Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

HOÀNG TỬ QUÁCH LINH VÀ CÔNG CHÚA MỘNG ĐÀO (I)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Tâu bệ hạ, cách bờ biển xứ Ba Tư chừng 20 dặm đường, ở ngoài khơi, có một hòn đảo rất lớn tên là Đa-Lệ-Lan. Đảo ấy có nhiều thành phố, dân cư sống rất đông đảo. Trước kia, nó là một chư hầu của Trung Quốc, do đức vua Thái-Hòa-Minh cai trị.

Ở nước đó, dân chúng giàu có, mọi người sống trong cảnh thịnh vượng, nhà vua là một bậc minh quân, cai trị nước rất khéo léo.

Đáng lẽ ra với cảnh thanh bình đó thì nhà vua phải sung sướng. Nhưng trái lại, nhà vua lúc nào cũng buồn bã, mặc dầu ngài đã cưới bốn cô công chúa làm vợ và tuyển hơn 60 cung phi. Tất cả cũng tại vì nhà vua không có con nối dõi.

Một ngày kia, nhà vua cho đòi lão Thái sư già vào cung để vấn kế.

Quan Thái sư tâu lên:

- Tâu bệ hạ, việc con cái là do trời ban phước. Xin bệ hạ hãy rộng lòng bố thí cho những kẻ nghèo kém, khi nào trời phật cảm động trước lòng thành của bệ hạ thì lúc đó bệ hạ sẽ được phước lành.

Vua Thái-Hòa-Minh nghe lời quan Thái sư tâu như vậy thì khen phải, liền xuất gạo trong kho ra bố thí. Từ tỉnh tới quê, dân chúng được đức vua bố thí cùng nhau đi lãnh chẩn.

Quả nhiên, trời phật đã ban cho đức vua Thái-Hòa-Minh một hoàng nam, mặt mũi khôi ngô, đĩnh ngộ.

Đức vua vui mừng, đặt tên cho con là Quách Linh. Quách Linh sống trong sự săn sóc của các quan và sự nuông chiều của vua cha và mẫu hậu. Chàng lại rất thông minh, tính tình thẳng thắn.

Khi Quách Linh 15 tuổi thì tài văn võ của chàng khó có người nào sánh kịp.

Khi đức vua thấy mình đã già yếu, ngài muốn nhường ngôi cho Quách Linh nên gọi vị Thái sư tới để hỏi ý kiến.

Quan Thái sư quỳ tâu:

- Tâu thánh thượng, thái tử tuổi còn trẻ, xin thánh thượng hãy để tới hai năm nữa cũng không muộn.

Đức vua thở dài, nói:

- Ta cũng nghĩ như khanh, nhưng ta lại sợ rằng lúc trẻ tuổi mà thái tử không lo việc trị quốc, rồi khi lớn lên, thái tử sẽ mãi phiêu lưu giong ruổi khắp nơi mà quên xứ sở chăng? Nầy, khanh có cách nào cho hợp với ý ta không?

Quan Thái sư lại quỳ tâu:

- Muôn tâu thánh thượng, nếu hoàng thượng sợ thái tử trong lúc tuổi trẻ bồng bột, vui say cảnh đường xa xứ lạ mà quên trách nhiệm trị quốc thì chỉ còn có cách nầy : xưa nay chỉ có người đàn bà là ngăn cản được bước chân nam nhi. Vậy xin thánh thượng hãy lựa cho thái tử một người vợ trước đã.

Đức vua nghe lời bàn của quan Thái sư thì vỗ tay mừng rỡ.

Ngay tối hôm đó, ngài truyền cho đòi hoàng tử vào cung. Hoàng tử Quách Linh chưa bao giờ nghe lệnh phụ hoàng cho gọi đột ngột như vậy nên vội đến hầu tức khắc.

Thấy Quách Linh lo sợ bước vào phòng, nhà vua mỉm cười trìu mến nói:

- Con có biết cha cho gọi con vào có việc gì chăng?

Hoàng tử Quách Linh đáp:

- Tâu phụ vương, chắc phụ vương muốn tra vấn con về việc học hành chăng?

Nhà vua lắc đầu:

- Không phải vậy. Cha vừa có ý định cưới vợ cho con. Vậy con nghĩ thế nào, hãy cho cha biết?

Quách Linh nghe cha nói như vậy thì buồn rầu, mồ hôi vã trên trán. Chàng đứng im một lát rồi mới nhỏ nhẹ nói:

- Phụ vương lo cho con như vậy làm con xúc động vô cùng. Đáng lẽ ra con không dám trái ý phụ vương một điều gì, nhưng tuổi con hãy còn nhỏ, hơn nữa con đọc trong sách người ta nói rằng đàn bà toàn là  những kẻ bạc tình, tàn ác. Vậy xin phụ vương đừng bao giờ ép con chuyện đó nữa.

Đức vua nghe con trình bày như vậy thì giận tím mặt. Đáng lẽ ngài trừng phạt con về tội không nghe lời, nhưng nghĩ tới tình cha con nên ngài thở dài nói:

- Được rồi, cho con lui bước. Cha để cho con một ít lâu để suy nghĩ. Tuổi cha đã nhiều, bây giờ nguyện vọng của cha là được thấy dòng dõi của hoàng gia không bị tuyệt tự.

Nói xong, nhà vua bỏ qua việc ấy và không còn nghĩ tới nữa.

Một năm sau, nhà vua lại cho gọi hoàng tử Quách Linh vào và hỏi:

- Con ơi! Con đã tính việc lấy vợ chưa? Con đừng để cha ân hận trước khi nhắm mắt.

Khác với lần trước, hoàng tử Quách Linh còn rụt rè, lần nầy, chàng thẳng thắn tâu:

- Tâu phụ vương, sau một năm trời, con đã suy nghĩ nhiều. Nhưng con vẫn thấy rằng đàn bà là cái xấu xa của vũ trụ. Ngoài sách vở người ta dạy, con còn được biết những sự phản phúc của đàn bà. Cho nên con không muốn lấy vợ và cam chịu tội bất hiếu với phụ vương.

Nhà vua lặng đi hồi lâu, lòng căm giận hoàng tử Quách Linh vô cùng. Ngài muốn trước khi trừng phạt Quách Linh, cần phải có lời khuyên của quan Thái sư, nên ngài cho đòi quan Thái sư đến hỏi:

- Trẫm đã theo lời khanh, định lấy vợ cho hoàng tử, nhưng hoàng tử quyết một mực từ chối. Vậy khanh có kế gì giúp trẫm chăng?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, quan Thái sư nói:

- Tâu bệ hạ, việc nầy chỉ có hoàng hậu mới có thể thu xếp được. Vì người mẹ bao giờ cũng hiểu tính con hơn cha. Có lẽ hoàng tử Quách Linh sẽ chiều lòng hoàng hậu. Hạ thần tin vậy.

Nhà vua cho là phải, vội vã đến cung hoàng hậu nói rõ sự tình và yêu cầu khuyên nhủ hoàng tử. Hoàng hậu cho đòi hoàng tử Quách Linh vào khuyên bảo:

- Con à, phụ vương con muốn cưới vợ cho con, mục đích muốn sau này ngai vàng có người thừa kế.

Cha mẹ chỉ có một mình con. Con đừng trái ý làm cha mẹ phiền lòng.

Hoàng tử nghe xong, cúi đầu nói:

- Thưa mẫu hậu, con không dám làm phiền lòng phụ vương. Con chỉ xin phụ vương đừng bắt con lấy vợ và đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa.

Nếu phụ vương còn bắt ép con thì con cam đành mang tội bất hiếu.

Hoàng hậu thấy con một mực nhất định từ chối việc lấy vợ thì mỉm cười và dịu dàng hỏi:

- Con ơi, mẹ không hiểu tại sao con lại sợ việc đó. Con hãy thành thật kể cho mẹ rõ.

- Thưa mẫu hậu, con đã trình bày cho phụ vương rồi.

- Ồ, chỉ tại vì con ghét đàn bà. Con tưởng đàn bà bạc tình tàn nhẫn.

Nhưng con ơi! Những điều con đọc trong sách vở không đúng lắm đâu. Mẹ không nói là đàn bà hoàn toàn tốt, nhưng mẹ cho con biết rằng đàn bà cũng có người xấu người tốt. Cũng như đàn ông vậy. Con ơi! Con hãy đọc trong sách vở từ trước tới nay con sẽ thấy bao nhiêu ông vua tàn bạo đã mang nhiều sự khổ cho người đàn bà.

Hoàng tử Quách Linh tuy nghe lời mẹ nói như vậy nhưng vẫn một mực từ chối:

- Thưa mẫu hậu, ý con đã quyết, con không muốn tranh luận làm gì. Xin mẫu hậu đừng bắt con làm mẫu hậu phật ý.

Thấy khuyên con không được, hoàng hậu đành gạt lệ nuốt sầu.

Từ đó, thỉnh thoảng hoàng hậu lại cho đòi hoàng tử vào để khuyên nhủ, nhưng hoàng tử vẫn không đổi ý.

Một hôm, nhà vua cho đòi đầy đủ mặt bá quan văn võ và hoàng tử đến để hỏi lại một điều trước khi quyết định thái độ.

Hoàng tử Quách Linh tâu:

- Tâu phụ vương, con không tuân lời cha là bất hiếu, không nghe lời vua là bất trung. Song con không thể nào ép mình lấy vợ được. Xin phụ vương nghĩ lại, đừng để con mang hai tội ấy.

Nhà vua nổi giận thét lên:

- Nghiệt súc! Lòng ngươi đã muốn thế, ta sẽ cho được toại nguyện.

Ngài liền truyền quân lính đem giam hoàng tử vào một ngôi tháp cổ đổ nát, trong đó chỉ có một chiếc giường nằm, một tủ sách để đọc, ngày hai bữa cơm do tên nô lệ đem đến hầu hạ.

Hoàng tử thản nhiên nhận hình phạt không chút buồn bã, lòng rất sung sướng được tự do đọc sách ngâm thơ. Buổi sáng chàng dậy sớm, rửa mặt, cầu kinh rồi ăn điểm tâm, ăn xong chúi đầu vào học, không còn nghĩ đến việc cực nhọc của thân mình. Tối đến, chàng chong ngọn đèn dầu ngồi học mãi tới khuya mới ngủ.

Một đêm, vì quá mệt mỏi, hoàng tử Quách Linh để nguyên đèn đi ngủ.

Gần đấy có một cái giếng, nàng tiên nữ Lan Hương dùng làm chỗ nghỉ ngơi ban ngày. Đêm ấy, tiên nữ từ đáy giếng bay lên, đến gần ngôi tháp cổ thấy bên trong có ánh đèn bèn biến hình bay vào. Lúc ấy, hoàng tử Quách Linh đang thiêm thiếp giấc nồng.

Tiên nữ đoán biết hoàng tử bị vua cha lưu đày ra đó. Tuy nhiên, lâu nay nàng chưa biết mặt nên đến gần xem.

Trông thấy Quách Linh, tiên nữ thì thầm:

“Ôi chao, người đâu mà đẹp vậy kìa?

Ta chưa hề thấy một kẻ nào trên trần gian sánh kịp! Tại sao chàng lại chịu sự bất công như thế nhỉ?”

Ngắm nghía một hồi lâu, tiên nữ bước ra. Bỗng nghe tiếng gió vút xa xa, nàng đoán biết đó là một hung thần đang đập cánh tiến về phía nàng.

Quả vậy, hung thần đó tên Ban Tích, một hung thần trong tà đạo.

Thấy tiên nữ Lan Hương, hung thần có vẻ luống cuống , sợ sệt. Vì hung thần vốn biết tài năng của tiên nữ hơn mình gấp bội, nên vội khẩn khoản:

- Xin kính chào tiên nương. Nhờ thượng đế ban ơn, tiên nương không tỏ ra ác ý với tôi. Và tôi lấy danh nghĩa của ngài, thề rằng chẳng bao giờ tôi dám gây gổ với tiên nương.

Tiên nương mỉm cười nói:

- Hung thần, ông có tài gì mà gây gổ với tôi chứ! Nhưng thôi, với lời cầu xin của ông, tôi chẳng bao giờ hại ông đâu. Hãy cho tôi biết ông từ đâu đến và đã làm gì trong đêm nay?

Hung thần đáp:

- Thưa tiên nương, tôi có một câu chuyện rất hay ho, kể ra sẽ làm vui lòng tiên nương không ít. Tôi từ biên giới nước Tàu về đây. Nhưng…

Nói đến đây, hung thần nín bặt và có vẻ sợ sệt.

Tiên nữ giục:

- Cứ nói đi!

Hung thần nói với giọng run run:

- Tôi kể ra, xin tiên nương vui lòng tha lỗi cho tôi thì tôi mới dám.

Tiên nữ nói:

- Hung thần, ông có thể nghĩ rằng tôi nuốt lời hứa sao? Cứ kể tiếp đi, đừng sợ gì cả. Duy có một điều cần phải giữ là ông phải nói đúng sự thật. Nếu giả dối là tôi bẻ cặp cánh của ông đi ngay. Đừng có than trách.

Hung thần vội vã nói:

- Không, không bao giờ đâu tiên nương ạ. Tôi thề chỉ nói đúng sự thật thôi. Nước Tàu mà tôi vừa nói đến đó là một nước khá cường thịnh, đất rộng, dân đông. Nhà vua tên là Đại Hải, có một nàng công chúa rất đẹp tên là Mộng Đào. Sắc đẹp của nàng đứng nhất trong hoàn vũ và từ lúc khai thiên lập địa đến bây giờ. Tóc nàng đỏ hung hung, dài chấm gót sen, từng lọn như những chùm nho óng ả.

Khuôn mặt nàng thật tuyệt, vầng trán sáng như gương, đôi mắt đen láy, mũi thanh tú dễ thương, hai hàm răng trắng trong như ngọc bích. Giọng nói của nàng, ôi êm ái như suối róc rách chảy rót vào tai, ai nghe thấy cũng phải xúc cảm.

Được một công chúa như vậy, làm sao mà nha vua không yêu mến, nuông chiều.

Nhà vua xây cho nàng bảy ngôi dinh thự trông thật đẹp mắt. Ngôi thứ nhất bằng ngọc thạch, ngôi thứ nhì bằng đồng đen, ngôi thứ ba bằng bạc, ngôi thứ tư bằng đàn hương, ngôi thứ năm bằng đá hoa, ngôi thứ sáu bằng vàng khối và ngôi thứ bảy bằng mã não. Bảy ngôi dinh thự ấy đều trình bày đầy đủ những đồ quý báu nhất trong thế gian nầy. Ngoài ra còn có một vườn hoa tuyệt đẹp, cây trái không thiếu một loại. Tất cả đều quý giá và nhiều vô kể nên khó mà kể cho hết được.

Nàng Mộng Đào đang tuổi xuân, nhan sắc vừa độ trăng tròn nên ai trông thấy cũng phải ngợi khen.

Tiếng đồn về sắc đẹp của nàng vì thế, đã tới tai các vị hoàng tử của các cường quốc lân bang. Họ tranh nhau mang tặng vật sang cầu hôn.

Đức vua Đại Hải, là cha nàng, cũng muốn tìm một nơi môn đăng hộ đối, song nàng Mộng Đào nhất định không chịu ưng thuận ai cả.

Nàng buồn bã nói:

- Tâu phụ vương, phụ vương cho là việc dựng vợ gả chồng tức là hạnh phúc cho con, song con thiết nghĩ, đó là một điều làm con đau khổ hết sức.

Nếu con mà lấy chồng thì con sẽ hoàn toàn mất hết tự do. Con sẽ không còn được gần gũi, phụng dưỡng cha mẹ. Lại nữa, con làm sao tìm được những sự nuông chiều, giàu sang mà cha mẹ đã dành riêng cho con?

Hơn nữa, trong thế gian này, người con gái khi đi lấy chồng, bao giờ cũng lệ thuộc vào gia đình nhà chồng. Bởi vậy cho nên con nhất quyết không chịu lấy ai làm chồng để khỏi bị lệ thuộc.

Vua cha lấy làm bực tức vì chuyện con gái từ chối việc lấy chồng. Nhưng vì ngài chỉ còn một mình công chúa nên ngài không nỡ ép buộc con.

Nhưng vừa rồi lại có một hoàng tử của một nước rất giàu sang sai sứ đến cầu hôn. Lần này thì vua cha lại ép gả, nhưng công chúa Mộng Đào vẫn giữ nguyên ý định cũ.

Nàng nói:

- Thưa phụ vương, nếu phụ vương còn nhắc nhở đến việc hôn nhân của con nữa thì con đành cam tội bất hiếu và sẽ mượn lưỡi dao kết liễu đời mình để khỏi đau khổ suốt đời.

Vua cha nổi giận mắng:

- Quân nghịch nử, mi quả là đứa con bất hiếu bất mục. Thế thì ta phải đối xử với mi như một đứa con điên khùng mới xứng đáng.

Nói xong, nhà vua truyền quân lính bắt nhốt công chúa vào một nơi kín đáo rồi cho mười người nô lệ đàn bà ở đó săn sóc.

Trong số đó, có người bảo mẫu của công chúa Mộng đào, người đàn bà nuôi nàng từ thuở nhỏ.

Để cho các nước lân bang khỏi chú ý đến công chúa Mộng đào, nhà vua truyền loan tin khắp triều đình là công chúa bị bịnh điên và cho ngự y hàng ngày đến điều trị cho nàng.

- Thưa tiên nương, chính vì vậy mà mỗi ngày tôi phải đến đó một lần để được thỏa tình ngắm nghía dung nhan tuyệt mỹ của nàng.

Nếu tiên nương còn nghi ngờ thì mời tiên nương hãy cùng tôi đến đó để chiêm ngưỡng xem sắc đẹp của nàng tới bực nào.

Tiên nữ cười không đáp.

Hung thần tưởng tiên nữ không tin lời mình là đúng nên hằn học:

- Chắc tiên nương cho là tôi nói dối?

- Không phải thế, nhưng ta thấy ông hơi phóng đại lúc khen sắc đẹp của nàng công chúa kia. Vậy ta muốn ông lại xem sắc đẹp của một hoàng tử ở xứ Đa-Lệ-Lan, có lẽ ông sẽ không cho là nàng công chúa kia đẹp nhất được nữa.

Hung thần nói:

- Tôi không tin, trên đời này không có ai đẹp bằng nàng công chúa Mộng Đào kia. Tôi tin chắc như vậy.

Tiên nữ cãi lại:

- Này, hung thần, nhà ngươi đừng quá vội tự tin. Ngươi chưa thấy hoàng tử Quách Linh đẹp trai đến bực nào, sao lại dám cãi bướng như vậy?

Thấy tiên nữ tỏ vẻ bất bình, hung thần sợ hãi, xuống nước dịu dàng nói:

- Thôi, thôi, tôi không dám tranh luận với tiên nương nữa đâu. Xin tiên nương hãy theo tôi đến gặp nàng Mộng Đào rồi sau đó, tôi sẽ theo tiên nương đến gặp hoàng tử Quách Linh để tiên nương so sánh xem ai đẹp hơn.

Tiên nữ nói:

_______________________________________________________________________ 
Còn tiếp

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét