Tác giả Phan thị Vàng Anh |
Chẳng có gì để nhớ
Ngày
em trở lại trường
Những
tàn cây dễ thương
Giờ
trụi đi một nửa
Sơn
mới che tường cửa
Nơi
xưa em chống cằm
Gạch
mới lát lại sân
Đâu
mất rồi vũng đọng…
Trò
cũ giờ thất vọng
Đành
tìm thầy cô xưa
Bao
nhiêu năm già nua
Nay
gầy gò bạc tóc…
…
Chẳng lẽ em lại khóc?
Chuyện
đương nhiên thôi mà
Người
cũ thì phải già
Trường
cũ thì phải sửa
Chẳng
lẽ nguyên vôi vữa
Cứ
vậy đợi em về
Mà
em thì ra đi
Bốn
năm không quay lại
Ai
đợi chờ được mãi
Một
kẻ lòng không yêu?
Vậy
nên một buổi chiều
Em
không sao tìm được
Dấu
vết mình ngày trước
Còn
lại trong trường làng!
PHAN THỊ VÀNG ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét