Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

XA MƯỜI CHÍN


Xa thật. Chẳng bao giờ còn nữa Tuổi Mười Chín của tôi. Mới hôm kia còn ngồi với nó trong quán Đanuýp trên đường Quang Trung, tôi bảo:

- Mày sắp đi rồi đấy. Có gì tâm sự không?

Nó trả lời:

- Anh lông bông thế nào. Ươn ươn, gàn gàn. Trẻ con không còn trẻ con, người lớn chưa ra người lớn.

Tôi tự ái:

- Đừng dạy đời! Nên nhớ sớm muộn rồi tao cũng bỏ mày. Gây gổ hả? Thằng này không thua đâu…

Mười Chín nhủ nhỉ:

- Anh không đuổi tôi cũng đi. Giữ nhau chẳng được. Dù sao tôi đã sống với anh một năm rồi, tôi biết anh lợi dụng tôi, chà đạp tôi. Tôi yêu anh vô cùng nhưng anh thì chưa thật sự yêu tôi.

Tôi chạnh lòng:

- Có gì thì cũng anh em. Mày bỏ qua cho… Trách nhau mà làm gì…

Mười Chín khóc:

- Tôi yêu anh lắm, không nỡ giận anh đâu. Có điều buồn là sắp xa anh rồi. Chả còn dịp nào để trở về với anh nữa. Hãy nhớ tôi nhé, dù cách mặt xa lòng gì tôi vẫn nhớ anh đấy. Đừng buồn, đừng ngậm ngùi. Phải dũng cảm, mạnh mẽ lên. Chớ để phí thời gian, điều đáng quí nhất đấy nhé!...

Tôi yên lặng. Mười Chín cũng yên lặng. Xạc xào tiếng máy hát và gió bay. Ngơ ngác. Vô nghĩa. Em sắp đi thật à? Mười Chín! Hạn hẹp tù túng đến thế ư? Tôi mất em và em cũng chẳng còn trong tôi nữa. Nhưng ở giữa hai đứa từng là những khoảnh khắc sống vui buồn. Tôi bên em để rồi xa em mới biết. Điên khùng và đểu cáng. Tha lỗi cho tôi, Mười Chín nhé? Chia tay mãi sao? Trên đường đời làm sao gặp nhau? Lấy gì mà làm tin? Ôi! Chỉ dăm ngày nữa là em đi! Xích lại gần đây một tí. Trời tối đen, không trăng sao u ám heo lạnh, nghĩ đến xa em lòng tôi càng lạnh. Làm gì đây? Uống tí cà phê sữa nhé? Thuốc đây, rít một hơi cho ấm. Nhìn khói bay đi rồi tôi nghĩ về em cũng ra đi mơ hồ, hão huyền, tan biến như thế. Cuộc chia tay nào chẳng buồn phải không? Tôi hát nhé : “Mới thôi mà đã một ngày, mới thôi mà đã một năm, mới thôi mà đã một đời người…” (1), “… nhìn lại mình đời đã xanh rêu…” (2).

- Đừng hát – Mười Chín cảm động – Đời đẹp lắm, đâu chỉ có rêu xanh. Quan trọng là thời gian. Qua đi thì không còn gì.

Tôi lạnh cả người. Ma quỉ cái giọng nói tuổi tác. Lào khào như là gì mà như không là gì. Vô cùng. Đêm nay tôi nghĩ đến con đường hầm gió ùa vào thông thống reo réo hai đầu. Cứ âm u như thế. Đời người đấy, giới hạn hai đầu con đường hầm tuổi tác. Còn gió lạnh lùng bỡn cợt trên mỗi số phận.

- Dạo này sao anh cà phê, thuốc lá nhiều thế? – Mười Chín hỏi.

- Cũng láo lếu cho vui thôi. Tụi bạn ấy mà, thằng nào chả ngậm điếu thuốc trên môi…

Mười Chín nghiêm nghị:

- Anh là anh! Tại sao lại tụi bạn? Thử hỏi anh còn đi học, đã làm gì ra tiền… Anh cứ ngửa tay vòi mẹ từng đồng. Có thấy tóc mẹ anh điểm bạc rồi không?

Ờ nhỉ, nó nói gai cả lòng. Mà đúng thật. Nghe thương quá. Hình như lâu nay tôi ngổ ngáo, đáo để, lơ vơ thế nào ấy, rảnh rang lông bông suốt ngày ngoài đường. Mười Chín sắp đi qua rồi, có ai đợi tôi đâu?...

*

Đêm đó tôi về rất khuya. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Bên tôi vẫn còn mười chín tuổi. Tôi vẫn là tôi thôi. Nhưng ngày mai thì khác rồi. Tôi của Hai Mươi. Một người bạn khác đầy xa lạ và thông cảm sẽ đến bên tôi, giúp tôi làm việc. Rồi cứ như thế Hai Hai, Hai Tư… bao nhiêu nữa tôi không biết. Đến với tôi rồi đi qua, đi qua. Cho đến một ngày cũng như thế, tôi đi xa, xa lắm. Đến một cõi buồn rầu, tù mù và mơ hồ. Liệu có gặp các bạn thời gian ở đó? Hay tôi vẫn là tôi thôi? Xa thật. Tôi viết những dòng này thì không còn Mười Chín nữa. Nó đã bỏ tôi rồi, nó đã đi rất xa. Nó đi đâu? Tôi không biết. Nhưng tôi rất nhớ nó. Hình như mơ hồ nó vẫn đang nói bên tai tôi thì phải : “Đừng bỏ phí thời gian!”…


NGUYỄN HỮU HỒNG MINH    

--------------------------------- 
(1) Thơ : Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhạc : Phạm Trọng Cầu.
(2) Nhạc : Trịnh Công Sơn. 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét