Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

HOÀNG TỬ QUÁCH LINH VÀ CÔNG CHÚA MỘNG ĐÀO (VI)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Chàng bước vào trong. Đầu tiên, chàng thấy một số nữ tỳ đang hát xướng chung quanh một thiếu nữ đầu tóc rối bời, giọt châu lã chã. Gần đó, một gã trai mặt mày không khác gì ác quỉ đang nhăn nhó nhìn người con gái cười híp mắt.

Hoàng tử định thần nhìn kỹ mới hay, nàng thiếu nữ đó là công chúa Mộng Đào. Còn gã trai kia là đứa con của hung thần Ban Tích.

Không ngần ngại, hoàng tử Quách Linh nhẩy ba bước đến nơi, giơ cao chiếc bình sứ lên và nói:

- Hay cho tên yêu quái kia, mi hãy trông quyền phép của Sa-Lô-Mông mà cúi đầu nhận tội.

Tiểu hung thần nghe nói thì giật mình quay ra. Bỗng trong chiếc bình sứ có tiếng nói phát ra:

- Điêu Thành con! Con đừng chống cự làm gì, vô ích. Hiện giờ cha đang bị cực hình tra tấn. Con hãy trở về động cũ kẻo bị bắt theo cha thì khổ đấy.

Tiểu hung thần Điêu Thành nhìn thấy dấu của đức Sa-Lô-Mông thì hồn vía lên mây. Bất chợt nghe tiếng nói của cha mình, hắn bèn co mình một cái, biến thành con dơi rồi phóng ra cửa sổ bay mất.

Hoàng tử vội vã quì xuống cảm ơn đức Sa-Lô-Mông rồi bước đến bên giường công chúa.

Trong lúc ấy, vì quá sợ hãi nên công chúa ngất đi, còn bọn nô tỳ thì đã bỏ trốn hết. Hoàng tử cầm tay nàng gọi:

- Mộng Đào công chúa! Xin nàng hãy tỉnh dậy!

Hoàng tử gọi đến tiếng thứ ba nàng mới hồi tỉnh, mở mắt nhìn chàng bỡ ngỡ, rồi òa lên khóc nức nở.

Quá xúc động, hoàng tử cúi xuống nâng tay công chúa lên và hôn một chiếc hôn nồng nàn.

Sau đó, cả hai cùng kể lể mọi nỗi gian nan trong những ngày xa cách. Rồi hoàng tử và công chúa cùng nhau trở về vịnh Hoàng Sa.

Nhưng khi hai người tới nơi, họ không thấy bà già hôm trước đâu cả, chỉ thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp, mặc quần áo theo lối tiên nữ.

Hoàng tử cúi chào và hỏi thăm:

- Thưa tiên nữ, có phải tiên nữ là bà lão hôm nọ đã giúp tôi chăng?

Tiên nữ đáp:

- Tôi chính là bà lão đó. Trước tôi gặp hoàng tử, đã cải dạng như vậy để mong giúp hoàng tử trừ loài tà đạo. Bây giờ mọi việc đã êm đẹp, hung thần đã bị nhốt trong chiếc bình sứ này rồi. Để tôi sai lực sĩ ném hắn xuống biển sâu đầy ải tám trăm năm cho hắn hối lỗi (1).

Hoàng tử thắc mắc hỏi:

- Thưa tiên nữ, trong cuộc hành trình vừa qua, tôi đã gặp rất nhiều người có lòng tốt giúp đỡ. Vậy xin tiên nữ hãy cho biết những người đó là ai?

Tiên nữ Lan Hương trả lời:

- Đó là những đồ đệ của ta theo giúp hoàng tử.

Để tỏ lòng biết ơn, hoàng tử cúi lạy cảm tạ rồi trao trả những vật lúc trước. Tiên nữ chỉ nhận lại chiếc bình sứ và tấm gương. Còn cây đàn và chiếc chiếu thần, tiên nữ gởi tặng lại hoàng tử làm kỷ niệm.

Tiên nữ nói:

- Hai vật kia xin hoàng tử hãy giữ kỹ. Có lúc hoàng tử sẽ cần đến chúng.

Hoàng tử cảm tạ lần nữa rồi hỏi:

- Thưa tiên nữ, xin người có điều chi cần dạy bảo hãy cho biết.

Tiên nữ bảo:

- Hiện nhà vua Đại Hải đang bị nạn do quan tể tướng Tứ cảnh làm phản, đã kéo quân về vây khắp kinh thành. Vậy hoàng tử hãy trở về gấp để cứu giá.

Công chúa Mộng Đào nghe tin đó thì hốt hoảng kêu lên:

- Trời ơi! Phụ vương thiếp đang bị tai nạn hay sao?

Nàng định hỏi thêm thì tiên nữ đã biến tự lúc nào, phía xa chỉ còn đám bụi mù.

Hai vợ chồng hoàng tử Quách Linh không dám chậm trễ, vội trải chiếc chiếu thần ra rồi ngồi lên, miệng khấn:

- Hỡi chiếu thần! Hãy ban phép cho ta được tới kinh thành nước Tầu gấp.

Trong một thoáng, chiếc chiếu thần chuyển động rồi bay vút lên cao, đưa hai vợ chồng hoàng tử Quách Linh trở về nước Tàu.

Chẳng bao lâu, kinh đô đã hiện ra trước mắt họ.

Trông thấy quê hương thân yêu, công chúa Mộng Đào vui mừng khôn xiết, hai giọt nước mắt lăn trên gò má.

Công chúa ôm chầm lấy hoàng tử nói:

- Chàng ơi, thiếp mừng quá!

Hoàng tử âu yếm hôn lên trán nàng:

- Chỉ chút nữa, công chúa sẽ được hội ngộ cùng phụ vương và mẫu hậu.

Quả nhiên, một vài phút sau, chiếc chiếu thần từ trên mây cao từ từ hạ xuống sân triều. Lúc đó, vua Đại Hải đang cùng các quan bàn mưu chống giặc…

Khi thấy vợ chồng Quách Linh trở về, ngồi trên chiếc chiếu thần thì ai nấy đều cất tiếng kêu kinh ngạc.

Vợ chồng hoàng tử Quách Linh cùng dắt tay nhau bước tới sân rồng cúi lạy vua cha.

Nhà vua Đại Hải vui mừng vô kể, vội vã bước xuống ngai vàng, đón vợ chồng hoàng tử Quách Linh rất niềm nở. Ngài ôm công chúa vào lòng, hai dòng nước mắt già nua từ từ lăn trên má, hòa cùng giọt nước mắt sung sướng của công chúa mừng ngày hội ngộ.

Sau đó, nhà vua sai dọn tiệc ăn mừng, mặc dù bên ngoài kinh đô, quan tể tướng Tứ Cảnh đang làm phản, sai quân vây chặt kinh thành.

Trước tình thế này, hoàng tử Quách Linh quỳ tâu:

- Tâu phụ hoàng, xin phụ hoàng cho con được ra ngoài thành giết hết lũ phản tặc rồi sẽ trở lại dự tiệc vui này.

Vua Đại Hải phán:

- Việc chiến trận không phải một lúc mà dẹp yên được. vậy con hãy cùng bá quan vui vẻ dự tiệc đi đã.

Hoàng tử lại tâu:

- Tâu phụ hoàng, việc dẹp loạn đối với con chỉ trong vài phút.

Nhà vua tuy ngạc nhiên nhưng cũng phải chiều lòng hoàng tử. Ngài bèn cấp cho hoàng tử năm vạn quân tinh nhuệ. Nhưng hoàng tử chỉ xin nhà vua một con ngựa rồi vác đàn tiến ra trận.

Khi tới trước mặt phản thần Tứ Cảnh, hoàng tử Quách Linh mang đàn ra gẩy ba tiếng. Tức thì, bọn quân lính của Tứ Cảnh đều ngã gục trước âm thanh quyến rũ đó.

Thế là hoàng tử Quách Linh đã thắng trận rất vẻ vang trong phút chốc, chẳng cần mất một viên đạn, mũi tên.

Bá quan văn võ trong triều đứng trên tường thành quan sát trận đánh, thấy hoàng tử dùng phép của cây đàn mà thắng trận lẹ làng như vậy thì ngạc nhiên khâm phục vô cùng.

Nhà vua vội cho quân bắt trói bọn gian tà rồi giam vào ngục để chờ ngày đền tội.

Yến tiệc mở ra linh đình để ăn mừng thắng trận của hoàng tử. Người sung sướng nhất là công chúa Mộng Đào.

Ở kinh thành vua Đại Hải được ít lâu, hoàng tử Quách Linh xin phép dẫn vợ về thăm cha mẹ.

Nhà vua chấp thuận lời xin của hoàng tử. Thế là hai hôm sau, hoàng tử cùng công chúa lên đường.

Lần này, cuộc hành trình không nguy hiểm như lần trước. Hai vợ chồng hoàng tử ngồi trên chiếc chiếu thần, khấn vài câu, tức thì chiếc chiếu bay bổng lên mây, hướng về nước Đa-Lệ-Lan. Khi đó, vua Thái Hòa Minh và hoàng hậu tưởng rằng hoàng tử Quách Linh đã chết ở nơi nào rồi nên hai người ngày tháng buồn rầu vì mất con. Tới khi thấy hoàng tử và công chúa đột ngột xuất hiện, nhà vua vui mừng không xiết, cõi lòng già nua bấy lâu giờ ấm lại.

Vua bèn truyền quân lính mở kho phát chẩn lương thực cho dân nghèo, rồi tiệc tùng suốt đêm ngày. Kinh thành Đa-Lệ-Lan sống trong không khí tưng bừng nhộn nhịp.

Trong bữa tiệc vui, nhà vua ngồi ghế giữa, hai bên văn võ bá quan đông đủ. Hoàng tử Quách Linh vừa uống rượu vừa kể lại cuộc hành trình kỳ thú của chàng cho mọi người nghe.

Nhà vua và bá quan ai nấy đều lắng tai nghe câu chuyện mà họ cho là lý thú nhất, chưa từng được nghe.

Chỉ có viên quan thái sư già là mỉm cười chế giễu.

Nhà vua lấy làm lạ, bèn hỏi nguyên do. Quan thái sư quỳ tâu:

- Tâu bệ hạ, câu chuyện mà hoàng tử vừa kể thật là tầm thường, chưa hay bằng câu chuyện mà hạ thần đã được nghe.

Vua hỏi:

- Khanh cho là câu chuyện của khanh hay như thế nào mà hơn được câu chuyện hoàng tử vừa kể?

- Tâu bệ hạ, câu chuyện mà hạ thần đã được nghe là chuyện ông hoàng nước Ba Tư và nàng công chúa xứ Minh Giang ; câu chuyện này ai nghe rồi cũng cho là hay hơn cả.

------------------------ 
(1) Đọc truyện "Người đánh cá" ở phần đầu sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét