Nhưng khủng khiếp thay!
Chàng vừa bước đến chỗ đã định thì chỉ thấy một chiếc quan tài đậy kín, bên
trong văng vẳng có tiếng nói.
Phan An lo sợ lùi lại, nghĩ
thầm:
- Có lẽ đúng là yêu quỉ rồi.
Nếu ta không nghe lời Hoa Lê ắt phải mất mạng.
Người con gái lại khóc:
- Trời ơi! Chàng đã tới đây
sao đành không cứu thiếp mà đang tâm bỏ đi như vậy…? Em bị nhốt trong quan tài
này đã ba trăm năm nay rồi.
Phan An hét lớn:
- Yêu tặc! Mi chớ kiếm lời
dụ dỗ ta.
Người con gái khóc rống lên
thảm thiết:
- Chàng ôi! Em không phải là
yêu tặc. Em là công chúa, con vị Hải-Vương-Tinh. Không ngờ qua đây bị chúng
bắt. Nếu chàng không cứu, em sẽ bị đầy đọa suốt đời.
Lòng nhân đạo nổi lên lẫn
với sợ sệt, Phan An hỏi lại:
- Nhưng tôi biết làm thế nào
để cứu?
- Chàng chỉ việc nậy nắp
quan tài lên là em ra được ngay.
Phan An bước lại gần, tay
run rẩy nậy nắp quan tài. Chiếc ván thiên vừa bật ra, Phan An bỗng giật mình
lùi lại, thốt lên một tiếng:
- Ôi chao!
Chàng kinh ngạc cũng phải,
vì người nằm trong quan tài lại là một giai nhân tuyệt sắc, thân hình diễm lệ.
Nàng ngồi dậy, bước ra khỏi
quan tài, nói:
- Ơn chàng cứu thiếp tựa như
trời biển, thiếp không lấy gì báo đáp được.
Phan An hỏi:
- Tại sao nàng bị nhốt trong
đây? Và ai đã nhốt nàng?
Người đẹp khóc òa lên:
- Chàng ôi! Tâm sự thiếp kể
ar thì dài lắm, mà càng kể lòng thiếp càng thêm đau đớn.
Thấy người con gái khóc lóc,
Phan An ngại ngùng:
- Vậy tôi xin nàng đừng khóc
nữa.
Mỹ nhân lau nước mắt:
- Em là con vua
Hải-Vương-Tinh, dòng họ thứ tám được cai quản nơi vùng biển Nam Hải. Một hôm, em có việc phải
lên bộ, và vì vội nên hóa trang thành một nam sinh để đi lại cho dễ dàng. Khi
em qua vùng núi nầy, bị con Hoa Lê bắt vào lâu đài. Nó là một con dâm nữ, lầm
tưởng em là một văn nhân nên chuốc rượu cho say rồi tính chuyện gió trăng.
Vì ở trên bộ em không có
quyền phép gì giữ mình, nên đành phải giả bộ say sưa. Đến khi con Hoa Lê biết
rõ em là gái, nó nổi giận sai bộ hạ giam em vào chiếc quan tài có yểm bùa, làm
em không tài nào ra được.
Rất may vì em vốn là thần nữ
nên dù bị giam ba trăm năm cũng không bị nguy đến tính mạng.
Nói đến đây, nàng cúi xuống
đỡ tay Phan An đưa lên miệng âu yếm.
Rồi nàng tiếp:
- Vậy hôm nay, để đền ơn cứu
tử này thiếp xin làm kẻ nô lệ nguyện nâng khăn sửa túi suốt đời cho chàng.
Phan An nói:
- Nhưng mà nàng ơi! Thật
đáng tiếc, tôi đã trót ăn ở với Hoa Lê rồi.
Mỹ nhân ôm chầm lấy Phan An,
nói :
- Trời ơi! Sao chàng ăn ở
với con yêu tặc đó? Sao chàng lại nỡ lòng phụ em?
Phan An nghe nói lạnh cả
người. Chàng ngơ ngẩn hỏi:
- Nàng nói ai là yêu tặc?
- Con Hoa Lê chứ còn ai nữa.
Xin chàng chớ có gần nó mà mang họa.
Phan An thở dài, thầm nghĩ:
- “Có phải thế không? Có
thật tôi đang sống với một con yêu quái không?”
Chàng nghĩ đến những cử chỉ
của Hoa Lê đối với chàng, nhưng chàng không tìm thấy một dấu vết khả dĩ có thể
nghi ngờ nàng cả.
Trong lúc ấy, người đẹp lại
nói:
- Không lẽ chàng lại từ chối
mối tình của thiếp? Thiếp đã quyết đền đáp ân tình, nguyện sẽ đưa chàng ra khỏi
cơn mê hoặc.
Phan An lặng im không nói.
Mỹ nhân lại nói:
- Chàng hãy đưa thiếp ra
khỏi nơi đây. Chúng ta cần phải ra khỏi lâu đài này. Để thiếp sẽ dẫn chàng về
thủy cung trình diện với vua cha.
Phan An rã rời cả người.
Nhưng đã trót cứu nàng, dù sao chàng cũng phải đưa nàng ra khỏi nơi này.
Hai người lần ra khỏi hang,
đi về phía sau dinh thự. Ở đó có hai con lạc đà để sẵn. Phan An và mỹ nhân mỗi
người dắt một con, nhưng cả hai cùng mù mịt không biết đâu là đường lối.
Tuy ra đi rồi, nhưng Phan an
vẫn còn nghĩ đến Hoa Lê, đến mối tình đẹp đẽ của hai người mà chàng không thể
ngờ được đâu là phải trái.
Có nhiều lúc, Phan An muốn
quay về, mỹ nhân nhận thấy thế vội nói:
- Chuyến
này về thủy cung, phụ vương thiếp sẽ mừng ghê lắm. Phụ vương thiếp sẽ làm cho
chàng thõa mãn tất cả những điều mà chàng mong ước.
Rồi nàng lại mơ ước như một
đứa bé:
- Và trong cung điện của vua
cha thiếp sẽ có rất nhiều vàng bạc châu báu quý nhứt trên thế gian. Trong tủ có
rất nhiều sách quý, trong đó có cuốn sách “ước”. Kẻ nào muốn mong ước điều gì
chỉ việc áp cuốn sách đó vào ngực, tự nhiên sẽ được mãn nguyện ngay. Rồi có
những bộ y phục rất nhiệm mầu, hễ mặc vào, mọi người chung quanh sẽ không thấy
mình nữa. Ngoài ra, còn có những đôi giầy, màng vào có thể vượt núi, băng ngàn,
rất mau chóng!
Thưa chàng, dưới xứ sở của
em còn có rất nhiều của hay vật lạ mà em không thể nào nhớ hết để kể lại.
Những lời nói của mỹ nhân
không làm cho Phan An chú ý. Chàng còn đang mải nghĩ đến hành động vừa qua của
mình : Cứu người con gái này ra chàng sẽ mang tiếng là phản phúc, bạc tình. Hoa
Lê từ trước đến nay chưa hề giấu chàng điều gì. Ngày nay, chàng nỡ lòng nào trả
nghĩa như vậy sao? Còn nếu nghe người con gái này, cho Hoa Lê là loài yêu ma,
cũng chưa có một chứng cớ gì xác thực khiến chàng tin là đúng.
Đi tới một gốc cây, Phan An
dừng lại suy nghĩ.
Người con gái chỉ tay về
trước mặt, nơi có một ngôi đền, nói với chàng:
- Chàng hãy cố gắng đến kia, rồi chúng ta cùng nghỉ. Gần đến
nơi rồi.
Khi đến ngôi đền, người con
gái nhanh nhẹn nhẩy cuống trước, thoăn thoắt bước vào đền và dặn chàng:
- Chàng hãy chờ thiếp một
lát.
Phan An gật đầu, dựa vào gốc
cây cạnh bức tường chờ đợi. Chàng đưa mắt nhìn chon đường đã đi qua thì không
còn trông thấy trái núi kỳ lạ kia đâu nữa
Còn
đang bỡ ngỡ, chàng lại ngửi thấy mùi tanh nồng nặc từ bên trong ngôi đền đưa
ra. Phan An cảm thấy rùng mình. Chờ mãi không thấy người thiếu nữ đi ra, chàng
bèn rón rén đến ngó qua lỗ hổng ngó vào bên trong ngôi đền.
Chao
ôi! Một sự rùng rợn diễn ra trước mắt chàng. Bây giờ thì chàng đã đoán được mùi
hôi tanh phát ra từ đâu rồi.
Trong
bóng tối chiếu vào ngôi đền cũ kỹ, một con yêu quái đang nằm trên một bục gỗ,
tay trái cầm một chiếc đùi con nít đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm, máu me đầy
miệng. Con vật đầu người, mình cá, to lớn dị thường. Phan An cảm thấy nguy hiểm
đã đến với mình, nếu chàng không nhanh chân tẩu thoát.
Nghĩ
vậy, chàng vội vàng trở lại chỗ cũ lấy lạc đà trở về.
Nhưng
đi chưa được bao lâu, thì đằng sau bỗng có tiếng gọi nheo nhéo của người con
gái.
Chàng
không dám quay đầu lại, nhưng chàng biết đó là tiếng gọi tha thiết của người
đẹp lúc nãy. Chàng cắm cổ đi, lòng lo sợ vô cùng.
Một
lúc sau thì mỹ nhân đuổi kịp chàng. Nàng nắm lấy áo chàng kéo lại, cười nói:
-
Sao chàng vội vã quá vậy? Chàng nỡ lòng nào mà bỏ thiếp?
Phan
An buồn rầu nói:
-
Nàng ơi! Xin nàng hãy tha cho kẻ nầy đã trót lầm lỗi một lần.
Mỹ
nhân không chú ý đến lời chàng nói, cứ siết lấy cổ chàng mà âu yếm:
-
Chắc chàng còn lưu luyến với con Hoa Lê, muốn trở lại với mối tình cũ chăng?
Chàng ơi! Thiếp không làm vừa lòng chàng với sắc đẹp này hay sao?
Mỹ
nhân càng van lơn, Phan An càng sợ hãi cuống cuồng. Chàng lí nhí:
-
Tôi không nhớ tới ai cả. Xin nàng hãy tha cho tôi.
Mỹ
nhân cười lớn và nói:
-
Chàng ơi! Làm gì mà chàng sợ dữ vậy? Chàng quên hết cả những lời nói trước đây
sao? Thiếp thành thật muốn lấy chàng. Lúc nãy, khi chàng đứng đợi là lúc thiếp
vào nói với thúc phụ thiếp để lo chuyện của chúng ta. Chàng đừng để thiếp không
đền được ơn chàng mà phải ân hận suốt đời.
Phan
An gỡ tay mỹ nhân ra rồi nói:
-
Xin nàng đừng nói đến chuyện cũ nữa.
-
Thế thiếp không được đền ơn chàng hay sao?
-
Không cần!
Mỹ
nhân nghiêm mặt nói:
-
Tại sao chàng lại nói vậy? Chàng đã cứu thiếp về đây, thì nhất định thiếp không
để chàng trở về. Hơn nữa, chàng là người ở trên mặt đất, nếu không có thiếp dẫn
đi, thì không bao giờ chàng trở về quê hương được.
Phan
An mặt tái mét, chân tay run rẩy, van lơn:
-
Bà ơi, xin bà hãy cứu giúp tôi thoát khỏi nơi đây, suốt đời tôi sẽ mang ơn bà.
Xin bà hãy nhớ ơn tôi lúc trước mà cứu thoát tôi đi.
Mỹ
nhân cương quyết nói:
-
Chàng đừng năn nỉ vô ích. Thiếp đã nhất định lấy chàng làm chồng, thúc phụ
thiếp cũng bằng lòng như vậy. Chàng đừng để cho thúc phụ nổi giận.
Phan
An, trong cơn tuyệt vọng, chỉ còn biết khóc lóc thảm thiết. Những giọt nước mắt
rơi từ từ xuống đôi vai của người đẹp, nhưng mỹ nhân cứ lạnh lùng như một pho
tượng đá.
Một
lát sau, chàng hỏi:
-
Bà định lấy oán để trả ân hay sao?
Mỹ
nhân giận dữ nói:
-
Thiếp nguyện hiến thân cho chàng mà chàng bảo là oán sao? Chính vì thiếp muốn
chàng nhận lấy sự trả ân của thiếp đó thôi.
-
Nhưng tôi xin bà ban cho tôi một ân huệ khác hơn là cái ân huệ đó.
Mỹ
nhân chẳng nói thêm, kéo tay chàng đi, Phan An giằng lại. Hai người giằng co
nhau một lúc, cuối cùng Phan An đành để cho mỹ nhân kéo về đền.
Về
tới nơi, Phan An tưởng là sẽ thấy con quái vật to lớn, nhưng con quái vật đó đã
biến mất. Chàng chỉ thấy một ông già đầu tóc trắng phau, gương mặt hiền từ, bước
ra tiếp đón chàng.
Mỹ
nhân nói:
-
Đó là thúc phụ của thiếp. Xin chàng hãy lạy tạ ơn người có công kết hợp cuộc
hôn nhân của chúng ta.
Phan
An đành phải cúi đầu chào.
Ông
lão cất tiếng:
-
Lúc nãy cháu nó có vào thưa với tôi về chuyện này, tôi rất lấy làm sung sướng
và ưng thuận ngay.
Nói
rồi, ông lão liền dắt cả hai vào đền.
Thật
là lạ lùng! Khi trước ngôi đền rất tanh hôi và bẩn thỉu mà bây giờ sực nức
hương thơm. Quang cảnh đúng là một ngôi đền của vì vương giả nào tăm tiếng.
Dưới
muôn ngàn ngọn nến sáng trưng, một bàn tiệc đã được dọn sẵn với rất nhiều tỳ nữ
tấp nập ra vào, cô nào cũng xinh đẹp tuyệt vời.
Trước
cảnh thần tiên đó, Phan An vẫn không bớt vẻ buồn rầu, vì chàng còn nhớ tới
quang cảnh ghê rợn lúc trước.
Mỹ
nhân thấy Phan An đứng thừ người ra, tưởng chàng đang say mê ngắm cảnh đền đài,
liền bước lại gần thỏ thẻ:
-
Chàng yêu quý, chàng hãy nhìn xem cảnh thần tiên nơi đây thế nào? Có bằng lâu
đài của Hoa Lê chăng?
Phan
An ngỡ ngàng đáp:
-
Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng, tuy công trình kiến trúc gần giống nhau.
Thấy
Phan An không chê, mỹ nhân cười rạng rỡ:
-
Rồi chàng sẽ được trông thấy đền đài của thiếp sang trọng đến bực nào.
Ông
lão nhìn hai người nói:
-
Thôi, hãy vào dùng tiệc kẻo trễ.
Cả
ba cùng ngồi xuống. Phan An nhìn những món sơn hào hải vị bày la liệt trên mặt
bàn, lại nhớ đến chiếc đùi đứa trẻ lúc nãy mà con yêu quái ăn. Đột nhiên chàng
lạnh cả người và làm rơi chiếc ly xuống đất vỡ tan từng mảnh vụn.
Ông
lão sai tỳ nữ mang ly rượu khác. Mỹ nhân hỏi:
-
Tại sao mà chàng tỏ vẻ run sợ như vậy?
Phan
An ngập ngừng nói:
-
Tôi thấy trong người hơi khó chịu, đầu óc hơi choáng váng.
Mỹ
nhân quay lại gọi tỳ nữ, bảo lấy thuốc cho chàng uống.
Đang
lúc đó thì từ ngoài cửa có tiếng đập ầm ầm.
Mỹ
nhân vội đứng dậy nhưng ông già giữ lại và nói:
-
Cháu hãy ngồi lại nói chuyện với chàng, chú ra xem ai gõ cửa.
Nhưng
ông lão vừa bước được vài bước thì cánh cửa bên ngoài đã sụp đổ. Hoa Lê và bảy
chị em hùa vào, điểm mặt ông già thét lên:
-
Yêu quái! Tại sao nhà ngươi dàm dụ dỗ người hiền?
Nói
đoạn, nàng cầm cây quạt phẩy vào mặt ông lão, tức thì ông lão hiện nguyên hình
quái vật đầu người mình cá.
Mỹ
nhân sợ hãi toan bỏ chạy, nhưng Hoa Lê đã kịp đến, lấy chiếc quạt gõ vào vai.
Lập tức mỹ nhân biến thành con chó sói cái.
Ông
lão cũng như mỹ nhân đều bị bảy chị em Hoa Lê dùng dây trói lại.
Xong
đâu đấy, Hoa Lê chỉ vào mặt chúng thét:
-
Nghiệt súc, bây giờ thì mi lại trở về hình hài cũ. Lẽ ra theo phép của thượng
đế, ta trả ngươi về với núi rừng, nhưng vì ngươi là giống yêu quái, chuyên hãm
hại kẻ hiền lương, vậy ta truyền cho nhà ngươi và lão già kia thành đá để dứt
hậu hoạn.
Nói
xong, Hoa Lê cầm cây quạt đập vào đầu chó sói. Từ mắt, mũi, miệng chó sói ứa ra
hai dòng máu đỏ. Và trong phút chốc, quái vật và cho sói biến thành đá.
Bây
giờ Hoa Lê mới quay lại nói với Phan An:
-
Thiếp đã dặn chàng cẩn thận như thế, chàng đành quên lời hứa, để xẩy ra tai
nạn. Nếu mà thiếp không về kịp thì tính mạng chàng còn gì?
Phan
An cúi đầu hối hận, không nói được lời nào.
Bảy
chị em Hoa Lê dẫn chàng về lâu đài. Hoa Lê buồn rầu nói:
-
Theo luật lệ, kẻ nào vi phạm đều bị trả về trần gian. Vậy trong trường hợp này,
xin các chị cho em được biết ý kiến. Em có còn được sống với chàng không?
Bảy
người chị cùng lắc đầu, đồng thanh đáp:
-
Không được nữa!
Hoa
Lê liếc mắt nhìn chồng, nói:
-
Việc này thật do chàng gây nên, ngoài ý muốn của thiếp. Thôi thì cũng đành vậy,
duyên kiếp chúng ta chỉ có thế. Xa chàng thiếp không đành, nhưng luật của tiên
giới bắt buộc. Vậy bây giờ thiếp phải trả chàng về trần gian.
Phan
An yên lặng, đôi hàng nước mắt lăn dài.
Hoa
Lê cầm chiếc quạt đưa cho chàng:
-
Từ giờ phút này chúng ta phải chia tay nhau. Thiếp xin tặng cho chàng cây quạt
nầy. Mỗi khi nhớ đến thiếp, chàng lấy ra xem cho đỡ buồn.
Không
biết lòng Phan An như thế nào, chỉ thấy chàng lẳng lặng nhận cây quạt rồi òa
lên khóc.
Tám
vị tiên đều ngậm ngùi cảm động không muốn kéo dài giây phút chia ly. Hoa Lê bèn
gọi một vị thần đưa Phan An về trần giới…
*
Viên
quan kia kể đến đây thì ngừng lại.
Nhà
vua hỏi:
-
Thế rồi tại sao chiếc quạt ấy lại về tay khanh?
Viên
quan quỳ tâu:
-
Tâu bệ hạ, khi Phan An trở về quê cũ thì cha mẹ họ hàng đều chết hết. Vì nghèo
khổ quá, anh ta bán chiếc quạt này cho hạ thần. Do đó, hạ thần mới biết câu
chuyện kỳ dị này.
Nhà
vua hỏi:
-
Thế bây giờ Phan An còn sống không?
-
Tâu bệ hạ, rồi một đêm trăng tròn sáng tỏa mơ màng, Phan An bỏ nhà ra đi. Từ
đấy không còn ai hay biết… Người ta đoán chàng lại tìm đường đến lâu đài tiên
nữ Hoa Lê. Và cũng từ đấy, không còn ai biết đến tin tức chàng nữa.
Nha
vua gật đầu trầm ngâm:
-
Ba chuyện của các khanh, chuyện nào cũng hay cả, ly kỳ và lý thú.
Lúc
đó trăng đã lên, tiệc rượu tàn, nhà vua ra lệnh bãi tiệc. Vợ chồng hoàng tử
Quách Linh và công chúa Mộng Đào hân hoan dắt tay nhau vào hậu điện, còn các quan
triều thần ai nấy về tư dinh, lòng đầy vui vẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét