Tôi
gọi cho Hân, một cú điện thoại èo uột và giả trá, “Đêm nay gặp nhau nhé”. Im
lặng thật dài, rồi giọng em rất trong, “Để làm gì?”. Có thể em không nhớ thật.
Hầu như những gì liên quan đến chúng mình em đều quên cả rồi. “Trung Thu”, Tôi
nói. Hân thở dài, “Đây không thiết”. Và tiếng gác máy cụt ngủn. Không ngạc
nhiên, cũng không buồn. Vậy là hết, hết thật rồi. Ngoài trời mưa thảng mới rớt
cho một giọt. Đêm Trung Thu nào ở Sài Gòn cũng có mưa. Trung Thu trước, đưa em
về, tóc em ướt đẫm và em đã than, “Lạnh quá”. Lúc đó tôi chỉ biết ngắm em, run
rẩy vì có một cái gì đó kỳ lạ đang đến. Mưa lúc đó rơi suốt từ nhà của Xuân về.
Khi qua cầu, nhìn dòng nước đen thẫm lốm đốm những giọt mưa, chợt thấy con rạch
hôi hám và những bãi rau muống đặc sệt lềnh bềnh kia gần gũi lạ lùng, cũng như
cái ngõ vào nhà em vậy, chiều là chợ, đêm là một con phố rác, lệt sệt sình lầy,
bỗng hóa quen thuộc. Em nói trống không, “Chúc ngủ ngon”, nhưng mắt em cười có
đuôi. Tôi về, tưởng chừng sẽ không còn lo toan gì về những ngày mưa tới nữa.
Vậy
mà cuối cùng em đã quên. Một năm đôi khi cũng dài quá. Ít ra cũng vừa đủ để
biến một người lạ thành một người quen, từ một người quen thành một người tình,
và từ một người tình trở thành một kẻ nhạt nhẽo, thờ ơ và hận thù. Tôi, từ một
đứa ngây ngô, chiều chiều di làm về, đến lớp, đem đêm ra hiên ngóng về phố, lòng
tịnh không một chút nghĩ suy, không một chút lo âu, chợt trở thành một kẻ bận
rộn, luôn toan tính và luôn nghi ngại về cuộc tình bấp bênh. Và dễ dàng để mình
phụ thuộc vào một cô gái chẳng đẹp, chẳng xấu và cũng chẳng có gì đặc biệt.
Quân
đến, vỗ vai tôi, “Tối ở lại nghen”. “Có gì hay không?”, Tôi hỏi. Quân nháy mắt
ra chiều đồng lõa, bỏ đi. Trưa, khách đem bánh lên tặng. Không khí trong phòng
giãn ra, dễ chịu. Người đi pha trà, người cắt bánh. Doanh gọi điện lên, hỏi,
“Tối anh có ở lại không?”. Tôi thấy quyến rũ, nhưng vẫn lửng lơ, “Không biết”.
Doanh nhỏ nhẹ, “Ở lại đi, tối chở em về”. Tôi xiêu lòng. Doanh có vẻ hơi ngốc
theo kiểu các cô gái thích làm duyên làm dáng, nhưng xinh đẹp. Tôi thích những
người như vậy, như em.
Năm
giờ chiều mà trời tối mịt. Mây giăng mắc từ đỉnh tháp nhà thờ qua cái cột thép
của Tòa báo, như một chiếc vòng khổng lồ, nặng trĩu nước. Tôi đứng bên cửa
kính, ngóng xuống đường. Hôm nay thứ tư, đám bạn cũ tối nay vẫn sẽ đến lớp, giờ
học đêm nay cũng như mọi đêm khác, sẽ trôi qua trong tiếng giảng bài mờ mịt của
thầy và sự thờ ơ của đám học trò già nua quá sức mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Cũng có thể, đám bạn cũ đó sẽ tụ tập ngoài cổng trường, đón Trung Thu bên những
cái bàn xộc xệch xiêu vẹo, và nói chuyện bậy, cũng có thể… Dãy bàn bên phải có
lẽ sẽ trống trơn, vì chắc gì em sẽ đến. Ngày đó mỗi lần đến lớp là mỗi lần vui.
Mưa gió cũng không thể ngồi yên ở nhà được. Cứ nhớ cái mũi của em hếch lên, nhớ
những câu xấc xược mà em hay nói. Nhớ những lần ôm vội nhau đâu đó ở một góc
hành lang.
Chiếc
xe lớn đỗ xịch ngay trước cổng, đám nhạc công nhảy xuống, tóc tai rũ rượi.
Doanh đưa các cô ca sĩ tóc hung, tóc xanh, mặt mày lãnh đạm vào phòng. Mưa có
vẻ chậm lại, thong thả nhỏ từng giọt trên cái bàn phủ khăn đỏ. “A, có xiếc”.
Doanh đứng sau tôi, cố reo lên theo cái giọng trẻ con, rồi đứng vịn cửa nhìn ra,
hỏi, “Anh có thấy ca sĩ chưa?”. Tôi gật. Doanh chớp mắt, “Họ có đẹp không?”.
Tôi cười, nói câu quen thuộc, “Không bằng em”. Doanh lúng liếng mắt đập nhẹ lên
vai tôi, bước vào. Tôi đi theo. Ngay ở góc cầu thang tối tăm, tôi lần tìm bàn
tay cô, bàn tay nhỏ xíu nhưng mát rượi. Tiếng đám nhân viên phụ giúp khuân bàn
ghế thậm thịch ở tầng trên. Doanh đứng yên. Tôi cúi xuống môi cô, tim đập nhè
nhẹ. Doanh vuốt lại tóc, dặn, “Tối chờ em nhé” rồi đi. Tôi tựa vào cầu thang,
thấy mỏi cả người.
Mấy
tay nhạc công bắt đầu so dây. Mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, nhưng vẫn còn khó
nhọc. Doanh mặc chiếc váy ngắn ngủn, ngồi vắt tréo chân ngay ở lối đi, nhã nhặn
chào mọi người. Tôi nhìn qua phía nhà thờ, mảnh sân vắng vẻ, chợt vang trong
đầu một giai điệu rất quen nhưng không nắm bắt được, không rõ lời, nhưng dường
như buồn. Trăng không lên nổi. Đêm Trung Thu nào cũng mưa, không như ở quê, đêm
này người lớn trẻ con nối đuôi nhau rước đuốc qua các xóm, giẫm lên những luống
rau khô cứng như thành trì đá tảng. Và tiếng trống cứ lan dài suốt xóm. Bà
ngoại sẽ rất chật vật cố treo tiền lên cành cao nhất để rồi chỉ bằng một cú
nhảy thiện nghệ, con lân trai tráng sẽ dễ dàng nhón lấy. Ở quê, Trung Thu trăng
rất sáng, soi rõ mồn một từng lối đi lẩn khuất sau cây. Và nóng, hình như vậy,
tôi xa quê lâu quá còn gì.
Trong
hội trường vang lên tiếng trống xập xình. Dưới đường đèn loang loáng ướt. Phố
đẫm nước và dường như ở cái căn phòng sát với tầng thượng này, mây cũng vướng
vít vào ngang cửa. Gã nhạc công tóc dài thậm thượt đang nói chuyện với Doanh,
cái cằm dài lởm chởm râu của gã cứ gật gù. Tay gã chống ngang góc tường, nơi
Doanh cứ lùi dần vào trong đó. Có lẽ không có gì phù phiếm bằng những cuộc vui,
hay lễ hội như thế này. Người ta không kiểm soát được mình. Người ta cười,
người ta nói, mà chẳng biết mình đang làm gì. Và chỉ sau khi mọi thứ đều đã kết
thúc mới cảm thấy được sự nhạt nhẽo, thấy bản thân mình thực ra là một thứ hỗn
hợp gì đó, một cấu tạo đơn thuần như của một cái bàn, một chiếc ghế nào đó, vô
nghĩa và rỗng tuếch.
Tôi
lên ngồi ở bàn đầu, Tú Anh kéo ghế ngồi cạnh, nói “Lát nữa có một em cho mày
lác mắt luôn”. Tôi đùa, “Chị đánh giá tôi thấp quá”. Tú Anh nói, “Thôi, đừng
làm bộ. Lũ đàn ông chúng mày…” Chị bỏ lửng, nhướng mắt nhìn tôi, ý hỏi “Đúng
không?”. Ai chứ chị thì quá rành đàn ông. Cổ chị căng ra, gầy gò. Tôi thầm than
“Sao chị không kiếm một tấm chồng đi. Muộn rồi đấy”. Nhưng chị có vẻ đang tự
đắc, tôi đành im. Tôi luôn tin rằng hầu như phụ nữ bao giờ cũng thông minh hơn
đàn ông một bậc, nhưng họ lại nhỏ nhen, mù quáng hơn đàn ông nhiều bậc. Sự
thông minh của họ hiếm khi đủ mạnh để vạch ra cái tối tăm âm u trong suy nghĩ
của họ. Bao giờ họ cũng cho mình có lý, bao giờ cũng thấy hài lòng khi buộc
được người khác phải theo mình, dù đó chỉ là một sự giả dối. Tội nghiệp.
Vị
trưởng đoàn nói đôi lời cám ơn trước khi biểu diễn.Đám khán giả bị bất ngờ
ngẩng lên nghe, rồi lại thất vọng cúi xuống, nhồm nhoàm trở lại. Tôi thấy khó
chịu. Vị trưởng đoàn nói tiếng được tiếng mất, và ca sĩ ra. Mọi người đặt ly
xuống, vỗ tay… Tôi nói, “Làm sao họ có thể hát được như vầy”. Tú Anh cười, “Mày
biết sếp trả cho họ bao nhiêu không. Bốn triệu”. Và nhẩm tính, “Mỗi người được
hai trăm ngàn, không nhiều sao”. Tôi ngắt, “Chị lúc nào cũng tiền”. “Phải thực
tế chớ, cậu em”. Tôi ngắt, “Thôi, im đi”.
Mấy
tay hậu đài khiêng ra chiếc bàn tròn phủ khăn đỏ. Mọi người buông đũa nhìn.
Xiếc. Cô gái mặc trên mình mấy mảnh vải nhỏ tí uốn mình từ cửa vào. Ánh đèn sáng
trưng, trông cô có vẻ ngượng ngập nhưng rồi cô cũng nhanh nhẹn trèo lên bàn,
hai chân cong cong đưa lên, tung hứng một chiếc trống có tua ren sặc sỡ. Tiếng
huýt sáo, tiếng la hỗn loạn. Mọi người bình phẩm. Tú Anh nói, “Sao, được
không?”. “Trông thảm thương”. Tú Anh bực dọc, “Mày nên thương thân mày thì
hơn”, rồi chị chỉ, “Coi Doanh của mày kìa”. Doanh đang ngồi cạnh Hoàng Linh,
thằng nổi tiếng đẹp trai và ăn chơi đàng điếm. Tôi không chịu nổi thằng này. Cứ
mỗi lần ở bên cạnh nó, tôi thấy mình chẳng ra gì cả. Nó cao lớn hơn tôi, giàu
hơn tôi. Về khoản ăn chơi, nó cũng triệt để hơn tôi. Điều duy nhất tôi hơn nó
là sự học. Nhưng chính cái hơn duy nhất này đã hại tôi. Tôi muốn chơi với Doanh
nhưng luôn bận tâm về tai tiếng, đạo đức. Trong khi nó nào có cần gì, nó bất
cần tất cả, và Doanh, đối với nó chỉ là một món trong bao món đồ chơi khác, để
khoe khoang với mọi người. Nhưng Doanh bao giờ cũng chỉ chờ đợi nó, không phải
tôi. Lúc này cũng vậy, hình như nó vừa buông tha một món đồ chơi nào đó và kịp
quay về đây để khoác bộ mặt hiền từ, nghe Doanh cúi thấp đầu tình tứ nhỏ to và
mãn nguyện. Cả hai không thiết xem tiết mục xiếc đang đến hồi gay cấn. Đám thực
khách khua chén đũa ầm ĩ. Trên sân khấu, cô gái đang từ từ uốn ngược mình, nặng
nề. Những đầu xương nhọn hằn lên một bên hông, ngực cô căng ra, phẳng như một
phiến đá. Cô thận trọng quay đầu về phía đám đông lúc này đang phấn khích cực
độ và thận trọng mỉm cười. Tôi nghe tiếng Doanh la lên, tiếng thét trong trẻo,
vui vẻ. Chúng nó nói gì với nhau? Tôi không biết, tim tôi tan nát.
Ngoài
sân, mưa rơi lỏng bỏng. Trong hội trường, cuộc chè chén đến hồi cao điểm. Tiếng
nhạc, tiếng đũa gõ lên chén loạn xạ. Chẳng thấy trăng đâu cả. Mây vẫn tiếp tục
kéo đến. Đám con nít bây giờ chắc chỉ còn biết chơi trò giăng mền trên giường
làm nhà, hay ngồi tẩn mẩn một xó với mấy cái lồng đèn con. Tú Anh ra, đưa tôi
một gói giấy. “Tao quên. Tiền của mày đây”. Tôi cầm. “Sao, lại không vui à?”,
Tú Anh hỏi. Tôi nói, “Không có gì. Chị vào đi”. Tú Anh đứng dậy, ân cần, “Em
cũng vào đi thôi, ngoài này có gì đâu, ướt át chết được”. Tôi không nói gì. Tôi
nhớ những đêm Trung Thu ở làng, nhớ những cái lồng đèn làm bằng lon sữa bò,
những con rắn lửa chạy vòng vèo quanh xóm, qua những vườn cây, lúc ẩn lúc hiện.
Có cả tiếng trống, những tiếng trống bịt bằng vải thô trên những nối cơm cũ kỹ.
Mỗi đứa một chiếc, vừa đi vừa gõ, nghêu ngao suốt đêm.
Cô
diễn viên xiếc ra sân, đi một mình. Bây giờ cô mặc một chiếc áo choàng đen kín
đáo. Cô ta đẹp và giản dị. Tôi nói. “Chị diễn hay lắm”. Cô ta cảm ơn và lặng
im. Tôi mở gói giấy bạc. Tiền cũ, mềm như những tờ giấy thấm mực. Người lớn có
cung cách riêng của mình trong mọi vấn đề, những cung cách nặng phần ưu tư,
quanh quẩn với tiền bạc, tiệc tùng. “Trung Thu”, cô ta nói. Tôi ngẩng lên, mắt
cô trong veo, bình thản, “Đêm nay Trung Thu”. Tôi nhét tiền vào túi, “Vâng”. Cô
búi lại tóc, khuôn mặt trông cứng cỏi, tự tin hơn tôi tưởng, “Ngày xưa đó là
một điều gì rất lạ”. Tôi không cựa quậy… Cô lập lại, “Rất lạ…”. Không có gì hay
ho cả, tôi uể oải, cô nhìn theo, mắt ươn ướt. Tôi đặt tay lên vai cô, và với vẻ
thân tình, tôi nói, “Chị rất đẹp”. Cô cười, vai rụt lại.
Doanh
của tôi cũng trẻ và đẹp. Tôi vào tìm cô. Lúc này trên sân khấu là một cặp tấu
hài. Một người đàn ông gầy gò, vai đeo tòn teng đôi guốc mộc và một phụ nữ to
béo đang xỉa xói nhau. Tú Anh nói, “Doanh của mày về rồi” và giáng tiếp một đòn
chí tử, “Với thằng Linh”. Tôi gắng gượng, nói, “Tôi không tìm Doanh”. Tú Anh
cười, một nụ cười sành sỏi, “Vậy lát nữa đưa chị về. Chị nhức đầu quá”. Mắt chị
long lên, “Chịu không?”. Tôi nói, “Tôi chưa định về”. Tú Anh xuôi tay xuống,
thì thầm, “Hay đi xem phim vậy”. Tôi nói “Để xem đã”. Tôi thấy váng vất trong
đầu, tôi xuống dưới, vừa kịp lúc trông thấy Doanh chui vào chiếc áo mưa của
thằng Linnh. Tôi chẳng thấy buồn gì cả. Và dường như tôi cũng chẳng đáng mặt
cho một thứ tình cảm như vậy đến. Mặc cho mưa, tôi ra lấy xe, người ướt đẫm.
Lão già bảo vệ nói “Uống nhiều rồi chạy dưới mưa như vầy là chết đó”. Tôi chợt
thấy buồn cười. Một ý nghĩ khủng khiếp như vậy mà sao ai cũng có thể thốt ra
quá sức dễ dàng. Mà biết đâu nó cũng dễ dàng thực. Biết đâu nó có ngay trong
người ta khi họ đang nhởn nhơ đi lại. Bây giờ tôi chẳng thiết gì nữa, tôi chẳng
có cảm giác gì nữa. Đơn giản là tôi muốn về, tôi lấy xe tôi và tôi về. Cái cảm
giác đó nhiều lúc đáng sợ hơn cả chết thật.
Trên
đường về tôi nhớ đến Hân, một chút đến Doanh, một chút đến Tú Anh. Chỉ một chút
thôi, ít đến nỗi tôi không hình dung ra khuôn mặt của họ nữa. Ngay ngã ba, đèn
nhấp nháy, tôi đứng lại. Ở đó có một sạp báo nhỏ, có một ngọn đèn vàng treo
lửng lơ và một thằng nhóc đang ngồi hí hoáy. Tôi chợt nhớ hai đứa bé ở nhà hàng
xóm. Chiều chiều, ông bố chở chúng đi dạo khắp phố phường trên chiếc xe xích lô
cà rịch cà tang. Chúng mới ba tuổi. Tôi thường hay ra hiên nghe ngóng chúng nói
chuyện, những câu ngô nghê, và nghịch ngợm. Thằng bé lúc nào cũng có cái bụng
tròn lẳn và quần trễ dưới rốn. Còn con bé lúc nào cũng mút ngón tay và nói như
hét. Tôi ghé vào một xe bánh đang chuẩn bị kéo đi, và mua một bịch bánh lớn.
Hóa ra đống tiền cũ kia cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ là món tượng trưng, nhưng
chẳng biết chúng tượng trưng cho cái gì. Niềm vui chăng, hay cho cái gì đó đã
mất thật rồi.
Con
hẻm tối mịt, im lìm. Tôi tắt máy từ xa, dắt bộ vào nhà. Tôi gõ cửa nhà hàng
xóm. Bà mẹ tròn xoe mắt nhìn tôi. “Chúng ngủ hết rồi”, rồi bà nói, vẻ ăn năn
“Tại trời mưa”. “Không sao”, tôi nói, và gửi gói bánh cho bà. Tôi quay về nhà.
Vẫn không tìm thấy trăng. Vậy là tôi vừa mới xong một Trung Thu nữa, không đèn,
không đuốc, nhưng dù sao tôi cũng đã lớn rồi. Tôi leo lên giường, trùm chăn kín
mít, tưởng tượng ra một đêm Trung Thu cũng đen và khô như vậy. Rồi suốt đêm,
tôi nằm trong chăn tối, tự hỏi, ngày mai, hết Trung Thu rồi, chút quà muộn ấy
liệu có đem lại cho đám trẻ một tí vui thú nào không.
3. 1994
PHAN TRIỀU HẢI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét