Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

A-LA-ĐANH VÀ CÂY ĐÈN THẦN (II)_NGÀN LẺ MỘT ĐÊM


- Không phải chúng ta đến những ngọn núi kia đâu. Chú định dẫn cháu đi đến một vườn hoa thật đẹp gần đây. Ở đấy có nhiều hoa quí lạ mà ở trên đời này không có nơi nào có được. Đã gần tới rồi, nếu cháu ngại mỏi chân mà bỏ về thì phí mất buổi đi chơi hứng thú này.

Rồi tên phù thủy tiếp tục kể cho cậu bé những cái hay, cái lạ trong vườn hoa mà họ sắp tới. Để cho A-La-Đanh quên đường xa, tên phù thủy còn kể cho cậu bé những mẩu chuyện cổ tích kỳ thú mà chưa bao giờ A-La-Đanh được nghe.

Hai người cứ đi mãi, quên cả mệt nhọc…

Đến một con đường nằm giữa hai đỉnh núi, tên phù thủy dừng lại.

Chẳng dừng lại sao được, vì đó là ý định chính của tên phù thủy từ Phi Châu sang đây. Hắn đã cố ý tìm một cậu bé như A-La-Đanh để cho công việc thành công.

Hắn nói:

- Đã đến nơi rồi. Lát nữa, chú sẽ cho cháu trông thấy tất cả những gì kỳ lạ nhất trên đời này mà ngoài  chú cháu ta ra, không ai có thể biết được. Bây giờ cháu hãy đi nhặt những cành lá khô tới chất tại đây.

A-La-Đanh ngạc nhiên không hiểu chú mình lại sai làm việc đó để làm gì. Tại sao lại phải lượm những cành lá khô?

Dù sao, A-La-Đanh cũng phải nghe lời chú. Một lát sau, nó lượm được đống lá khô. Tên phù thủy châm lửa đốt cho đống lá khô cháy thật lớn, khói bốc um lên.

Rồi bỗng tên phù thủy lấy từ trong túi ra một chai nước mầu vàng nhạt, vẩy vào đống lửa, miệng lẩm bẩm những câu gì không được rõ.

Từ trong đống lửa, một làn khói cuộn tròn bốc lên, rồi trời đất bỗng rung chuyển.

A-La-Đanh thấy cảnh tượng lạ mắt thì chỉ biết sững sờ đứng nhìn.

Bỗng tên phù thủy thét lên một tiếng lớn nghe rất kinh sợ, rồi từ mặt đất hiện ra một khối đá lớn.

A-La-Đanh sợ quá, vội co giò định chạy trốn. Nhưng tên phù thủy đã nhanh tay hơn, tóm lấy cổ A-La-Đanh kéo xuống rồi hét:

- Thằng mất dạy! Khôn hồn hãy ngồi xuống.

A-La-Đanh thấy chú dữ tợn như vậy thì sụt sùi mà nói:

- Xin chú tha cho cháu. Vì cháu sợ quá nên bỏ chạy chứ có tội tình gì đâu.

Tên phù thủy cười nham hiểm nói:

- Cháu không thể thoát khỏi tay ta đâu. Khôn hồn thì hãy ngồi yên. Ta không làm gì hại cháu đâu mà sợ.

Thấy tên phù thủy nói vậy, A-La-Đanh tạm yên lòng và hỏi:

- Thưa chú, cháu phải làm gì để vừa lòng chú?

Tên phù thủy nói:

- Dưới tảng đá kia có một kho vàng lớn nhất hoàn cầu. Đó là một kho vàng mà chú dành cho cháu, và chỉ có cháu mới nhắc được chiếc nắp kia lên. Vậy cháu hãy xuống đó lấy tất cả vàng có ở trong kho lên mà làm giầu.

A-La-Đanh nghe chú nói vậy thì sung sướng trong lòng. Nó mừng rỡ rối rít, vội nói:

- Thưa chú, cháu xin được làm ngay việc này.

Tên phù thủy cản lại và nói:

- Cháu hãy nghe chú dặn đây : cháu hãy lại gần đây nhấc chiếc nắp nầy lên. Phải thận trọng kẻo nguy đến tánh mạng đó.

A-La-Đanh tới gần thì thấy có một cái khoen đồng gắn trên mặt tảng đá. Cậu  bé cố sức nhấc nắp lên mà không được, bèn nói:

- Cháu không cố sức nhấc nổi lên được, xin chú hãy giúp cháu một tay.

Tên phù thủy lắc đầu nói:

- Chú không thể nào giúp cháu được. Vì nếu chú giúp thì kho tàng đó sẽ biến mất ngay.

A-La-Đanh thấy chú nói vậy thì đành phải rán nhấc tảng đá một mình.

Tên phù thủy nói:

- Muốn cho đỡ khó nhọc, hãy vái tên cha cháu thì nhẹ nhàng ngay.

Đúng như lời tên phù thủy nói, A-La-Đanh vừa khấn cha xong, tức thì tảng đá nó nhấc bỗng nhẹ bổng. A-La-Đanh để viên đá sang một bên.

Phía dưới, một cái lỗ đen ngòm hiện ra. A-La-Đanh nhìn thấy trong khoảng tối đen, có những bực thang chạy xuống phía dưới sâu vô tận.

Tên phù thủy nói:

- Cháu hãy nghe chú dặn kỹ đây : Cháu hãy lần từng bực thang xuống dưới đáy huyệt. Ở đó, cháu sẽ nhìn thấy một cánh cửa to trước mặt. Cháu đi lần qua chiếc cửa đó, sẽ thấy một cái hầm lớn hơn, có ba phòng. Ở phòng bên phải và bên trái có bốn chiếc lư đồng lớn, trong có chứa rất nhiều vàng. Nhưng cháu chớ lấy những thứ đó. Cháu hãy đi qua cửa và nhớ cẩn thận bó áo sát vào người, đừng để áo đụng vào tường. Nếu cháu làm trái thì sẽ nguy đến tính mạng. Cháu sẽ qua hai phòng phải và trái rồi tới phòng giữa. Nhưng cháu đừng đứng lại, mà phải đi thẳng qua cửa sau. Qua khỏi cửa sau, cháu sẽ tới một khu vườn có rất nhiều cây cối hoa quả. Vườn chỉ có một lối đi, cháu hãy theo lối đó để tới một chiếc cầu thang có năm mươi bực. Cháu leo hết những bực cầu thang đó sẽ gặp một cái bệ bằng phẳng. Đó là bàn thờ và có bày một  cái đèn thắp sáng. Cháu hãy cầm cây đèn đó lên tay, đổ hết dầu và tắt lửa đi. Cháu không sợ dầu đổ ra áo vì sự thật không có một giọt dầu nào cả. Rồi cháu mang chiếc đèn đó lên cho chú. Còn những hoa trái trong vườn, nếu cháu thấy đói thì cứ việc ăn thỏa thích.

Dặn dò xong, tên phù thủy tháo chiếc nhẫn ở tay trao cho A-La-Đanh rồi nói:

- Cháu hãy nhớ những lời chú đã dặn. Chú đưa cho cháu mang chiếc nhẫn này vào ngón tay, nếu có sự gì nguy hiểm thì nó là bùa hộ mệnh rất tốt cho cháu.

A-La-Đanh nghe lời chú, đeo chiếc nhẫn vào tay rồi hăng hái xuống hầm.

Lần theo những bậc thang sâu hun hút, A-La-Đanh xuống tới đáy hầm. Cậu bé nhìn thấy một cái cửa đúng như lời dặn của tên phù thủy. Qua cái cửa đó, ba căn phòng hiện ra. A-La-Đanh theo đúng lời dặn, bó áo sát mình để tránh nguy hiểm.

Rồi tới cửa hậu, A-La-Đanh không dám dừng bước, tiến tới một khu vườn. Cậu bé nhìn thấy những cây trái tốt tươi. Cậu tiến thẳng tới chiếc cầu thang năm mươi bậc, leo lên. Tới cái bệ có bày bàn tổ tiên, A-La-Đanh thấy cây đèn đang leo lét cháy. Cậu bé giơ tay nắm lấy cây đèn, thổi tắt lửa rồi đổ dầu ra. Sự thật đúng như là tên phù thủy nói, trong  cây đèn đó không có một chút dầu nào cả.

A-La-Đanh cẩn thận, buộc cây đèn vào vạt áo rồi lần từng bậc thang trở lên.

Đứng giữa khu vườn rộng, A-La-Đanh nhìn thấy cây trái đẹp mắt.

Chao ôi! Cậu bé thèm muốn quá! Có những trái cây trắng và trong vắt như pha lê, những trái đỏ sẫm như hạt minh châu, những trái xanh màu ngọc bích, biếc mầu ngọc lam.

Đó chính là những thứ châu ngọc quí mà tên phù thủy đó nói dối A-La-Đanh là trái cây.

Nhưng dù sao thì những thứ trái đó đã cám dỗ A-La-Đanh mạnh mẽ. Cậu bé vội trèo lên hái các thứ trái, đút đầy túi quần áo, rồi chứa cả vào chiếc tay nải mang theo.

Rồi vì hái nhiều trái quá mà không có chỗ chứa, A-La-Đanh phải buộc vạt áo lại làm túi.

A-La-Đanh thấy đã ở lâu dưới hầm, sợ chú chờ nên vội vã trở lên.

Tới miệng hầm, cậu bé gọi lớn:

- Chú ơi! Cháu sắp leo thang lên đây. Nhưng chú hãy giúp cháu một tay vì đèn và trái cây nặng quá làm cháu cất bước không nổi.

Tên phù thủy nói vọng xuống:

- Cháu hãy đưa cái đèn lên cho chú trước.

A-La-Đanh nói:

- Không được! Vì nếu cởi chiếc đèn ra thì những trái cây chứa trong vạt áo cháu rơi hết, uổng công trình cháu hái!

Tên phù thủy thấy A-La-Đanh nói vậy thì nhất định không chịu, bảo phải đưa chiếc đèn lên trước mới được.

A-La-Đanh vì sợ những trái cây rơi mất nên cũng khăng khăng không nghe lời.

Cứ như vậy, hai bên lằng nhằng không quyết định dứt khoát.

Tên phù thủy thấy thái độ quả quyết của A-La-Đanh như vậy, thì tưởng là cậu bé đã có ý phản. Hắn liền lấy cái lọ trong túi ra, vẩy mấy giọt nước xuống đống lửa, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Tức thì tảng đá chuyển động và lấp kín miệng hầm lại.

Rồi tên phù thủy lẩm bẩm trong miệng:

- Tao nguyền cho mày chết khô dưới đáy hầm!

Bây giờ, chúng ta nên biết rõ, sự thật tên phù thủy kia không phải là chú của A-La-Đanh . Hắn ta chính là một tên chuyên làm nghề phù phép ở Phi Châu. Hắn luyện công phu từ bé. Qua bốn mươi năm nghiên  cứu sách vở cổ xưa, hắn biết là ở chỗ tảng đá  đó có một cây đèn thần. Đó là cây đèn nhiệm mầu. Ai làm chủ cây đèn đó thì sẽ làm bá chủ hoàn cầu, giàu sang hơn cả các  vị vua chúa. Vì thế nên tên phù thủy đã mất công lặng lội từ Phi Châu sang để tìm kiếm cây đèn thần đó.

Nhưng hại thay! Chính tên phù thủy không đủ tay lấy được cây đèn thần đó, mà bắt buộc hắn phải nhờ người khác giúp. Hắn cần tìm một cậu bé như A-La-Đanh.

Khi đã dùng A-La-Đanh để thi hành ý định rồi, hắn định bụng khi xong việc sẽ dùng phép niệm chú để cậu bé chết khô dưới hầm.

Chẳng ngờ, A-La-Đanh không đưa cây đèn cho tên phù thủy, nên hắn tưởng chuyện không thành, vội đổ độc kế ra hại cậu bé.

Xong công việc, tên phù thủy tìm đường về nước. Hắn chắc là A-La-Đanh sẽ chết dưới chiếc hầm bí mật đó.

Nhưng còn A-La-Đanh thì không hiểu rõ chuyện gì cả. Cậu bé thấy miệng hầm đóng kín lại thì sợ hãi rụng rời tay chân.

A-La-Đanh la lớn:

- Chú ơi! Chú hãy cứu cháu thoát khỏi nơi này. Cháu hứa sẽ đưa cây đèn cho chú.

Nhưng vô ích! Cậu bé càng kêu lớn, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại âm u, không có tiếng trả lời.

A-La-Đanh sợ quá khóc ngất!

Nhưng khóc cũng chẳng được gì! Trong căn phòng tối om, chẳng có một ai nghe tiếng khóc của cậu bé cả.

A-La-Đanh khóc đã chán chê rồi cũng phải nín, cố tìm đường lần ra phía vườn cây.

A-La-Đanh đang mò mẫm trong bóng tối thì cậu bỗng trượt chân ngã. Trong lúc bất ngờ, bàn tay đeo chiếc nhẫn bị chạm mạnh xuống nền đá, tóe ra một thứ ánh sáng.

Rồi bỗng một vị thần cao lớn hiện ra, cung kính chắp tay thưa:

- Thưa ngài, tôi sẵn sàng đợi lệnh ngài. Tôi và bạn tôi sẵn sàng đợi lệnh ngài, người chủ của chiếc nhẫn thần.

Mới đầu A-La-Đanh thấy vị thần hiện ra thì tưởng là mình đang ở cõi âm phủ. Hai đầu gối cậu bé run lập cập.

Một lát sau, A-La-Đanh định thần lại. Cậu không còn sợ vị thần to lớn nữa. A-La-Đanh nghĩ thầm:

- “Chiếc nhẫn thần. Không hiểu sao mà ông chú tàn nhẫn kia lại cho mình chiếc nhẫn?”

Sự thực, tên phù thủy trao cho A-La-Đanh chiếc nhẫn là vì hắn sợ cậu bé gặp rủi ro dưới hang sâu, rồi không lấy được chiếc đèn thần. Vì vậy mà tên phù thủy đã buộc lòng phải trao nhẫn cho cậu bé hộ thân.

A-La-Đanh nhìn vị thần rồi nói:

- Ngươi hãy cho ta ra khỏi nơi nầy ngay tức khắc!

Tức thì vị thần chuyển mình một cái, nhảy tới miệng hang và đội tảng đá lên.

Cửa hang được mở ra như cũ.

A-La-Đanh vội mò lên khỏi miệng hang.

Khi nhìn lại thì cậu bé không còn thấy vị thần to lớn đâu nữa.

A-La-Đanh nhìn chung quanh, chỉ thấy núi non trùng điệp. Cậu cố nhớ lại đường cũ để về nhà.

Lòng cậu bé rộn rã khi trông thấy phố xá hiện ra trước mắt, dân chúng đi lại tấp nập.

Cố gắng lết chân về tới nhà, cậu bé vừa đói  vừa khát vội nằm vật ra giường, thở mệt nhọc.

Mẹ A-La-Đanh đang ngóng đợi con về. Khi bà chạy vào nhà thấy con nằm bên cạnh một đống ngọc sáng loáng, thì sửng sốt  đứng nhìn.

A-La-Đanh thấy mẹ thì than thở:

- Mẹ ơi! Con vừa suýt nữa bị chết trong hang bí mật.

Mẹ A-La-Đanh ngạc nhiên nhìn con không hiểu.

A-La-Đanh giải thích:

- Người mà xưng là chú con, sự thật không phải. Chính hắn là một tên phù thủy tàn ác. Hắn định hại tánh mạng con trong hầm bí mật.

Mẹ A-La-Đanh hỏi:

- Nhưng tại sao hắn ta lại hại con? Hắn ta với con có thù oán gì đâu?

A-La-Đanh nói:

- Con cũng không biết rõ. Nhưng sự thật thì hắn ta định hại con. Câu chuyện còn dài, mẹ hãy dọn cơm cho con ăn kẻo con đói quá rồi.

Mẹ A-La-Đanh dọn cơm lên. Cậu bé ăn ngon lành vì bị đói suốt một ngày.

Ăn xong, A-La-Đanh ngồi kể lại tỉ mỉ câu chuyện cho mẹ nghe. Mẹ A-La-Đanh vừa nghe vừa thở dài thương con.

Rồi A-La-Đanh đưa  đống ngọc quí báu và chiếc đèn cho mẹ xem.

A-La-Đanh nói:

- Đây là tất cả những thứ con lấy trong hang đá kia.

Mẹ A-La-Đanh buồn rầu nói:

- Gia đình ta nghèo khổ khốn cùng, có làm hại ai đâu mà lão phù thủy đó định giết con.

_______________________________________________________________________
Còn tiếp

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét