Tranh : Đinh Trường Chinh |
Tặng
Trần Huiền Ân
Em
về bóng nhỏ đường che
Cây
nghiêng mấy lá chừng nghe rất chiều*
Tôi về chân
ngã hồn xiêu
Về đâu hỡi
bóng trăng treo cuối ngày
Hoa lan vừa
nở đâu đây
Hương trinh
không rượu mà say quá chừng
Ra về lòng có
bâng khuâng
Sao tay vin
dậu sao chân dùng dằng
Nhỡ rồi quên
áo quên khăn
E tình lãng
đãng cầm bằng khói sương
Mai người đi
dạo trong vườn
Hái hoa lan
thả khói hương lên trời
Hương bay
giạt đến phòng tôi
Nghiêng
nghiêng mấy cánh, chao ơi bẽ bàng
Mai người tựa
gốc hoàng lan
Vô tình hoa
rụng xuống vàng áo hoa
Tình tôi mấy
cánh xót xa
Rụng theo
cánh bướm lạc qua vườn người.
PHẠM NGỌC LƯ
------------
(*) thơ Lương
Trinh
(Trích từ
tuần báo Tuổi Ngọc số 69, tuần lễ từ 21-9 đến 28-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét