- Việc gì phải đi đâu cho
mệt. Ta hãy đem công chúa Mộng Đào về cho nằm chung với hoàng tử Quách Linh rồi
so sánh có tiện hơn không?
Hung thần nghe tiên nữ bàn
như vậy thì hợp ý quá, định cất cánh bay về phía biên giới nước Tàu thì bị tiên
nữ cản lại:
- Ngươi hãy để ta chỉ chỗ
hoàng tử Quách Linh ở để ngươi biết mà mang công chúa đến chứ.
Rồi tiên nữ dẫn hung thần
đến ngôi tháp cổ xưa và nói:
- Tôi sẽ chờ ông ở đây.
Hung thần gật đầu rồi cất
cánh bay đi tức khắc.
Chỉ một lát sau, hung thần
đã bay về tới chỗ hẹn, cắp theo một thiếu nữ tuyệt đẹp, khuôn mặt đỏ hồng, đang
thiêm thiếp trong giấc ngủ.
Tiên nữ tiếp lấy công chúa
và đặt nàng nằm bên cạnh hoàng tử Quách Linh.
Rồi sau đó, tiên nữ và hung
thần cùng đứng ngắm hoàng tử và công chúa xem ai đẹp hơn.
Sau khi hai người ngắm đã
chán chê, hung thần quay sang hỏi tiên nữ:
- Thưa tiên nương, tiên
nương có thấy rõ rằng công chúa Mộng Đào đẹp hơn hoàng tử Quách Linh chăng?
Tiên nữ lắc đầu nói:
- Làm sao mà đẹp hơn được.
Nếu ta nhìn kỹ lưỡng sẽ thấy sắc đẹp của hoàng tử say đắm hơn.
Hung thần nghe tiên nữ nói
vậy thì bực quá, liền nói lớn:
- Nếu càng nhìn kỹ thì tôi
thấy sắc đẹp của công chúa lộng lẫy hơn nhiều.
Tiên nữ mỉm cười dịu dàng
nói:
- Hỡi hung thần, ông không
phải là kẻ phán đoán được vẻ đẹp. Nếu chúng ta cứ cãi lẫy như thế nầy thì không
biết đến bao giờ. Vậy hãy đi tìm người thứ ba đến đây để phân giải cho rõ, xem
ai đúng ai sai.
Nói rồi, tiên nữ bèn dậm
chân xuống đất một cái thực mạnh, tức thì có một vị thần xấu xí hiện ra. Vị
thần đó lưng gù, chân thọt, trên đầu có sừng, mắt chột, hai chân như có bốn cái
móc trông rất kinh sợ.
Vị thần đến trước mặt tiên
nữ thì cúi chào rồi hỏi:
- Thưa tiên nương, tiên
nương đòi hạ thần tới đây chẳng hay có việc chi dạy bảo, xin tiên nương cho hạ
thần được rõ?
Tiên nữ đáp:
- Hỡi thần Đại Ách, ông hãy
vô tư mà xét việc nầy. Ông hãy so sánh sắc đẹp của hai người nằm trên kia, công
chúa và hoàng tử, xem ai là người đẹp hơn. Ông hãy nhận xét kỹ càng trước rồi
hãy nói cho ta rõ.
Thần Đại Ách ngắm nghía công
chúa và hoàng tử một lúc lâu rồi mới nói:
- Thưa tiên nương, so sánh
hai sắc đẹp thì hạ thần thấy không ai hơn ai kém, vì mỗi người có một vẻ đẹp
riêng và đều đứng bậc nhất trong thiên hạ. Chỉ có cách phân biệt rõ là phải
đánh thức từng người dậy.
Sau một phút suy nghĩ, tiên
nữ biến thành con muỗi bay tới đốt vào cổ hoàng tử Quách Linh.
Bị đau vì muỗi đốt, hoàng tử
vội nhổm dậy, lấy tay đập vào cổ để đuổi muỗi, nhưng tiên nữ đã nhẹ cất cánh
bay lên cao.
Khi hoàng tử Quách Linh đã
tỉnh ngủ, chàng bỗng thấy một giai nhân có sắc đẹp tuyệt vời đang nằm bên cạnh
mình. Chàng giật mình nhổm dậy vì tưởng mình đang sống trong mộng.
Sắc đẹp của công chúa trong
khi thiếp ngủ đã làm cho hoàng tử Quách Linh xúc động tận trái tim.
Sau một phút định thần,
hoàng tử thét lên:
- Sao ở trên đời lại có một
người đẹp như thế này!
Rồi như có một sức mạnh của
tình yêu thu hút, hoàng tử liền cúi xuống sát mặt công chúa và hôn lên má, lên
trán, lên môi nàng.
Nếu không có sự phù hộ của
các vị tiên thì hành động si mê của hoàng tử đã làm thức tỉnh công chúa rồi.
Qua phút say sưa đó, hoàng
tử Quách Linh nhủ thầm:
- “Chẳng hay nàng này có
phải là người mà phụ vương định cưới cho ta chăng? Phụ vương ơi, sao người
không cho con thấy mặt nàng từ trước để con khỏi từ chối làm phiền lòng phụ
vương. Vì nếu con biết phụ vương cưới cho con người vợ xinh đẹp như thế này thì
làm sao con từ chối cho được”.
Nhưng sau đó, hoàng tử lại
nghĩ:
- ”Bỗng nhiên có một người đẹp tuyệt trần đến
nằm chung với ta thì chắc hẳn có nguyên do gì đây. Hay là phụ vương muốn thử ta
xem ta xử sự ra sao. Nếu vậy thì ta phải giữ ý kẻo người ngoài cười chê”.
Hoàng tử nghĩ như vậy mà
trong lòng phân vân vô cùng.
Bỗng hoàng tử nhìn thấy ở
tay công chúa có đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp.
Trong đầu hoàng tử lúc đó
bỗng thoáng có ý nghĩ tuyệt diệu, chàng liền tháo chiếc nhẫn của mình ra để
tráo chiếc nhẫn của công chúa.
Sau công việc đó, hoàng tử
Quách Linh lại nằm xuống ngủ như cũ.
Chẳng bao lâu, hoàng tử đã
ngủ say sưa.
Đến lượt hung thần Ban Tích
muốn biết sắc đẹp khi nàng công chúa Mộng đào tỉnh dậy ra sao.
Hung thần liền hóa ra một
con rệp lớn, bò tới cắn vào tay công chúa Mộng Đào.
Đang say sưa trong giấc
điệp, công chúa bị rệp cắn giật mình tỉnh dậy.
Khi công chúa mở mắt ra nhìn
quanh thì ngạc nhiên vô cùng.
Công chúa ngỡ ngàng khi thấy
mình cùng nằm ngủ chung với một chàng trai rất đẹp.
Nàng định la lớn nhưng con
mắt đã bị thôi miên bởi sắc đẹp tuấn tú của chàng trẻ tuổi.
Nàng nghĩ thầm:
- Chắc phụ vương ta định gả ta
cho người này? Lạ thật, ta đã ngu ngốc mà từ chối bấy lâu nay.
Nàng ngồi yên lặng suy nghĩ
và sung sướng trong lòng.
Một lát sau, nàng sẽ lay
Quách Linh dậy và nói:
- Xin chàng hãy thức dậy!
Đêm tân hôn mà sao chàng ngủ mê mệt như thế?
Nhưng buồn thay, vì phép của
tiên nữ nên công chúa có lay gọi bao nhiêu, hoàng tử Quách Linh cũng không thể
tỉnh dậy được.
Hoàng tử vẫn ngủ thiêm thiếp
như bị hôn mê.
Thấy vậy, công chúa liền cúi
xuống hôn lên trán, lên má hoàng tử rất âu yếm như cặp vợ chồng mới cưới nhau.
Bỗng công chúa thấy trên
ngón tay hoàng tử có đeo chiếc nhẫn của nàng.
Nàng nhìn lại tay mình thì
thấy đang đeo một chiếc nhẫn lạ khiến nàng ngạc nhiên vô cùng.
Tuy nhiên, một lát sau, công
chúa chợt nghĩ ra và nàng đinh ninh là nàng đã đính hôn cùng chàng trai đó rồi,
và đêm nay là đêm tân hôn.
Nàng suy nghĩ rồi nói:
- Thôi được, chàng ngủ say
thì thôi vậy. Em cố chiều chàng. Chúng ta còn nhiều dịp để tâm sự với nhau.
Sau đó, nàng cúi xuống hôn
hoàng tử Quách Linh một lần nữa rồi mới nằm nghỉ.
Chờ cho công chúa Mộng Đào
đã ngủ say sưa, tiên nữ bảo hung thần:
- Ông đã thấy ai đẹp hơn
chưa? Sắc đẹp của hoàng tử Quách Linh đã hơn hẳn nàng công chúa. Lần sau trở đi
ông đừng có cãi bướng nữa nghe không.
Rồi tiên nữ quay lại bảo
thần Đại Ách:
- Thôi, công việc xong rồi,
tôi cám ơn ông. Vậy tôi nhờ ông và hung thần này mang công chúa Mộng Đào trở về
chỗ cũ.
Hung thần không còn biết nói
sao, đành phải vâng lệnh.
Còn tiên nữ thì trở về giếng
nước.
Buổi sáng hôm sau, khi hoàng
tử Quách Linh thức giấc, chàng nhìn khắp chung quanh mà không thấy người đẹp đã
nằm với mình đêm qua đâu.
Hoàng tử lẩm bẩm:
- Đúng là phụ vương đã thử
lòng ta xem ta hành động ra sao. May mà ta biết được nên không làm trò cười cho
ai cả.
Rồi hoàng tử kêu một tên da
đen tới hỏi:
- Ngươi hãy cho ta rõ : Hồi
đêm qua ai đã mang một nàng thiếu nữ vào đây ngủ với ta? Nàng là ai và ai dẫn
nàng đến?
Tên nô lệ ngạc nhiên quá,
trợn tròn đôi mắt nhìn hoàng tử hồi lâu rồi thưa:
- Thưa hoàng tử, ngài nói gì
tôi không hiểu?
- Ta muốn hỏi ngươi về người
thiếu nữ cùng ngủ với ta một giường đêm qua.
Tên nô lệ lắc đầu trả lời:
- Thưa hoàng tử, tôi thú
thật là tôi không hề biết gì đến chuyện đó cả. Suốt đêm qua tôi nằm canh cửa,
vậy làm sao có người thiếu nữ nào vào trong phòng hoàng tử được?
Hoàng tử giận dữ nói:
- Thằng khốn kiếp! Mày dám
nói dối tao!
Rồi hoàng tử thẳng tay tát
một cái thật mạnh vào mặt tên nô lệ.
Chưa hả cơn giận, hoàng tử lại lấy một sợi dây trói hai
chân tên nô lệ rồi thả xuống giếng.
Hoàng tử nói:
- Tao thả cho mày chết sặc.
Nếu mày không nói thì chết đừng kêu oan.
Tên nô lệ bị dìm xuống nước
thì hốt hoảng vội ngoi lên bám tay vào sợi dây.
Nó nghĩ thầm:
- “Có lẽ hoàng tử bị thất
tình nên khó tính như thế này. Muốn thoát chết ta phải dùng mẹo đánh lừa hoàng
tử mới được”.
Nghĩ như vậy rồi, nó liền
kêu gọi rối rít:
- Thưa hoàng tử, hoàng tử
hãy kéo tôi lên rồi tôi sẽ xin nói sự thật.
Thấy tên nô lệ đã biết sợ,
hoàng tử liền kéo sợi dây lên và bảo:
- Ngươi hãy nói ngay lập
tức.
Tên nô lệ tìm cách trì hoãn:
- Thưa hoàng tử, vì ở dưới
giếng lạnh quá nên tôi chưa thể nói ngay được, câu chuyện lại rất dài dòng. Vậy
xin hoàng tử hãy cho tôi vào thay quần áo đã.
Hoàng tử gật đầu:
- Được, ta bằng lòng cho
ngươi thay quần áo, nhưng đừng có tìm cách trốn mà mất mạng.
Nhân cơ hội này tên nô lệ đã
chạy vào triều tâu với vua tất cả đầu đuôi câu chuyện.
Nhà vua và quan thái sư đang
họp bàn cùng văn võ bá quan, khi nghe tên nô lệ tâu như vậy thì ngạc nhiên vô
cùng, bèn phán:
- Việc này lạ quá. Quan thái
sư hãy tới đó xem giùm ta.
Quan thái sư vâng lệnh nhà
vua, liền cùng tên nô lệ tới phòng của hoàng tử. Lúc đó, hoàng tử đang ngồi đọc
sách, dáng điệu thản nhiên như không có chuyện gì.
Quan thái sư bước vào nói:
- Thưa hoàng tử, rất tiếc
tôi phải tới đây để làm phiền ngài vì ngài đã có những hành động không hay, làm
cho nhà vua buồn lòng.
Hoàng tử đáp:
- Tôi có làm gì đâu mà phụ
vương tôi buồn phiền?
Quan thái sư nói:
- Thưa ngài, vì ngài đã bảo
với tên nô lệ là có một thiếu nữ đã ở trong phòng với ngài, rồi ngài đánh đập
tên nô lệ bắt nó khai rõ sự thật. Điều đó chứng tỏ là ngài nằm mê.
Hoàng tử tức giận nói:
- Thôi, đừng đánh lừa tôi
nữa. Hãy nói sự thật cho tôi rõ, người con gái kia là ai? Bây giờ nàng ở đâu?
Quan thái sư thấy hoàng tử
Quách Linh giận dữ như vậy thì vội nói:
- Thưa hoàng tử, người con
gái mà ngài nói đó, không có thật. Đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Xin hoàng tử hãy
nhớ lại cho kỹ.
Hoàng tử nổi giận đùng đùng,
một tay nắm lấy bộ râu của quan thái sư, tay kia tát mạnh vào má, hét lên:
- Phụ vương tôi đã sai ông
mang nàng tới đây để thử lòng tôi. Đã vậy sao ông lại còn chế nhạo tôi nữa?
Quan thái sư bị đánh mắng
thì giận thầm trong lòng mà không dám nói ra, đành thưa:
- Thưa ngài, đó là lệnh của
nhà vua, tôi không được biết. Xin ngài buông tha cho tôi, tôi sẽ về triều tâu
với nhà vua để biết tường tận hơn.
Lúc đó hoàng tử đã nguôi cơn
giận, buông quan thái sư ra và nói:
- Thôi, tôi tha cho ông đó.
Ông hãy về triều tâu với phụ vương tôi là tôi muốn lấy nàng làm vợ. Ông hãy xem
phụ vương tôi phán ra sao rồi đến đây cho tôi biết tin ngay.
Quan thái sư được tha bèn
lủi thủi ra về, vẻ mặt buồn rầu, bộ râu rụng gần hết. Vào tới sân chầu, quan
thái sư rập đầu tâu với nhà vua mọi chuyện.
Nhà vua nghe xong chau mày
suy nghĩ hồi lâu.
Một lát sau, vua cùng với
quan thái sư tới gặp hoàng tử.
Hoàng tử hay tin vua cha tới
thì vội bước ra cửa quỳ xuống vái chào.
Nhà vua đỡ hoàng tử dậy rồi
hỏi:
- Con ơi! Tại sao con lại
nói rằng có một người con gái tới ngủ với con đêm hôm qua? Chắc con nằm mộng
phải không?
Hoàng tử vội tâu:
- Tâu phụ vương, đó là sự
thật. Khi gặp nàng, trái tim của con rung động, vậy xin phụ vương hãy cho phép
con được cưới nàng làm vợ.
Nhà vua hỏi:
- Con nói gì cha không hiểu?
Nàng ấy là ai? Ở đâu? Làm sao con có thể cưới người con gái trong giấc mộng làm
vợ được?
Hoàng tử buồn rầu tâu:
- Tâu phụ vương, không phải là
con nằm mơ. Đêm qua, lúc con tỉnh ngủ thì thấy một người con gái tuyệt đẹp nằm
bên cạnh. Chính con đã trao nhẫn cũng nàng. Đây là bằng chứng hiển nhiên.
Nói rồi, hoàng tử liền tháo
chiếc nhẫn dâng lên để vua cha xem.
Trước sự thật rõ ràng như
vậy, nhà vua không còn cho là hoàng tử mơ nữa.
Nhưng nhà vua buồn rầu trong
lòng vì không biết người con gái tuyệt đẹp kia là ai và ở đâu. Nhà vua sợ rằng
nếu không tìm được người con gái đó thì chắc hoàng tử sẽ tương tư suốt đời.
Sau đó, nhà vua liền dẫn
hoàng tử về cung. Hai cha con cùng suy nghĩ rất lung.
Đây nói về chuyện hung thần,
sau khi được lệnh tiên nữ mang công chúa Mộng Đào về chỗ cũ rồi, hung thần bèn
bay bổng lên cao, trở về nơi trú ngụ.
Sáng hôm sau, công chúa Mộng
Đào tỉnh giấc.. Việc đầu tiên của nàng là nhìn quanh quất để tìm người yêu
nhưng không thấy chàng đâu cả.
Công chúa ngạc nhiên quá,
vội kêu bà bảo mẫu tới hỏi:
- Bà có biết chàng trai đã
ngủ chung với tôi đêm qua là ai không?
Bà bảo mẫu ngạc nhiên hỏi:
- Thưa công chúa, công chúa
nói sao tôi không hiểu?
Công chúa Mộng Đào bực tức
gắt lên:
- Tôi muốn bà cho biết là
chàng trai đã ngủ chung với tôi đêm qua bây giờ ở đâu?
Bà bảo mẫu trả lời:
- Tôi ngủ ở đây từ đêm qua,
mà đâu có thấy ai ngủ chung với công chúa đâu?
Công chúa Mộng đào nổi giận,
túm tóc bà bảo mẫu, tát mạnh mấy cái vào mặt bà ta và nói:
- Bà mà còn dối tôi nữa thì
tôi giết bà!
Bà bảo mẫu sợ hãi, vội gỡ
tay công chúa ra rồi chạy trốn vào cung của hoàng hậu.
Lúc đó, hoàng hậu đang ngồi
trong phòng riêng, bỗng thấy người bảo mẫu hớt hải chạy vào, liền hỏi:
- Có chuyện gì mà ngươi sợ
hãi vậy?
Bà bảo mẫu vừa thở vừa kể
lại cho hoàng hậu nghe về chuyện của công chúa.
Hoàng hậu nghe xong thì ngạc
nhiên vô cùng, nói:
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét