœur không mệt mỏi lắm đấy chứ ?

Bà Félicité mỉm cười :

– Thưa mẹ bề trên, lúc này là lúc con cảm thấy sáng suốt nhất.

– Vậy sœur hãy cắt nghĩa cho mọi người hiểu ý nghĩ của sœur đi.

Bà Félicité để hai tay lên trán. Bà im lặng rất lâu như để tìm lời trước khi nói. Khuôn mặt khả ái, dịu dàng của bà cúi xuống nhìn xấp giấy trước mặt. Vầng trán cao và phẳng của bà hơi cau lại, phảng phất vẻ lo lắng và suy nghĩ. Căn phòng vụt trở nên nặng nề đè trĩu lên ý nghĩ của tất cả mọi người. Một lát sau bà Félicité mới cất giọng nhỏ nhẹ :

– Thưa mẹ bề trên, trước khi nói, con xin mẹ bề trên nhắc lại cho con hiểu mục đích của chúng ta ở cái Cô Nhi Viện này.

Mọi người như cùng nín cười. Một vài bà đưa tay lên che miệng. Riêng bà phước Nhân thì tức giận thực sự. Khuôn mặt bà đỏ lên rần rần. Hai cánh mũi cũng đỏ theo và cặp môi bắt đầu run rẩy. Bà nói như quát :

– Sœur Félicité, ta nghĩ rằng chúng ta hội họp ở đây không phải là để nói những chuyện cho qua thì giờ. Sœur có vẻ rất mệt mỏi sau cái chết của Alice, sự trốn đi của con Cúc, và hình phạt đối với Đan Thanh. Ta cho con nghỉ ngơi một tuần lễ.

Bà Félicité đứng ngay dậy nghiêm nét mặt nhìn mọi người làm ai nấy vội sửa lại cách ngồi cho ngay ngắn và nghiêm trang. Bà nói :

– Thưa mẹ bề trên, con đã trình bầy với mẹ bề trên rằng con rất khỏe mạnh và sáng suốt. Không lúc nào con cảm thấy ham làm việc như lúc này.

Bà phước Nhân nhìn bà ta bằng cặp mắt chăm chú và dò xét, một lát bà cất tiếng :

– Vậy sœur Cécile, con hãy nói cho sœur Félicité nghe về mục đích của chúng ta ở trong Cô Nhi Viện này.

Bà Cécile cất tiếng :

– Thưa mẹ bề trên, con nghĩ rằng chúng con là những người hiểu rõ sáng danh cao cả của Chúa, nhân danh Chúa mà gieo rắc tư tưởng sáng láng của Chúa cho tới được mọi người. Nếu Chúa đã vì mọi người mà thọ hình khổ nhục trên thánh giá thì chúng con há tiếc cuộc sống tầm thường nhỏ mọn này để mà không được toàn mình trước chân Chúa hay sao ?

Bà Félicité hỏi :

– Chúng ta đã làm gì để tiến tới mục đích cao cả ấy ?

– Thưa sœur công việc của chúng ta làm là ở đây, là Cô Nhi Viện này, là giúp đỡ những kẻ thiếu thốn những gì mà họ đang thiếu thốn, dạy dỗ cho họ những gì mà vì hoàn cảnh của họ khiến họ không được biết tới. Đó là ý muốn của Chúa, là tất cả những điều mà Chúa muốn mọi người phải làm cho nhau, là điều mong ước được thực hiện của những kẻ tu hành…

– Thưa sœur rồi sẽ ra sao nữa ?

Bà Cécile mở to mắt nhìn người đối diện. Bà ta có cảm giác như vừa đụng phải một kẻ lẫn trí. Nhưng bà Félicité đã tiếp :

– Thưa mẹ bề trên, con xin hỏi rằng ta nuôi trẻ, dạy dỗ và săn sóc chúng nó, nhưng chúng ta có cần bắt chúng nó phải hy sinh tất cả lòng tự ái và nhân phẩm hay không ? Con có nghĩ rằng chính là do sự dìu dắt lầm lẫn của chúng ta, mà sau này, ở nơi đây sẽ sản xuất ra những loại người đầy tự ti mặc cảm không dám ngẩng lên nhìn mọi người, không dám có ý nghĩ rằng mình được ngang hàng với tất cả mọi người trong mọi lãnh vực, và không dám ngay cả sự thổ lộ cái dĩ vãng của mình ở ngay tại đây, nơi đã vun trồng họ nhân danh tình thân yêu và lòng nhân ái. Thưa mẹ bề trên, đó là cái kết quả của công việc chúng ta đang làm.

Bà phước Hạnh ngắt lời :

– Sœur Félicité, soeur nói những gì tôi không hiểu. Thử hỏi chúng ta đã làm những gì để đến nỗi làm chúng nó mất tự ái, mất nhân phẩm như sœur vừa nói ra…

Bà Félicité dằn giọng :

– Thưa sœur, ta bắt chúng nó năm bảy đứa nhỏ nhoi tội nghiệp đi hàng lũ đến van xin người ta, nài nỉ và cầu mong ở lòng thương của người ta, như thế chúng ta đã vô tình hạ phẩm giá của chúng rồi đấy…

Bà Hạnh đáp :

– Nhưng thưa sœur, chúng nó là những đứa mồ côi. Ta không thể bì đứa mồ côi với đứa khác được.

– Nó mồ côi nhưng không phải mồ côi luôn cả đầu óc và ý nghĩ. Nó cũng thấy, cũng biết, cũng suy xét như tôi, như sœur, như tất cả mọi người khác.

– Thưa sœur nếu nó biết nghĩ thì nó phải hiểu rằng đem suy bì mình  với con nhà có cha có mẹ thì là một điều phi lý, là chỉ mơ ước sự sung sướng an nhàn trong ảo tưởng. Nó phải thấy rằng nếu nó không làm như thế, không nhờ vào lòng thương của kẻ khác thì cơm ở đâu, giầy dép và thuốc men ở đâu mà nó có được. Thưa sœur, không có một ai ngu dại gì mà lại tự ý mang tiền bạc, vật dụng để cung phụng cho những kẻ kiêu kỳ, không biết ơn nghĩa gì cả.

– Thưa sœur, vì thế vừa nãy tôi đã thưa rằng chúng ta đang đi vào con đường lầm lẫn, bởi vì tại sao ta lại cứ phải quan niệm rằng trẻ mồ côi cứ phải sống mãi trên lòng trắc ẩn của người khác.Tại sao ta không thể quan niệm được rằng chúng nó vẫn có đủ khả năng và nhân cách để làm được như tất cả mọi người.Tôi xin trả lời rằng lỗi đó do chính chúng ta là những người lầm lẫn và ỷ lại trước tiên. Chính chúng ta đã dìu dắt chúng chỉ đi trên một con đường tối tăm là bắt chúng luôn luôn phải ngửa tay cầu xin lòng thương xót của kẻ khác. Chính chúng ta đã đem bán phẩm giá của chúng để lấy cơm ăn và áo mặc cho chúng nó. Một đằng là vật chất nhất thời. Một đằng là tinh thần vĩnh cửu. Thưa sœur chúng ta đâu có quyền làm như thế ?

Mặt bà Hạnh tím lại. Bà đứng hẳn dậy và nói bằng một giọng cố nén lòng giận dữ :

– Thưa sœur, tôi thì không nhìn xa đến như thế. Khi nghĩ đến chúng nó, tôi chỉ cho rằng ngay bây giờ đây, khi chúng nó đang thực sự thiếu thốn thì ta phải lấy cơm ở đâu cho chúng nó ăn, áo ở đâu cho chúng nó mặc. Đó là điều cần thiết trước mắt, gần gũi nhất và thực tế nhất đối với chúng nó vậy.

– Nhưng đó không phải là lý do để khiến cho ta có quyền bắt chúng mang cái khổ của mình đi cầu xin kẻ khác.

– Thưa sœur, không cầu xin thì không có gì hết thẩy, ngay đến chính cả cái văn phòng mà ta đang ngồi bàn cãi đây cũng vậy.

– Nhưng thưa sœur đi xin một lần không phải là đi xin mãi mãi. Người ta giúp cho mình cơ sở vững vàng rồi thì chính mình phải tự túc, phải vất vả làm lụng như chính người ta đã phải làm. Chúng ta phải quan niệm rằng chúng ta tụ tập chúng nó ở đây không phải là chỉ giúp đỡ chúng nó qua một chặng đường đói khổ, thiếu thốn. Điều chính yếu là chúng ta còn phải  sửa soạn cho chúng nó một tương lai như mọi người. Bởi thế, tôi đã nói rằng chúng ta đang lầm lẫn khi ta gò bó chúng nó theo ý nghĩ của những người  tu khổ hạnh như chúng ta, bắt chúng học thuộc lòng ngày này qua ngày khác những bài kinh kệ mà chỉ chúng ta mới tìm thấy trong đó ánh sáng của hạnh phúc do chúng ta đã nguyện từ bỏ cuộc sống tầm thường để thành những kẻ tu hành, nguyện suốt đời làm tôi tớ cho Chúa. Nhưng với chúng nó, cuộc đời còn lâu dài, tương lai còn xán lạn, chúng nó có quyền đòi hỏi một phương pháp làm việc khác, có quyền được an ủi bằng tình thương yêu hợp lý, được dạy dỗ để hiểu biết thế nào là giá trị của lòng tự trọng, của nhân phẩm làm người. Chúng  nó phải được hiểu biết rằng cuộc sống của chúng nó là do ý nghĩ của chính chúng nó quyết định chứ chẳng phải của tôi hay sœur Cécile, soeur Madeleine hay bất cứ sœur nào khác. Trong những ngày quan sát cách sinh hoạt của chúng nó, tôi nhận ra một điều trầm trọng này, đó là lòng chúng nó mang đầy mặc cảm về sự mồ côi. Chính cái mặc cảm ấy đã làm chúng yếu hèn đi, nhu nhược đi, sẽ giết hết năng lực và sáng kiến của chúng nó sau này.Thưa sœur, trước những sự kiện hiển nhiên như thế, sœur không thấy những quyết định đi quyên tiền, đi bán vé, hay bất cứ sự cầu xin nào khác đều là nguy hiểm cho chúng nó hay sao ?

Nói một hơi xong, bà Félicité ngồi gục hẳn xuống. Đó là lần đầu tiên bà làm một việc quá sức chịu đựng của bà. Mọi người chung quanh đều im phăng phắc. Bà phước Hạnh cũng bị chia sẻ bởi nỗi hoang mang của mọi người nên ngồi mân mê mép giấy một cách yên lặng. Một lát, bà phước Nhân mới cất tiếng :

– Soeur Félicité ! Những lời con nói rất hay và hợp lý. Con hãy suy nghĩ kỹ hơn về những dự kiến muốn thay đổi của con để bề trên cứu xét. Con nghĩ rằng mình phải cần thời gian bao lâu cho chuyện đó ?

Bà Félicité đáp :

– Thưa mẹ, con cần cân nhắc về nhiều điểm mà con thấy vẫn còn thắc mắc.

– Vậy soeur sẽ được trở về tu viện, nơi yên tĩnh nhất để làm công việc đó cho đến khi hoàn tất. Trước thời gian đó sẽ không có gì thay đổi ở đây hết cả. Soeur Hạnh được cử làm Trưởng ban Tổ chức buổi chiếu bóng nhân dịp ngày kỷ niệm thành lập Cô Nhi Viện của chúng ta.


16
      Th­ư gửi cho Soeur Félicité

Thư­a ma soeur,

Chúng con vừa học xong hai giờ giáo lý. Như thế là bắt đầu từ tuần này, môn học ấy đã được tăng lên gấp đôi. Theo ý mẹ bề trên thì tinh thần của bọn chúng con càng ngày càng suy sụp, cần phải có sự sửa chữa cấp thời. Có thể là mẹ bề trên đã sáng suốt. Chúng con tuy lớn tuổi nhưng sự suy nghĩ hãy còn thật là nhỏ dại. Chúng con không biết mình phải hành động thế nào cho đúng với ý muốn của Chúa cả. Trong giờ học hôm qua, ma soeur Madeleine có nhắc nhở đến sự lầm lầm lẫn của soeur là soeur có ý định cải tổ nếp sống cũng như sự học hành ở đây. Hình như soeur chủ trương giảm bớt những cái nặng nề và khô khan của môn Giáo Lý và kinh kệ. Trong khi ấy Mẹ Bề trên lại nghĩ rằng tâm hồn của chúng con yếu ớt như ngọn đèn trước gió bão. Nếu chúng con không trau giồi tâm trí bằng những lời phán cao cả của Chúa, không tin theo Chúa, không lấy sự suy nghĩ của các bề trên làm sự suy nghĩ của mình thì sẽ hư hỏng, kiểu như Liễu, như Thanh, như tất cả những kẻ đã rời bỏ chốn này mà đi theo tiếng gọi của quỷ dữ.
Thưa ma sœur, tuy chúng con không dám cãi lại những lời khuyên bảo ấy, nhưng chúng con linh cảm thấy rằng những người như Thanh, như Liễu không thể hư hỏng đến độ như người ta đã tưởng. Hình như tâm hồn chúng con chưa được cởi mở hết. Từ trước đến nay chúng con chỉ sống và suy nghĩ theo một chiều hướng. Đó là sự hoàn toàn khuất phục theo những lời chỉ bảo dậy dỗ của các sœur. Đó là sự đi tìm nguồn vui trong bổn phận, trong những buổi cầu kinh và nghe giáo lý.

Nhưng càng lớn lên, lòng chúng con càng mất dần đức tính ngoan ngoãn ấy. Chúng con càng thấy như quỷ dữ đang ngấp nghé rình rập ở quanh mình. Nó đã khiến chúng con nghi ngờ sự suy nghĩ của các sœur, sợ hãi khi nhìn lại cuộc sống đã trôi qua và thất vọng về những ngày mai sắp tới.

Thưa ma sœur, chúng con có lúc còn dại dột nghi ngờ cả con đường mà các sœur gọi là con đường dẫn tới chân Chúa nữa. Chao ôi, thưa ma sœur đó là những điều nhục nhã của một lũ vô ơn chúng con, và cũng là một thảm họa đè chĩu lên tâm hồn chúng con mãi mãi không nguôi. Phải chi chúng con còn nhỏ dại như Phượng, như Hà, như Thu Thu hoặc Alice. Nếu được thế mãi mãi thì chúng con thấy lòng được yên tĩnh biết bao nhiêu. Nhiều đêm chúng con đã để sự đen tối ấy dìu dắt ý nghĩ của mình. Chúng con đã phó mặc linh hồn của mình cho những điều cám dỗ, xấu xa. Đến sáng ra tỉnh dậy, nhìn lên ảnh Chúa, trông vào ánh sáng đôi mắt của Chúa bỗng chúng con thấy khổ sở và day dứt vô cùng. Đó là sự trừng phạt của Chúa đã giáng xuống chúng con.Thật là hãi hùng và ghê gớm.

Như thế, trong tâm hồn chúng con đã có sự tranh giành của hai ảnh hưởng : Sự trong sạch của Chúa và sự tối tăm của quỷ dữ. Chúng con rất xấu hổ mà phải thú nhận rằng trong lòng chúng con, đức tin Chúa không mạnh mẽ đến độ có thể xua đuổi được mọi điều cám dỗ.

Thưa ma sœur, trong cái nếp sống ấy, phải chăng là tại chúng con yếu đuối, phải chăng là chúng con cần phải đọc thêm thật nhiều kinh sách, phải học thêm thật nhiều giờ giáo lý nữa theo như ý Mẹ bề trên. Hay là chính những điều sửa đổi của sœur mới có thể cứu vớt được linh hồn chúng con ? Chúng con không biết phải làm thế nào cho đúng cả. Tuy thế chúng con tin chắc được một điều rằng : Chính vì chúng con mà ma sœur đã phải rời bỏ chốn này để quay về tu viện. Sự ra đi của soeur đã khiến chúng con thấy rõ rằng chỉ vì ánh sáng của lòng vị tha mà Soeur đã bị mất mát. Điều này thực sự đã làm rung động tâm hồn chúng con một cách hết sức sâu xa.

Chúng con xin cầu nguyện cho ma sœur được luôn luôn sáng suốt để hành động theo đúng con đường mà lương tri của ma soeur đã vạch ra.

QUỲNH

____________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 17-19

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét