- Khanh hãy xét xem lễ cầu
hôn bằng báu vật này có xứng đáng không? Thật là một lễ cầu hôn sang trọng nhất
trần đời.
Quan thừa tướng thấy nhà vua
hỏi vậy thì biết ngay là vua đã có ý bằng lòng. Ông ta đau đớn khi nghĩ rằng
nhà vua đã bỏ ý định gả công chúa cho con trai ông ta. Mọi việc cũng chỉ tại
mâm lễ vật đó.
Quan thừa tướng tâu:
- Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ muốn
có những báu vật quí giá nhất trần gian để làm lễ cầu hôn với công chúa thì hạ
thần xin bệ hạ cho chậm lại ba tháng nữa, lúc đó sẽ có rất nhiều những báu vật
quí giá hơn để con trai hạ thần mang dâng bệ hạ làm lễ cầu hôn với công chúa.
Tuy không hài lòng lời tâu
đó, nhưng vua cũng đành chiều quan thừa tướng.
Đức vua phán bảo mẹ
A-La-Đanh:
- Trẫm chấp nhận lời cầu hôn
của con bà. Nhưng bà hãy đợi ba tháng nữa, lúc đó trẫm sẽ cho biết thêm ý kiến.
Vậy bà hãy về cho con trai bà biết tin.
Mẹ A-La-Đanh để mâm lễ vật
lại rồi lạy tạ nhà vua, lui bước.
Trái với lệ thường,
A-La-Đanh thấy mẹ về sớm quá, lại thấy mẹ không cầm gói và mâm bạc trong tay
thì mừng rỡ ra mặt. Chàng chạy ra đón rồi hỏi:
- Mẹ ơi! Hãy cho con biết
tin ngay đi. Con sẽ được sống trong hạnh phúc hay chết trong buồn rầu?
Mẹ A-La-Đanh cảm động ôm con
rồi nói:
- Con không còn phải lo nghĩ
gì cả. Nhà vua đã bằng lòng nhận lễ vật cầu hôn rồi.
A-La-Đanh nghe thấy mẹ nói
vậy thì lòng sung sướng quá. Trái tim chàng đập liên hồi trong lồng ngực. Chàng
muốn làm cánh chim bay lên trời cao để tận hưởng niềm sung sướng lúc này. Chàng
muốn bay ngay vào với công chúa.
Sau đó, mẹ A-La-Đanh ngồi
thuật lại cặn kẽ mọi chuyện cho con nghe.
Rồi bà nói:
- Nhưng mẹ hơi ngại là không
hiểu có chuyện gì mà quan thừa tướng tâu nhỏ với vua. Mẹ sợ rằng ông ta biết rõ
gia cảnh nhà ta mà tâu vua xin từ hôn chăng? Nhưng dầu sao, đức vua đã nhận lời
rồi, lẽ nào lại từ chối. Con cứ chịu khó đợi hết ba tháng rồi đến chầu đức vua,
ngài sẽ dạy bảo.
A-La-Đanh hồi hộp chờ đợi
trong ba tháng. Thời gian đó chàng mong cho qua đi từng phút.
A-La-Đanh đêm đêm nằm dệt
mộng đẹp. Chàng tưởng tượng như có công chúa ở bên mình.
Rồi hai tháng qua đi!...
Thời gian thật là chậm chạp. Một hôm, mẹ A-La-Đanh ra phố mua dầu về đốt đèn.
Nhưng khi bà ra tới phố thì
ngạc nhiên vô cùng. Đường phố rộn rịp hẳn lên, hai dãy nhà chăng đèn, kết hoa
sặc sỡ như một ngày hội. Rồi bà thấy các võ quan ngồi trên mình ngựa, dong
cương từ đầu phố đến cuối phố như sắp sửa
đón tiếp ai vậy.
Mẹ A-La-Đanh tò mò hỏi những
người chung quanh thì được biết rằng đó là ngày con trai quan thừa tướng đi
cưới công chúa. Theo lệ triều đình, trước ngày thành hôn, công chúa phải tắm
gội nước thiêng. Vì vậy mà có cuộc đón
rước này.
Mẹ A-La-Đanh biết chuyện như
vậy thì tái mặt. Bà vội vàng chạy về gọi A-La-Đanh:
- Con ơi! Mẹ con ta tuyệt
vọng rồi.
A-La-Đanh thấy vậy hỏi dồn:
- Mẹ nói việc gì đó?
Bà vừa thở hổn hển vừa nói:
- Thôi! Thế là việc cầu hôn
của con hỏng rồi. Bao nhiêu tháng trời chờ đợi của mẹ con ta nay thành ra công dã tràng. Hôm nay vua cho
làm lễ để công chúa kết hôn với con trai quan thừa tướng. Mẹ vừa ra phố được
tin như vậy, ai ai cũng nô nức treo đèn kết hoa ngoài cửa.
A-La-Đanh đau đớn quá, muốn
té xỉu nhưng vội trấn tĩnh ngay được. Mọi việc chỉ tại quan thừa tướng mới ra
nông nỗi này. Chàng căm giận quan thừa tướng vô cùng nhưng biết là mình thấp
kém, chàng nằm trên giường, ôm lấy đầu, khổ sở!
Bỗng A-La-Đanh nghĩ đến cây
đèn thần. Chàng gọi mẹ và nói:
- Con nhất định không để cho
họ kết hôn được. Mẹ hãy xuống bếp để con vào phòng suy nghĩ việc này.
Mẹ A-La-Đanh đoán là con bà
định dùng cây đèn thần nên lẩn ngay xuống bếp.
A-La-Đanh vào phòng, lấy cây
đèn thần ra, xát tay vào.
Vị thần hiện lên hỏi:
- Ngài cần sai bảo tôi
chuyện gì? Chúng tôi sẵn sàng làm đầy tớ ngài.
A-La-Đanh nói:
- Từ trước tới nay tôi chỉ
nhờ thần cung cấp thực phẩm hàng ngày. Nay có một việc hệ trọng, mong thần hết
sức giúp cho. Nguyên trước đây đức vua có hứa gả công chúa cho tôi, ngài đã
nhận lễ vật cầu hôn rồi. Nay đức vua lại bội ước, ngài đang cho cử hành lễ
thành hôn của công chúa với con trai quan thừa tướng. Vậy thần hãy vào cung chờ
đến lúc đôi tân hôn làm lễ hợp cẩn, hãy mang cả chiếc giường về đây.
Thần cúi đầu vâng lệnh rồi
biến mất.
Trong khi đó, tại cung điện
nhà vua, tiếng đàn ca, hát xướng tưng bừng nhộn
nhịp. Đó là lúc đang cử hành lễ hợp hôn. Các quan trong triều đều có mặt
đông đủ. Ai nấy trên nét mặt đều biểu lộ nỗi vui mừng. Rượu uống đầy ly, tiếng
chúc tụng đôi tân hôn rộn rã.
Khi đêm đã khuya, bữa tiệc
tàn, viên nội giám đưa mắt ra hiệu, chú rể liền theo chân bước vào phòng công
chúa. Rồi viên nội giám quay gót, để
lại một mình chú rể lại trong phòng.
Một lát sau thì hoàng hậu và
các tỳ nữ dắt công chúa vào.
Công chúa lúc đó ngượng
ngùng, e thẹn. Nét mặt nàng đỏ hồng nhưng tươi như đóa hoa ban mai.
Hoàng hậu giúp công chúa cởi
áo ngoài, rồi lui gót cùng đoàn tỳ nữ.
Lúc đó chỉ còn có chú rể và
cô dâu. Chung quanh không có một tiếng động.
Nếu có, chỉ là đôi tim đập cùng một nhịp thở với tất cả nỗi hồi hộp.
Nhưng khi đôi tân hôn vừa
cùng nhau ngả lưng xuống giường thì bỗng chiếc giường rung chuyển rồi bay lên.
Chỉ một nháy mắt sau, chiếc
giường đó ở ngay trước mặt A-La-Đanh.
A-La-Đanh truyền lệnh cho
thần đèn:
- Thần hãy mang chàng trai
này giam vào một nơi. Rồi đến mờ sáng ngày mai, thần hãy đến đây giúp tôi.
Thần đèn vâng lệnh, tóm lấy
cổ chú rể, dựng thẳng ở một xó bếp rồi thổi một hơi vào mặt, tức thì tay chân
chàng trai không cử động được. Và suốt đêm đó, chú rể phải đứng như một khúc
gỗ.
A-La-Đanh nhẹ nhàng tiến đến
bên giường công chúa.
Chàng dịu dàng nói:
- Xin công chúa đừng khiếp
sợ. Tôi đã say mê nhan sắc nàng từ lâu. Nhưng tôi nguyện là hết sức giữ
lịch sự với nàng. Vì tôi không muốn
chàng trai trẻ kia chiếm mất nàng nên mới hành động như vậy.
Công chúa vì sợ hãi quá nên
thiếp đi. A-La-Đanh thấy vậy bèn leo lên giường với công chúa, nhưng ngăn một
chiếc gối ở giữa.
Tuy là đêm tân hôn của con
quan thừa tướng, và không được âu yếm công chúa, nhưng A-La-Đanh vẫn sung sướng
trong lòng. Chàng thỏa mãn vì đã chiến thắng con quan thừa tướng, người có thế
lực hơn chàng. Rồi A-La-Đanh ngủ vùi.
Có hai người không ngủ được
trong đêm ấy: đó là công chúa, vì lo sợ mà mắt mở thao láo. Nàng suy nghĩ lao
lung, không biết phải đối phó ra sao. Và công tử con quan thừa tướng bị đứng ngay đơ như khúc gỗ, tay chân mỏi mệt
mà không thể nào cử động được. Chàng căm hận vì bị cướp đoạt người yêu.
Mới mờ sáng hôm sau, thần
đèn đã hiện ra.
A-La-Đanh bảo:
- Thần hãy mang chàng trai
kia đặt vào giường rồi mang về chỗ cũ.
Khi trời sáng rõ, đức vua
vào phòng thăm con gái. Vị phò mã vì quá mệt mỏi không kịp thay đổi y phục để
ra tiếp đón nhà vua nên vội tránh sang phòng bên, sợ mắc tội vô lễ.
Vua bước vào phòng thấy công
chúa còn nằm thiêm thiếp trên giường thì trìu mến hỏi thăm.
Nhưng kỳ lạ thay! Không có
gì chứng tỏ là công chúa e thẹn, dù qua một đêm tân hôn. Lúc đó, mặt nàng xanh
tái. Nàng nằm im không thốt một lời.
Vua thấy vậy kinh hoảng, vội
sang phòng hoàng hậu hỏi rõ căn nguyên.
Hoàng hậu tâu:
- Tâu thánh thượng, sau đêm
tân hôn, thường thường con gái hay e thẹn, ngượng ngùng. Để thần thiếp vào thăm
xem nội tình ra sao.
Rồi hoàng hậu sửa soạn xiêm
y vào thăm công chúa.
Khi vào tới phòng, hoàng hậu
thấy công chúa vẫn nằm im trên giường, vẻ mặt ngơ ngác như mất hồn.
Sợ hãi quá, hoàng hậu ôm lấy
công chúa và hỏi:
- Con ơi! Tại sao nét mặt
con lại phờ phạc như vậy? Hãy nói thật cho mẹ biết để mẹ đỡ lo.
Công chúa lúc đó mới thở
dài, nói:
- Thưa mẫu hậu, xin mẫu hậu
tha tội bất kính cho con. Vì con mệt quá nên không trở dậy được. Đêm qua, con
phải chứng kiến một chuyện xảy ra quá đột ngột và kinh sợ.
Rồi công chúa thuật lại cho
hoàng hậu nghe tất cả những chuyện mà nàng trông thấy trong đêm trước.
Nàng nói thêm:
- Khi chiếc giường này bay
về đây được một lát thì có lẽ phụ vương thấy con không trở dậy nghênh đón mà
giận con chăng? Xin mẫu hậu hãy nói với
phụ vương tha tội cho con.
Thấy công chúa kể chuyện như
vậy, hoàng hậu cho là nàng nằm mơ. Hoàng hậu không tin rằng ở trên đời này lại
xẩy ra câu chuyện quái dị như vậy.
Hoàng hậu nói:
- Con ơi! Con đừng kể chuyện
này cho phụ vương biết. Hơn nữa, con cũng đừng kể cho ai hay. Vì nếu họ nghe
chuyện này, họ sẽ bảo là con loạn trí.
Công chúa thất vọng nói:
- Thưa mẫu hậu, con không
dám nói dối mẫu hậu đâu. Đó chính là câu chuyện thực mà đêm qua con đã chứng
kiến.
Hoàng hậu nói:
- Dù sao thì mẹ cũng không
muốn con suy nghĩ đến câu chuyện huyền hoặc đó nữa. Con hãy vui lên. Ngoài phố
trăm họ đang say sưa ca hát chúc mừng cuộc hôn nhân của con đó. Con đừng bận
tâm lo nghĩ mà tổn hao sức khỏe.
Rồi hoàng hậu ra hiệu cho
đám thị tỳ nâng công chúa trở dậy, thay xiêm y cho nàng rồi trang điểm như mọi
sáng.
Sau đó, hoàng hậu ra tâu với
nhà vua là không có chuyện gì lạ lùng cả.
Hoàng hậu còn cẩn thận, cho
mời phò mã tới, hỏi:
- Đêm qua chẳng hay phò mã
có yên vui chăng?
Phò mã không dám tiết lộ sự
thật đã xảy ra đêm trước, sợ mọi người sẽ đàm tiếu và cho rằng chàng không có
duyên với công chúa. Vì vậy nên phò mã đáp:
- Thưa mẫu hậu, đêm qua con
được yên vui lắm!
Hoàng hậu thấy phò mã trả
lời bình thản như vậy thì cũng yên lòng. Hoàng hậu cho là trong đêm tân hôn,
công chúa mơ mộng mà nghĩ ra những chuyện vẩn vơ đó thôi.
Ngày hôm đó, khắp trong
hoàng thành, dân chúng tổ chức những cuộc vui thật là tưng bừng, nhộn nhịp. Nào
là trò múa rối, hát xiệc, trò hề… đâu đâu cũng hoan hỉ như tết.
Hoàng hậu muốn công chúa
được hưởng tất cả những cuộc vui công cộng nên dắt nàng ra phố ngắm cảnh. Tuy nhiên,
cảnh phố xá rộn rịp cũng không làm cho công chúa vui lên một chút nào.
Còn phò mã tuy buồn rầu tím
gan tím ruột nhưng trước một đám đông dân chúng tại các cuộc vui, chàng vẫn
phải giả bộ tươi cười như đang sống trong hạnh phúc.
A-La-Đanh sau một đêm ngủ
chung giường với công chúa thì đã thỏa mãn được tự ái. Tuy vậy, chàng vẫn theo
dõi cặp tân hôn.
Đêm hôm sau, A-La-Đanh biết
chắc là cặp tân hôn lại ngủ chung giường, nên chàng lại làm y kế cũ.
Thế là đêm đó, chàng phò mã
khốn khổ kia lại phải đứng ngay đơ như cái cột nhà ở một xó bếp. Còn A-La-Đanh thì
vẫn ngủ chung giường với công chúa như đêm trước, ngăn cách bởi một cái gối.
Rồi mới mờ sáng hôm sau, thần
đèn lại hiện ra, mang trả chiếc giường về chỗ cũ nơi cung điện như trước.
Vua lại vào thăm con gái như
mọi sáng. Phò mã lúc đó quá mệt mỏi vì lại trải qua một đêm thức trắng, nghe
tin vua vào thăm thì vội lánh sang phòng bên cạnh.
Vua âu yếm hỏi công chúa:
- Đêm qua con có được ngon
giấc không?
Công chúa vừa qua hai đêm sợ
hãi và suy nghĩ nhiều nên thẫn thờ không đáp lời.
Nhà vua tức giận vì thấy con
vẫn giữ thái độ như trước. Ngài sẵng giọng:
- Vì cớ gì mà con lại có
thái độ như thế? Có chuyện gì hãy nói ta nghe?
Công chúa thấy vua nổi giận
thì cũng sợ hãi. Nàng không dám giấu vua cha nữa nên đành phải thuật lại những
chuyện lạ hai đêm trước.
Vua nghe xong thì ngạc nhiên
và sững sờ không thốt nên lời.
Một lát sau, vua bực bội
nói:
- Con dại quá, việc quan
trọng như thế mà không cho cha biết ngay để định liệu. Từ trước đến nay, cha
vẫn mong cho đời con được hạnh phúc chứ đâu muốn con sống trong sự hãi hùng đó.
Thôi, con hãy rán ngủ để giữ gìn sức khỏe kẻo mang bệnh.
_______________________________________________________________
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét