Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

CHƯƠNG 11-12_CHUYỆN BÉ PHƯỢNG


11.

Ba hôm sau , Thu Thu trở lại viện mồ côi bằng một cái xe hơi sơn mầu cánh trả .Nó bận váy đầm mầu đỏ, có voile trắng phủ ngoài . Nom nó chững chạc và xinh xắn như đã lớn lên trong sung sướng và đầy đủ.Nó tuột tay ra khỏi mẹ nuôi rồi chạy băng lên phòng giấy. Nó nói với mấy bà phước ngồi ở trong phòng :

– Thưa các soeur , con đã xin với má nuôi con rồi. Má con muốn xin cho cả Alice ra nữa.

Các bà phước nhìn nhau rồi cùng nhìn vào Thu Thu. Bà phước Nhân gượng gạo :

– Alice bị nạn xe. Các soeur mới đưa đám cho nó ngày hôm qua. Lạy Chúa , xin Chúa xin ban phước lành cho Alice.

Nói rồi bà giơ tay lên làm dấu thánh giá , trong khi ấy Thu Thu lặng đi ở ngưỡng cửa. Vừa lúc ấy bà mẹ nuôi Thu Thu tiến vào vui vẻ :

– Đâu ? Đi tìm Alice đi con. Hai đứa chờ má để má vào cúng tiền cho các bà phước.


12

Một buổi chiều người ta dẫn nó vào trong viện. Nó đi giữa hai người cảnh binh. Mặt nó đen nhẻm, tóc nó sù lên như một mớ râu ngô rối.Nó bán một cái quần dài đen, một cái áo cánh nâu sánh ghét.Mắt nó to và sáng. Nó hau háu nhìn tất cả mọi người ngay từ lúc mới bước vào sân sỏi. Một người cảnh binh nói với bà Cescile :

– Chúng tôi xin gửi bà con bé này . Nó là một đứa ăn cắp.

Con bé vùng lên, tuột khỏi tay người cảnh binh  rồi nó nhìn bà Cécile liến thoắng :

– Cháu không ăn cắp. Người ta đánh rơi cháu nhặt.

Người cảnh binh kia nói :

– Đồ ranh con ! Mày tưởng nói thế là ai cũng tin được à ? Chính tao thấy mày thò tay vào túi người ta lấy cái bóp.Nhưng cái bóp bị gài kim băng nên mày không rút ra được.

Con bé cãi :

– Cái kim băng tuột ra rồi. Có tuột ra thì mới rơi xuống đất.

Người cảnh binh nói tiếp :

– Nếu tao không thương hại, thì mày đã ngồi tù rồi, ranh con ạ…

Bà Cécile bây giờ mới nói :

– Nó tên là gì ? Nó có cha mẹ gì không ?

Con bé đáp ngay :

– Cháu tên là Cúc. Cháu mồ côi bố mẹ.

Một người cảnh binh hỏi :

– Mày mồ côi thì ai nuôi mày ?

Cúc sừng sộ :

– Không ai nuôi thì tôi đi xin. Tôi đi xin chớ không ăn cắp...

– Thôi… thôi... không ai tin cái mặt mày. Phúc lắm mày mới được cho vào đây đấy… oắt con ạ..

Rồi ông ta quay lại nói với bà Cécile :

– Chúng tôi xin gửi Bà cho nó ở trong viện này.

Bà Cécile kéo nó về phía mình :

– Được rồi ! Ở đây toàn những đứa mồ côi như nó cả.

Lúc hai người cảnh binh ra rồi, con bé mới ngồi xuống một cái ghế xi măng gần đấy.Mắt nó thao láo nhìn hơn hai chục đứa trẻ từ nãy vẫn ngắm nó như một vật lạ. Bà Cécile nói :

– Ở đây thì con phải tập cho ngoan ngoãn. Nhất là không được quen thói ăn cắp. Ăn cắp xấu lắm.

Nó liến thoắng :

– Cháu không ăn cắp… người ta đánh rơi.

Bà ta xua tay, đôi lông mày cau lại :

– Biết rồi, biết rồi…

Môi con bé bĩu ra, rồi nó chợt trừng mắt gây sự với mấy đứa đang xì xào chỉ về phía nó. Ngay lúc ấy thì bà Hạnh đi ra, nói to :

– Tất cả xếp hàng vào. Đi tắm, ăn cơm rồi dự buổi lễ . Hôm nay bỏ giờ thủ công.

Bọn trẻ ùa về phía cuối sân. Chỉ còn một mình Cúc đứng tần ngần ở bờ cỏ. Nó nhìn vẩn vơ lên những mái nhà ngói xám.

Thỉnh thoảng nó liếc trộm về phái bà Hạnh và bà Cécile. Mọt lát nó được lôi đi tắm. Các chị dưới nhà phát cho nó một bộ quần áo trắng và một cái áo dạ lính dài lụng thụng. Bây giờ nom nó lại càng thấp và nhỏ hơn nữa.Mặt mũi nó trông sáng sủa ra, đôi mắt nó to hơn cặp môi đỏ và mọng. Lúc nó cười, hai hàm răng của nó trắng và nhỏ như răng chuột.

Trong khi chờ đợi giờ ăn cơm, nó được thả vào đám trẻ con lúc ấy đang chơi đùa trên sân gạch.

Cúc chỉ lên cây bàng nói với con Hảo :

– Bàng chín chưa ?

Hảo ngây thơ ngước mắt lên nhìn nhưng không đáp.Cúc lại nói :

– Bàng chín mà đập ra lấy hột, ăn ngon không chê được. Tên mày là gì ?

Hảo đáp :

– Hảo !
– Vậy Hảo, mày kiếm đá đi, tao ném cho mà ăn

Hảo sợ hãi :

– Các “sơ” đánh chết!

– Tao ném giấu , các bà ấy không biết đâu.

Hảo vùng lên chạy, miệng nó kêu lớn :

– Chịu thôi, không chơi!

Mặt Cúc nhăn lại, nó cằn nhằn :

– Đò hèn ! Đồ hèn !

Một lát nó sấn lại chỗ Phượng. Bọn này đang truyền với nhau quả bóng cao su trắng vân xanh. Cúc len vào một chỗ cạnh con Hồng. Nó chực reo lên theo lũ trẻ thì đọt nhiên cả bọn cùng im bặt.Con Hải dấu quả bóng ra đằng sau, Cúc nhoẻn một nụ cười :

– Cho tao chơi với.

Con Hải toan tung quả bóng ra nhưng nom thấy con Dung nháy nó bằng mắt nên rụt lại. Rồi Dung vùng lên chạy, nó hét to :

– Mình chơi chạy đuổi đi.

Cả bọn như một lũ khỉ bắt chước , chạy ùa theo. Cúc bẽn lẽn đứng lại một mình. Nhưng đằng sau có một đứa ở nguyên chỗ cũ. Con Phượng. Hai đứa nhìn nhau. Chợt Cúc toét ra cười. Phượng cũng cười theo.Thế là hai đứa quen nhau .Cúc nói :

– Sao chúng nó khinh người thế ?

Phượng đáp:

– Tại vì đằng ấy ăn cắp.

– Tao ăn cắp thì chúng nó mất gì ?

– Nhưng ăn cắp xấu lắm. Mà có thật đằng ấy ăn cắp không ?

Cúc gật đầu. Phượng tròn mắt :

– Đằng ấy không sợ à ?

Cúc hỏi :

– Sợ gì ?

– Người ta đánh cho.

– Tao bé, người ta chỉ bợp mấy cái thôi.

– Ở đây mà ăn cắp thì chết đòn. Hôm nó con Nguyệt Nga hái trộm trái cây bị các bà ấy làm cho xấu hổ.

Cúc bĩu môi :

– Xấu đếch ! Tao thì tao quen rồi. Nhưng mày đừng sợ, tao không lấy gì của mày đâu.

Phượng cười:

– Tao cũng chẳng có gì cho mày lấy cả.

Cúc định nói nữa thì bà Cécile đã huýt còi tập hợp. Phượng đứng cạnh Cúc. Hai đứa nắm tay nhau.

Dung nói :

– Ê Phượng ! Mày bám đít nó làm gì thế ?

Phượng đỏ bừng mặt. Nó ấp úng :

– Việc gì tao phải bám đít ai ?

– Thế tại sao mày không tẩy chay đồ ăn cắp ?

Phượng định rút tay ra khỏi bàn tay đen đủi của bạn. Nhưng nghĩ thế nào , nó lại để yên. Ó ghét cái tính a dua của bọn con Hằng. Tất cả lặng lẽ đi vào phòng ăn. Hom nay đặc biệt, bữa cơm có nhiều món. Trên mỗi bàn dài có mọt xoong củ cải luộc, hai tô lớn củ cải băm xào trứng., hai đĩa sườn rang mặn và một tô đựng chả rán gọi lá xương sông. Bọn trẻ ngồi mười hai đứa một bàn.Đứa nào cũng dính mắt vào món chả. Tuy vậy chưa đứa nào dám cầm đũa vì còn phả chờ bà Phước Nhân đi kiểm soát Bà cụ lụ khụ bước vào phòng ăn. Theo sau bà là mấy chị bên “san” số chín. Bà đứng ở cửa phòng. Cặp mắt sâu trũng của bà tấp thoáng sau cái kính đặt hững hờ trên sống mũi. Cả bọn đứng dậy. Bà làm dấu và chúng nó làm dấu theo. Lát sau , bà liếc mắt xuống mâm cơm, đầu gật gù :

– Chúng nó ngoan chứ ?

Bà Cécile đáp :

– Thưa vâng !

Bà Nhân giơ tay lên :

– Các con ăn đi !

Như một bầy ong vỡ tổ , cúng nó ùa lên khua bát, khua đĩa loạn xạ.

Bà Phước Hòa nói to :

– Chả rán mỗi con được ăn ba miếng.Để các chị chia xong mới được gắp.

Các chị lớn mặc áo xanh bắt đầu đi từng bàn chia chả. Ở phía sát tường, con Thu là đứa cuối cùng chỉ được có hai miếng.

Chị Sửu nói :

– Thưa ma Soeur ở đây thiếu một miếng.

Bà Hòa bước lại gần:

– Không thể lạ lùng như thế.Tôi đã kiểm lại rồi.

Bà Cécile cũng bước lại gần. Bà nhìn khắp từng đứa một. Mắt bà dừng trên cái mồm lúng búng của con Cúc. Bà vội giơ bàn tay ra bóp mạnh vào mồm nó.. Miệng Cúc mím chặt thêm. Lập tức bà tát thật mạnh. Có một miếng văng ra tận đầu bàn. Một miếng củ cải. Bà Cécile giận dữ :

– Chính mày ! đồ ăn cắp !

Cúc nói to :

– Cháu không ăn chả. Cháu chỉ ăn một miếng củ cải.

Bà Hòa nói :

– Không ai ăn như thế cả, khi chưa có lệnh ăn.

– Nhưng cháu không ăn chả, còn củ cải thiếu gì ?

Bà Cécile nắm vai áo của nó xách lên :

– Đừng có cãi, hãy đứng dậy và di ra ngoài !

Cúc bỏ bàn ăn đứng dậy. Phượng lưu luyến cầm lấy vai áo của nó và nhìn theo cho tới lúc nói đi ra tới cửa phòng. Bà Hòa ở lại nói to :

– Thôi, bắt đầu ăn đi, và tất cả đừng quên rằng ăn vụng cũng xấu như ăn cắp.

Bọn trẻ vục bát cơm vào những cái tô lớn. Chúng ăn ngấu nghiến . Cái đói làm chúng quên ngay câu chuyện vừa xảy ra. Nhưng Phượng  lại cứ băn khoăn mãi. Nó nói nhỏ với mấy đứa ngồi bên cạnh :

– Tao đổi phần chuối tráng miệng lấy một miếng chả, có đứa nào đổi không ?

Hai, ba đứa thì thào :

– Tao.

– Tao.

Phượng gắp phần chả của mình vào bát con Hồng, con Thu và con Bõ-Ghét. Nó nói :

– Chốc nữa dấu phần chuối  vào cạp quần rồi trả tao nghe không?

Sau bữa cơm, khi trở lên phòng học , Phương thấy Cúc bị quỳ ở đầu hành lang. Bọn trẻ đi qua nó một cách yên lặng, Phượng tụt lại sau cùng. Nó khẽ gọi :

– Cúc.

Cúc quay lại nhoẻn miệng ra cười.Phượng hỏi :

– Thế nào ?

– Bà ấy bắt tao nhận thì cho ăn cơm nhưng tao không chịu. Tao không ăn vụng miếng chả ấy.

Phượng nói :

– Tao biết. Nếu mày ăn thì mày đã nhận rồi.

Giây lâu nó tiếp :

– Chắc bọn con Hằng. Chúng nó hèn lắm. Nhưng thôi cần gì. Tao đã để dành chuối cho mày.Tí nữa đi ngủ tao lấy cho mà ăn.Ba miếng chả tao đổi được ba quả chuối.

Cúc nắm chặt lấy tay Phượng. Hai đứa im lặng nhìn nhau. Ngọn đèn ngoài sân chiếu chếch qua mái hiên soi vào hai con mắt long lanh của Phượng. Dãy hành lang lờ mờ ánh sáng vàng úa. Bóng hai đứa in lên nếp tường vôi. Cúc hỏi :

– Tên mày là gì ?

– Phượng.

Cúc lẩm bẩm :

– Ở đây tao chỉ thích chơi với một mình mày.

Có tiếng giày của các bà phước gõ lách cách trên sàn đá hoa trắng. Phượng đứng vụt dậy nói nhanh :

– Tí nữa ngủ với tao nghe không !

Cúc im lặng gật đầu.Một  lát bà Cécile tiến lại với bóng dáng to lớn át cả bóng nó dưới ánh đèn. Bà ấy cất tiếng :

– Thôi cho đứng dậy. Lần này hãy tạm phạt như thế.

Cúc bật dậy như cái lò so và nó co chân chực chạy về phía phòng. Nhưng bà Cécile đã hét lên :

– Cúc!…

Cúc dừng lại. Nó ngơ ngác nhìn. Bà ta nói :

– Lậy Chúa tôi, không có đứa trẻ nào tai ác như mày.Ai cho mày đi mà mày đã chực chạy. Phải nhớ rằng mỗi lần được tha lỗi thì phải khoanh tay cảm ơn đã.

Cúc định khoanh tay lên ngực thì bà vùng vằng  bỏ đi, khiến nó ngơ ngác.

Đến giờ đi ngủ, bà Cécile đứng ở đầu phòng dõng dạc :

– Tất cả vào chỗ.

Bọn trẻ đang nói chuyện rào rào vội vàng im lặng và lẳng lặng quỳ xuống thành một dẫy dài. Bà ta bắt đầu đọc :

– Nhân danh cha và con và Thánh Thần A-men !

Bọn trẻ ê a đọc theo. Cúc trố mắt ra nhìn. Bây giừ thì nó được tự do ngắm bà Cécile từ đầu đến chân.Đầu bà cúi xuống cặp mắt hơi khép lại.Mũi bà cao và thẳng. Miệng bà rộng huếch, thỉnh thoảng há ra. Cúc nom thấy hàm răng của bà lổn nhổn cái to cái nhỏ mọc rời rạc như một cái hàng rào xiêu vẹo. Đột nhiên Cúc che tay lên miệng cười . Con Phượng sợ hãi thò chân ra đẩy vào đùi nó. Mắt bà Cécile vụt quắc lên. Hai đứa vội ngây người như pho tượng đất.

Một lát sau bà Cécile đứng dậy. Bà nhìn bọn trẻ một cách nghiêm khắc trog khi chúng nó lảng lặng về đứng ở mỗi chân giường. Phượng rụt rè nói :
 
– Thưa ma soeur xin phép ma soeur cho Cúc nằm với con...

Bà ta nhìn suốt lượt căn phòng rồi nói :

– Tạm thời như thế. Nhưng cấm nói chuyện trong chăn.

Đèn trong phòng phụt tắt. Có tiếng giày của bà gõ nhẹ trên trên nền gạch. Bọn trẻ lục tục chui vào mùng. Căn phòng mờ soi dẫy giường sắt xếp song song chạy dài xuống mãi cuối dẫy. Gió ở ngoài sân lùa vào, gõ lịch kịch trên kính cửa sen vói tiếng thì thào nói chuyện của lũ trẻ. Thỉnh thoảng có đứa cười khúc khích. Nằm được một lát, Cúc vùng dậy, Phượng hỏi :

– Mày đi đâu ?

Nó đáp

– Không, tao ở đây.

Vừa đáp nó vừa chui ra khỏi màn nói to :

– Hồi chiều đứa nào ăn vụng miếng chả ?

Bọn trẻ choàng dậy thò đầu ra lố nhố. Cúc nói tiếp :

– Ăn vụng mà không nói ra là đồ hèn.

Một đứa kêu :

– Tao mách “sơ” là mày phá rồi trật tự.

Cúc dẩu mồm lên :

– Tao có sợ đếch tao đây này !

– A con Cúc nói bậy ! Ngày mai tao sẽ nhắc lại với bà Hạnh.

– Im đi ! Đồ ranh con !…Tao biết đứa nào xấu thói rồi.

Một đứa khác :

– Biết thì nói thử coi.

– Tao không nói được. Vì tao không bắt được quả tang. Nó sẽ chối! Nhưng nó chối thì xuống âm ty quỉ sứ bắt nó leo cầu vồng.

– Đồ quỉ ! Chỗ này có Chúa, đừng ăn nói láo !

– Chẳng có Chúa nào ở đây hết. Chỉ có một lũ khỉ a dua !

Cả bọn  ồ lên. Chúng nó tức giận bật tất cả dậy. Một đứa nói :

– Tao đi mách bà Phước Hạnh.

Đứa khác thò tay lên cái núm đèn vặn mạnh. Ánh sáng bừng lên khiến chúng nó nheo mắt lại. Nhiều đứa sợ hãi chui tọt vào màn, nằm đắp chăn kín mít. Phượng nói :

– Tắt đèn đi không thì phải đòn cả lũ bây giờ!

Nhưng không ai làm việc ấy cả. Ánh sang chói lọi vẫn hắt qua khung cửa sổ soi rõ một dẫy hành lang. Ngay lúc ấy có tiếng chân rồn rập chạy từ xa lại. Rồi có giọng bà Hạnh run lên vì giận dữ :

– Đứa nào ? Đứa nào thế ?

Chỉ trong một chớp bà đã hiện ra ở cửa phòng. Bà nhìn ngay về phía giường Cúc và Phượng trước tiên :

– À ! Con quỷ dữ này. Bay định phá phách cái gì ở đây ?

Vừa nói bà vừa xăm xăm tiến lại. Cúc nói ngay :

Cháu không bật  Cháu chỉ đứng ở đây thôi.

– Ai cho mày đứng đây ? Ai cho mày đứng đây ?

Bàn tay của bà túm lấy áo nó. Nó rẫy rụa :

– Buông tôi ra ! Buông tôi ra !

Bà Hạnh tát xéo vào má con bé. Nó ôm lấy đầu chu tréo :

– Ăn hiếp ! Ăn hiếp người ta.

Ở phía ngoài ba bốn bà nữa chạy và . Cúc vùng ra đứng trân trân ở cuối phòng. Bà Hạnh giơ hai tay lên che kín bộ mặt xám ngoẹt. Bà Cécile hỏi với giọng hốt hoảng :

– Cái gì ? Cái gì thế ?

Tất cả không có ai lên tiếng trả lời. Bà ta tiến lại gần Cúc, nâng cằm nó lên dịu dàng :

– Con đã làm gì ở đây ?

Cúc đáp :

– Con không làm gì hết !...

Bà ta quắc mắt :

– Không dược chối!…Ở đây không có ai được nói dối cả !

Cúc nói vội :

– Có.

Giọng bà Cécile nói như quát :

– Ai ?

– Đứa ăn vụng chả !

– Đứa nào ?

– Con không biết !

Hai tay bà Cécile giơ lên trời. Đầu bà lắc lia lịa. Coi bộ bà đã hết chịu nổ cái ngang bướng của con ranh con. Bà quay phắt lại trút cái giận dữ lên dám trẻ :

– Chui vào màn ! Đi ngủ hết !

Cả bọn thụt vào như một lũ chuột. Có tiếng chân ba Hạnh bước nặng nề ra ngoài. Cúc cũng  rón rén đi lại phía giường. Nó sợ cặp mắt sắc như dao của bà Cécile. Chờ một lát cho chúng nằm yên, bà Cécile lẳng lặng tắt đèn rồi đi ra sau khi đe dọa một câu :

– Hãy ngủ yên và chờ đến sáng ngày mai.

Trong cả bọn không ai nghe thấy một đứa nào cựa mình. Câu chuyện xảy ra thật là ghê gớm như chưa có bao giờ có như vậy.

Nằm một lát nghe chừng đã yên tĩnh, Phượng ghé vào tai Cúc thì thào :

– Mày liều lĩnh quá. Ngày mai phải xin lỗi bà ấy đi.

Cúc nằm im. Phượng lại tiếp :

– Phải xin lỗi mới được. Nếu không sẽ không có ai rửa tội cho mày.

Cúc hỏi :

– Chuối đâu ?

Phượng lùa tay xuống gối, lần ra bốn quả đặt lên ngực Cúc. Cúc bóc ăn ngấu nghiến. Một lát nó nói lúng túng :

– Chuối của mày nẫu rồi ! Tao vứt vỏ ở đâu ?

Phượng sợ hãi :

– Tao cũng không biết.

Cúc nhỏm dậy.Nó quẳng mấy cái vỏ chuối lên đình màn.

_________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 13-14

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét