Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

CHUYỆN ÔNG HOÀNG NƯỚC BA TƯ... (III)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


Đột nhiên, vua Nam Khê nói:

- Hoàng muội ơi! Nhà vua cũng đã lớn rồi, nếu anh không lầm thì cháu cũng đã ngoài hai mươi. Với số tuổi ấy tại sao em không lo việc vợ con cho nhà vua? Nếu hoàng muội bằng lòng, anh sẽ tìm cho nhà vua một nàng công chúa nơi thủy quốc.

Hoàng hậu Hải Đường tâu:

- Thưa hoàng huynh, lâu nay vì buồn rầu em cũng quên cả việc ấy. Bây giờ hoàng huynh nhắc em mới nhớ! Em cũng đồng ý với hoàng huynh, cần tìm cho vương nhi một công chúa thủy quốc. Nhưng không biết tìm người nào cho xứng đáng?

Vua Nam Khê nói nhỏ bên tai em:

- Anh biết có nàng tuyệt thế giai nhân rất xứng với nhà vua. Nhưng em hãy thử xem nhà vua đã ngủ kỹ chưa anh mới dám nói.

Hoàng hậu bước lại nhìn nhà vua, thấy ngài nằm im lìm, ngỡ là ngài yên giấc, bèn đáp:

- Anh cứ nói đi, không ngại gì cả.

Nam Khê nói nhỏ:

- Trước hết, anh muốn tả sắc đẹp và tánh tình của giai nhân cho em nghe, nhưng sợ lọt vào tai nhà vua. Vì trong tuổi trẻ có những ý muốn liều lĩnh, thường mang đến những hậu quả không đẹp.

Hoàng hậu Hải Đường bỡ ngỡ hỏi:

- Hoàng huynh đã tính việc đó sao còn e ngại hậu quả?

- Hoàng muội chưa rõ, nơi mà anh dạm hỏi có nhiều nỗi khó khăn. Khó khăn không phải là do người con gái mà do ông cha. Nếu chẳng may không thành thì sẽ có tai hại đến sự đính ước của nhà vua.

- Nàng đó là ai?

Vua Nam Khê nói:

- Đó là công chúa Mỹ Lệ xứ Minh Giang. Nàng có một sắc đẹp tuyệt vời. Vua xứ Minh Giang lại giầu ức tỷ nhưng rất kiêu căng. Đã có nhiều nơi đến cầu hôn nhưng đều bị thất bại.

- Nếu vậy thì em nhờ hoàng huynh lo liệu giùm.

Câu chuyện đến đây thì chấm dứt. Đêm đã tàn khuya. Hoàng hậu đánh thức nhà vua dậy để về yên giấc nơi long sàng.

Từ nãy, nhà vua nằm nghe không bỏ sót một lời nào.

Đến khi về phòng mình, nhà vua thấy trong lòng bứt rứt khôn nguôi.

Vua Đại Cường Miên trằn trọc suốt đêm không ngủ được, mơ tưởng đến sắc đẹp nàng Mỹ Lệ và ao ước được gần gũi.

Sáng hôm sau, vua Nam Khê từ giã về thủy quốc.

Đại Cường Miên đoán biết cậu mình trở về để lo chuyện ấy nên có ý đòi theo để khỏi nóng ruột trong khi chờ đợi. Nhưng ngài lại không muốn cho mẫu hậu hay biết, bèn nghĩ ra một kế là cầm chân vua Nam Khê ở lại để dự cuộc săn bắn.

Vua Nam Khê bằng lòng vì muốn chiều ý cháu.

Thế là ngày hôm sau, cuộc săn bắn bắt đầu tổ chức. Đại Cường Miên cùng Nam Khê và đoàn ngự lâm quân lên đường. Đi hết một buổi, nhà vua mong tìm cách để giãi bày tâm sự, nhưng mỗi lần định nói lại ngại ngùng. Nhân lúc đoàn ngự lâm quân và vua Nam Khê đi qua, Đại Cường Miên bèn tìm một lối rẽ cương đến một bờ suối, rồi nằm dài trên một tảng đá ôm đầu suy tư.

Vua Nam Khê quay lại không thấy Đại Cường Miên, bèn vội vã đi tìm. Trở về bờ suối, ngài thấy vua Ba Tư nằm buồn rười rượi thì nghĩ thầm:

- “Mấy hôm nay nhà vua thay đổi tính tình, biếng ăn, ít nói, chắc hẳn vua đã hay biết được câu chuyện hôn nhân rồi chăng?”

Nghĩ vậy, vua Nam Khê bèn xuống ngựa đến gần Đại Cường Miên, nhỏ nhẹ:

- Hoàng điệt ôi! Cháu có chuyện gì buồn, có thể nói cho ta biết được không?

Đại Cường Miên vội vã tâu:

- Thưa cậu, chắc cậu không biết chứ câu chuyện hôm qua cháu đã nghe hết rồi.

Nói rồi, Đại Cường Miên kể hết chuyện mình tương tư nàng Mỹ Lệ cho cậu nghe và nói rõ ý muốn của mình.

Vua Nam Khê nói:

- Cháu ơi! Thôi thì cháu hãy chịu phiền chờ cậu trong ít ngày nữa, chỉ ít lâu nữa thôi, cậu sẽ đem tin mừng đến cho cháu.

Đại Cường Miên thở dài đáp:

- Cậu không thương cháu sao? Một việc nhỏ như vậy mà cậu không tận tình giúp cháu thì sao mà cháu còn có thể sống ở trên đời này được?

Vua Nam Khê vỗ về:

- Có bao giờ cậu làm phật ý cháu đâu? Nhưng nếu cháu đã nhất định thì cháu hãy về xin phép mẹ cháu đi.

- Trời ơi! Cậu cũng biết trước rằng mẹ cháu không bao giờ muốn rời cháu. Vậy cậu đừng bắt cháu phải làm cái việc nan giải đó, nếu cậu thực tình thương cháu.

Nói xong, Đại Cường Miên òa khóc nức nở. Vua Nam Khê không ngờ cháu mình lại yếu mềm đến như vậy. Nhưng vì thương cháu, ngài không nỡ chối từ.

Ngài bèn tháo chiếc nhẫn đang đeo trong tay, trao cho Đại Cường Miên rồi nói:

- Nếu cháu muốn vậy thì cậu cũng chiều lòng. Vậy cháu hãy đeo chiếc nhẫn này vào tay rồi theo cậu.

Đại Cường Miên mừng rỡ nhìn Nam Khê tỏ dấu biết ơn.

Vua Nam Khê làm phép thổi vào mặt Đại Cường Miên và đọc mấy câu thần chú. Bỗng nhiên hai người bay bổng lên không, nhắm thẳng biển đông.

Khi đến bờ biển, hai người nhẩy ùm xuống nước. Chẳng mấy chốc, hai cậu cháu đã đến kinh đô Đại Miên, vào thẳng hậu cung yết kiến hoàng thái hậu.

Đại Cường Miên quì gối hôn tay bà.

Hoàng thái hậu đỡ cháu dậy, nói:

- Gặp cháu bà rất mừng. Cảm ơn thượng đế đã ban phước lành cho cháu được đầy đủ sức khỏe. Mẹ cháu ở trên cạn có được bình yên chăng?

Đại Cường Miên giấu chuyện đi săn, còn các việc khác đều nói hết cho bà nghe.

Hoàng thái hậu để Đại Cường Miên tiếp chuyện với các vị phu nhân cùng cung nữ, rồi bà sang hậu điện để thăm vua Nam Khê.

Vua Nam Khê kể lại ý định cưới công chúa Mỹ Lệ cho Đại Cường Miên.

Hoàng thái hậu rầy:

- Việc như vậy mà vương nhi lại để cho Đại Cường Miên biết trước, thật là điều đáng trách. Vương nhi không biết quốc vương Minh Giang sao? Đã biết bao nhiêu người cầu hôn, nhưng đã ai tránh khỏi sự từ chối nhục nhã đâu.

- Tâu mẫu hậu, chúng con đã cố giấu nhưng không biết sao Đại Cường Miên cũng hay được, ngày đêm mơ tưởng công chúa Mỹ Lệ. Chao ôi! Việc đã dĩ lỡ, mẫu hậu không cho phép thì con cũng tự đem lễ vật đến đó cầu thân để cho cháu nó được mãn nguyện.

Hoàng thái hậu thở dài:

- Khi đến đó, vương nhi phải khéo léo, đừng để cho tính khó khăn, tự đắc của vua Minh Giang biến thành điều chi khiến mang nhục cho quốc thể.

Dặn dò xong đâu đấy, hoàng thái hậu trở vào cung, tự tay chọn những báu vật quí giá nhất, đựng vào chiếc quả bằng ngọc bích nạm vàng trao cho Nam Khê.

Sáng hôm sau, vua Nam Khê dẫn năm tên tùy tùng thẳng đến kinh đô Minh Giang.

Được tin vua Nam Khê đến, quốc vương Minh Giang ra tận nơi đón rất trọng vọng.

Hai nhà vua vào thẳng Ngân Lang điện.

Chủ khách cùng ngồi đàm thoại rất vui vẻ.

Sau những lời hỏi thăm tin tức láng giềng, quốc vương Minh Giang hỏi:

- Đại vương từ ngàn dặm đến đây hẳn có chi dạy bảo trẫm chăng?

Vua Nam Khê cúi đầu đáp:

- Tâu Đại vương, quả nhân đến đây chỉ vì mến đức đại vương, một ông vua nhân từ và bác ái, cường mạnh nhất thủy quốc. Quả nhân muốn rằng tình huynh đệ giữa hai nước sẽ trường tồn mãi mãi.

Vua Minh Giang hớn hở nói:

- Trẫm rất lấy làm hãnh diện được quí quốc chiếu cố đến. Những tặng phẩm quí giá kia chứng tỏ lòng thành của quí quốc. Nhưng không lẽ đại vương đến đây chỉ có một mục đích như vậy hay sao, mà không một lời chỉ giáo?

Vua Minh Giang nhìn thẳng vào mắt vua Nam Khê đầy vẻ dò hỏi. Nhưng vua Nam Khê vẫn ngại ngùng.

Vua Minh Giang lại tiếp:

- Đại vương đừng e dè gì cả, cứ việc bày tỏ. Nếu việc gì thuộc thẩm quyền của quả nhân, quả nhân quyết lòng không từ chối.

Vua Nam Khê đi thẳng vào vấn đề:

- Tâu đại vương, việc này ngoài đại vương, tôi biết không ai có quyền quyết định được. Vậy trước hết, tôi có lời nói trước, nếu có điều gì sơ xuất xin đại vương niệm tình tha thứ cho tôi.

Vua Minh Giang mỉm cười:

- Nếu việc gì trẫm có thể làm được thì trẫm không nỡ để cho đại vương phải thất vọng.

Vua Nam Khê vững tâm nói:

- Tâu đại vương, mối liên giao giữa hai cường quốc chúng ta từ lâu nay chưa hề xích mích. Nay tôi muốn cho sợi dây huynh đệ ấy được trường tồn. Vậy tôi xin mạn phép được cầu hôn công chúa Mỹ Lệ.

Vua Minh Giang nghe xong rướn người trên chiếc ghế cẩm đôn, cười ngất.

Một lúc sau, thôi cười, ông ta nhìn thẳng vào mặt vua Nam Khê mai mỉa:

- Vua Nam Khê, ta không ngờ từ bấy lâu nay ta đã lầm! Ta cứ tưởng ông là một ông vua biết điều, bây giờ thì cũng không hơn gì những kẻ khác. Sao không tự xét mình, lại đến cầu hôn với công chúa Mỹ Lệ, là một cành vàng lá ngọc của một vị quân vương đại đế của một nước cường mạnh?

Tuy bị chạm tự ái, nhưng vua Nam Khê vì lòng thương cháu, cố nén giận nói:

- Tâu đại vương, tôi rất ngạc nhiên khi thấy đại vương cho việc cầu hôn của chúng tôi là cuồng vọng. Theo ý tôi, việc nầy không những làm hãnh diện cho cả hai nước, mà lại còn vinh dự cho công chúa Mỹ Lệ. Đại vương cũng biết rằng nước Đại Miên của tôi cũng là một nước phú cường không kém gì quí quốc. Mà trước kia, các vị tiên vương khắp bốn phương đã từng kính nể. Từ khi tôi lên kế vị, uy thế vẫn không sút kém. Hơn nữa, tôi đến đây không phải để cầu hôn cho tôi mà để lựa cho công chúa Mỹ Lệ một người chồng xứng đáng. Người ấy là một vị quân vương xứ ba Tư, một xứ hùng mạnh nhất trên địa cầu. Công chúa Mỹ Lệ đúng là một trang giai nhân tuyệt thế, nhưng quốc vương Ba Tư lại là một trang anh tuấn, khắp hoàn cầu không ai sánh kịp.

Vua Minh Giang không dằn nổi cơn tức giận, dặp bàn thét lớn:

- Khôn kiếp, loài sâu bọ dưới hang sao dám múa mép nói nhiều lời lỗ mãng xúc phạm đến thiên tử? Quân đâu, ta truyền hãy dẫn quân cường khấu này ra pháp trường xử tử cho ta.

Vua vừa nói dứt, tả hữu áp lại bắt trói vua Nam Khê.

Vì đã đề phòng trước, hơn nữa, vua Nam Khê là một tay võ dõng cao cường, ngài vội rút đại đao ra chống cự lại. Rồi nhân lúc lộn xộn, ngài vội nhẩy ra sân chầu trốn thoát.

Ra khỏi hoàng thành, vua Nam Khê trông thấy một đoàn binh tướng dáo mác sáng ngời, hùng dũng kéo đến.

Đạo binh ấy là đạo binh của hoàng thái hậu Đại Miên.

Nguyên sau khi vua Nam Khê đi rồi, hoàng thái hậu đoán biết thế nào vua Minh Giang cũng đối xử tệ bạc, liền sai một viên thượng tướng cùng ba ngàn binh mã đi tiếp viện.

Trông thấy vua Nam Khê thất thểu chạy ra, viên thượng quan gọi lớn:

- Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng chớ lo, đã có binh cứu giá. Chúng tôi sẵn sàng nghênh chiến. Xin hoàng thượng ra lệnh.

Cơn tức giận chưa nguôi, vua Nam Khê truyền cho quân kéo thẳng vào cung vua Minh Giang.

Việc không ngờ xẩy ra, vua Minh Giang trở tay không kịp nên thành bị chiếm, các tướng tá đầu hàng, vua Minh Giang bị bắt.

Sau khi chỉnh đốn lại các chỗ hiểm yếu, cắt quân lính trông coi, vua Nam Khê tìm khắp các cung cấm để kiếm nàng Mỹ Lệ. Nhưng không còn nữa, công chúa Mỹ Lệ nghe tin không lành đã cùng đoàn tùy nữ tẩu thoát đến một hoang đảo.

Trong khi hai bên đang chiến tranh, có quân chạy về phi báo với hoàng thái hậu Đại Miên là xin đem quân cứu viện phòng biến cố.

Vua Đại Cường Miên được tin, lòng lắng tự khiển trách mình.

- “Cũng tại mình mà sinh ra rắc rối, làm khổ đến bè, rầy rà đến cậu. Ta còn mặt mũi nào ở đây nữa”

Nghĩ xong, Đại Cường Miên liền bỏ trốn trong lúc hoàng thái hậu đang lo điều binh tiếp viện.

Vì không thông thuộc đường lối, Đại Cường Miên lại đến một hoang đảo, nơi mà công chúa cũng đang trú ngụ.

Lòng bâng khuâng nghĩ ngợi, nhà vua ngồi thừ người dưới gốc cây cổ thụ. Gió bể thổi dạt dào nhưng tâm hồn chàng trai đôi mươi vẫn trĩu nặng. Bỗng chàng nghe mơ hồ có tiếng ai nói chuyện thì thầm.

Đại Cường Miên vừa vui mừng vừa lo sợ. Nhưng bản năng tò mò thúc giục chàng bước tới.

Vừa đến cách đó không mấy xa, nhà vua thấy trên một khóm cây cao, một giai nhân tuyệt sắc đang ngồi giữa muôn ngàn hoa thắm. Nhà vua dừng lại ngơ ngẩn:

- “Chao ôi! Người đâu mà đẹp đến thế? Có phải chăng là công chúa Mỹ Lệ? Ngoài nàng ra thì còn ai mà đẹp được như vậy?

Nhà vua đứng bất động một hồi lâu, người đẹp bỗng quay lại, rồi bốn mắt nhìn nhau đã có muôn phần cảm mến.

Vua bước lại gần, cung kính:

- Cám ơn thượng đế đã ban ơn cho tôi được gặp gỡ một tuyệt thế giai nhân. Nhưng tôi thắc mắc tự hỏi : “Một người đẹp như nàng tại sao lại ở nơi đây? Nàng có cần sự giúp đỡ chi không, xin cho tôi được biết?

Người đẹp nghiêng mình chính là công chúa Mỹ Lệ. Thấy đức vua Đại Cường Miên là một chàng trai chừng ngoài hai mươi tuổi, vẻ mặt khôi ngô, tiếng nói hết sức quyến rũ, nàng liền thỏ thẻ đáp:

- Kính ngài, sự nhận xét của ngài quả không lầm. Người như tôi mà lại ở trên một hoang đảo, kể cũng là một điều lạ! nhưng tôi xin tự giới thiệu : tôi là công chúa Mỹ Lệ, con vua xứ Minh Giang. Trong lúc tôi đang sống sung sướng nơi thâm cung, bỗng nhiên vô cớ vua Nam Khê đem quân đến đánh chiếm thành trì, bắt phụ vương và mẫu hậu của tôi. Trong lúc hoảng hốt, tôi sợ hãi bỏ chạy ra đây tị nạn.

Đức vua Đại Cường Miên nghĩ thầm:

- “Nếu ta được biết trước như vậy, ta đâu có dịa mà bỏ trốn ra đây làm gì.

Nhưng ta cũng mừng rằng vua Minh Giang đã bị bắt thì thế nào cũng phải gả công chúa Mỹ Lệ để bảo toàn tính mạng và cơ nghiệp của ngài.”

Nhà vua nghĩ xong liền quay sang nói với công chúa:

- Mỹ Lệ công nương ơi! Tôi xin nàng chớ lo buồn làm chi. Tôi chính là quốc vương xứ Ba Tư, tên là Đại Cường Miên. Tôi gọi vua Nam Khê bằng cậu. Sở dĩ cậu tôi đến quí quốc, không phải là để gây hấn mà là để cầu hôn công chúa cho tôi. Tôi hy vọng được mắt xanh cảu công chúa để ý đến vì suốt đời tôi chỉ mơ tưởng có một mình công chúa mà thôi. Bây giờ thì tôi rất lấy làm vinh hạnh được đưa công chúa về giới thiệu với cậu tôi, và cha nàng sẽ được trở lại trị quốc sau khi tác thành cho đôi lứa.

Công chúa tuy đã cảm thấy yêu thương nhưng sau khi được biết con người đứng trước mặt mình là kẻ đã gây ra thảm trạng làm cho đất nước nguy vong, phụ vương bị cầm tù, còn nàng phải lênh đênh trên hoang đảo, thì nổi giận đùng đùng.

Nhưng nàng cũng cố nén giận, làm bộ vui mừng, nói:

- Tôi cũng rất vinh hạnh được biết ngài là con bà Hải Đường, một người nhan sắc mỹ miều mà từ lâu tôi đã từng nghe. Bây giờ được biết, quả là ngài thật xứng là con bà. Có lẽ cha tôi đã lầm lẫn mà từ hôn! Thật vậy, nếu cha tôi trông thấy ngài, có lẽ người không bao giờ chối từ.

Nói xong, nàng làm bộ âu yếm đưa bàn tay ra. Đại Cường Miên lòng đầy sung sướng, vừa cúi xuống hôn tay nàng… Nhưng, môi chưa kề tay ngọc, nàng đã ngửa mặt ra xô Đại Cường Miên và nhổ một bãi nước bọt vào mặt chàng, hét lớn:

- Quân khốn kiếp! Hãy trút bỏ hình người, hóa thành con bạch điểu chân đỏ mỏ hồng ngay!

Vừa dứt lời, nhà vua Đại Cường Miên đã bị lời nguyền của công chúa mà biến thành con chim.

Công chúa quay sang truyền cho tên da đen:

- Nhà ngươi hãy đem bỏ hắn tới đảo Khoang Hạc!

Tên da đen mang chim đi, lòng tự nghĩ:

- “Đảo Khoang Hạc là một hòn đảo toàn những núi đá đen, không có cây cối, không có một dòng suối, quanh năm nắng cháy khô còng. Lòng dạ nào mà đem bỏ một vị quốc vương trẻ đẹp chết một cách thảm thương ở đó? Chao ơi! Công chúa dịu hiền như thế kia sao lại nỡ đang tâm làm cái việc tàn nhẫn như vậy? Thôi thì ta cũng làm phúc tìm một nơi cỏ cây tươi tốt mà bỏ vị quốc vương này, cho dù ngài có chết cũng không đến nỗi khổ sở lắm.

_______________________________________________________________________ 
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét