Tâu bệ hạ,
Xưa kia, tại kinh thành nước
Trung Hoa có một anh thợ may nghèo khó, tên là Mạch Nha.
Gia đình Mạch Nha
nghèo rớt mồng tơi, đã vậy lại còn hiếm hoi con cái. Hai vợ chồng anh ta chỉ
sanh được đứa con duy nhất, đặt tên là A-La-Đanh.
A-La-Đanh lớn lên trở thành
một đứa trẻ ưa nghịch ngợm, phá phách, suốt ngày chạy chơi ngoài đường với lũ
trẻ hàng xóm.
Vì vậy mà A-La-Đanh không
thể nào ngồi một chỗ để lo chuyện học hành.
Dù Mạch Nha có
bắt A-La-Đanh học, cậu bé cũng chỉ ngồi chăm chỉ một lát, rồi chờ cha không để
ý là lại trốn đi chơi với chúng bạn.
Và cứ mỗi lần như vậy thì Mạch Nha
lại đi tìm con về, khuyên bảo con hết lời, rồi sau cùng phải dùng roi vọt cho
con chừa tánh xấu.
Nhưng, những lời khuyên bảo
và roi vọt không làm A-La-Đanh sợ. Cậu bé vẫn ham chơi hơn ham học.
Mạch Nha thấy con hư hỏng như vậy thì buồn rầu rồi sanh bệnh
mà chết.
Mẹ A-La-Đanh biết con không
thể nối nghiệp cha được nên phải đóng cửa tiệm may, bán đồ nghề rồi ở nhà nuôi
tằm kéo tơ để sinh sống.
Đáng lẽ trước cảnh mẹ góa
con côi như vậy thì A-La-Đanh phải hối hận vì những lỗi lầm trước mà giúp đỡ mẹ
già. Nhưng không, A-La-Đanh vắng cha thì lại càng ham chơi hơn trước, không hề
nghĩ đến tương lai mai sau.
Một ngày kia, lúc A-La-Đanh
đang chơi với mấy đứa trẻ ở đầu phố thì bỗng có một người khách lạ đi qua.
Khách lạ thấy A-La-Đanh thì
đứng dừng lại để ngắm nghía rồi nghĩ thầm:
- “Không hiểu nó là con nhà
nào mà lớn như vậy rồi còn chơi bời lêu lổng ngoài đường?”
Khách lạ chính là một tên
phù thủy nổi tiếng vừa đáp tàu từ Phi Châu sang được hai hôm.
Tên phù thủy này đang dự
tính một chuyện bí mật. Vì vậy mà ông ta nghĩ ngay tới cậu bé A-La Đanh có thể
giúp ông ta được việc.
Sau khi hỏi mọi người, lão
biết được hoàn cảnh A-La-Đanh nên lại gần cậu bé và hỏi:
- Cháu ơi! Có phải cha cháu
tên là Mạch Nha không?
A-La-Đanh đang mải cuộc đánh
đáo nên không thèm nhìn khách lạ mà trả lời:
- Phải! Nhưng cha tôi chết
lâu rồi!
Tên phù thủy vội vã bước tới
ôm chầm lấy A-La-Đanh vào lòng nựng nịu rồi khóc lóc thảm thiết.
A-La-Đanh dừng cuộc chơi,
ngạc nhiên hỏi:
- Thưa ngài, tại sao ngài
lại ôm tôi khóc? Ngài là ai hãy cho tôi biết tên?
Tên phù thủy lau nước mắt rồi
đáp:
- Cháu ơi, trông thấy cháu
làm sao ta không khóc được. Nguyên ta là em ruột của cha cháu. Khi trước ta bỏ
nhà ra đi phiêu lưu khắp nơi, lúc đó cháu chưa ra đời. Nay chú trở lại quê
hương lại nghe tin cha cháu mất rồi nên chú bồi hồi xúc động mà khóc. Chú trông
cháu giống cha cháu thuở xưa quá. Trông thấy cháu, chú có thể nhớ lại hồi cha
cháu còn sống mà nguôi được phần nào sự nhớ thương.
Rồi tên phù thủy thò tay vào
túi bốc ra một nắm tiền trao cho A-La-Đanh và nói:
- Thôi, chú cho cháu ít tiền
tiêu xài. Cháu hãy về nói với mẹ cháu và bảo chú gởi lời chào mẹ cháu. Mai chú
sẽ lại thăm và đi thăm mồ của cha cháu luôn thể.
A-La-Đanh thấy tiền của
người lạ cho thì mừng rỡ chạy về gọi mẹ.
Mẹ A-La-Đanh đang rút sợi,
nghe tiếng con gọi thì ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì thế con?
A-La-Đanh vừa thở dốc vì
chạy mệt, vừa hỏi:
- Mẹ ơi! Con có chú không?
Mẹ A-La-Đanh đáp:
- Không. Con không có chú
nào cả, kể cả bên nội, ngoại.
- Thế tại sao vừa rồi con
lại gặp một người tự xưng là chú con, là em ruột của cha? Khi nghe con nói cha
đã chết thì người ấy ôm chầm lấy con khóc lóc thương tiếc rồi cho con một nắm
tiền. Người đó còn hẹn sáng mai sẽ đến thăm nhà ta.
Mẹ A-La-Đanh suy nghĩ một
hồi lâu như để nhớ lại dĩ vãng rồi bỗng nói:
- À, có lẽ ba con có một
người em trai, nhưng hình như chết đã lâu rồi nên không thấy nhắc tới.
A-La-Đanh nghe mẹ nói vậy
thì thôi không hỏi thêm nữa.
Hôm sau, lúc A-La-Đanh đang
chơi đánh đáo với chúng bạn ngoài đường thì nó lại gặp người phù thủy.
Khi trông thấy A-La-đanh, tên
phù thủy ôm lấy nó tỏ vẻ thân mật rồi trao cho hai đồng bạc và bảo:
- Chú đưa tiền này để cháu
mang về cho mẹ làm cơm. Chiều nay thế nào chú cũng đến ăn cơm ở nhà cháu. Nhưng
trước hết, cháu hãy chỉ đường cho chú để chiều chú đến.
A-La-Đanh liền chỉ đường cho
tên phù thủy. Sau đó, nó bỏ cuộc chơi và về đưa tiền cho mẹ đi chợ làm cơm. Mẹ
A-La-Đanh thấy vậy thì bỡ ngỡ không biết nói sao, nhưng không dám làm trái lời
con. Bà vội vã chạy đi chợ mua thức ăn, rồi sang hàng xóm mượn bát đĩa để sửa
soạn cho tươm tất.
Đến chiều, A-La-Đanh ngóng
đợi ngoài cửa để đón tên phù thủy.
Khi tên phù thủy đến trước
cửa, hắn liền ôm lấy A-La-Đanh tỏ vẻ vui mừng rồi nói với bà mẹ:
- Chào chị! Vì em đi xa từ
nhỏ nên không biết mặt chị. Hôm nay định về gặp mặt anh thì đã âm dương đôi
ngả, thật là đau đớn…
Rồi tên phù thủy òa khóc rất
thảm thiết. Bà mẹ A-La-Đanh được người khác nhắc đến chồng với vẻ đau đớn như
vậy thì cũng động lòng nhỏ lệ. Bà xúc động một hồi lâu không biết nói sao.
Một lát sau, tên phù thủy
hỏi:
- Khi anh tôi còn sống
thường hay ngồi chỗ nào?
Mẹ A-La-Đanh liền chỉ một
chiếc ghế mà ngày xưa chồng vẫn ngồi khâu.
Tên phù thủy vội chạy đến ôm
chầm lấy chiếc ghế rồi gục đầu khóc:
- Ới anh ơi! Em ân hận là đã không về sớm để
được gặp anh trên dương thế này…
Sau đó, mẹ A-La-Đanh liền
mời tên phù thủy ngồi vào bàn, nhưng hắn nói:
- Em xin phép chị được ngồi
ở đây để tưởng tượng ra người anh yêu quí.
Mẹ A-La-Đanh thấy tên phù
thủy nói vậy thì không nghi ngờ gì nữa.
Tên phù thủy hỏi A-La-Đanh:
- Tên cháu là gì?
- Thưa chú, tên cháu là
A-La-Đanh.
- Ừ, cháu cũng đã lớn rồi.
Vậy từ trước đến nay cháu đã làm gì chưa?
Mẹ A-La-Đanh nghe tên phù
thủy hỏi vậy thì ngượng lắm. Bà cúi đầu nói:
- Nó hư lắm chú ạ! Khi anh
chú còn sống có bắt nó học nghề thợ may nhưng nó không chịu nghe lời, suốt ngày
lêu lổng. Đến nay, nó không có nghề ngỗng gì, mang tiếng dốt nát làm tôi cũng
buồn lắm. Còn tôi thì phải kiếm nghề chăn tằm kéo tơ để nuôi nó cho qua ngày
đoạn tháng…
Mẹ A-La-Đanh nói đến đó thì
bùi ngùi ứa lệ.
Tên phù thủy gọi A-La-Đanh
lại gần và bảo:
- Cháu thật là dại khờ! Mẹ
cháu đã già, đâu có sống mãi để mà nuôi cháu được. Cháu phải kiếm lấy một nghề
để làm việc mà nuôi thân. Hơn nữa, cháu có bổn phận phải phụng dưỡng mẹ già,
như vậy mới là con có hiếu. Hay là cháu khinh nghề làm thợ?
A-La-Đanh ngồi yên lặng. Tên
phù thủy lại nói:
- Nếu cháu muốn làm chủ thì
chú sẽ mở một cửa hàng tơ lụa ở ngoài phố cho cháu buôn bán.
Hồi trước A-La-Đanh đã từng
trông thấy những cửa hàng bán tơ lụa sang trọng, người chủ quần áo cũng sang
trọng ngồi trước cửa, khách hàng ra vào đông đảo. A-La-Đanh thấy chú hứa giúp
đỡ như vậy thì mừng rỡ nói:
- Thưa chú, nếu cháu được có
cửa hàng tơ lụa để buôn bán như vậy thì còn gì hơn nữa. Cháu nguyện suốt đời
mang ơn chú.
Tên phù thủy nói:
- Được rồi, ngày mai chú sẽ
dẫn cháu đi phố để sắm sửa quần áo. Cháu sẽ ăn mặc rất sang trọng cho mọi người
phải kính nể. Rồi chú sẽ lo liệu cửa hàng cho cháu sau.
Những lời lẽ ngon ngọt của
tên phù thủy làm mẹ A-La-Đanh cảm động và không còn một chút nghi ngờ nào. Bà
vội cảm ơn tên phù thủy rối rít.
Sau đó, bà quay lại bảo con:
- Con ơi! Con hãy lạy tạ ơn
chú đã cứu giúp con thoát khỏi khổ cực đi. Cha con đã mất sớm, con liệu mà làm
ăn kẻo ở dưới suối vàng cha con buồn.
Rồi sau đó, ba người ngồi
vào bàn ăn, nói chuyện vui vẻ.
Đến nửa đêm, tên phù thủy mới
từ giã gia đình A-La-Đanh để ra về.
Như lời hẹn, ngày hôm sau
tên phù thủy tới đón A-a-Đanh đi sắm sửa. Ra đến phố, tên phù thủy mua cho A-La-Đanh
những bộ quần áo rất sang trọng đúng như ý thích của cậu bé.
Khi dẫn A-La-Đanh vào tiệm
bán quần áo, tên phù thủy bảo:
- Đó là tất cả những bộ quần
áo đắt tiền, cháu muốn lựa đồ nào tùy thích.
A-La-Đanh nhìn những bộ quần
áo sang trọng mà lòng phân vân không biết chọn bộ nào. Tim nó đập liên hồi vì
cảm động.
Tên phù thủy như đã đoán rõ
đầu óc A-La-Đanh nghĩ gì nên nói:
- Cháu đừng sợ. Tiền bạc chú
có rất nhiều. Nhờ trời chú đi buôn bán nơi xa làm ăn cũng khá giả. Cháu cứ tự
do lựa chọn tùy thích.
A-La-Đanh thấy chú nói như
vậy mới yên lòng. Nó chọn một bộ quần áo mặc thử. Tên phù thủy bảo người chủ
tiệm gói cho A-La-Đanh ba bộ quần áo cả thảy.
Xong, tên phù thủy móc túi
trả tiền cho chủ tiệm mà không cần trả giá.
Về tới nhà, A-La-Đanh mặc
quần áo mới vào, trông nó chững chạc như một ông chủ tiệm thực thụ.
Rồi tên phù thủy dẫn
A-La-Đanh đi chơi phố. Khi đi qua các gian hàng bán vải, tên phù thủy bảo
A-La-Đanh:
- Mai kia cháu cũng sẽ có
cửa hàng lớn như thế này. Bây giờ chú dẫn cháu đi xem khắp nơi cho biết rõ để
mai kia quen việc.
Họ đi qua những khu phố buôn
bán, qua các đền đài, cung điện rồi tên phù thủy dẫn A-La-Đanh đến khách sạn
nơi hắn trú ngụ.
Tên phù thủy gọi hầu bàn dọn
cơm rượu ra, hai người ngồi ăn uống vui vẻ.
Đến tối thì bữa ăn đã xong,
A-La-Đanh xin phép chú ra về.
Tên phù thủy lại dẫn
A-La-Đanh về nhà.
Bà Mạch Nha
thấy A-La-Đanh trở về với bộ quần áo sang trọng quá thì cảm động khóc sụt sùi
rồi nói:
- Tôi không biết lấy gì đáp
lại ơn chú. Tôi xin cầu trời phù hộ cho chú mạnh khỏe để dạy dỗ cháu nó nên
người, rồi mai sau nó đáp lại nghĩa đó.
Tên phù thủy nói:
- Không sao cả. Bổn phận của
tôi là thay mặt anh tôi lo cho cháu nó ngày sau có cuộc đời sung sướng và đầy
đủ, xin chị đừng nói đến ơn nghĩa. Cháu nó rất ngoan và biết nghe lẽ phải. Đáng
lẽ ngày mai tôi sẽ dẫn cháu nó đi tậu nhà nhưng lại là ngày nghỉ nên để đến
ngày mốt hãy lo liệu việc đó.
Rồi tên phù thủy âu yếm nhìn
A-La-Đanh và nói:
- Mai chú sẽ dẫn cháu đi xem
vườn hoa trong thành. Vì từ trước chắc chưa bao giờ cháu được tới đó cả. Ở đấy
có rất nhiều cảnh đẹp và lộng lẫy vô cùng.
A-La-Đanh nghe tên phù thủy
hứa như vậy thì mừng rỡ, mặt mày hớn hở.
Sau đó, tên phù thủy từ biệt
ra về.
Sáng hôm sau, mới tờ mờ tên
phù thủy đã tới. A-La-Đanh cũng thức dậy rất sớm, mặc quần áo thật tươm tất để
đón chú.
Vừa trông thấy tên phù thủy,
A-La-Đanh đã vội mừng rỡ chạy đến nói:
- Cháu đợi chú mãi!
Tên phù thủy nói:
- Ờ, cháu ngoan lắm. Hôm nay
cháu sẽ được ngắm nhiều cảnh lạ mắt.
Rồi tên phù thủy dắt
A-La-Đanh ra khỏi cổng thành.
Cậu bé được dịp ngắm nhìn
những cảnh lạ mắt mà chưa bao giờ cậu được thấy. Nhưng khu vườn hoa muôn màu
sắc, từng đàn bướm tung bay, khách ngoạn cảnh đi lại tấp nập như ngày hội.
Tên phù thủy quay lại hỏi
A-La-Đanh:
- Cháu có thấy những cảnh đó
đẹp mắt không?
A-La-Đanh đáp:
- Cháu từ bé chưa được trông
thấy những cảnh đẹp mắt này. Thật là sung sướng!
Hai người cứ đi mãi mà
A-La-Đanh vẫn chưa cảm thấy chán mắt.
Tên phù thủy đã có ý định
sẵn nên hắn cứ dẫn cậu bé đi xa. Trong bụng hắn đã dự định một mưu mô bí mật.
Vì vậy, tên phù thủy bảo A-La-Đanh:
- Cháu hãy ngồi nghỉ ở bồn
bông này một chút cho đỡ mệt rồi chú sẽ đưa cháu đi xem nhiều cảnh lạ mắt hơn
nữa.
Rồi tên phù thủy móc trong
túi ra ổ bánh trao cho A-La-Đanh ăn cho đỡ đói. Hai người ngồi ăn rất vui vẻ.
Ăn xong, họ lại tiếp tục lên
đường.
Tên phù thủy đã dự định sẵn,
hắn dắt A-La-Đanh đi thẳng về phía vùng quê. Ở phía xa, những núi non trùng
trùng điệp điệp.
Một lúc lâu sau, A-La-Đanh
cảm thấy mỏi chân liền hỏi tên phù thủy:
- Chú ơi! Tại sao chúng ta
đi về phía núi? Cháu sợ đi xa quá lúc trở về không còn đủ sức nữa.
Tên phù thủy nói dối:
_______________________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét