Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

CHUYỆN CHIẾC QUẠT MẦU NHIỆM (II)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Kể từ ngày hôm đó, chàng bắt đầu theo hầu người chủ mới.

Rồi chàng được biết người chủ của chàng là một tên cướp biển rất nguy hiểm.

Trong nhà ông ta có rất nhiều nô lệ, tổng cộng cả thẩy có tới hơn năm chục người vừa nam vừa nữ.

Mỗi tối, Phan An phải đứng quạt hầu cho ông chủ ngủ, còn bốn nữ nô lệ khác thì phải đấm bóp chân tay cho ông ta.

Thường ngày, ông chủ cùng một số thủ hạ giương buồm ra khơi, đón cướp những chiếc thuyền buôn của các phú thương.

Cứ mỗi lần đi cướp như vậy, Phan An phải đi hầu chủ.

Trong óc Phan An mơ tưởng đến một ngày kia, có một chiếc thuyền của vua đi ngang qua sẽ giết hết bọn cướp và giải phóng cho đời chàng. Nhưng đấy chỉ là ước mơ, vì bọn cướp khôn khéo chỉ đón cướp ở những nơi xa xôi.

Một hôm, đoàn thuyền của Phan An chẳng may gặp một đoàn thuyền cướp khác tấn công. Hai bên đánh nhau rất dữ dội.

Sau cùng, đoàn thuyền của chủ chàng bị phá vỡ. Lũ cướp kia nhẩy sang thuyền chàng chém giết tơi bời. Rồi thuyền từ từ đắm, đoàn thủy thủ bị chôn sống dưới mặt biển sâu.

Còn Phan An, vì là nô lệ nên bị bọn cướp bắt sống mang về thuyền.

Ngay lúc đó bỗng trời nổi cơn giông, mây đen mịt trời. Một lát sau, cơn bão biển nổi dậy. Cơn bão dữ quá đến nỗi làm chiếc thuyền của bọn cướp bị gẫy cột buồm.

Bọn cướp sợ hãi quá, vội đổ hết hàng hóa xuống biển cho thuyền bớt nặng. Tuy vậy, cũng không tránh khỏi tai nạn. Vì trận bão lớn quá nên tám con thuyền xô vào nhau, vỡ ra từng mảnh.

Trong cơn nguy hiểm đó, Phan An kiếm được một miếng ván tàu nổi trên mặt nước, liền ôm lấy mà bơi.

Sóng đánh dữ dội, gió thổi ào ào, chàng cứ ôm tấm ván mà lịm đi vì mệt.

Khi Phan An tỉnh dậy, chàng thấy mình nằm trên một bãi cát chạy dài gần chân núi. Lúc đó, trời sáng sủa, gió thổi hiu hiu làm chàng cảm thấy khoan khoái.

Phan An quỳ xuống đất, cúi lạy thượng đế đã ra ơn cứu chàng thoát khỏi hoạn nạn và mang chàng tới mảnh đất hiền lành này.

Nhưng khi nhìn lên đỉnh núi cao vút trước mặt, Phan An lại lo sợ cho sự nguy hiểm đang chờ bên mình. Có thể trái núi này của bọn ăn thịt người. Rồi chúng sẽ bắt chàng mang về, trói như một con lợn, quay trước ngọn lửa đỏ để làm một bữa tiệc ngon lành.

Dù lo sợ như vậy, Phan An vẫn tin ở số trời. Chàng tin rằng khi thượng đế đã cứu chàng thoát khỏi hoạn nạn thì không khi nào lại đưa chàng tới đất chết.

Phan An tìm đường leo lên núi. Sau một hồi lần mò vất vả, chàng tới được lưng đồi. Phan An kinh ngạc vì nhận thấy hai bên lối đi có trồng rất nhiều loại hoa quý, hương thơm tỏa ra sực nức.

Nhờ cảnh vật chung quanh mà Phan An vững lòng hơn. Chàng nghĩ rằng cảnh vật đẹp đẽ này không lẽ lại để giống mọi ăn thịt người ở.

Chàng leo mãi lên cao, khi tới gần ngọn núi thì trời đã sẩm tối.

Phan An cảm thấy mệt mỏi, bụng đói, chân tay rã rời không còn muốn tiến thêm nữa. Chàng bèn ngồi xuống một phiến đá để nghỉ ngơi.

Vừa lúc đó, trăng bắt đầu nhô cao, gió bắt đầu thổi, trời mây man mác. Từ xa, một giọng hát bắt đầu vẳng lên. Chung quanh chàng trăng sáng một màu, sương khuya mờ phủ nhẹ cảnh vật.

Thỉnh thoảng lại có tiếng hát văng vẳng lướt theo gió, Phan An lắng tai nghe. Dứt tiếng hát, lại có tiếng cười vang lên. Đường núi quanh co gẫy khúc dưới ánh trăng khiến cho cảnh vật trở nên huyền hoặc lạ thường. Qua một chiếc cầu trúc chênh vênh, Phan An bỗng dừng lại. Trước mặt chàng là một hồ sen ngát hương. Bên kia hồ là một chiếc cầu nhỏ có một mỹ nhân đang tắm. Người đẹp múc nước mà cứ như múc ánh trăng trên mặt nước dội trên tấm thân ngà ngọc.

Phan An nhịn thở, ngơ ngẩn đứng ngắm, chỉ sợ một hơi thở của chàng, cảnh và người sẽ biến mất trong giây phút.

Trong lúc Phan An đang ngây người ra thì bỗng một tiếng chim vụt lên lanh lảnh. Cảnh trước mắt chàng biến mất, mặt hồ chỉ còn lại vầng trăng lơ lửng. Chàng men theo nhịp cầu bước xuống, hai bên là những rặng lau lưa thưa. Chàng bước đến một tòa lâu đài kiến trúc bằng pha lê rực rỡ. Phan An ghé mắt nhìn vào. Bên trong vắng lặng không một bóng người.

Chàng gõ cửa. Gõ ba bốn tiếng vẫn im lìm. Mãi sau mới có một con thị tỳ thò mặt ra. Vừa thấy chàng, con thị nữ vội hỏi:

- Ngươi là ai, sao lại đến đây?

Phan An dịu dàng nói:

- Tôi là một kẻ đi buôn, bị đắm tàu nên trôi dạt đến đây. Xin cô nương làm ơn nói lại với chủ nhân cho tôi được tạm trú.

Nữ tỳ quay vào trong. Một lát sau, cánh cửa pha lê mở rộng, con tỳ nữ kính cẩn bước ra mời chàng vào.

Ánh sáng trong phòng lung linh huyền ảo. Trước mặt chàng bày ra biết bao nhiêu những vật lạ mà từ trước đến giờ chàng chưa từng thấy. Từ mọi đồ vật trong nhà, nhất nhất đều chói sáng làm cho anh thợ bạc nghèo nàn tưởng chừng như mình đang mê ngủ.

Qua một dẫy hành lang, mùi thơm ngào ngạt lẫn mùi trầm quyến rũ, hai người đến phòng chính.

Con tỳ nữ nhẹ xô cửa dẫn Phan An vào, rồi từ từ lui gót.

Phan An đứng ngây người, mơ hồ tưởng như trước mặt mình không còn ai. Mãi một lúc sau, chủ nhân mới lên tiếng:

- Xin mời chàng hãy ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân.

Chàng giật mình như vừa tỉnh giấc mộng và khi ấy chàng mới nhận thấy trước mặt chàng là một nữ chúa đẹp kiêu kỳ, đang đắm đuối nhìn chàng như bỏng cháy da thịt.

Không sao tả nổi sự xúc động của Phan An trong giây phút này. Chàng vừa nhận ra chủ nhân không ai xa lạ, chính là người con gái đẹp đã tắm ở hồ sen lúc nãy.

Mỹ nhân kéo ghế ngồi đối diện với chàng, cất giọng trong trẻo hỏi:

- Có phải chàng là người lúc nãy đứng nhìn trộm tôi tắm không?

Phan An ngượng ngùng, cúi đầu không đáp. Sự ngượng ngùng trong sạch của một chàng trai trong lứa tuổi đôi mươi.

Người đẹp nhận thấy mỉm cười nói:

- Lúc sáng, tôi đang tắm có nghe chim mách lẻo kêu rộn rã trước cửa. Tôi đoán trước là nhà có khách, nên đã sửa soạn tiệc trà để chờ quý khách. Chàng có biết lý do tại sao mà chàng lại đến đây không?

Phan An cúi đầu đáp:

- Thưa nương tử, tôi cũng đang thắc mắc…

Người đẹp nói:

- Đó là nhờ có tôi đưa đường chỉ lối, chàng mới thoát nạn mà tới được đây một cách nhanh chóng. Kẻ trần tục mà muốn lên đây ít ra cũng mất sáu, bảy tháng là ít.

Phan An kinh ngạc:

- Vậy ra ân nhân là người tiên giới?

Tiên nương gật đầu:

- Tôi là tiên nữ Hoa Lê, con thứ bảy của Mộng Hoa công chúa. Trái núi này là giang sơn của tôi ngự trị. Tất cả các sinh vật sống ở đây đều chịu dưới quyền của tôi. Ai cũng phải tôn sùng tôi làm chủ. Vì chàng có tiền duyên với tôi, nên được tôi đưa đường chỉ nẻo. Tôi đã sai sơn thần đi đón chàng. Nếu không, chàng đã chôn thây dưới đáy biển.

Phan An sụp xuống quỳ lạy tạ ơn cứu tử, rồi chàng kể lại câu chuyện gian nguy của mình cho tiên nữ Hoa Lê nghe.

Tiên nữ Hoa Lê nghe xong cau mày lại nói:

- Nếu vậy thì ra lão già chính là tên phù thủy Ly Kha rồi.

Phan An vội hỏi:

- Tại sao tiên nương lại biết tên lão già ấy?

Tiên nương Hoa Lê đáp:

- Lão ta ở ngay dưới chân núi này, tôi còn lạ gì nữa. Thôi, chàng hãy ở đây vài hôm, tôi sẽ sai thần lực xuống bắt lão đó trị tội.

Phan An nói:

- Thưa tiên nương, nhưng lão ấy là tên lái buôn nô lệ.

Hoa Lê mỉm cười:

- Tôi biết rồi, chàng cứ yên chí.

Rồi bỗng nhiên, tiếng đàn tiếng sáo vẳng lên từ phòng bên cạnh vọng sang. Rồi một con tỳ nữ bước vào tâu:

- Thưa tiên nương, tiệc đã xong xuôi. Mong tiên nương và quý khách dời gót.

Hoa Lê đứng dậy mời Phan An sang phòng ăn.

Khi ngồi vào bàn tiệc, Phan An vô cùng kinh ngạc vì tất cả các món ăn ấy dưới trần tục chưa từng có. Món nào cũng ngon dù đạm bạc. Trong khi ăn uống, bao nhiêu tiên nữ diễm lệ từ đâu kéo đến, múa hát ngoạn mục vô cùng.

Tiếng đàn và tiếng hát du dương khiến Phan An ngây ngất.

Hoa Lê ngồi chuốc rượu cho chàng mãi tới tối nên Phan An say mèm trong cánh tay tiên nữ Hoa Lê lúc nào không biết.

Đêm hôm ấy, Phan An ngủ một giấc ngủ thần tiên trong động đài tiên nữ Hoa Lê.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Phan An đã là chồng của tiên nữ Hoa Lê.

Ngày nào, chàng và Hoa Lê cũng cưỡi ngựa vào rừng hái hoa và say sưa ngắm những cảnh non bồng thiên thai.

Rồi năm tháng trôi… trôi mãi… Hai mái đầu xanh say sưa trong ân ái hoan lạc, không còn nghĩ gì đến năm tháng.

Một hôm, nhìn hoa mai nở trắng xóa cả một khu vườn, tiên nữ Hoa Lê bỗng gọi chàng vào phòng nói:

- Thiếp phải đi dự hội thần tiên trên núi Mai Phong chiều nay. Vậy chàng hãy ở nhà chờ thiếp. Thiếp đi, độ năm hôm nữa thiếp mới trở về.

Phan An nghe nói, lòng buồn vô hạn, không thốt được nên lời.

Hoa Lê cảm động, đưa cho chàng một xâu chìa khóa và dặn:

- Thiếp xin đưa cho chàng xâu chìa khóa này. Trong lúc xa thiếp, nếu chàng có buồn thì chàng hãy mở những kho bảo vật châu báu của chúng ta mà xem cho đỡ buồn. Nhưng thiếp xin nói với chàng là đừng bao giờ chàng dùng đến chiếc chìa khóa đỏ này.

Nói xong, Hoa Lê chỉ chiếc chìa khóa đỏ cho Phan An xem.

Phan An tò mò hỏi:

- Nhưng tại sao lại không được dùng đến chìa khóa này?

Tiên nữ Hoa Lê lập lại, giọng quan trọng:

- Chàng ạ, đấy là chiếc chìa khóa nguy hiểm nhất của văn phòng lâu đài. Phòng đó thiếp dùng để nhốt các giống yêu quái. Chàng đừng bao giờ mở đến phòng đó, nếu chàng trái lời thiếp thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nói xong, Hoa Lê vẫn còn nghi ngờ, sợ Phan An tò mò có thể quên lời mình chăng? Nên nàng lại nói:

- Hay là thiếp tháo chiếc chìa khóa này đem theo mình để thiếp khỏi phải lo lắng vì chàng.

Phan An buồn rầu nói:

- Nàng ơi! Đã sống với nhau qua một thời gian, tình yêu nồng thắm, nàng không tin lòng tôi sao?

Sợ người yêu phật ý, Hoa Lê mỉm cười nói:

- Thôi chàng! Nếu vậy xin chàng hãy hứa chắc trước mặt thiếp là chàng không bao giờ dùng đến chiếc chìa khóa ấy trong thời gian thiếp đi vắng.

Phan An quả quyết lấy danh dự thề. Rồi cả hai bùi ngùi chia tay nhau.

Người đi trong lo âu, kẻ ở lại ngậm ngùi trong cô quạnh.

Phan An từ sáng đến chiều hết ra vào thơ thẩn, lại thẫn thờ hết đứng lại ngồi.

Thì cũng như những đôi uyên ương từ trước đến giờ chưa từng gặp những cuộc chia ly, nay bỗng chia cách, làm sao tâm hồn không tránh khỏi ngẩn ngơ.

Ngay sáng hôm sau, theo lời dặn của tiên nữ, chàng bắt đầu mở những kho báu vật. Chàng đếm tất cả có 19 phòng, phòng nào mở ra cũng đầy ắp những vàng bạc, châu báu không sao kể cho xiết.

Trong đời Phan An, có bao giờ chàng thấy được những sự giàu sang ấy đâu. Chàng thầm nghĩ : “Những bảo vật châu báu ấy chỉ để dành cho các vị vương giả trên thế giới”.

Phan An kinh ngạc, và cũng nhờ vậy mà ba ngày trôi qua, chàng giảm bớt những nỗi nhung nhớ, cô đơn.

Hết ngày thứ tư, 19 kho bảo vật đã được xem hết, chàng lại cảm thấy nỗi buồn thấm thía trở lại.

Chàng chợt nhớ đến Hoa Lê, nhớ đến lời dặn dò, nhớ đến chiếc chìa khóa đỏ.

Rồi chàng nghĩ bụng:

- “Hoa Lê bắt yêu ma quỉ quái nhốt vào trong cái phòng đó để làm gì nhỉ? Có thật như lời nàng nói không? Hay trong đời sống của nàng có điều gì bí ẩn mà nàng muốn giấu ta?”

Bản năng tò mò thúc giục, Phan An không làm sao kiềm chế nổi.

Nửa đêm hôm ấy, chàng trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc quay cuồng với bao ý nghĩ : “Các kho ngọc ngà châu báu kia quan trọng đến dường nào mà tại sao Hoa Lê không chú ý đến? Nàng chỉ đặc biệt chú trọng đến chiếc phòng con cuối lâu đài. Hẳn là nàng có điều gì bí mật trong chiếc phòng ấy và chiếc phòng ấy phải quan trọng hơn các phòng kia, nên nàng mới dặn ta kỹ lưỡng như vậy.

Tuy lòng đã nặng lời hứa, Phan An vẫn nhất quyết nửa đêm bật dậy đi tìm chiếc chìa khóa đỏ kia để xem tận đáy lòng của nàng.

Tờ mờ sáng hôm sau, chàng thức dậy sớm, lấy xâu chìa khóa, lầm lũi bước về phía lâu đài.

Rồi chàng run tay mở khóa!...

Trong lâu đài lâu ngày không ai ở nên rêu phong bám đầy. Phan An loay hoay một hồi mới vào được.

Bên trong không rộng lắm, và cũng không bày biện một vật gì. Ở giữa chỉ có một pho tượng cổ, thế thôi!

Phan An thầm nghĩ:

- “Nàng nói căn phòng này nàng dùng để nhốt yêu quái. Nhưng không thấy yêu quái đâu, mà chỉ thấy có vẻ u tịch. Chắc hẳn có điều chi bí mật nữa đây”.

Nghĩ xong, chàng để ý một lúc lâu, rồi đến gần bên pho tượng.

Pho tượng trông to lớn, nặng nề.

Chàng đưa tay lay thử, nhưng vì tượng quá nặng, chàng không sao nhấc bổng lên được.

Cố sức mãi, chàng mới nhích được sang một bên. Lạ lùng thay, dưới chân pho tượng lại có một cái lỗ chỉ vừa một người chui qua.

Phan An nhìn xuống, thấy tối om và lặng lẽ. Chàng hơi rùng mình, muốn bước ra, nhưng lại nghĩ:

- “Mình đã vào được đến đây, biết được sự bí mật này, tại sao lại bỏ qua?”

Rồi chàng chui qua. Mùi đất ẩm bốc lên lành lạnh lẫn với mùi rêu mốc. Chân chàng lần dò thấy dưới hầm có một chiếc thang sắt. Chàng vội lần xuống.

Càng xuống sâu, căn hầm càng sáng. Cuối cùng, chàng đặt chân xuống mặt đất thì thấy mình đang đứng giữa một khoảng trời đất rộng bao la.

Chàng còn đang kinh ngạc thì một tòa lâu đài khá đồ sộ đập vào mắt chàng.

Phan An đánh bạo chậm rãi đến gần để xem xét. Tòa lâu đài dưới hầm hình như bỏ hoang đã từ lâu, không ai đặt chân đến, càng tăng thêm vẻ huyền bí.

Chàng trèo lên bực thang chính, vặn khóa  bước vào.

Từ trong, một luồng gió âm u thổi ra.

Phan An cảm thấy lạnh buốt cả cơ thể, muốn quay ra thì tai bỗng văng vẳng nghe thấy tiếng khóc. Qua mấy căn phòng lạnh lẽo, chàng tới một căn buồng cửa đóng kín mít. Phan An đẩy cửa bước vào, nhưng cửa khóa. Chàng nhận thấy ổ khóa giống như ổ khóa đỏ, bèn dùng chiếc chìa khóa đỏ mở ra.

Bước chân vào bên trong, Phan An thấy lành lạnh như bước chân vào địa ngục.

Không dám đi sâu vào bên trong, chàng đứng bên ngoài cất tiếng hỏi:

- Tiếng ai vừa khóc đó?

Một giọng nỉ non từ bên trong đáp ra:

- Thiếp đây!... Có phải chàng là người đến đây để cứu thiếp không?

Phan An ngơ ngẩn chưa biết đáp ra sao thì giọng của người con gái càng ảo não hơn:

- Chàng ơi! Có phải chàng là người thiếp đã mong đợi bấy lâu nay chăng?

Phan An hỏi lại:

- Ai nói đó?

- Thiếp đây! Chàng hãy bước lại gần thiếp.

Phan An lập lại:

- Nhưng mà nàng ở chỗ nào?

Người con gái tỉ tê:

- Chàng ơi! Khổ cho thân thiếp. Con nữ tặc giam thiếp ở một nơi không có đêm ngày…

Chàng hãy bước sang bên phải ba bước và tiến lên năm bước sẽ trông thấy thiếp.

Phan An làm theo lời.

______________________________________________________________________ 
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét