Cây thiết trượng vừa chạm
xuống đất bỗng biến đi, hóa thành làn khói, rồi trong làn khói dần dần hiện ra
một quái nhân dữ tợn. Quái nhân hét lên như sấm, túm đầu quái vật kia xách lên,
tức thì con quái vật biến mất. Quái nhân cũng biến thành làn khói rồi hóa ra
cây thiết trượng như cũ.
Hoàng tử Quách Linh mừng rỡ,
vội quỳ xuống đọc một bài kinh cảm ơn công đức Sa-Lô-Mông.
Mặt trời vừa mọc, chàng lại
lên ngựa tiếp tục hành trình.
Đi được khá xa, chàng bỗng
gặp một dòng sông bát ngát, không có một con đò. Hoàng tử chưa biết cách nào để
sang sông, thì khuất sau một bụi rậm, một con đò từ từ tiến tới, và dưới đò,
một giọng nói trong vắt của một thiếu nữ vẳng lên:
- Xin mời hoàng tử xuống đò.
Hoàng tử ngơ ngác, chưa hiểu
nàng là ai mà sao lại biết chàng.
Nhưng chàng vẫn mạnh dạn
xuống đò. Đò cặp bến, thiếu nữ hối hả nói:
- Xin mời hoàng tử lên bờ
ngay, nếu chần chờ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe như vậy, hoàng tử thất
kinh vội nhẩy lên bờ. Hoàng tử thở một hơi dài như vừa thoát nạn, vội quỳ xuống
tạ ơn Trời Phật và Đại đế Sa-Lô-Mông đã giúp chàng qua nhiều tai nạn.
Sau mười ngày vất vả, chàng
đến chân núi Phong Linh. Ở đây không có cây cối um tùm như trên bờ suối Ánh
Quang, chỉ có những bông tuyết dầy rải trên mặt đá trắng. Qua những vùng tuyết
lạnh buốt, chàng đến một cửa động, bên trong phong cảnh tốt tươi. Thật là cảnh
tiên bồng, người trần tục không thể nào tìm thấy. Hoàng tử bước vào trong, gặp
đạo sĩ Thụy An đang ngồi ngắm cảnh. Chàng bước đến bên cạnh thủ lễ rồi dâng bức
thư.
Xem xong bức thư, đạo sĩ
Thụy An quay vào đốt một nắm hương, hô những câu thần chú. Tức thì, một vị thần
to lớn từ trong khói hương hiện ra, cất giọng nói như lệnh vỡ:
- Thưa ngài, ngài có điều
chi dạy bảo?
Đạo sĩ Thụy An nói:
- Ta có một việc cần nhờ nhà
ngươi : có một vị hoàng tử trẻ tuổi muốn sang Phi Châu. Để tránh những tai nạn
dọc đường, nay ta nhờ ngươi đưa đường hộ.
Vị thần thưa:
- Thưa ngài, bởi cõi Phi
Châu thuộc địa phận của thần Lạc-Việt, tôi chỉ có thể qua khỏi dãy sa mạc
Tân-Sa mà thôi.
Đạo sĩ nói:
- Cũng được. Ông hãy đưa
hoàng tử qua sa mạc rồi về đây ngay, có việc cần.
Thần vâng lời biến mất.
Hoàng tử còn đang ngơ ngác,
đột nhiên thấy toàn thân mình nhẹ bổng và chơi vơi trên không, nghe bên tai gió
thổi vù vù.
Hoàng tử biết rằng mình đang
được vị thần hộ trợ. Chàng ghé mắt nhìn xuống khoảng đất rộng bao la bên dưới
thì chỉ thấy trắng xóa một màu.
Một lúc sau, chàng thấy mình
từ từ hạ xuống và đứng trên một ngọn đồi nhỏ.
Còn đang lưỡng lự chưa biết
đi về phương nào, bỗng nhiên hoàng tử thấy có ba ông già cưỡi lừa đi tới, mỗi
người ôm một vật : người thứ nhứt cầm đàn, người thứ nhì cầm một chiếc gương
bằng ngọc, người thứ ba mang chiếc chiếu.
Hoàng tử Quách Linh còn đang
thắc mắc, chưa biết họ là ai nên chàng chăm chú nhìn. Khi ba người đến gần, một
người lên tiếng hỏi:
- Hỡi chàng trẻ tuổi kia, có
phải chàng là khách lạ muốn hỏi đường không?
Hoàng tử Quách Linh kính cẩn
cúi đầu chào ba người rồi nói:
- Thưa các vị bô lão, quả
thật tôi muốn hỏi đường đi đến Hoàng-Sa.
Cả ba ông già cùng cất tiếng
cười khanh khách, rồi một trong ba ông già nói:
- Ngài muốn đi Hoàng-Sa ư?
Hỡi quí khách! Quí khách muốn bỏ mạng dọc đường hay sao? Ngài đâu có biết từ đây
qua đó phải trải qua năm bãi sa mạc nữa. Mà hơn nữa, quí khách lại không biết
đường.
Hoàng tử Quách Linh lo sợ
hỏi:
- Thưa các vị bô lão, nếu
quả vậy thì làm cách nào tôi mới qua được năm bãi sa mạc đó?
Ba ông lão nhìn nhau một
lát, rồi ông lão mang chiếu nói:
- Phải chi quí khách có một
chiếc chiếu thần như tôi, thì khỏi phải ước muốn gì cũng tới nơi một cách dễ
dàng.
Hoàng tử Quách Linh ngạc
nhiên hỏi:
- Dám thưa lão trượng, vậy
chiếc chiếu thần ấy nhiệm mầu ra làm sao?
- Chẳng khó gì, ngài cứ việc
trải ra và ngồi lên trên rồi muốn đi đâu chỉ cần lên tiếng tức thì tới ngay.
Hoàng tử Quách Linh lấy làm
sửng sốt:
- Chao ôi! Nếu quả vậy thì
sung sướng biết bao!
Ông già cầm tấm gương mỉm
cười, đưa ra trước mặt chàng mà nói:
- Tấm gương này còn thần
diệu hơn nữa. Nếu ngài soi vào, ngài sẽ thấy được bộ mặt của kẻ mà ngài muốn
gặp.
Nóng lòng, hoàng tử Quách
Linh hấp tấp nói:
- Quả thật vậy sao?
- Đúng vậy.
- Cảm phiền ngài có thể cho
tôi mượn để tôi được trông thấy người thân trong giây lát có được không?
- Được, tôi sẵn sàng.
Ông già bèn trao tấm gương
cho hoàng tử Quách Linh.
Hoàng tử cầm lấy tấm gương,
trong óc liên tưởng đến nét mặt công chúa Mộng Đào, thì tự nhiên trong gương
bỗng hiện ra một căn phòng lộng lẫy. Chàng trông thấy công chúa đang nằm trên
giường bệnh, nét mặt buồn rười rượi, hơi thở chừng như phều phào yếu ớt.
Bên cạnh công chúa có một
hung thần mặt mày ghê tởm đang mơn trớn say sưa ngắm nghía nàng.
Hoàng tử Quách Linh rú lên
một tiếng, những hình ảnh trong gương lần lượt mờ đen hẳn.
Óc chàng lại liên tưởng đến
đức vua và mẫu hậu. Thì than ôi! Trong chiếc gương thần, cả hai người đang củng
buồn bã âu sầu hiện ra. Quá thương cảm, hoàng tử Quách Linh khóc ngất.
Một lúc sau, chàng hồi tỉnh
lại, trao trả chiếc gương thần cho ông già rồi quay hỏi đến ông lão có cây đàn.
Ông lão nói:
- Cây đàn này của tôi lâu
năm lắm rồi. Nhưng nó có một điều đặc biệt là mỗi khi gẩy lên thì tất cả mọi
người đều nhắm mắt ngủ cả.
Hoàng tử Quách Linh lấy làm
cảm khoái. Rồi tự nhiên trong óc chàng nảy ra một ý nghĩ. Chàng bạo dạn nói:
- Thưa liệt vị, tôi không
nói giấu gì, tôi là một vị hoàng tử của nước Đa-Lệ-Lan. Sở dĩ hôm nay tôi long
đong vất vả vì tôi phải sang Phi Châu tìm vợ. Nhưng cuộc hành trình này tôi
không biết đường và còn phải trải qua bao nhiêu gian nguy nữa, đi qua năm bãi
sa mạc nữa. Vậy nếu liệt vị đoái tình mà thương cho tôi mượn các bảo vật ấy thì
tôi nguyện suốt đời không bao giờ quên ơn liệt vị.
Ba vị bô lão đưa mắt nhìn
nhau. Sau một hồi thăm dò ý kiến, cả ba ông đều nói:
- Chúng tôi không tiếc hoàng
tử, nhưng ngài phải có vật gì làm tin cho chúng tôi mới được.
Hoàng tử Quách Linh không do
dự, liền cởi chiếc nhẫn cưới trao cho ba vị bô lão.
Ba người trao báu vật cho
hoàng tử rồi nói:
- Chúng tôi sẽ chờ ngài ở
đây. Lúc nào ngài tìm được người yêu rồi, ngài phải trở về đây để trả chúng tôi
các báu vật này.
Hoàng tử Quách Linh vui
mừng, quỳ xuống ôm lấy chân ba vị khách già để tỏ lòng biết ơn, đoạn, từ giã
lên đường…
Hoàng tử Quách Linh nhờ
chiếc chiếu thần nên đến Hoàng sa một cách dễ dàng.
Đúng hẹn, khi chàng vừa tới
nơi thì bà lão dạo nọ đang đợi chàng. Thấy hoàng tử, bà lão tươi cười hỏi thăm
chàng những vất vả ở dọc đường. Hoàng tử bèn kể lại những hành trình gian nguy
từ lúc ra đi cho đến khi gặp ba lão ân nhân giúp đỡ.
Bà lão nghe xong liền đáp:
- Sở dĩ ngài đến đây được
cũng là do lòng can đảm của ngài.
Quách Linh sốt ruột hỏi:
- Dạ thưa bà, chứ bây giờ
công chúa hiện ở đâu?
Bà lão hơi ngần ngại rồi trả
lời:
- Ngài cứ lấy gương thần ra
khắc rõ.
Hoàng tử Quách Linh chợt nhớ
ra, vội mở tấm gương thần ra xem thì thấy hiện ra một tòa lâu đài tráng lệ, những
đoàn nô lệ rất đông đang bận rộn kê những bàn ghế và lau chùi cốc tách, bát đĩa
toàn bằng vàng.
Quá sửng sốt, hoàng tử Quách
Linh quay lại hỏi bà lão:
- Chuyện
lạ quá, tôi chẳng hiểu gì cả. Xin bà nói rõ cho tôi biết.
Bà lão ôn tồn hỏi lại:
- Chắc ngài chưa từng nghe
tiếng hung thần Ban Tích là một kẻ theo tà đạo, thường đem đau đớn cho muôn
dân. Trước kia hắn đã từng ca tụng công chúa Mộng Đào là một trang giai nhân
tuyệt sắc, và đã từng lặn lội đến nước Tàu để thỏa lòng say đắm dung nhan của
nàng. Hắn lại có một đứa con trai. Nhân một hôm, hai cha con hắn đi ngang khu
này, thấy công chúa Mộng Đào đang nằm ngủ trong
một túp lều hoang, chung quanh vắng vẻ, thị nữ và quân hầu ngủ hết cả.
Hắn sinh lòng tà tâm, ám muội, bèn bắt cóc công chúa Mộng Đào về ép gả cho con trai
lão. Bởi vậy, hôm nay lễ cưới đang sửa soạn linh đình đó.
Bà lão kể xong, hoàng tử
Quách Linh buồn rầu khóc nức nở. Chàng hồi tưởng lại cái đêm công chúa bị bắt
cóc. Chợt chàng hỏi:
- Thưa bà, bà có thể cho tôi
biết, bà là ai mà tại sao lại biết chuyện của tôi mà đem lòng cứu giúp?
Bà lão nhìn hoàng tử:
- Ta là Lan Hương, tiên ở
trời. Ta thường tạm trú ở cái am nhỏ bên ngoài miếu cổ, nơi mà trước kia, hoàng
tử đã từng bị giam hãm.
Bà lão lại đem cả việc so
sánh sắc đẹp giữa công chúa và hoàng tử và giúp cho mối tơ duyên thành tựu kể
cho hoàng tử Quách Linh nghe, rồi kết luận:
- Từ lâu, ta đã thấy dã tâm
của hung thần Ban Tích. Ta đã từng theo dõi hắn, và biết tất cả mọi hành động
xấu xa của hắn rồi nên mới giúp con!
Nghe rõ đầu đuôi, hoàng tử
Quách Linh càng nóng lòng hỏi lại bà lão:
- Dám thể phiền lão bà, vậy
bây giờ bà bảo tôi làm sao có thể cứu được công chúa Mộng Đào?
Bà lão gọi chàng lại gần,
nói nhỏ, đoạn trao cho chàng một chiếc ấm sứ, bên trên có đóng dấu đức
Sa-Lô-Mông và nói:
- Tất cả đây là những dụng
cụ để con bắt nhốt hung thần Ban Tích một cách dễ dàng.
Hoàng tử Quách Linh nhận
chiếc ấm sứ, vác cây thiết trượng và mang theo cây đàn, đoạn từ giã tiên nữ ra
đi.
Chàng đi đến sào huyệt của hung
thần. Khi đến nơi, thấy trong nhà khách khứa động đặc. Chàng nhìn kỹ thì chao
ôi! Toàn là những bọn đầu trâu mặt ngựa, hình thù quái dị, ngồi quây quần chung
quanh những bàn tiệc. Trên bàn đầy đủ những món thập cẩm, ngũ vị, hơi bốc ngào
ngạt.
Đằng trước cửa, một nhóm
hành khách đang ngồi co ro chầu chực.
Hoàng tử Quách Linh tìm đến
một chỗ vắng vẻ, kêu một tên hành khất đòi đổi lấy quần áo rồi cũng nhập bọn
ngồi trước cửa.
Trong khi ấy, quan khách
đang chén tạc chén thù.
Thấy hoàng tử Quách Linh lúc
ấy thật là lam lũ, bọn người bên trong lấy làm lạ hỏi chàng:
- Ê, tên kia, mày coi bộ
nghèo khổ, đã đi ăn xin sao còn mang đàn đi làm gì?
Hoàng tử làm bộ sợ sệt đáp:
- Dám thưa quí ngài, trước
kia tôi vốn là một người hát dạo, nay gặp cảnh nghèo khó nên mang đàn để lúc
nào buồn gẩy chơi cho vui đó thôi.
Một tên đầu trâu mặt ngựa,
giọng nói như lệnh vỡ, cười nham nhở bảo rằng:
- Vậy thì ta cho phép ngươi
hãy gẩy một bài cho chúng ta nghe thử.
Hoàng tử Quách Linh vui mừng
đáp:
- Tôi xin chiều lòng quí
ngài.
Cả bọn lang thú vừa uống
rượu vừa lắng tai nghe.
Hoàng tử ngó chung quanh
không thấy công chúa đâu, lúc bấy giờ chàng mới so dây nắn phím.
Kỳ diệu thay, tiếng tơ thứ
nhất chàng vừa buông ra, thì bỗng nhiên không gian như âm chuyển lên ngàn vạn
những lời than, những nức nở, như ru lòng người vào cõi mộng…
Tiếng thứ hai lại càng réo
rắt mơ hồ hơn. Tựa hồ như có những ngón tay tiên nữ lướt trên phím đàn, khiến
cho mọi người như ru vào giấc ngủ mê hồn.
Tiếng thứ ba, khi ngón tay
hoàng tử vừa gẩy dứt thì chao ôi! Tất cả mọi người trong bàn tiệc cũng như
ngoài vườn hoa đều gục ngã và bắt đầu ngủ say li bì, như có bàn tay vô hình vỗ
về họ.
Hoàng tử vui mừng vô hạn,
toan ôm đàn vác gậy tiến vào bên trong để tìm công chúa. Thì bỗng nhiên hoàng
tử thấy một lão già mặt mũi đanh ác, tay cầm chiếc quạt lông đen, bước ra điểm
vào mặt chàng hét như sấm:
- Đồ khốn nạn! Ai cho phép
nhà ngươi đến đây gẩy đàn?
Hoàng tử đoán là hung thần
Ban Tích, người đã cướp người yêu của mình. Chàng tức giận lại càng gẩy đàn dữ.
Nhưng tiếng đàn ấy đối với
hung thần không đủ mầu nhiệm.
Bởi vậy cho nên, hoàng tử
gẩy đến tiếng đàn thứ ba mà hung thần Ban Tích vẫn ngồi điềm nhiên, rồi sang
sảng nói:
- Những cái trò con nít ấy
thu hồn ta không nổi.
Đoạn, hung thần rút trong
túi áo da báo một thanh trường kiếm sáng loáng rồi nói:
- Hỡi gã hoàng tử dại khờ
kia ơi! Giờ ngươi hãy ngửa cổ ra mà chịu chết!
Hoàng tử Quách Linh hồn vía
lên mây, mặt không còn chút máu. Chàng bỏ rơi cây đàn, rồi đưa vội cây thiết
trượng ra van xin:
- Hỡi đức Đại Đế Sa-Lô-Mông,
xin ngài rủ lòng thương giải cứu đệ tử qua khỏi cơn nguy biến!
Van xin xong, hoàng tử ném
cây thiết trượng xuống đất.
Và cũng như những lần trước,
cây thiết trượng vừa rơi xuống, thì một vị thần to lớn hiện ra, miệng hét lớn:
- Hỡi hung thần Ban Tích,
ngươi đã lợi dụng đạo để gây ra những điều tang tóc trong dân chúng. Bây giờ
thì nhà ngươi hãy cúi đầu mà chịu hình phạt của đại đế Sa-Lô-Mông.
Hung thần Ban Tích run như
gà cắt tiết, không dám chống cự, vội xuống nước van nài:
- Anh với tôi vốn cùng một
môn phái, sao không giúp đỡ mà còn bênh vực kẻ khác vậy?
Thần Thiết Trượng đáp:
- Bây giờ ta chỉ là một kẻ
phục tùng uy thế của đức Sa-Lô-Mông, ta không thể vị lòng để tha ngươi được.
Nói đoạn, thần Thiết Trượng bước
tới, miệng đọc thần chú.
Trong lúc ấy, hoàng tử nhớ lời
tiên nữ dặn, bèn mở nắp ấm sứ ra thì đột nhiên bên trong bay ra một luồng khói
xanh quấn chặt lấy hung thần Ban Tích. Trong vòng mấy phút, thể xác của hung
thần biến thành một làn khói xám, bay vào chiếc bình sứ.
Hoàng tử Quách linh vội vã
đậy nắp lại. Lúc đó, chàng chợt nhớ đến thần Thiết Trượng, nhưng vị thần nầy đã
biến mất rồi, và cả cây thiết trượng cũng không còn nữa. Lúc đó chàng mới hay,
đó là phép thu hồi đạo pháp của đạo sĩ Bách Tiến.
Nóng lòng gặp người yêu,
hoàng tử vác bình sứ đi tìm công chúa.
Phải khó nhọc mới qua khỏi
dãy phòng ngoài. Đến đâu chàng cũng thấy những hình nhân quái gở, những con rắn
to tướng bằng đồng đen tua tủa trên vách tường.
Đi một khoảng nữa, hoàng tử
đến một thâm cung. Bên trong bay ra mùi hương thơm ngát. Văng vẳng lại có tiếng
đàn ca hát và tiếng khóc bi ai.
______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét