Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

BĂNG GHẾ SAU CƠN MƯA BUỔI SÁNG













Cơn mưa đã đi rồi
Ghế vẫn ngồi im đó
Ướt đẫm là lệ trời
Trải buồn trên lối gió

Mùa còn xanh lắm, nhỏ !
Thông reo tiếng yên bình.
Hè chỉ vừa nửa độ,
Hoa tím trổ màu xinh.

Tình anh, thẫm như bụi
Sử Quân Tử trong vườn
Tình nhỏ, vàng như phấn
Hoàng đào mới dậy hương.

Anh theo nhỏ, đường chiều
Mặc tình mưa rớt hột.
Tóc nhỏ ướt màu kiêu
Đầm đầm sầu mơi mốt.

Vườn Suối Lan, đón nhỏ
Cây cao, bóng cả, êm.
Nắng trưa lành, giọt đỏ
Thả trên vai, nhỏ hiền.

Anh cứ chờ hoài, nhỏ
Mưa nắng, vừa nắng mưa
Đường Tần, hoa gió trổ
Trăm trận lá phai mùa

Cuối hè hoa thiết đỏ
Nhắc em nhớ Hoa Mua.
Lấm tấm vàng hoa Mật
Băng ghế đón mùa thu.

Mùi ướt mưa vùng tối
Lá mùa thu...  Buồn như...
Nhớ ngõ nhà lầy lội
Đầy thu...  Đầy sương mù...

Mùa và Anh đứng đợi
Mưa cùng Nhỏ ra đi
Băng ghế hình như hỏi
Trồng làm chi ?!  Cây Si.

Xế chiều đời, tình mỏi,
Anh ngồi yên nhớ gì
Quên đã nhiều lắm, nhỏ.
Quên không được hàng mi,

Nhỏ, cơn mưa, phố cũ.
Anh.  Băng ghế buồn gì ?

Chiều vẫn tím theo mùa,
Mưa vẫn là lệ úa.
Anh vẫn nhớ hoa Mua,
Khi nhận chùm Hồng lửa.

Vườn Suối Lan ẩm cỏ,
Lòng khe in hoa mây.
Cây Hoàng Đào năm đó
Sao rụng hoa nơi nầy.

Cơn mưa đã bỏ đi
Băng ghế còn ở lại
Ướt đầy lệ trên tay
Tình xưa,
Quên...  Nhớ...  Đợi...

Mưa đi, đến.  Đêm, ngày...
Ghế ngồi im mòn mỏi.
Làm buồn Anh ...  Khuya...  Tối...
Nhỏ ơi.
Buồn.
Nhỏ ơi.



Nguyễn Việt Thường
              2003


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét