Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

HOÀNG TỬ QUÁCH LINH VÀ CÔNG CHÚA MỘNG ĐÀO (III)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


- Tại sao có chuyện lạ như vậy? Để ta cùng ngươi tới đó xem sao.

Rồi hoàng hậu cùng bà bảo mẫu tới thăm công chúa.

Hoàng hậu ngồi bên công chúa, vuốt ve nàng rồi dịu dàng hỏi:

- Con ơi! Sao con hung dữ với bà bảo mẫu vậy?

Công chúa Mộng Đào đáp:

- Xin mẫu hậu cho con biết, vị hôn phu của con là ai vậy? Chàng đang ở đâu bây giờ? Đêm qua chàng có đến nằm ngủ chung với con.

Hoàng hậu nghe công chúa nói thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại có chuyện lạ như vậy? Làm gì có người đàn ông nào dám vào phòng ngủ với con bao giờ? Chắc con đã nằm mơ đó thôi.

Công chúa tủi thân ôm mặt khóc và than:

- Mẫu hậu không thương con hay sao mà mẫu hậu cho là con đùa? Chính đêm qua con đã nhìn thấy chàng. Nếu mẫu hậu còn thử lòng con nữa thì thế nào con cũng tự tử chết đi cho coi.

Hoàng hậu nghe con nói liều lĩnh như vậy thì vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi, vội trở về triều tâu với nhà vua.

Nhà vua nghe hoàng hậu trình bày về chuyện của công chúa Mộng Đào thì cũng lấy làm lạ và không hiểu nguyên cớ ra sao. Ngài bèn tới thăm công chúa.

Khi nhà vua tới nơi thì công chúa vẫn một mực đòi gặp mặt chàng trai nào đó.

Nhà vua hết lời giải thích cho công chúa hiểu đó chỉ là giấc mơ. Công chúa vẫn không tin..

Thấy con như vậy, nhà vua cho là công chúa đã mắc bệnh điên. Ngài truyền cho quân lính xích chân công chúa lại và nhốt vào phòng kín.

Sau đó, nhà vua về triều, cho bố cáo khắp mọi nơi như sau:

“Công chúa đang mắc bệnh điên. Nếu ai chữa cho công chúa được khỏi bệnh thì nhà vua sẽ gả công chúa và nhường ngôi cho”.

Bố cáo vừa ban ra được một ngày thì bỗng có viên Thủ Hiến tới xin yết kiến nhà vua.

Viên Thủ Hiến này vì ham sắc đẹp và ham ngai vàng nên liều xin chữa bệnh cho công chúa.

Vua phán rằng:

- Ngươi hãy cẩn thận trước khi nhận lời. Nếu ngươi mà thành công thì ta sẽ gả công chúa và nhường ngôi cho. Nhược bằng ngươi chữa không lành bệnh cho công chúa thì ta sẽ chém đầu tức khắc.

Viên thủ hiến rập đầu tâu:

- Tâu bệ hạ, tuy lệnh của bệ hạ có khắt khe nhưng hạ thần quyết chữa cho công chúa lành bệnh.

Nhà vua nói:

- Lệnh đó không riêng một ai mà cho bất cứ người nào đến xin chữa bệnh cho công chúa. Vậy ngươi đừng buồn mà hãy cố gắng chữa cho công chúa mau khỏi bệnh.

Viên Thủ Hiến vốn là một tay phù thủy rất giỏi nên không sợ gì thất bại cả. Vì vậy mà ông ta rất hăng hái trong việc chữa bệnh.

Thế là nhà vua dẫn viên Thủ Hiến vào phòng công chúa.

Ai cũng tưởng là công chúa bị điên thật. Nhưng khi nhà vua và viên Thủ Hiến vào tới phòng thì thấy công chúa trùm khăn che mặt để cho khách khỏi trông thấy và tiếp đãi khách rất lịch sự, nói năng êm dịu.

Nàng quỳ xuống tâu với vua cha:

- Tâu phụ vương, sao phụ vương cho người lạ này vào đây mà không báo cho con biết trước?

Vua phán:

- Con bị bệnh điên nên ta mang người này vào để chữa cho con. Nếu con khỏi bệnh thì con sẽ phải kết duyên với người này.

Nàng buồn rầu tâu:

- Tâu phụ vương, người này không phải là chàng trai đã ngủ với con mà phụ vương đã chọn lựa. Con xin thề là chỉ làm vợ chàng chứ không thể làm vợ kẻ khác được.

Viên Thủ Hiến đứng suy nghĩ một lúc lâu, biết là công chúa mắc bệnh tương tư chứ không phải bệnh điên nên không thể chữa bằng cách phù phép được.

Viên Thủ Hiến bèn tâu:

- Tâu bệ hạ, bệnh của công chúa không phải là bệnh điên. Nàng chính là đang tương tư người yêu. Vậy xin bệ hạ hãy cho nàng gặp người đó thì bệnh nàng sẽ khỏi ngay. Hạ thần không có thuốc chữa cho bệnh tương tư, xin bệ hạ định liệu.

Nhà vua thấy viên Thủ Hiến tâu vậy thì nổi giận. Ngài liền truyền đao phủ mang viên thủ hiến ra chém đầu.

Mấy hôm sau đó, có một vài tên thầy thuốc và phù thủy nghe tin công chúa mặc bệnh điên thì tới xin chữa. Nhưng khi họ nghe nhà vua ra điều kiện khắt khe như vậy thì không có ai dám nhận, vội kiếu từ ra về.

Thấy cứ chờ đợi mãi mà không có một ai xin chữa công chúa nữa, nhà vua liền cho công bố lời rao sang các nước láng giềng.

Nhà vua hy vọng rằng ở ngoại quốc sẽ có nhiều người tài giỏi có thể chữa được bệnh điên cho công chúa.

Quả nhiên, ít lâu sau có một nhà chiêm tinh học tới yết kiến và xin chữa bệnh.

Sau khi nghe điều kiện của nhà vua rồi, nhà chiêm tinh cúi đầu chấp nhận và sửa soạn chữa bệnh.

Nhà vua liền sai một hoạn quan dẫn viên chiêm tinh gia tới phòng của công chúa.

Vào đến phòng của công chúa, viên chiêm tinh gia liền lấy ở trong chiếc túi ra các  vật dụng : kính xem mặt trời, lò lửa, các thứ thuốc đựng trong chiếc chậu bằng đồng, và rất nhiều đồ dùng khác nữa…

Rồi chàng ta bảo đem lửa đến.

Công chúa nhìn thấy chiêm tinh gia giở những đồ nghề đó ra thì mỉm cười hỏi:

- Những thứ ấy để làm chi đó?

Chàng chiêm tinh thưa:

- Thưa công chúa, đó là những đồ dùng để bắt con bịnh của công chúa nhốt vào chậu đậy lại rồi mang liêng xuống biển.

Công chúa nghe chàng chiêm tinh nói vậy thì la lớn:

- Hỡi tên chiêm tinh ngu đần ơi! Ngươi dùng những vật đó vô ích. Ta không phải là kẻ điên khùng đâu. Chính ngươi là kẻ ngu nhất trên đời này. Nếu ngươi khôn hồn thì hãy mang người yêu của ta tới đây, ta sẽ khỏi bệnh liền. Việc gì phải thuốc thang cho tốn công vô ích.

Chàng chiêm tinh nghe công chúa nói như vậy thì sửng sốt vô cùng.

Sau một hồi nghĩ ngợi, viên chiêm tinh nói:

- Nếu thế thì công chúa đâu có mắc bệnh, cần gì phải nhờ thầy thuốc. Việc này chỉ có Hoàng thượng mới giải quyết được thôi.

Anh chàng chiêm tinh nói xong theo viên hoạn quan trở vào yết kiến nhà vua. Không đợi viên hoạn quan thuật lại, anh ta rập đầu tâu:

- Tâu bệ hạ, theo như lời của bệ hạ thì công chúa Mộng Đào bị bệnh điên, hạ thần mới dám nhận chữa. Nhưng nay thấy công chúa không điên mà chỉ mắc bệnh tương tư, hạ thần xin chịu không thể nào chữa nổi.

Nhà vua đùng đùng nổi giận, cho là anh chàng chiêm tinh ngoan cố, bèn truyền quân lính đem ra pháp trường xử trảm.

Hay cho sắc đẹp quyến rủ lòng người, mà bả phú quý vinh hoa cũng là miếng mồi độc ác.

Đã biết bao nhiêu chiếc đầu liều lĩnh, vô tội cứ tiếp tục rơi… rơi mãi.

Nói về người bảo mẫu của công chúa Mộng Đào, bà ta có một đứa con trai, lúc nhỏ cùng nuôi chung với công chúa, nhưng khi lớn lên, được mẹ cho gởi thầy ăn học nơi xa. Sau bao năm cách biệt, tình quen biết vẫn khắng khít.

Chàng ta tên là Đại Nam, học hành rất thông minh, tính tình vui vẻ. Sau bao năm học tập, Đại Nam học hỏi cả những môn chiêm tinh, phù thủy rất thông thạo. Nhân một hôm trở về cố quốc, chàng thấy trước cửa hoàng thành có treo lủng lẳng hơn bốn mươi chiếc đầy lâu. Hỏi thăm mới biết đó là đầu của các thầy phù thủy, chiêm tinh gia, vì không chữa nổi bệnh điên của công chúa Mộng Đào nên bị nhà vua xử trảm.

Đại Nam lấy làm kinh ngạc, vào thăm mẹ kể rõ sự tình. Đoạn, chàng thưa:

- Thưa mẹ, vì con và công chúa thuở nhỏ có chung sống với nhau, trong thời ấu thơ chúng con có nhiều kỷ niệm. Con tin công chúa sẽ còn nhớ đến con. Vậy nay con chỉ muốn gặp công chúa để xem rõ bịnh tình. May ra con có thể chữa được.

Mẹ chàng nói:

- Con ơi, thôi con đừng tính chuyện điên rồ. Con không biết đã bao nhiêu người rơi đầu vì không chữa nổi bệnh cho công chúa sao?

Đại Nam nói:

- Thưa mẹ, con không có ý định ham ngai vàng, sắc đẹp như những người khác. Con muốn gặp công chúa để rõ bệnh tình. Mẹ có cách nào cho con gặp nàng mà nhà vua không hay biết được không?

Suy nghĩ hồi lâu, bà bảo mẫu gật đầu:

- Điều đó cũng chẳng khó khăn gì, nhưng con phải lựa lời khuyên nhủ công chúa, đừng để cho nàng giận. Vậy ngày mai, cũng vào giờ này, mẹ vào thăm công chúa, muốn đi con phải cải trang làm tùy nữ mà theo mẹ thì mới được…

Thế là ngày hôm sau, vào lúc trời còn nhá nhem tối, Đại Nam được mẹ cải trang và cùng nhau vào phòng công chúa.

Khi đến nơi, bà bảo mẫu dắt con đến trước mặt công chúa nói:

- Thưa công nương, đây không phải là tùy nữ, chính là đứa con trai của mụ, thuở nhỏ cùng sống với công nương. Sau bao năm xa cách, nay trở về nghe tin công nương bị bịnh, nên con mụ mạo muội cải trang để vào thăm công nương. Xin công nương tha tội.

Công chúa Mộng Đào mừng rỡ nói:

- Ôi, nếu vậy thật là may mắn cho tôi. Tôi đang cô độc, cần tìm một người bạn để tâm sự đấy.

Nói rồi, nàng mời Đại Nam ngồi trên ghế cẩm đôn.

Đại Nam thưa:

- Thưa công chúa, đời tôi đã bao nhiêu năm nghiên cứu trong nền học vấn. Tôi đã học hỏi được nhiều điều hay. Bây giờ xin mang ra để thực hành.

Nói xong, Đại Nam rút ở trong túi ra một quyển sách và mấy đồ dùng cần thiết để sửa soạn chữa bệnh cho công chúa.

Công chúa thấy Đại Nam làm như vậy thì cười lớn và nói:

- Trời ơi! Ông Đại Nam ơi! Ông cũng mắc bệnh khùng như tên phù thủy kia sao? Tôi không có bệnh tật gì đâu. Ông muốn biết rõ thì hãy ngồi yên nghe tôi kể câu chuyện này.

Rồi công chúa bắt đầu kể lại câu chuyện của nàng với chàng trai kia.

Sau đó, nàng kết luận:

- Như thế mà không ai tin tôi cả. Họ cho là tôi mắc bệnh điên. Nhưng tôi biết tôi còn sáng suốt hơn các người nhiều.

Đại Nam ngồi trầm ngâm nghe câu chuyện công chúa kể.

Sau cùng, chàng cảm động nói:

- Thưa công chúa, tôi biết câu chuyện này rất xác thực và tôi tin lời công chúa nói. Tôi thề là sẽ giúp công chúa việc này. Nhưng công chúa hãy vui lòng chờ một thời gian để tôi lo liệu.

Rồi Đại Nam cáo biệt công chúa.

Ngày hôm sau, Đại Nam dậy rất sớm, sửa soạn hành lý rồi lên đường.

Chàng đi không định hướng, lang thang khắp nơi, từ xứ này qua xứ khác. Ở đâu Đại Nam cũng nghe thấy người ta bàn tán về chuyện của công chúa Mộng Đào.

Trải qua bốn tháng giang hồ nơi đất lạ, Đại Nam dừng chân tại thành phố Đại Hoàng. Thành phố này là một hải cảng lớn, dân chúng sống rất đông đảo.

Ở đó, người ta không bàn tán về chuyện nàng công chúa Mộng Đào, mà bàn tán về chàng hoàng tử Quách Linh.

Đại Nam ngạc nhiên vô cùng. Chàng cố gắng dò xét xem sự thực ra sao. Thì ra, câu chuyện của hoàng tử Quách Linh gần giống như câu chuyện của công chúa Mộng Đào.

Đại Nam mừng rỡ vô cùng. Chàng vội lên đường tìm tới xứ Đa-Lệ-Lan.

Đường đi tới đó có hai lối : Một đường thủy và một đường bộ.

Đại Nam hỏi thăm dân chúng thì người ta bảo đường thủy đi lẹ hơn đường bộ, nên chàng xuống thuyền buôn để tới Đa-Lệ-Lan.

Sau bao nhiêu ngày hành trình bể yên sóng lặng, Đại Nam đã lên bộ được bình yên. Chàng tìm tới kinh đô, xin vào yết kiến quan Thái sư.

Quan Thái sư thấy Đại Nam mặt mũi sáng sủa, nói năng lễ độ, chứng tỏ là một người có học, bèn tiếp đón tử tế.

Sau một tuần trà, Đại Nam liền kể lại câu chuyện mà dân chúng đồn đãi cho quan thái sư nghe, rồi chàng hỏi thăm sức khỏe hoàng tử Quách Linh ra sao.

Quan thái sư kể lại cho Đại Nam nghe về bịnh tật của hoàng tử Quách Linh rồi nói tiếp:

- Hoàng tử chỉ mắc bệnh tương tư mà thôi. Theo ngài, ngài là bậc tiên tri, xin ngài ra tay cứu giúp có được chăng?

Đại Nam ra vẻ tự hào đáp:

- Nhờ trời, tôi cũng có thể chữa bất cứ bệnh gì.

Quan thái sư mừng rỡ vội vã vào triều tâu lại với vua.

Nhà vua nghe tin thì cho gọi Đại Nam tới ra mắt. Rồi sau khi hỏi han cặn kẽ, nhà vua cho phép Đại Nam được vào chữa bệnh cho hoàng tử Quách Linh.

Khi Đại Nam bước vào phòng, chàng trông thấy hoàng tử Quách Linh nằm thiêm thiếp trên giường.

Chàng bước lại gần hoàng tử rồi bỗng thốt:

- Chao ôi! Sao họ lại giống nhau như thế này?

Đại Nam nói câu ấy có ý chỉ rằng sao hai vẻ buồn bã của hoàng tử và công chúa giống nhau như vậy.

Hoàng tử Quách Linh tỉnh dậy, nhìn thấy Đại Nam đang đứng trước mặt thì ngạc nhiên nhưng không muốn hỏi.

Lúc đó, Đại Nam chỉ nói qua loa với hoàng tử để cho nhà vua và quan thái sư khỏi nghi ngờ.

Sau một hồi nói chuyện, hoàng tử Quách Linh cảm thấy trong người khỏe khoắn bèn ngồi dậy. Nhà vua thấy con vui vẻ thì cũng mừng rỡ quay sang nói với Đại Nam:

- Khanh đã làm cho hoàng tử giảm bệnh rất nhanh chóng. Trẫm sẽ không bao giờ quên ơn. Từ nay, trẫm cho phép khanh được ở cạnh hoàng tử và tự do chuyện trò.

Phán xong, nhà vua và quan thái sư trở về triều.

Được dịp nói chuyện riêng với hoàng tử, Đại Nam vội trình bày câu chuyện.

 - Thưa hoàng tử, cơn mê của ngài chính là sự thật.

Hoàng tử ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi hãy nói rõ cho ta biết, người yêu của ta hiện giờ ở đâu?

Đại Nam nói:

- Thưa hoàng tử, nàng chính là công chúa Mộng Đào, con vua Đại Hải ở bên Tàu. Tôi có thể kể rõ mọi chuyện về công chúa Mộng Đào cho hoàng tử nghe.

Hoàng tử sốt ruột nói:

- Ngươi hãy kể ngay cho ta đỡ phải chờ đợi.

Đại Nam liền  kể đầu đuôi câu chuyện về mối ẩn tình của nàng công chúa Mộng Đào.

Hoàng tử Quách Linh nghe xong liền hỏi:

- Nhưng làm sao mà tôi có thể gặp được người yêu của tôi bây giờ?

Đại Nam nói:

- Không khó gì, vì hiện nay công chúa Mộng Đào đang lâm bệnh, mà tôi tin rằng chỉ có ngài mới chữa nổi. Vậy ngài hãy tìm cách theo tôi đến đó.

Hoàng tử Quách Linh mừng rỡ, khỏi hẳn bệnh tật, bao nhiêu sầu thảm đều tiêu tan.

Từ khi thấy hoàng tử khỏi bệnh, nhà vua không ngớt ca tụng công đức của Đại Nam. Cả triều đình đều mở tiệc khoản đãi. Nhà vua lại bắt đầu làm những việc thiện giúp kẻ nghèo khó.

Ít lâu sau, hoàng tử Quách Linh nói với Đại Nam:

- Anh Đại Nam ơi, tôi nóng lòng gặp mặt công chúa Mộng Đào. Nếu để lâu e tôi lại sanh bệnh. Tuy nhiên, ra đi cũng là một sự khó khăn vì phụ vương tôi không cho tôi rời nhà nửa bước.

Đại Nam nói:

- Thưa hoàng tử, tôi đã có cách này hay lắm!

- Cách gì thế?

- Bây giờ hoàng tử tâu với đức vua, xin phép được đi hóng gió. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc săn bắn, rồi thừa cơ hội ấy mà đi.

Hoàng tử Quách Linh y lời. sáng hôm sau, chàng vào triều xin phép vua cha đi hóng mát.

_______________________________________________________________________ 
 Còn tiếp
 







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét