Nhiều khi có khách hàng
trông thấy ngài, họ nói nhỏ bên nhau:
- Không biết lão già tìm ở
đâu ra một tên nô lệ đẹp như thế?
Rồi họ lại tiếp:
- Một người như vậy thì làm
sao mà thoát được khỏi tay nữ chúa.
Lão trượng nghe được mỉm
cười đáp:
- Thưa quí ngài, quí ngài
đừng tưởng lầm đó là tên nô lệ. Vì lão làm gì có tiền mà mua nô lệ? Dù cho có
tiền cũng không có ai bán cho lão một chàng trai trẻ khôi ngô như thế này. Đây
là con trai của người anh lão. Anh lão chết đi, lão không có con nên đem về
nuôi làm dưỡng tử.
Mọi người nghe xong, thi
nhau chúc mừng cho ông lão gặp nhiều may mắn. Nhưng họ vẫn lo sợ giùm cho số
phận chàng thanh niên sống trong cảnh cá chậu chim lồng.
Cũng để che mắt thiên hạ,
ông già bảo Đại Cường Miên gọi bằng chú, đối xử với nhau như ruột thịt.
Đại Cường Miên sống trong
bình an được một tháng. Rồi bỗng một chiều…
Một chiều phố xá tưng bừng
nhộn nhịp, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, rồi đoàn kỵ mã giáo mác sáng ngời,
hộ vệ một cỗ xe loan kéo tới. Đại Cường Miên thấy vậy sỡ hãi chạy vào báo với
lão trượng.
Lão trượng vẫn bình tĩnh
đáp:
- Đấy là đoàn lính tuần của
nữ chúa đi du ngoạn. Đừng lo sợ gì cả. Cứ ngồi yên.
Nói rồi, ông lão bước ra
đứng trước cửa. Đoàn ngự giá nữ chúa đi tới. Dẫn đầu là một toán lính xếp hàng
tư, ngựa phủ khăn vàng, bên trên có người áo đỏ ngồi cầm kiếm giơ cao. Kế đến
là một đoàn thái giám da đen, mặc áo quần sặc sỡ, trên có nạm bạc bóng láng.
Cuối cùng là một đoàn tùy nữ mặc còn sặc sỡ hơn, vàng son lóng lánh vây chung
quanh một cỗ xe loan.
Nữ chúa ngồi trên kiệu,
trang điểm rất rực rỡ, mặt có phủ một tấm mạng đen thêu kim tuyến lóng lánh,
làm nổi lên nước da trắng như trứng gà bóc.
Thấy lão trượng, mọi người
nghiêm nghị chào. Lão trượng cúi đầu đáp lễ.
Đột nhiên, nữ chúa vén màn
nhìn vào cửa hàng lão trượng, trông thấy Đại Cường Miên thì mừng rỡ, vội hỏi:
- Lão Âu-Lang ơi! Tên nô lệ
này lão mua ở đâu mà tầm vóc cường tráng, khuôn mặt lại khôi ngô đến như vậy?
Âu-Lang là tên của ông già.
Khi nghe nữ chúa hỏi đến, ông lão bèn quì xuống tâu:
- Tâu lệnh bà, đó là cháu
gọi tôi bằng chú. Vì không có con nên tôi đem về để hủ hỉ sớm hôm và sau này kế
vì sự nghiệp.
Nữ chúa nhìn chàng trai bằng
đôi mắt thèm thuồng. Tuy đã gần bao nhiêu thanh niên nhưng khi gặp Đại Cường
Miên thì nàng cảm thấy rung động cả người. Có lẽ nàng chưa gặp chàng trai nào
khôi ngô tuấn tú như vậy.
Nàng vội hỏi:
- Lão trượng ơi! Lão hãy vui
lòng biếu ta chàng trai đó làm kỷ niệm nhé! Ta thề cùng thần lửa và ánh sáng
linh thiêng là sẽ để chàng bình yên ngoài phù phép. Tình giao hảo giữa chúng ta
từ lâu nay rất thân thiện, không lẽ lão trượng lại không tin ta mà chối từ hay
sao?
Ông già nghĩ ngợi, đáp:
- Muôn tâu lệnh bà, thần xin
lệnh bà hãy nghĩ đến tuổi tác của thần, cho phép cháu thần được ở đây, thì ơn
ấy đến ngày nhắm mắt cũng không bao giờ dám quên.
Nữ chúa tỏ vẻ bất mãn nói:
- Từ lâu nay ta có bao giờ
trái lời hứa với ông đâu? Nếu ông không tin, và làm phật ý ta, sau này đừng ân
hận.
Lão trượng ngồi thừ ra suy
nghĩ một lát rồi nói:
- Thưa lệnh bà, tôi đâu dám
trái lệnh. Hơn nữa, lệnh bà đã thề trên đấng tối cao là sẽ không bao giờ làm
hại đến cháu tôi, lẽ nào tôi lại nhỏ mọn. Nhưng xin lệnh bà hãy hoãn lại cho
chú cháu tôi được gần gũi ít hôm.
Nữ chúa vui mừng nói:
- Được! Thế thì ngày mai
nhé.
Lão trượng cúi đầu suy nghĩ.
Khi đoàn hộ giá lên đường đi khỏi, lão trượng kêu Đại Cường Miên đến nói:
- Con ơi! Tiến con vào cung,
lòng ta thật đau đớn. Nhưng biết làm sao được? Nếu ta cương quyết từ chối thì
thế nào tai nạn cũng không thoát khỏi cho con và cho cả ta nữa. Thôi con hãy
vững lòng, ta tin rằng mụ ta dù dã man đến đâu cũng phải giữ lời thề. Cho dù mụ
có phản bội thì chừng ấy ta ra tay bảo vệ con cũng không muộn.
Đại Cường Miên buồn rầu nói:
- Chú ơi! Chú đã nói con mụ
phù thủy này ác độc lắm. Con làm sao mà tránh khỏi. Con đã từng bị công chúa Mỹ
Lệ một lần rồi. bây giờ chắc không thoát nổi tai ương đau đớn.
Nói đoạn, nhà vua nước mắt
đầm đìa. Hỡi ơi! Vị quân vương Ba Tư nay còn đâu hay chỉ là một thân trôi giạt
trong vòng thử thách nguy hiểm.
Lão trượng đem hết lời
khuyên nhủ và thức đêm để căn dặn Đại Cường Miên đủ điều.
Trời vừa hừng sáng, nữ chúa
đã ngự đến trước cửa. Vừa thấy lão trượng, nữ chúa mỉm cười nói:
- Ta đoán lão trượng không
thay đổi ý kiến chứ?
Lão trượng quỳ mọp dưới đất:
- Tâu lệnh bà, lão phu đâu
dám thất hứa. Nhưng chỉ xin lệnh bà rủ lòng thương mà bỏ những phép thuật kia
đi, vì đối với cháu tôi, tôi coi nó không khác gì con đẻ.
Nữ chúa vội vàng nói:
- Tại sao thế? Chẳng lẽ ta
lại không biết tôn sùng lão cũng như lão đã đối với ta hay sao?
Rồi nữ chúa truyền ban cho
lão trượng một túi gấm, trong có đựng một ngàn đồng vàng. Lão trượng cố từ chối
nhưng bị nữ chúa ép buộc mãi nên đành phải nhận.
Đại Cường Miên được đưa lên
ngựa, sau khi nữ chúa hỏi tên họ và từ giã lão phu. Qua những dãy phố, dân
chúng hai bên đường đưa mắt nhìn nữ chúa một cách ghê tởm, kẻ nhổ nước miếng,
người nhún vai bỏ chạy. Có người lại thầm nguyền rủa:
- Trời đất ơi! Con mụ này
lại bắt được mồi rồi. Bao nhiêu cũng không vừa! Biết bao giờ thượng đế mới cởi
mở những nỗi bất hạnh cho thế gian?
Có người soi mói Đại Cường
Miên rồi mỉa mai:
- Thật đáng thương cho người
tuấn tú kia ơi! Nhà ngươi tưởng đó là một diễm phúc ư? Nhưng cái diễm phúc đó
đâu có bù lại một kiếp thân trâu ngựa suốt đời?
Nghe những lời bàn tán, Đại
Cường Miên không còn lòng dạ nào suy nghĩ. Ngài ngồi im như một pho tượng. Vào
đến cung, nữ chúa bước xuống xe loan, giơ tay cho Đại Cường miên nắm. Bọn thái
giám mặt đen và bọn tùy nữ xúm lại kéo vua Ba Tư xuống ngựa rồi đưa vào hậu
cung.
Qua các phòng, Đại Cường
Miên nhận thấy phòng nào cũng trưng bày hết sức lộng lẫy. Đồ đạc sang trọng vô
cùng. Nhưng Đại Cường Miên đã từng là một vị quân vương, quen ngắm những báu
vật nên cũng không lấy làm kinh ngạc cho lắm.
Vào đến hậu điện, nữ chúa
thay đổi y phục, lấy mạng che mặt ra và bước đến cầm tay Đại Cường Miên dắt ra
bao lơn ngắm cảnh.
Đức vua Đại Cường Miên ngắm
nhìn nữ chúa cũng phải tắc lưỡi khen thầm:
- “Đẹp biết chừng nào! Nhưng
tại sao người đẹp lại có thể chứa đựng được những dã tâm bên trong, khiến cho
ai ai cũng ghê sợ?”.
Trước bao lơn là một vườn
thượng uyển, trăm hoa ngàn sắc đua chen, rực rỡ như những cảnh thần tiên.
Ngoạn cảnh xong, nữ chúa sai
bọn tùy nữ rước Đại Cường Miên vào phòng tắm và thay đổi xiêm y.
Họ mặc cho nhà vua một chiếc
áo gấm lộng lẫy. Rồi chiều hôm đó, nữ chúa cho mở tiệc tưng bừng. Nàng dắt tay
Đại Cường Miên vào bàn tiệc, chung quanh đoàn thái giám mặt đen như chảo đứng
hầu.
Cung điện rộng mênh mông,
trên bàn tiệc bầy đủ thứ sơn hào hải vị. Chén đũa toàn bằng vàng nạm châu ngọc
quý. Nữ chúa thân hành rót rượu mời Đại Cường Miên khai vị, rồi hai người bắt
đầu chè chén.
Tiệc vừa tàn, bọn tùy nữ
mang đồ tráng miệng ra. Rồi bên trong, một đoàn vũ nữ uyển chuyển bước ra, kẻ
đàn người hát. Những tiếng du dương quyến rũ hòa lẫn với những điệu múa khêu
gợi trên những thân hình vệ nữ.
Đêm càng về khuya, nữ chúa
càng dâng thêm rượu mời Đại Cường Miên. Rồi những thân hình lõa thể kia cứ biểu
diễn trước mắt nhà vua mãi.
Vua Đại Cường Miên say mê
không còn biết gì là trời đất. Trước mắt ngài, người đàn bà dâm đãng, một tay
phù phép ghê sợ, không còn nữa. Ngài chỉ thấy là một trang tuyệt thế giai nhân
đang mời mọc, chiều chuộng ngài và chờ đợi dâng hiến cho ngài những hoan lạc mà
ngài chưa từng hưởng.
Nữ chúa biết nhà vua đã say,
đang mê mẩn vì sắc đẹp yêu ma của mình nên liền cho bọn thái giám lui vào phòng
và cho bầy vũ nữ về nghỉ ngơi.
Xong đâu đó, nàng dìu Đại
Cường Miên vào phòng chung giấc.
Hôm sau thức dậy, nữ chúa
cùng với vua Ba Tư đi tắm. Khi tắm xong, bọn tùy nữ dâng cho nhà vua một chiếc
áo đẹp lộng lẫy hơn cả chiếc áo hôm qua.
Rồi cả hai ngồi vào bàn ăn
điểm tâm.
Những ngày vui kế tiếp tuần
tự trôi qua. Nữ chúa không bao giờ rời Đại Cường Miên, hết dạo ngắm phong cảnh
lại tiệc tùng yến ẩm thâu canh. Vua không bao giờ thấy buồn…
Cho đến đêm thứ bốn mươi ba,
khi gà chưa gáy sáng, vua Ba Tư bỗng choàng tỉnh. Không thấy nữa chúa nằm bên
cạnh, cho là lạ nhưng nhà vua vẫn vờ nằm im lìm như cũ, đưa mắt nhìn gian
phòng. Cánh cửa xịch mở, nữ chúa bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Vua Ba Tư
lại nhắm mắt để dò xét hành động.
Thoạt tiên, nữ chúa mở nắp
hộp, bên trong có đựng ít phấn màu vàng. Nàng rắc thứ phấn đó thành những vòng cung
chung quanh bàn. Bỗng nhiên, những đường phấn liền hóa thành những dòng suối
con, nước trong vắt.
Nữ chúa múc nước ấy, đổ vào
một chiếc thau có đựng thứ bột trắng. Rồi nàng mở một chiếc hộp nhỏ nữa, rắc
vào một thứ thuốc bốc mùi thơm ngào ngạt say say.
Rồi nàng dùng tay tự nắn
thành một chiếc bánh, bỏ vào một cái đĩa hấp. Xong, nàng lâm râm niệm chú, hóa
ra một bếp lửa, đặt đĩa bánh lên trên. Trong thời gian chờ đợi cho bánh chín,
nữ chúa dọn sạch sẽ, rửa tay trên dòng suối rồi làm phép cho các vật ấy biến
đi, chỉ còn lại đĩa bánh mà thôi.
Nữ chúa nhẹ nhàng cất đĩa
bánh vào phòng ăn, rồi trở vào nằm bên cạnh nhà vua.
Sáng hôm sau, nhà vua lo sợ,
nghĩ đến hành động của nữ chúa vừa qua. Ngài đoán mình chắc không qua khỏi phép
thuật của yêu chúa. Ngủ dậy, ngài bèn lựa lời xin phép được trở về thăm lão
trượng.
Nữ chúa cười nhạt hỏi:
- Thế ra chàng đã chán cảnh
sống này rồi sao? Sống trong cung điện nguy nga, chàng không thiếu thứ gì. Hơn
nữa, tình thiếp đối với chàng như vậy, chưa có thề làm vui lòng chàng hay sao?
Đại Cường Miên đáp:
- Tâu lệnh bà, tình lệnh bà
đối với tôi suốt đời tôi không bao giờ quên được. Nay tôi chỉ về thăm chú tôi
cho chú tôi bớt nhớ, và hơn nữa, để tỏ cho chú tôi biết lòng tử tế của lệnh bà.
Nữ chúa nghĩ ngợi giây lâu
rồi nói:
- Thôi cũng được, thiếp xin
chiều ý chàng. Nhưng chàng không được ở lâu đấy nhé. Vì xa chàng lâu thiếp
không sao sống được.
Nói xong, nữ chúa truyền cho
thắng một con tuấn mã cho Đại Cường Miên. Chàng chạy thẳng đến cửa hàng lão
trượng.
Thấy Đại Cường Miên trở về,
lão trượng ôm chầm lấy chàng mừng rỡ hỏi:
- Nhờ ơn trời phật phù trợ,
con vẫn được bình an, chú mừng quá. Chẳng hay con người dâm ác đó đối xử với
con ra làm sao?
Đại Cường Miên theo chân ông
già vào trong nhà. Chàng nói rất nhỏ:
- Thưa lão trượng, đã bốn
mươi hai ngày qua, nữ chúa chiều chuộng tôi để thỏa mãn ái tình nhục đãng.
Nhưng sang đến ngày thứ bốn mươi ba thì tôi đã rõ được tất cả hành vi dã man
của nàng.
Nói rồi, Đại Cường Miên kể
lại đầu đuôi những điều mắt thấy tai nghe cho ông lão.
Nghe xong, ông lão kinh ngạc
trợn mắt nói:
- Chao ôi! Thật là một con
ác phụ. Tôi đã cạn lời van xin nó, thế mà nó vẫn giữ được tâm địa độc ác. Thật
tôi hết cách để cải tà qui chánh cho nó rồi.
Vua Đại Cường Miên lòng buồn
vô hạn, hỏi:
- Vậy bây giờ lão trượng có
cách gì giúp tôi được chăng?
Lão trượng lặng lẽ bước vào
trong nhà, mang ra hai cái bánh đưa cho nhà vua rồi nói:
- Ngài xem thử chiếc bánh
này có giống của nó làm không? Tôi đã đề phòng từ trước.
Nhà vua xem, mừng rỡ nói:
- Giống lắm lão trượng ạ!
Lão trượng bèn nói nhỏ bên
tai nhà vua một hồi, rồi trao những chiếc bánh ấy cho nhà vua, một cái cầm
trong tay, và một cái gói trong tay áo.
Rồi ông già làm bộ nói:
- Thôi con về đi, kẻo nữ
chúa chờ đợi.
Vua Đại Cường Miên ngập
ngừng lên ngựa.
Khi đến cung, nhà vua đã
thấy nữ chúa đang đứng trên bao lơn nhìn xuống, có ý trông đợi. Nàng nói:
- Chàng ơi, vắng chàng có
một buổi mà thiếp ra ngẩn vào ngơ, héo rũ cả lòng. Chàng hãy mau trở lên với
thiếp. Không có sức mạnh và sự quyến rũ nào bằng tình yêu của chúng ta. Nếu
chàng mà ở lâu tí nữa chắc thiếp nhất định phải đi tìm.
Nhà vua cũng nói:
- Tâu lệnh bà, chính tôi
cũng nóng ruột nhớ lệnh bà, nhưng vì lâu ngày gặp lại, chú cháu quyến luyến
nhau. Chú tôi còn giữ tôi lại để ăn một bữa, nhưng tôi nghĩ đến tình yêu đang
nung nấu trong lòng nên vội vã quay về với lệnh bà. Và đề làm vui lòng chú tôi,
tôi đã lấy chiếc bánh này về dâng cho lệnh bà để tỏ chút tình chân thành nhất
của tôi đối với lệnh bà.
Nữ chúa gượng cười:
- Thiếp xin cảm ơn lòng
chàng, và thiếp xin nhận ngay. Khi chàng đi vắng, thiếp cũng đã tự tay làm một
chiếc bánh để dâng cho chàng, và cũng xin rằng chàng đừng chối từ.
Nói xong, nữ chúa truyền cho
bọn tỳ nữ mang chiếc bánh ra rồi tận tay trao cho Đại Cường Miên.
Nhà vua nhận lấy và đưa lên
miệng nhai thản nhiên.
Đợi cho nhà vua nuốt khỏi
cổ, nữ chúa hét lên:
- Hỡi quân khốn nạn, hãy
trút bỏ lốt người biến thành một con bò ốm yếu cụt đuôi.
Vua Đại Cường Miên kinh sợ,
nhưng vẫn ngồi bất động, không thay đổi gì cả.
Nữ chúa thất sắc thầm nghĩ:
“Ồ, lạ làm sao phép thuật của ta lại không hiệu nghiệm nữa? Hay ta bỏ thuốc
không đúng số lượng?”
Nghĩ rồi, nữ chúa bèn thay
đổi chiến thuật, tìm lời ngon ngọt để che giấu tâm địa độc ác của mình, mong
chờ một cơ hội khác.
Nàng vội nói:
- Người yêu của thiếp ơi,
thiếp muốn thử chàng xem chàng có sợ hãi không đấy. Chứ tình của thiếp đối với
chàng thắm thiết như vậy, lòng nào lại nỡ hại nhau? Phải không chàng?
Dư biết lòng nham hiểm của
nữ chúa, nhưng nhà vua vẫn cố gượng cười, giữ vẻ ngây ngô đáp lời:
- Tâu lệnh bà, tôi không bao
giờ nghĩ như vậy. Một chén nước lã cùng một lời nói không lý lại có thể biến
đổi nổi một con người ra thú vật dễ dàng như vậy? Hơn nữa, lòng lệnh bà tôi đã
rõ.
Nói xong, nhà vua mân mê
chiếc bánh của mình, trong bụng thầm nghĩ:
- “Lão trượng quả là người
cao tay ấn, nếu không nhờ lão thì có lẽ mạng ta đã trở thành súc vật rồi”.
Thì ra, theo lời ông già,
vua Đại Cường Miên đã nhanh tay bỏ chiếc bánh của nữ chúa vào tay áo, lấy chiếc
bánh của mình giấu trong đó ra ăn. Nữ chúa không ngờ đến điều đó.
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét